chap 5: đuổi bắt và rung động
Địa điểm: đường Phan Đình Phùng, HN
Thời gian: 12h42p
Như các bạn đã biết, tôi đang bị bao vây bởi 1 băng đảng các chị đại đầu gấu trùm trường với hàng nóng trên tay, ánh mắt của ai cũng toát ra sát khí dày đặc đến thở cũng khó khăn, sắc mặt tôi tái lại, không biết là tôi gặp ảo giác hay là tôi đang bị thu nhỏ lại từng chút, từng chút 1, hình ảnh những người phụ nữ đáng sợ khổng lồ chuẩn bị cho thằng em ngây thơ vô số tội lên sàn(kiểu là cho mấy em nữ sinh ngây thơ trong trắng lên sàn bar rồi get high ấy, cuối cùng kiểu gì chả bị....bị gì tự biết :v).
Thấy tôi giống như 1 con cún đang co rúm lại trong góc tường vì sợ hãi, Rita giơ tay ra hiệu cho các IMBM lùi ra xa chút để ai đó có chút không khí để thở, cô thấy vô cùng thích thú với phản ứng đáng yêu của ai kia, hiếm khi có dịp để trêu chọc người khác ngoài vị "Đội trưởng" đang ở đâu đó, hôm nay quyết phải trêu cho đã. Nự cười của cô có thể mang nhiều sắc thái khác nhau, nhưng bây giờ nó giống như nụ cười của 1 người mẹ hiền đang phải dỗ dành con nhỏ, thanh âm nhỏ nhẹ êm tai dùng để dỗ dành, trấn an ai đó đang run rẩy như ngọn cỏ trước gió kia
- Ara! Lại làm khách quý không vừa ý rồi! Thật là đắc tội quá mà! [Rita]
-........[Tôi]
-.......khách quý? Cậu ổn chứ?
Tôi hiện giờ đang trong tình trạng hoá đá, không có chút phản ứng gì với xung quanh. Rita trở nên lo lắng, sợ mình đã làm hơi quá, nghĩ rằng tấm gan của cậu trai này bé hơn mình nghĩ. Alvitr tiến lại, xăm soi cái bức tượng đá chạm khắc hình người đang đứng ở đấy, miệng hỏi 1 câu xanh rờn
- Cậu ta chết chưa đấy? [Alvitr]
- Alvitr! Bậy nào! [Rita]
*Bốp*
- Aw! Đau đấy đội phó! [Alvitr]
Sau câu phát ngôn xanh như mặt biển của ai đó, Rita tiến lại vỗ 1 phát vào sau gáy của Alvitr, nhắc nhở cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi lúc này người đang cứng đơ liền rung lắc dữ dội, khiến cho Rita và Alvitr đứng cạnh đấy giật thót, các IMBM đồng loạt chĩa súng về phía tôi, Rita liền giơ tay ra hiệu không được động thủ, ngắm nhìn cái "máy giặt" 1 cách khó hiểu
- Cậu ấy bị gì vậy? Tác dụng phụ của thứ sức mạnh hồi nãy sao? [Rita]
Alvitr rút rìu chiến ra, quay sang Rita nói
- Phó đội trưởng! Hay là để tôi.....! [Alvitr]
- Không được làm bậy! [Rita]
Rita buông lời cảnh cáo với Avitr, nụ cười không còn nở trên bờ môi nữa, quay sang lườm Alvitr, nhìn sắc mặt tôi biết rằng cô ta sắp ói vì sợ. Bỗng nhiên tôi dừng lại, chĩa ngón trỏ về phía trước, hét lớn
- CÁI CON THÚ HONKAI LÚC NÃY QUAY LẠI KÌA! [Tôi]
Tất cả mọi người nghe vậy liền rút vũ khí, quay ra đằng sau sẵn sàng đón địch, nhưng họ đã nhận ra rằng mình bị lừa, chả có con thú honkai nào ở đấy cả, chỉ có 1 đống đổ nát nằm trơ trọi ở đấy. Rita quay sang nhìn tôi hỏi
- Khách quý! Tôi không..... [Rita]
Đang nói giữa chừng, cô ấy nhận ra tôi không còn đứng ở đấy nữa, chỉ còn lại vài vết giày hằn lên trên nền đất, tất cả mọi người thấy vậy không ai thốt lên được câu nào nữa, tiếng quạ đâu đó xuất hiện nơi đây. Alvitr thấy vậy quay sang hỏi
- Phó đội trưởng! Giờ chúng ta làm gì đây? [Alvitr]
-.......[Rita]
- Phó đội trưởng? [Alvitr]
Rita không đáp lại lời của Alvitr, cô dõi theo những vết giày còn hằn lại trên mặt đất và nhận ra 1 điều
"Hướng đó.....cậu ta định...." Rita nghĩ
Bỗng nhiên cô nở 1 nụ cười lạnh gáy, ánh mắt toát lên sát khí cùng với vẻ thích thú, thì thầm với giọng điệu ma mị
- Hiểu rồi! Tất cả....đều theo kế hoạch của cậu ấy! Thông minh đấy! [Rita]
Alvitr đứng bên cạnh, cảm nhận 1 luồn sát khí dày đặc, bất giác lùi lại vài bước, sợ hãi mà thưa với vị phó đội trưởng kia
- Phó đội trưởng? Chị có...ổn...không đấy? [Alvitr]
Rita trầm ngâm 1 lúc rồi mới quay sang nhìn Alvitr đang chảy mồ hôi hột, nét mặt tươi cười hiền hậu quý phái đã quay trở lại, cái sát khí dày đặc kia tự dưng biến mất, làm ai đó mất cả vía vì hiện tượng lạ này
- Alvitr! Cô cùng với mọi người hãy đến điểm tập kết trước đi! Tôi sẽ đuổi theo sau! [Rita]
Alvitr bất ngờ với chỉ thị của phó đội trường, hốt hoảng hỏi lại
- A rể? Phó đội trưởng! Thế có hơi đột ngột không ? Chúng ta chưa bắt lại được tên đấy mà! [Alvitr]
Rita vẫn bình tĩnh đáp lại với nụ cười tươi
- Không sao đâu! Tôi sẽ đưa cậu ấy về sau! Mọi người cứ về nghỉ trước đi! [Rita]
Alvitr không biết nói gì thêm, lưỡng lự 1 hồi rồi đành tuân lệnh, quay sang nói lớn với mọi người
- Được rồi, tất cả mọi người! Nghe thấy phó đội trưởng nói gì rồi đấy! Bắt đầu khởi hành thôi! NGAY BÂY GIỜ! [Alvitr]
- À đúng rồi! Susanah! Lại đây! [Rita]
Susanah vẫn đang loay hoay để vào bên trong bộ chiến
Các IMBM quay sang nhìn nhau, rồi nhìn vị phó đội trưởng đang đứng đấy, cô đáp lại những ánh mắt không bằng lòng bằng 1 nụ cười toả nắng và giơ tay lên vẫy tay chào tạm biệt. Dù không muốn nhưng họ đành lòng nhận lệnh, bắt đầu di chuyển 1 cách thần tốc. Alvitr quay sang nhắc nhở Rita câu cuối trước khi đi
- Phó đội trưởng! Hãy cẩn thận! [Alvitr]
Rita vẫn đáp lại với nụ cười không 1 chút thay đổi
- Không cần lo lắng! Mọi người đi bảo trọng! [Rita]
Alvitr ngắm nhìn vị phó đội trưởng 1 hồi lâu rồi cũng chạy theo đội IMB đang xa dần khỏi nơi đây, không quên ngoái lại đằng sau ngắm nhìn Rita đang dần dần thu nhỏ trong tầm mắt của cô
Thấy mọi người đã đi xa, Rita quay lại nhìn còn đường mà tôi đã chạy đi, nụ cười biến sắc đầy toan tính
- Trẻ hư! Rồi phải bị phạt! [Rita]
Quay trở lại với tôi, sau cú lừa ngoạn mục vừa rồi, tôi đã chạy 1 mạch ra tới tận Hoàng Thành Thăng Long, nếu các bạn thắc mắc tại sao mà tôi chạy nhanh như thế được thì đơn giản lắm, bằng 1 cách nào đó, tôi đã có thể hội tụ được sức mạnh chảy trong cơ thể về với cặp chân, nó giúp cho tốc chạy tăng lên 1 cách vô lý, như thể 1 con báo đốm chạy trên thảo nguyên vậy, và tất cả đều là may rủi chứa tôi chưa hề chắc chắn rằng nó sẽ thành công, chưa kể nếu gặp các sự cố phát sinh như vấp phải đá, quàng phải dây.
Sau khi chạy đến Hoàng Thành Thăng Long, 1 lần nữa tôi kiệt sức, 1 chút sức mạnh tiềm ẩn còn sót lại đã dùng hết, tôi ngồi dựa vào 1 gốc cây gần đấy mà thở mệt. Lý do mà tôi phải chạy trốn khỏi bọn họ thì đơn giản thôi, như họ nói cần phải "hộ tống" tôi đến cho ngài giáo chủ nào đó, có ẩn ý rằng tôi mà đến nơi cần đến thì tức là họ cũng xong việc, không phải vướng bận gì tới an nguy của thành phố này hay người dân hay các valkyrie ở đây nữa, vụ đánh boom vào thủ đô Nicosia vài năm trước là minh chứng.
Nói qua về sự việc đấy, năm ấy cộng hoà síp bị honkai tấn công cùng với sự xuất hiện của emperor, Destiny đã đưa ra 1 quyết định táo bạo đến mức điên rồ, sau khi điều động khoảng gần 200 valkyrie đến giải phóng thành phố bất thành, họ đã phóng 1 đầu đạn hạt nhân honkai vào giữa thành phố, biến nơi ấy thành bình địa kéo theo đó là ngươi dân lẫn các valkyrie vần còn đang cố thủ ở nơi đấy, tin tức bằng 1 cách nào đó đã bị rò rỉ ra toàn thế giới gây trấn động địa cầu, bằng quyền lực của mình, Destiny đã nhanh chóng vùi lấp sự việc vào trong bóng tối, tuy đã giải quyết hết hậu hoạ sau vụ ấy thì tiếng xấu vẫn còn mãi, không được đưa lên các bản tin quốc tế thì mọi người truyền tai nhau sự việc này, vì là con của cán bộ nên bằng 1 cách nào đó sự việc này đã lọt được vào tai tôi và nhớ đến tận bây giờ
Nói chung, miễn là tôi còn ở lại đây thì destiny sẽ không thả 1 quả boom nguyên tử vào thành phố này nữa, tôi cũng đã dần đoán ra được ly do họ muốn đem tôi đi rồi, có vẻ sự việc diễn ra trong trường học đã lọt vào mắt của họ, giờ thì chỉ còn cách câu giờ để họ có lý do mà bảo vệ thành phố này thôi, chứ đằng nào cũng vào tay họ thôi chứ lên trời xuống biển cũng không trốn được
Đang ngồi nghỉ mệt ở gốc cây, tôi bỗng cảm thấy lạnh gáy, biết có chuyện chẳng lành liền đứng dậy cong đuôi chạy tiếp. Từ đằng xa, Rita xuất hiện, những bước đi uyển chuyển tao nhã, kéo lê lưỡi hái còn dính máu trên mặt đường, có vẻ như trên đường đến đây cô đã gặp vài vật cản trở, nhưng có vẻ như chúng cũng về với ông bà trên trời cao rồi, cô ấy đã nhìn thấy tôi chạy mà khói bụi bay tung lên, ánh mắt hình viên đạn sniper, ngân nga 1 câu
- There~you~are! [Rita]
Như đã nói ở trên, 1 viên đạn sniper vô hình đã bắn xuyên thủng tâm chí tôi bằng 1 cái áp lực đáng sợ từ khía ai đó cách cả cây số, tôi mấy lần suýt ngã lăn ra vì mất vì cái cảm giác sợ hãi ấy khiến tâm trí tôi có phần mông lung mà mất thăng bằng, tự hỏi xem cô ấy có còn là con người nữa không mà có thể khiến cho người khác kinh hãi nhiều như vậy. Tôi với tất cả dũng khí còn sót lại quay ra đằng sau và vào khoảng khắc ấy, tôi đã ước mình không làm thế
"THÔI ĂN L THỰC SỰ RỒI BẠN TÔI ƠI! CHẠY TRỐN LÀM CÁI ĐJT GÌ NỮA!" Não tôi
Rita với tốc độ không còn chạy toé khói nữa mà là chạy toé lửa, các bạn không đọc nhầm đâu, là chạy toé LỬA, như thể bị ghost rider nhập ấy. Cô ấy chạy nhanh đến nỗi tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể thấy rất rõ ánh mắt của cô ấy như thể 1 đốm lửa nhỏ đang bay phấp phới theo chiều gió hay nói đúng hơn là 2 con ma trơi được tạo ra bởi sát khí đang truy đuổi tôi càng lúc càng gân
(Tôi là bé goblin vô tội mà 😥)
In that moment, he know that hi is Fu*k up!
Bằng tốc độ bàn thờ, cô ấy nhanh chóng áp sát và vượt qua qua tôi, còn tiện đường gạt chân khiến cho tôi ngã nhào ra đất. Tôi nhắm chặt mắt lại theo bản năng rồi nhận ra rằng mặt mình không đập xuống nền đất cứng mà là vào thứ gì đó mềm mềm như cái gối, lại còn rất là mát, rất là thơm mùi nước hoa cao cấp, tôi chậm rãi mở mắt ra và bàng hoang khi nhận ra mình vừa úp mặt vào "sông quê" ở giữa 2 quả đồi núi của Rita, ngước lên thì thấy cảnh này
Tôi xấu hổ, vội kéo mặt ra khỏi cái chốn thiên đường ấy nhưng bị cô ấy ấn sâu vào bên trong, nhẹ nhàng xoa đầu tôi vỗ về, giọng điệu toát lên sự thích thú
- Ara ara! Bắt được trẻ hư rồi nha~! Phạt nè~! Hihi [Rita]
Nói xong cô ấy đưa tay lên vỗ vào lưng tôi vài cái, vì tôi cao hơn cô ấy 1 chút nên khi bị nhấn chìm ở giữa 2 ngọn núi này thì tôi phải cúi thấp người, cong cả lưng lên nên bằng 1 cách nhìn nào đó, cô ấy như 1 người mẹ đang vỗ về đứa trẻ lớn xác của mình vậy. Được chìm đắm ở cái nơi mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn chạm đến này, hồn 1 nơi xác 1 nơi, nhân sinh không còn gì luyến tiếc, mặt tôi theo bản năng tự nhiên đã biến thành 1 trái cà chúa chín mọng và theo 1 góc nhìn nào đó nó còn đang bốc khói. Tôi bị Rita giữ lại làm 1 món đồ chơi 1 hồi lâu rồi mới được thả ra, ngay khi tiếp nhận được không khí, máu mũi bắt đầu chảy ra, tôi vội vàng 1 tay che mặt 1 tay bịt mũi lại. Rita thấy thích thú với phản ứng của tôi vô cùng, không kìm được mà phì cười lên
- Hahahahaha! Dễ thương quá đi mất!😂 [Rita]
Tôi ngượng ngùng không dám phản kháng hay nói đúng hơn là không được, sau qua vừa rồi vẫn còn đang trên mây, đầu óc có chút rối loạn. Sau 1 hồi trêu đùa, Rita lấy lại tác phong thường ngày, chỉnh chu lại hình tượng người hầu gái hoàn hảo không có góc chết, nhẹ nhàng nói với tôi
- Khách quý! Đắc tội rồi! [Rita]
Tôi thở thật sâu để giữ lại bình tĩnh, nguy hiểm quá, thế này có khi tim đập nhanh quá đứt phanh, vỡ tim mà chết. Tôi thở sâu 1 hơi để lấy lại bình tĩnh rồi quay sang đáp với Rita, mặt tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn có phần đỏ ửng
- Cô Rita! Ruốc cuộc cô cần gì ở tôi? [Tôi]
Rita nghe câu chất vấn ấy liền tỏ ra nghiêm túc hơn
- Khách quý! Có lẽ cậu chưa nghe rõ! Tôi cần đưa cậu đến chỗ giáo chủ đại nhân!
Tôi cắt lời cô ấy, từ chối 1 cách thẳng thừng
- Tôi từ chối! Tôi biết mấy người cần gì ở tôi và tôi sẽ không đưa nó cho mấy người đâu!
Rita mặt vẫn nghiêm nghị, nụ cười có phần nhạt hơn, dù chỉ là chuyển động rất nhỏ thôi tôi cũng nhận ra cô ấy vừa hơi cau mày đủ để không nhìn thấy bằng mắt thường, thở dài 1 tiếng
- Haiz! Khách quý, có vẻ như cậu không muốn hợp tác! Tôi bằng lòng phải dùng biện pháp mạnh thôi!
Dứt lời, Rita rút cây lưỡi hái của cô ấy ra, tôi cũng theo bản năng mà thủ thế, muốn chạy nhưng biết kiểu gì cũng chết nên thà đứng lại khô máu để giữ danh dự của 1 thằng đàn ông còn hơn. không khí xung quanh 2 người trở nên thật ngột ngạt, Rita nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống trong khi vẫn nở nụ cười trên môi có phần hơi đáng sợ, tôi đáp lại bằng 1 ánh nhìn kiên định, hàm ý rằng cô ấy sẽ không dễ dàng mà bắt được tôi đâu
- AHHHHHH! [???]
Cắt ngang không khí căng thẳng của 2 người là tiếng hét của 1 ai đó, nó phát ra từ phía trên, tôi với Rita đồng thanh ngửa mặt lên, 1 Valkyrie đang từ trên trời rơi xuống. Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên khi vừa nhận ra thì chúng tôi không kịp trở tay, cô ấy ngã xuống ngay bên cạnh chúng tôi, người bị trọng thương ở bụng, máu ứa ra nhuộm đỏ nền đất cô ấy đang nằm lên cơ thể đã mất đi ý thức. Tôi chứng kiến cảnh ấy, hoang mang tột độ
- Cái...quái gì...vậy? [Tôi]
- CẨN THẬN! [Rita]
Bỗng dưng Rita hét lớn, xô ngã tôi, 1 con dơi honkai xuất hiện và bay đến sượt qua 2 người, nhanh chóng bị tiêu diệt. Tôi hoàn hồn vội đứng dậy, nhận ra tôi và Rita đã bị đám quái thú honkai bao vây, dưới đất thì có lũ xác sống và vài con tank, trên trời có khoảng vài chục con dơi honkai. Rita cầm chắc cây lưỡi hái của mình quay sang nhìn tôi với vẻ nghiêm túc, không còn nở nụ cười nữa
- Cậu ở yên đây! Tôi sẽ lo đám này! [Rita]
Nói xong, cô ấy xông lên, luồn lách vào giữa đội hình của đám xác sống, vung liềm tàn sát tất cả, từng tên xác sống bị cắt đứt lìa làm đôi 1 cách nhanh chóng, máu tươi văng ra như những cánh hoa hồng đỏ rực bay trong gió, đám tank xông vào cũng không gây ra 1 chút khó khăn nào cho cô ấy, từng cử động uyển chuyển như thể cô đang khiêu vũ giữa sân khấu được tạo nên bởi máu và thịt của kẻ thù, như thể 1 vũ công chuyên nghiệp. Tôi sững sờ trước cảnh tượng ấy, buột miệng nói
- Cô ấy...mạnh quá...người phương nào vậy? [Tôi]
Tôi vừa mới hoàn hồn thì nhận ra đằng sau lưng mình cũng có đám quái vật đang tiến đến, tôi vội quay lưng rồi tung 1 cú đấm thẳng vào mặt của tên xác sống đang ở gần tôi nhất, dù khiến cho nó lảo đảo lùi ra sau nhưng không si nhê gì hết, không có sức mạnh thì tôi không làm được gì chúng hết. Tôi chậm rãi lùi về sau, ngước ra thì thấy mình đang càng ngày càng đến gần với Rita, nếu đám này tràn lên được chỗ cô ấy thì nguy mất
- Chết tiệt....phải làm sao đây? [Tôi]
Tôi ngó nghiêng xung quanh, thấy ở chỗ nữ valkyrie lúc nãy có rơi ra 1 khẩu súng lục liền bán mạng mà chạy ra đấy. Đến nơi, tôi vội cầm khẩu súng lên nhưng sững lại khi thấy 1 thứ khác, đó là 1 thanh boardsword
Tôi vội cất khẩu súng lục vào túi quần, cầm thanh kiếm lên, ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của thanh kiếm. Ngay lúc này, 1 xác sống đã áp sát gần tới chỗ tôi, tức thì quay người ra sau chém 1 đường chém ngang tách đôi người nó ra, đám xác sống còn lại thấy động liền đồng thanh lao về phía tôi. Cầm thanh kiếm trên tay, tôi nhận ra nó nhẹ hơn tôi tưởng, có thể cầm bằng 1 tay, tôi đặt thanh kiếm lên vai, ngắm nhìn hàng đàn tên xác sống đang lao đến không 1 chút nao núng, nở 1 nụ cười đắc ý
- Thanh kiếm này được đấy! Có bao nhiêu lên hết đi, ta tiếp hết! [Tôi]
Quay trở lại với Rita, cô ấy vẫn đang giữ được thế thượng phong , như đang khiêu vũ điệu múa chết chóc, từng đàn xác sống bị tiêu diệt trong chớp mắt, từng con tank bị đốn hạ. Đám dơi honkai bây giờ mới bắt đầu hành động, lao xuống như mưa rời, tuy có thêm chút rắc rối nhưng phong độ, 1 mình cân cả thiên hạ. Đột nhiên 1 con dơi honkai lọt được qua đường chém, cô ấy vội giơ ngang lưỡi hái để đỡ con thú đang lao đến, bị đẩy lùi ra sau, thấy cô không còn ở thế chủ động, vài con tank đồng loạt nhảy lên, tính đáp xuống chỗ cô đang đứng, tình thế này Rita không thể trốn tránh
- CÔ RITA! CẨN THẬN! [Tôi]
Tôi bỗng từ đâu nhảy ra ngay bên cạnh cô ấy, tung 1 đòn chém ngang hướng lên cao, 1 lúc tiêu diệt 3 con tank, tôi nhanh chóng giải vây cho Rita đang có chút hoang mang sau pha vừa rồi. Tôi vừa vung kiếm vừa cố nói vọng cho cô ấy nghe
- Cô Rita!....cô ổn chứ?.....tôi cần cô giúp!....chúng đông quá....CÔ RITA! [Tôi]
-... À! VÂNG! Tôi đến đây! [Rita]
Rita thoát khỏi dòng suy nghĩ, cầm lưỡi hái lên lao tham chiến, cả 2 người đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt từng tên quái vật, trả mấy chốc cũng đã tiêu diệt được tất cả thú honkai và đám xác sống
Tôi vung 1 đường kiếm từ dưới lên, đẩy ngã con tank khiến cho nó nằm ngửa trên mặt đất, tôi vội nhảy lên trên người nó rồi cắm mạnh kiếm xuống, con tank gào lên 1 tiếng tồi biến mất. Tôi hơi cúi người xuống, 1 tay cắm kiếm xuống đất, 1 tay chống vào đầu gối mà thở mệt, thều thào nói
- Hah.....hah....hah, cuối cùng....con cuối rồi! [Tôi]
Sau khi lấy lại được không khí trong phổi, tôi đứng thẳng dậy, quay sang phía Rita, đang đứng trên 1 ngọn núi được xây đắp bằng thân xác của mấy tên xác sống xấu số đã va chạm phải chúng tôi, thảnh nhiên ngâm nga 1 giai điệu êm tai và lấy khăn tay ra lau sạch phần lưỡi của lưỡi hái. Nhìn cảnh này, tôi không dám nói gì, Rita cảm nhận được ánh mắt kinh sợ của tôi liền nhảy xuống, suýt lộ cả pantsu khiên mặt tôi đỏ cả lên, nét mặt vui tươi tao nhã đã quay lại với cô ấy, quay sang phía tôi ân cần hỏi han
- Khách quý! Cậu vất vả rồi! Cậu có bị thương chỗ nào không? [Rita]
Được quan tâm như vậy khiến cho tôi vui thầm trong lòng, chỉ cười ngượng, đưa tay ra đằng sau gãi đầu, ngại ngùng đáp
- Không có đâu cô Rita! Cô cũng vất vả rồi! Pha vừa rồi sợ thật đấy! [Tôi]
Rita lấy tay che miệng cười khẽ, đáp lại tôi
- Nếu cậu không sao thì may quá! Sự việc lúc nãy đúng là sợ thật....nhưng tôi không nghĩ là cậu sẽ nói câu đấy! [Rita]
Ánh mắt của Rita đã thay đổi, ngoài sự hoài nghi ra thì nó còn ẩn chứa 1 sự kinh ngạc
"Thanh kiếm này nặng cũng phải gần cả tạ, mình cầm còn có chút khó khăn, phải là valkyrie bậc A+ trở lên với thể chất cực tốt mới có thể cầm thứ vũ khí này vậy mà khi nãy cậu ấy dùng kiếm với như cầm 1 cây củi mà còn chiến đấu rất điêu luyện nữa chứ! Liệu đây có phải là 1 nam sinh cấp 3 không vậy?" Rita nghĩ
Tôi mải ngó nghiêng xung quanh nên không thấy được biểu cảm mới lạ của Rita, lúc tôi quay sang thì ngoài bộ đồ bị máu vấy bẩn ra còn có 1 vết thương nhỏ ở phần mu bàn tay của cô ấy, hốt hoảng giằng lấy
- Trời ạ! Cô bị thương rồi này! Để đấy cho tôi! [Tôi]
Tôi vội xé 1 mảnh vạt áo của mình, dùng miếng vải ấy cuốn quanh lòng bàn tay của Rita, được người khác quan tâm chăm sóc như thế này làm cho Rita có chút không bằng lòng, 2 bên gò má hơi ửng hồng, thẹn thùng nói
- Kìa...khác quý...cậu không....cần phải làm thế đâu!
Tôi bỏ ngoài tai lời nói của cô ấy, tiếp tục sơ cứu vết thương, buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu
- Không được! Để 1 người con gái xinh đẹp, hoàn hảo lại còn có thân thủ cao cường như cô bị thương thế này làm tôi lòng tôi bứt dứt vô cùng! Tốt nhất là cô không nên cầm vũ khí bây giờ, tôi sẽ bảo vệ cô an toàn bằng mọi giá, yên tâm đi, đề người con gái đẹp như cô bị xước 1 chút nữa thôi là phải tội cho tôi rồi!
Rita nghe được tấm lòng của tôi, tim cô bị loạn mất vài nhịp, lần đầu tiên trong đời cô được 1 chàng trai tận tình chăm sóc lại còn ca ngợi cô như thế kia. Người cô hơi run, mặt đỏ ửng, mắt mở to, có thể thấy mờ ảo được 2 làn khói đang phát ra từ 2 bên vanh tai của cô, 2 bờ môi của cô bĩu chặt lại, không dám ho he 1 lời. 1 sự rung động đầy bí ẩn hiện lên trong lòng cô, tim đập thình thịch khi ngắm nhìn người con trai tóc đỏ đang lo lắng,bất an khi thấy mình bị sầy xước nhẹ, lần đầu tiên cô cảm nhận được thứ gì như thế
- Xong rồi! Thế này cũng....
Tôi mải mê băng bó mà không thèm để ý trời đất, khi xong việc ngước lên nhìn mặt Rita thì thấy cảnh này
Tôi chợt nhớ ra lời mình vừa nói, mặt còn đỏ hơn của Rita, vội quay mặt đi không dám đối mặt với cô ấy nữa. Cái kiểu biểu cảm khả ái gì đây? Dễ thương chết đi được, cô ấy bình thường điềm tĩnh và tươi cười với mọi người làm bất cứa ai, nam nhân hay nữ nhi đều mê mết, nay biểu cảm này lần đầu được phô bày ra, khác với vẻ tao nhã quý tộc thường ngày, Rita bây giờ trông giống với 1 cô gái tuổi mới lớn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tình cảm của đôi lứa nam nữ, tim tôi không thể chống lại sự dễ thương này, tim đập loạn lên, chắc tôi trụy tim mà chết mất
2 người im lặng 1 hồi nhau, phút giây tĩnh lặng dễ thương của 1 cặp đôi non trẻ chưa từng trải qua 1 mối tình nào trong đời này đã bị 1 ai đó theo dõi và quan sát hết tất cả
- OH! Chuyện lạ khó tin nha! Ta tự hỏi khi người ấy thấy cảnh này thì thế nào nhỉ? [???]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com