muỗi thôi
gần đây, anh cảm giác như bị mọi người cho ra rìa. mỗi khi bước vào căn phòng đóng kín, tiếng bàn luận sôi nổi lúc nãy liền trở nên im bặt. mấy lần đầu anh cũng chẳng để ý gì, nhưng khi mọi chuyện lặp lại quá nhiều lần làm anh thấy có chút tủi thân lạc lõng. dù anh có gặng hỏi anh thuấn hay anh nam thì đều bị lảng tránh sang vấn đề khác hoặc lấy lý do bận mà chuồn chuồn đi. rốt cuộc là chủ đề gì mà không phân địch ta, tụm năm tụm bảy kể lén sau lưng người ta vậy?
cho đến khi anh túm được chú thỏ đế đình khang đang bơ vơ giữa bàn ăn. thấy anh tính lại gần, chú thỏ rất nhanh ngửi được mùi nguy hiểm tính cầm hộp cơm bỏ chạy. nhưng đôi chân ba mét bẻ tư ấy bước được hai bước bằng anh bước một, thoát làm sao nổi. anh túm cổ thỏ nhỏ kéo trở về bàn ngồi cạnh anh, tay khoác vai chặn đường trốn.
anh kéo đầu cậu em xuống nhỏ giọng trò chuyện để tránh bị ai phát hiện và giải cứu tư liệu quý báu của anh.
- này, dạo này xì xào cái gì mà giấu anh kĩ thế?
- em nào có xì xào, em chỉ xào mì thôi. anh đừng hỏi em, em không biết gì cả.
- trả lời đi anh cho chú cái này hay lắm.
- gì thế gì thế anh.
mắt đình khang mở lớn tỏ vẻ hứng thú. có vẻ anh chọt đúng chỗ ngứa của đứa nhỏ tò mò đến chết này rồi.
- kể đi rồi anh đưa.
nhỏ em đăm chiêu suy nghĩ một hồi như để lựa câu từ phù hợp sao cho dễ nghe, dễ sống sót trở về. chứ lỡ lời nửa chữ thì khéo xuân này không về được mất.
- chuyện là, nhưng mà anh phải hứa giữ bí mật em là người kể nhá. mọi người bảo chỉ là tin đồn chưa chuẩn, đừng có mà đem đi lung tung.
- ừ rồi rồi. anh uy tín mà.
- nhớ bí mật nhá. chuyện là có tin đồn anh huy với người yêu kéo nhau vào phòng kín xong bùm là bùm. xong lại còn để lại dấu cạp nữa, bạo thật chứ. nhưng mà chả biết thật giả như nào nên mọi người mới giấu anh.
- hả chuyện anh gia huy với người yêu thì sao phải giấu anh? có liên quan gì đâu?
- anh đừng để em phải trèo lên bàn rồi nhìn xuống anh bằng nửa con mắt. chứ anh tên gì?
- steven?
đình khang đã thật sự trèo lên bàn và nhìn xuống anh huy của ẻm bằng nửa con mắt. dù có bị túm gáy thì cậu vẫn thấy hành động của mình quá oanh liệt và xứng đáng ghi danh sử sách.
sau khi tặng thỏ đế một bài học khi đặt niềm tin sai chỗ và sự lừa dối lẫn nhau, anh thả về rừng. ngẩn người ra rất lâu trước khi chiếc ghế trống bên cạnh anh còn ấm từ mông người trước lại được sưởi bằng mông người khác. cậu thấy anh im lặng quá ngỡ như tượng liền lấy tay chọc vào má anh. vẫn chẳng phản ứng gì nên lại liều thêm chút véo má anh, vừa véo vừa di lên di xuống, sang trái sang phải làm mặt anh nhưng nhức. cũng nhờ vậy mà anh thoát khỏi dòng suy nghĩ trở về thực tại.
- làm gì đăm chiêu thế anh?
- em không hiểu đâu...
- không nói sao hiểu anh? em đẹp chứ em không có biết đọc suy nghĩ.
- không bị người ta đồn không hiểu đâu. má tức thiệt chứ. rõ là ế chỏng ế chơ mà bị đồn có người yêu, rồi còn bảo là trên người có vết người yêu để lại. anh tắm suốt mà có thấy cái nào đâu. đồn như đuồi bồn.
- ơ em thấy có mà anh.
- hả? đâu đâu, chỉ anh.
ngón tay cậu chạm nhẹ vào điểm đỏ ửng hơi sưng lên dưới cằm anh, chếch sang bên trái một chút. lúc cậu nhấn lên điểm ấy anh mới nhận ra hình như có chút ngứa. lấy điện thoại ra soi quả thật có vết lạ như này ai mà không nghĩ đen tối cho được. vậy mà anh chẳng để ý gì, chắc do mấy nay vật lộn trên đất thành cổ nhiều, cơ thể đau ỉ ôi rồi nên bị muỗi cắn cũng chẳng cảm giác gì.
anh muốn thanh minh, chụp lại bức hình nơi bị chích rồi đăng vào nhóm trò chuyện chung, anh gắn tên từng người một, dĩ nhiên đứng đầu là đình khang rồi, và dằn mặt.
"giới thiệu với anh chị em bạn dì cô bác họ hàng xa gần quan viên hai họ và cả các tiểu tổ tông, người yêu em họ mĩn, tên luồi."
anh nam không hiểu gì nhắn hỏi.
"mĩn luồi là gì thế em?"
không ai trả lời được câu này cả, hay nói đúng hơn là không ai dám.
nhưng mà nhật hoàng ngốc nghếch đâu biết cái dấu mà mọi người đồn không phải ở đấy.
---
hoàng long là người đầu tiên nhìn thấy. lúc ấy anh đang gục đầu xuống nhắm mắt ngủ. ánh trời đêm le lói chút tia sáng, dưới gáy nguyễn huy sạch sẽ trơn loáng ẩn sau cổ áo hiện lên một vết cắn tím bầm lại. vì sao lại biết là vết cắn? bởi vì hoàng long là một người lõi đời, xung quang chẳng xây xát gì chứng tỏ gáy không bị va đập, hơn nữa độ to của mảng bầm ấy rất vừa miệng người. chắc chắn "con muỗi" đã có một bữa ăn ngon.
anh không phải là người thích đi đồn sau lưng người khác, nên anh đợi người khác đi rồi đóng kín cửa, thì đồn mới yên tâm được. và đó là cách cốt của nguyễn huy trở thành đầu bếp với câu chuyện được cook rất mượt.
---
có ai thắc mắc về người nông dân nào đã chuẩn bị nguyên liệu cho đầu bếp không? nhật hoàng thì không, vì cậu tưởng cậu chọn chỗ kín lắm rồi ai dè vẫn bị phát hiện đâu. chẳng là hôm ấy trời lạnh cậu thèm được ôm gấu bông nên đi tìm, vô tình đi ngang qua cửa phòng nguyễn huy rồi bị gió cuốn bay vào phòng, lại còn vấp phải chân giường ngã oạch lên đệm. vừa khéo thế nào ngay trước mặt là tấm lưng trần của chú gấu nâu ba bảy độ ấm áp vô cùng. đừng hỏi vì sao nhật hoàng thì lạnh mà nguyễn huy lại cởi trần đi ngủ được. vì ảnh hót quá mà. mỡ dâng miệng mèo có khi còn chê, nhưng cậu là heo mà. thấy cái gáy nhẵn nhụi xinh xắn này, nhắm mắt cạp luôn. rồi cứ thế ngủ. trong mơ như nào không biết, chỉ biết là sáng dậy nguyễn huy từ lưng đối ngực cậu chuyển sang chui tọt vào lòng ngủ ngon lành rồi.
èo, vậy mới nói hoàng long là một chiếc cooker nấu được nồi cơm cháy quá là cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com