Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic] HỒN LỠ SA VÀO ĐÔI MẮT EM (R16+)


 [Fanfic] HỒN LỠ SA VÀO ĐÔI MẮT EM (R16+)

(Đồng nhân đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư)
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Người viết đồng nhân: Gừng Sô Cô La
Nhân vật: Giang Trừng, Kim Quang Dao, Ngụy Anh, Lam Trạm.

Thể loại: đoản văn, kỳ ảo, thế giới thần tiên, hiện đại, OOC.

Couple: Giang Trừng x Kim Quang Dao, Lam Trạm x Ngụy Anh.

Rating: 16+
.

.

.

Kim Quang Dao mở mắt. Cậu cảm giác như mình đã ngủ một giấc ngủ dài. Cậu nhận ra có người đang nhìn mình. Người đó cười với cậu, một nụ cười thật dịu dàng, ấm áp.

-Dao Dao.

Cách gọi tên thân thiết như vậy khiến Kim Quang Dao nghĩ đến mẹ. Cậu bất giác đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm.

-Em có muốn ngồi dậy không?

Kim Quang Dao vô thức gật đầu. Giọng nói này nghe vừa lạ vừa quen. Người trước mặt cậu trông vừa quen vừa lạ. Người đó nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.

Mặt đối mặt ở khoảng cách gần như vậy khiến Kim Quang Dao cảm thấy bối rối. Cậu im lặng không biết nói gì hơn còn người đó nhìn cậu không rời mắt, dường như không muốn bỏ lỡ một biểu cảm nào trên gương mặt cậu.

Người đó đưa tay khẽ vuốt tóc cậu.

-Em có nhớ ta không?

[...]

Mất vài ngày để Kim Quang Dao thích nghi với nơi ở mới và để làm quen với sự kề cận của Giang Trừng. Kim Quang Dao không gọi thẳng tên mà gọi chàng là Giang thiên sứ.

Giang Trừng nhận ra, Kim Quang Dao chỉ nhớ được người mẹ yêu quý của cậu và nhớ được cậu tên là Kim Quang Dao. Ngoài ra, những chuyện trước kia, cậu không nhớ rõ. Kim Quang Dao có nhiều khúc mắc trong lòng vì trong những giấc mơ, cảm giác mơ hồ về quá khứ vẫn âm ỉ trong lòng cậu.

Lúc đầu Kim Quang Dao tỏ ra e dè, không dám nói nhiều với Giang Trừng mà âm thầm quan sát. Sau mấy ngày Kim Quang Dao thấy Giang Trừng chăm sóc mình chu đáo, đối xử với mình nhẹ nhàng. Giang thiên sứ đem lại cho cậu cảm giác an toàn, được che chở, giống như cách mẹ đối đãi với cậu. Kim Quang Dao dần dần bắt chuyện, thử dò hỏi những chuyện trước đây.

-Dao Dao của bây giờ cũng giống như Dao Dao khi sống cùng với mẹ. Chỉ là sau đó phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn cho nên em đã phạm sai lầm nghiêm trọng.

Kim Quang Dao mở to mắt nhìn Giang Trừng, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng. Giang Trừng thấy thế lại nảy sinh thương tiếc. Chàng lựa lời để Dao Dao không bị tổn thương.

-Em vốn thông minh, lại có tâm cơ, hoàn cảnh đẩy đưa, hận thù chất chứa. Nếu nói nhẹ nhàng thì em đã nghịch dại. Nhưng em cũng đã phải trả giá rồi. Quên hết chuyện cũ, làm lại từ đầu.

Kim Quang Dao nghe Giang Trừng nói, cố gắng nhớ lại xem mình đã phạm lỗi lầm gì nhưng cậu không thể nào nhớ ra.

-Ngài có biết mẹ tôi đang ở đâu không?

Giang Trừng gật đầu.

-Mẹ em chuyển kiếp luân hồi. Hiện bà đang sống ở nhân giới. Em hãy yên tâm. Kiếp này bà sống hạnh phúc. Khi nào mãn kiếp, bà quay về vùng đất linh hồn, ta sẽ đưa em đến gặp mẹ.

Kim Quang Dao thở dài, nhẹ nhàng nói cảm ơn.

-Ngài có thể giúp tôi giải mã giấc mơ không? Tôi cứ mơ thấy mình ở trong một hồ nước lạnh, thân thể lẫn tinh thần đều cảm thấy vô cùng đau đớn.

-Đó là hình phạt mà em phải trải qua. Lúc ấy ta cũng ở đó cùng em, chia sẻ bớt nỗi đau mà em chịu đựng.

Kim Quang Dao ngạc nhiên nhìn Giang Trừng.

-Giang thiên sứ, rốt cuộc tôi đã gây ra chuyện gì mà hình phạt đáng sợ như vậy? Còn nữa, ngài...chúng ta...vì sao ngài lại vì tôi mà chịu khổ?

Giang Trừng cười ngượng ngùng.

-Ta muốn thay mẹ em chăm sóc em. Khi nào gặp được bà, ta muốn hỏi ý mẹ em cho phép chúng ta kết hôn.

Khuôn mặt Kim Quang Dao từ từ đỏ lên. Cậu trộm nhìn Giang thiên sứ và thấy mặt chàng cũng đang đỏ vì xấu hổ.

Hai người ngượng ngùng một lúc, Giang Trừng nói sang chuyện khác cho đỡ ngượng.

-Em đã chịu phạt rồi, không cần nhắc lại chuyện cũ. Ta e là nếu kể hết cho em nghe, em sẽ tự dằn vặt bản thân, em sẽ không để ý ta, sẽ tránh mặt ta. Rồi ta sẽ phải đợi em ba vạn sáu nghìn ngày cho em cảm động vì tấm chân tình của ta. Khi ấy chúng ta mới có thể vui vẻ bên nhau. Ta không muốn chúng ta mất một thời gian dài như vậy để có thể đến với nhau.

Kim Quang Dao vừa hoang mang vừa mờ mịt vì không ngờ Giang Trừng có thể tưởng tượng một câu chuyện dài như thế.

[...]

Sau lần nói chuyện đó, Kim Quang Dao không hẳn tránh mặt Giang Trừng. Nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, Kim Quang Dao lại đỏ mặt xấu hổ. Cậu như thế càng khiến Giang Trừng thấy đáng yêu. Giang Trừng hớn hở đến gần nói chuyện. Chàng kể cậu nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, những chuyện chàng đã trải qua, những người chàng đã gặp. Kim Quang Dao chăm chú lắng nghe nhưng ít khi hỏi Giang Trừng, cũng không kể chàng nghe những tâm tư trong lòng mình. Biểu cảm của cậu không ngượng ngùng thì cũng im lặng, mắt mở to long lanh nhìn Giang Trừng, kiểu như có nhiều điều muốn nói nhưng lại ngại nên thôi không nói.

Giang Trừng cảm thấy chột dạ. Rõ ràng Ngụy Anh đã bày vẽ cho chàng nhiều cách để quan hệ giữa chàng và Dao Dao xích lại gần nhau hơn và chàng đã cố gắng áp dụng triệt để nhưng chưa đạt hiệu quả. Giang Trừng cũng từng chứng kiến Ngụy Anh nói hươu nói vượn, nói những câu vô nghĩa nhưng lúc nào Lam Trạm cũng thích nghe. Cậu ấy còn mỉm cười, nhìn Ngụy Anh say đắm. Thế mà Dao Dao vẫn chưa mở lòng với chàng. Giang Trừng có cảm giác trong lòng Dao Dao còn có khúc mắc gì đó, chưa thể buông xuống được.

Giang Trừng lại sang nhà Ngụy Anh, kể lể Ngụy Anh nghe nỗi lòng của mình về Dao Dao. Ngụy Anh chỉ cho chàng thử cách thổ lộ lòng mình với đối phương xem sao, hy vọng có thể khiến Dao Dao nảy sinh thiện cảm. Giang Trừng làm theo, về nhà kể cho Dao Dao nghe những chuyện chàng đã làm trong lúc chờ Dao Dao tỉnh lại. Chuyện chàng hôn trộm cậu lúc cậu ngủ cũng đem ra kể. Giang Trừng thành công làm Dao Dao càng thêm xấu hổ, trốn luôn trong phòng, không dám ló mặt ra. Giang Trừng khổ tâm hết sức.

Việc duy nhất hiện tại chàng có thể làm và mượn cớ ở gần Dao Dao là giúp cậu phục hồi linh lực. Nhưng do tâm tư Dao Dao đang xao động, vướng mắc nhiều chuyện nên cậu chưa học cách kiểm soát được linh lực của mình. Dao Dao lúc thì biến hình, khi thì thu nhỏ lại, không sao lường trước được. Có lần Dao Dao còn hóa thành trong suốt, đi lạc mất, báo hại Giang Trừng tất tả đi tìm, mãi mới đem được cậu về nhà. Cảm thấy cứ thế này thì không ổn, Giang Trừng quyết định về nhà ba mẹ hỏi xem có cách gì giúp Dao Dao ổn định được linh lực của mình hay không. Giang Trừng dặn Dao Dao ở nhà, đừng ra ngoài. Chàng còn cẩn thận để Tiên Tử ở cạnh bảo vệ Dao Dao rồi mới yên tâm đến nhà ba mẹ mình.

[...]

Lúc Giang Trừng trở về nhà thì chàng phát hiện thấy một chuyện kỳ lạ. Tiên Tử ngàn năm băng lãnh, kiêu ngạo, thích sống độc thân của chàng lại đang đi tán tỉnh một linh khuyển khác. Sinh nghi, Giang Trừng vội vào nhà tìm Dao Dao. Chàng cũng thấy Dao Dao có gì đó khác lạ. Dao Dao chớp chớp mắt nhìn chàng, rồi kể một mạch chuyện ở nhà.

-Lúc Giang thiên sứ đi khỏi thì có hai vị thiên sứ xưng là Ngụy Anh và Lam Trạm đến tìm ngài. Hai người nói là người nhà của ngài, lâu ngày đến chơi. Họ ở lại chơi khá lâu, còn kể tôi nghe rất nhiều chuyện của ngài. Sợ tôi không nhớ hết, họ còn giúp tôi ghi vào ký ức, thỉnh thoảng có thể lấy ra xem lại để nhớ lâu hơn. Họ tặng ngài một đóa hồng tỷ muội rất đẹp, đựng trong lọ thủy tinh, dặn tôi cất kỹ bên mình. Khi nào ngài trở về, tôi sẽ đưa tận tay cho ngài.

Nói rồi Dao Dao lấy từ trong tay áo một vật nho nhỏ sáng lấp lánh. Khi cậu đặt vật ấy lên bàn, nó hiện nguyên hình là đóa hồng đang khoe sắc trong một lọ thủy tinh trong suốt. Giang Trừng ngạc nhiên nhìn Dao Dao. Lần này ra ngoài trở về, Dao Dao nói với chàng còn nhiều hơn suốt thời gian qua hai người bên nhau.

-Giang thiên sứ... Hoa hồng này lạ lắm. Khi tôi giữ bên mình, tôi cứ cảm thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn, buồn, vui, nhớ thương vô cớ. Khi thì rạo rực, háo hức, lúc thì hạnh phúc, ngọt ngào. Tôi định cất nó vào trong tủ nhưng thiên sứ Ngụy Anh cứ dặn đi dặn lại phải để bên người, không được làm mất để trao tận tay ngài.

Giang Trừng nhìn kỹ đóa hoa. Trên cánh hoa có vài đốm sáng màu vàng. Chàng mở nắp hộp ra thì từ cánh hoa xuất hiện những dòng chữ. Đó là thư Ngụy Anh gửi cho chàng.

"Hoa ái tình nở trong vườn hạnh phúc.

Cho lứa đôi xích lại gần nhau.

Lòng ta đem thổ lộ cùng người.

Nguyện cùng nhau thiên trường địa cửu."

Giang Trừng chợt hiểu ra vì sao Tiên Tử lại muốn tìm bạn lữ, tại sao Dao Dao nói nhiều và không che giấu tâm tư như trước nữa. Tiên Tử ở cạnh bảo vệ Dao Dao nên chắc chắn đã bị cuốn theo lực hấp dẫn của đóa hồng ái tình này rồi.

Giang Trừng cảm động vì Ngụy Anh nghĩ cho mình nhưng chàng lo lắng rằng đem tặng Dao Dao món quà này hình như hơi sớm. Giang Trừng đậy nắp lọ thủy tinh lại, cẩn thận cất đóa vào tay áo. Lúc này Giang Trừng mới để ý Dao Dao có vẻ căng thẳng, mặt cậu đỏ ửng lên.

Bỗng nhiên Dao Dao đứng lùi xa Giang Trừng rồi hóa phép tự trói mình vào cái ghế.

Giang Trừng lo lắng bước đến gần.

-Dao Dao, em làm sao thế?

Dao Dao xấu hổ cúi mặt.

-Giang thiên sứ, ngài mau tránh mặt. Hình như bây giờ có cái gì đó thôi thúc tôi muốn thân mật với ngài giống như cách Ngụy Anh và Lam Trạm đối với nhau. Nhưng hai người họ đã kết hôn, còn chúng ta...chúng ta...

Giang Trừng hiểu ra Dao Dao muốn nói gì. Chắc Dao Dao đã vô tình ngửi thấy hương hoa hồng ái tình lúc Giang Trừng mở nắp lọ thủy tinh.

Giang Trừng lấy một cái ghế khác, ngồi ở góc phòng, cách xa Dao Dao một đoạn rồi chàng cũng tự trói mình vào ghế.

Dao Dao tròn mắt nhìn Giang Trừng.

-Giang thiên sứ...ngài...

Giang Trừng cười khổ.

-Lúc nãy ta đứng gần hoa hồng hơn em, ngửi mùi hương nhiều hơn em. Bây giờ ta cũng cảm thấy rất muốn thân mật với em. Ta nghĩ mình cũng đang chịu không nổi.

Dao Dao và Giang Trừng nhìn nhau, cả hai cùng đỏ mặt.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0

Tiểu kịch trường.

Buổi sáng, sau đêm tân hôn.

Giang Trừng và Kim Quang Dao ngồi im lặng ăn cháo. Giang Trừng hỏi nhỏ.

-Em ăn thêm không?

Dao Dao cúi mặt, hai lỗ tai từ từ chuyển đỏ.

-A Trừng, ngài hỏi em lần thứ bảy rồi đó.

Giang Trừng cười ngượng ngùng.

-Em thông cảm, dường như ta đang xúc động vì sung sướng.

The end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com