Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"ngụy kìa ngụy kìa, ai ra chặn đánh đi."


tuy mọi người trêu là vậy nhưng vẫn nhường chỗ cho nguyễn huy đi qua. giữa cơ man nào là binh sĩ, người lấm lem bùn đất dính đầy máu giả, băng bó khắp cơ thể thì dáng người đô con vạm vỡ của anh nổi trội hơn hẳn. mặt anh đăm đăm vẻ khó gần. quen biết nhau cũng lâu nên ai cũng hiểu không phải anh khó tính hay cáu giận gì, chỉ là anh lo cho cậu em kia quá.


thằng nhỏ bệnh sốt run bần bật.


nhưng vẫn cố chấp quay nốt cảnh cuối trên sông thạch hãn dưới cái thời tiết mười mấy độ này, người thì chỉ mang chiếc áo mỏng tang thấm đẫm mồ hôi, rưới lên là lớp sương đêm lạnh lẽo. từ mặt nước cũng nồng lên hàn khí. cái lạnh từ đó ngấm sâu hơn vào người. nhưng mà cậu mất cảm giác rồi. cơn buồn ngủ kéo đến làm mí mắt trĩu nặng, gắng lắm mới mở được hờ hờ. giọng cũng lạc cả đi khi diễn thoại.

cảnh quay đấy đáng giá và trọn vẹn, khắc họa nên cái khổ của người lính. để mà so ra, nhật hoàng với những đời trai trẻ bỏ lại nơi đây may mắn hơn rất nhiều. rằng cậu hẵng còn đang sống.


cảnh quay kết thúc, cậu trở về lán nghỉ ngơi. chẳng mất mấy giây cậu đã chìm vào giấc ngủ mê man. lúc anh đến chính là gặp cảnh này.


mày nhíu lại, tiếng thở khò khè vang khẽ. dẫu trong cơn mơ êm đềm chăng nữa, cả cơ thể vẫn không chịu được cái lạnh xuyên qua cả lớp chăn bông dày cộm này mà run lên. anh nhìn cậu đến mức xót hết cả ruột. ước gì bản thân mình có thể ốm thay em.


không chắc vì cảm nhận được cái nhìn lo lắng của anh hay sao, nhưng mà hai hàng mi cậu rung rung cố mở ra để nhìn thấy anh. cố từng chút một vươn tay ra hướng tới anh chỉ để đợi chờ. đợi được nắm lấy. tưởng như băng. ấy là suy nghĩ bật ra trong đầu anh khi nắm lấy bàn tay kia.


đầu gối anh khuỵu xuống dựa trên nền đất, để bản thân ngang bằng với chiếc giường em nằm. anh đưa đôi tay áp lên má mình, nhẹ nhàng hôn xuống, dịu dàng ủ ấm. tựa dòng suối chảy, xúc cảm nơi bàn tay dù chỉ nhỏ xíu, cũng đủ lan ra dần khắp cơ thể, hòa vào cơn mơ.


anh cứ lặng lẽ như vậy ở bên em. rất lâu. lâu đến mức tưởng chừng đã thiếp đi tự lúc nào. nhưng hai bàn tay ấy vẫn nắm lấy nhau, tuy chẳng dùng chút sức nào nhưng càng chẳng ai có thể tách rời ra. kể cả trời, cả đất.





đến khi anh nam đi thăm em, nguyễn huy đã dựa vào giường say sưa tự lúc nào. đầu gối lên cái nắm tay ấy. nhật hoàng đã buông lỏng cơ mặt, người không còn run, miệng hình như có hơi mỉm cười. đầy mãn nguyện. khung cảnh ấy bình yên đến nỗi chẳng ai muốn làm phiền.


nắng lại lên, nơi thành cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com