Oneshort: My litter queen [1]
Nếu như các bạn có theo dõi cốt truyện hoặc chuyện tranh của Michos thì sẽ biết tên bản thể thật của God Kiana là Sirin, hoá herrchers khi mới 12 tuổi, theo cốt truyện là đã tạch sau vụ honkai impact 2
cô bé có ngoại hình thế này
Xuýt nữa thì quên, em còn có 1 con pet là benares, được Sirin đặt tên là Bella
có hình dáng như này
(Đm con rồng l, đánh Abyss lúc đ*o nào cũng bị con này hành, nhớ mặt tao😡)
Human form
(Em xinh nên mọi tội lỗi của em được tha thứ 😍)
Đã xong phần giới thiệu nhân vật, vào truyện nào
__________________________________
Vào 1 buổi sáng chủ nhật thanh bình ở khu ngoại ô Tokyo, tiếng chim sẻ hót líu lo, ngọn gió hiu hiu lạnh khẽ lướt qua những đoạn đường vắng người, ánh sáng ban mai của mặt trời chiếu lên những ngôi nhà nhỏ 1 màu vàng cam đặc trưng của ngày mới
Trong 1 căn nhà phải nói là tiện nghi và sang trọng hơn đôi chút so với những căn nhà cùng phố, ánh nắng mặt trời khẽ chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu về phía 1 tiểu công chúa nhỏ bé ngủ trong rừng đang cuộn tròn mình trong chăn ấm, mọi thứ sẽ thật ảm đạm và bình yên cho tới khi
*RẦM*
Tiếng mở cửa 1 cách tàn bạo vang lên, Sirin giật mình tỉnh giấc nhưng cũng không thèm nhúc nhíc, biết trước được thủ phạm rồi nên là cô vẫn nằm im đấy, nhắm chặt mắt làm ngơ. Tiếng thở dài cất lên và tiếng bước chân khe khẽ tiến đến bên đầu giường, 1 bàn tay thon thả đặt lên người cô mà khẽ lay lay, giọng nói thanh thót của 1 cô gái dịu dàng gọi Sirin dậy
- Nữ vương của em, trời đã sáng rồi, mau ra khỏi giường đi! [???]
Với cách xưng hô kì lạ, thời đại nào rồi mà còn gọi người ta là nữ vương? Người duy nhất luôn mồm thưa Sirin như thế với 1 sự tôn kính, trân trọng, còn ai khác ngoài con rồng Honkai cấp ma thú, cận vệ trung thành của đệ nhị luật giả, Bella chứ?
-Tsk! Để yên cho ta ngủ đi, Bella! Hôm nay là chủ nhật mà! [Sirin]
Sirin nói với giọng khó chịu mệt mỏi, kéo chăn lên chùm kín đầu rồi quay người sang bên kia, không muốn giấc ngủ bị phá hỏng. Bella cũng bất lực, chỉ dám khẽ lay người và nhẹ nhàng gọi dậy, sợ chủ nhân của mình nổi cáu nên không dám lớn tiếng 1 lời
- Không được đâu, nữ vương của em! Chủ nhân đang yêu cầu người xuống lầu kìa! [Bella]
- Kệ tên đấy, ta mặc xác! [Sirin]
- Nhưng mà...ây da, đau hông quá~! [Bella]
*1 lúc trước ở dưới bếp*
- Đừng....Ahhh...dừng....ahhh...chủ nhân...ahhh... hahh....nó chật...ahhh....lắm....Ahhh....không vừa đâu...Ahhh....Hahhhh.....[Bella]
- Bé mồm hộ cái, con nhỏ này! Đeo tạp dề thôi mà làm như sắp bị bóp chết đến nơi ấy! [???]
Bớt nghĩ bậy đi các bạn trẻ :))))
- Để ta yên! Em đi ra đi! [Sirin]
- Không được, người phải dậy ngay bây giờ! [Bella]
Sirin không nói được, quay phắt người sang bên kia để né tránh Bella. Không bỏ cuộc, Bella cũng chạy sang đầu bên kia của giường, ra sức gọi Sirin dậy
- Nữ vương, người hãy dậy đi! [Bella]
- Không! [Sirin]
Sirin lại xoay người sang bên kia, Bella cũng chạy theo sang bên kia đầu giường
- Mau dậy đi! [Bella]
- Để ta yên! [Sirin]
Sirin 1 lần nữa xoay người, Bella lại 1 lần nữa chạy sang
- Sáng rồi, dậy vệ sinh cá nhân còn ăn sáng! [Sirin]
- Khônggggggggg~! [Sirin]
Thế là 2 người họ chơi đuổi bắt, Sirin lăn vòng vòng đến nỗi nhàu hết ga giường, Bella cứ thế mà chạy qua chạy lại mệt bở hơi tai. Người lầy thì cứ lầy, người lỳ thì cứ lỳ, họ cứ thế mà tấu hài 1 cách nhộn nhịp làm cho 1 người nào đó ở dưới bếp đang vô cùng sốt ruột
Không thể chờ thêm được nữa, người đấy vội bước lên trên lầu, nhìn thấy cảnh tượng 2 cô gái đang nô đùa mà thở dài đây ngao ngán, Bella nhận thấy sự hiện diện của người đó, liền quay sang
- Chủ nhân! Ngài đến rồi! [Bella]
- Anh đây! Sirin sao vậy? [???]
Người đó tiến lại bên giường của Sirin và ngồi xuống bên cạnh Bella, cô ấy thở dài bất lực nói
- Chủ nhân thứ lỗi! Nữ vương không chịu dậy khỏi giường, em dỗ thế nào cũng không được! [Bella]
- Hừ! Chiều quá sinh hư rồi, dậy đê! [???]
* bụp bụp bụp*
Người đấy lấy tay vỗ nhẹ vào đầu của Sirin đang chùm trong lớp chắn, cảm thấy đang bị quẫy nhiễu, con mèo màu tím sù lông lên, giọng gắt gỏng nói
- Tên nhân loại kia! Để cho bổn vương yên, hôm nay ta được nghỉ mà! [Sirin]
Cảm thấy không chấp nhận được thái độ của Sirin, người đấy có chút khó chịu và nhắc nhở
- Đừng có gọi người lớn như vậy, anh có tên rõ ràng nha! Tên Kevin họ Harley, gọi tắt là K, nghe chưa? [Tôi]
Sirin nằm trong chăn mà rít lên đầy tức tối, cô ấy có thể nhảy ra mà vồ lấy tôi, xâu xé thành hàng trăm mảnh cho bõ tức
- Biết rồi! Nhiều chuyện! Ra ngoài đi cho ta ngủ! [Sirin]
-...........[Bella]
-.....Haizzz.....[Tôi]
Cả 2 chúng tôi bó tay, đầu hàng trước sự lỳ lợm của con nhóc này. Đang suy nghĩ xem phải dùng kế sách nào để đối phó với nhỏ này thì tôi chợt nảy ra 1 ý, cũ kĩ như lại vô cùng hiệu quả, tôi quay sang dặn dò Bella
- Em ngồi lại đây, anh xuống nhà 1 chút! [Tôi]
- Vâng ạ! [Bella]
Tôi vội chạy xuống dưới bếp, bật bếp đun nước sôi, lấy từ trên kệ ra 1 hộp gì đó, tôi nhìn nó mà nở 1 nụ cười nham hiểm, khẽ nói
- Nhà là phải có nóc, nhóc con ạ! [Tôi]
Bella ngồi lại phòng với Sirin, đang lúng túng không biết phải dỗ thế nào cho cô bé dậy thì từ dưới bếp, 1 mùi thơm nức mũi lan toả lên tận phòng ngủ của Sirin, Bella cảm thấy có mùi lạ, hít nhẹ vài hơi, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cô ấy nói
- Mùi này là.....hả? [Bella]
Chiếc chăn đang che phủ cơ thể của Sirin khẽ rung lắc nhẹ làm Bella giật thót, nó rung lắc theo vài nhịp rồi bỗng dưng run bần bật lên làm rung chuyển cả chiếc giường làm Bella sợ hãi
-Ể???? Ehhhh???? Nữ vương, người....người làm sao vậy???? [Bella]
Chiếc giường rung chuyển nhanh đến nỗi làm cho căn phòng rung lắc nhẹ, Bella tính kéo Sirin ra khỏi chăn nhưng bị đẩy cho ngã ngửa khi mà chiếc chăn ấy vừa bay thẳng lên trần nhà, hay noi đúng hơn là bị 1 cây lao hư vô của Sirin cắm thẳng lên trần nhà.
Sirin đã hoá thành dạng luật giả lúc nào không hay trong sự ngỡ ngàng. Cô bé trong bộ đầm màu tím cá tính của mình lơ lửng trên không, đôi mắt màu vàng kím sáng trói, nụ cười đánh sợ, cười lớn và hét to
- LÀ MỲ LY!!!!!!! [Sirin]
-???????[Bella]
Sirin vội bay xuống tầng bỏ lại Bella vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra, cô cắm đầu cắm cổ lao xuống bếp. Dừng ngay trước cửa, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy ly mỳ đã được pha sẵn đang nóng hổi, thấp thoảng bốc ra hơi nóng, mùi hương thơm phức quen thuộc của nó kích thích vị khửu giác của Sirin làm cho cơn thèm ăn của cô ấy tăng cao, không kìm được nữa, Sirin lao như 1 con thú đói về phía ly mỳ
- MỲ LY CỦA TA!!!! [Sirin]
- Không nhanh thế đâu! [Tôi]
*Pắc*
Tôi xuốt nãy giờ ẩn mình chờ cho con mồi tự lọt lưới, nhân lúc Sirin sắp vồ được lấy ly mỳ, bằng tốc độ bàn thờ tôi đã giật lấy trong khi vẫn giũ cho ly mỳ không bị văng ra dù chỉ 1 giọt nước 1 cách thần kì. Mất con mồi đột ngột, Sirin vội hãm phanh lại, suýt nữa đập mặt vào bàn nền không được tôi dùng tay để giữ trán lại. Sirin chưa hiểu chuyện, hụt hẫng nhìn quanh tìm ly mỳ, cô ấy đảo mắt liên tục cho tới khi dừng lại ở chỗ ly mỳ đang nằm trong tay tôi, cô ấy liền xù lông lên tức giận
- NHÂN LOẠI, SAO NGƯƠI DÁM? MỲ LY CỦA TA MÀ! [Sirin]
Đáp lại sự giận dữ của Sirin là 1 thái độ thản nhiên, tôi lấy 1 đôi đũa trên kệ và gắp 1 miếng mỳ lên bỏ vào miệng, vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi
- Ưm, mỳ này ngon thật! Hàng Prenium có khác! [Tôi]
- TRẢ ĐÂY, TRẢ ĐÂY! MỲ LY CỦA TA! [Sirin]
Sirin nhảy bổ lên tính giật lấy ly mỳ, với khả năng di chuyển nhanh hơn cả The Flast thì tôi dễ dàng né tránh, luồn lách. 2 bọn tôi bay nhảy khắp căn phòng cho đến khi Sirin thấm mệt, vừa đúng lúc tôi đã ăn xong ly mỳ hết cả nước lẫn cặn, tôi dốc ly mỳ trống trơn xuống trêu ngươi con nhỏ tóc tím đang bận thở dốc
- Mỳ này ngon thật đấy! Tiếc là hết mất rồi! [Tôi]
- Hả?.....KHÔNGGGGGGGG~! [Sirin]
Sirin như thể vừa hoàn hồn, tức giận chạy nhanh đến chỗ tôi, túm lấy cổ áo tôi kéo xuống nhưng do thể lực cùng với chiều cao khiêm tốn không cho phép nên là chỉ có thể liên hoàn đấm vào ngực tôi 1 cho hả giận. Sirin thực sự tức giận, giọt lệ xuất hiện đọng trên khoé mi, giọng nói có phần mếu máo tức giận nói
- Con người độc ác! Mỳ ly của ta mà, không chịu đâu! Bắt đền mi! [Sirin]
- Ấy, đau đấy! [Tôi]
Sirin bây giờ trông rất đáng yêu, theo 1 cách nhìn nào đó của tôi thì giờ cô bé như 1 chú mèo con khó tính đang giận dỗi với con Sen của mình vậy, những cú đấm của cô ấy phải nói là không có lực, như thể đang đấm vào tường bê tông vậy, điều này làm cho cô bé dễ thương hơn. Nhận thấy cô bé sắp khóc đến nơi rồi, tôi chợt cảm thấy có chút tội lỗi, vươn tay lên trên kệ tủ gần đấy và lấy ra 1 ly mỳ khác đưa xuống gần mặt Sirin khẽ lắc lắc trước mặt cô bé để tạo sự chú ý. Nghe thấy tiếng xoạch xoạch, Sirin ngước lên, mắt sáng như thấy vàng, hét lên đầy vui sướng
- MỲ LY CỦA TA! [Sirin]
Sirin bật nhảy lên để giật lấy ly mỳ, tôi cố ý giơ cao qua đầu để cô ấy không với tới, Sirin cứ thế mà nhún nhảy lon ton như 1 con thỏ tím, quơ quơ tay trên không trung cố gắng nắm lấy ly mì
- Đưa cho ta! Mau đưa cho ta! [Sirin]
"Thiệt chứ! Dễ thương thế này thì ai tin rằng nhỏ này suýt thổi bay nửa châu á chứ?" Tôi nghĩ
Sau 1 hồi nhủn nhảy không thu được kết quả gì, Sirin bất lực quay người ra chỗ khác, bĩu môi phồng má tỏ vẻ giận dỗi
- Con người độc ác! Ta không chơi với mi nữa! [Sirin]
Tôi lại duy trì thái độ thản nhiên đáp
- Liên quan? Mỳ ly anh mua anh có quyền ăn, ý kiến gì nữa? [Tôi]
- Ngươi suốt ngày bắt nạt ta, không chơi với ngươi nữa! [Sirin]
- Thế giờ có muốn ăn không? [Tôi]
- CÓOOOOO!!! [Sirin]
Nhắc đến việc ăn mỳ liền thay đổi thái độ, vội quay sang tiến sát lấy người tôi, mắt sáng lên đầy thèm muốn, nói thật chứ con bé này càng lúc càng dễ thương. Đã nắm thóp được Sirin, tôi liền đưa ra điều kiện
- Được rồi! Hộp mỳ này là của em, nhưng mà.....[Tôi]
Sirin sồn sồn lên
- Nhưng làm sao? Nhưng làm sao? [Sirin]
- Bình tĩnh nào! Thứ nhất, biến lại về dạng thường đi, em muốn cái nhà này bị phơi nhiễm băng hoại hết hả? [Tôi]
- Ok ok, có ngay! [Sirin]
Sirin hoá lại thành dạng thường, cô bé đang lơ lửng liền đáp xuống đất, tôi vừa ý nói tiếp
- Thứ 2, đừng có gọi anh và Bella kiểu đấy! Biết vị trí và sử dụng ngôi chủ vị cho hợp lý vào! [Tôi]
- NGƯƠI..........Vâng ạ! Anh K! [Sirin]
Sirin trừng mắt lên, tính bật lại tôi đầy giận dữ nhưng rồi trấn tĩnh lại, bất đắc dĩ vâng lời, "miếng ăn là miếng nhục :)) )
- Thứ 3! Đi rửa mặt đi! Cho thời gian vừa đủ để đun 1 ấm nước sôi, không là khỏi ăn! [Tôi]
- Đây đây đây, đi ngay đâyyyyyyy!!! [Sirin]
*XẬP*
Cô bé chạy nhanh vào trong phòng tắm và đóng sầm cửa lại, tôi có thể nghe thấy tiếng nước nước róc rách, tiếng giặt khăn mặt cùng với tiếng đánh răng sùng sục của Sirin.
Bella bước xuống từ dưới lầu, đi ngay vào bếp tìm Sirin nhưng không thấy, thấy vậy tôi liền tiếp lời
- Sirin đang đánh răng trong nhà tắm! Vất vả cho em rồi, Bella! [Tôi]
- Vâng! Xin lỗi vì lề mề thưa chủ nhân, nữ vương làm cho chiếc chăn gắn chặt lên trần nhà nên em có chút khó khăn để lấy nó xuống! [Bella]
Nghe vừa lọt tai, tôi quay sang nhìn Bella khó hiểu
- Sirin làm cái gì cơ????? [Tôi]
- XONG RỒI!!!! [Sirin]
Sirin tức tốc chạy ra khỏi nhà tắm, khuôn mặt đã sạch sẽ hơn nhưng vẫn còn dính 1 ít bọt ở bên má, tôi ân cần cúi xuống lấy khăn tay ra và lau cho em ấy. Sirin bất giác đỏ mặt, muốn gạt tay tôi ra nhưng rồi vẫn để tôi lau sạch bên má của mình trong ngại ngùng, em ấy đánh mắt sang 1 bên, thẹn thùng nói
- xong...xong chưa? Lâu quá đấy! [Sirin]
- Đây đây, xong rồi! [Tôi]
*TINH*
*KÍTTTTTTTT~*
Tôi quay sang chỗ phát ra tiếng động, máy pha cafe của tôi vừa pha xong, ấm nước đun trên bếp cũng vừa sôi sục. Bell thấy vậy liền chạy đến tắt bếp, rót cafe ra cốc và cẩn trọng đưa nó cho tôi
- Cafe sáng của chủ nhân xong rồi ạ! [Bella]
- Cảm ơn em, Bella! Ngồi nghỉ đi! [Tôi]
- Vâng! Nữ vương của em, người lại đây để em trải đầu cho nào! [Bella]
- Đến đây! [Sirin]
Sirin ngồi vào bàn ăn, cô bé đưa lưng ra cho người ngồi bên cạnh, Bella cầm chiếc lược nhẹ nhàng trải chuốt mái tóc tím dày của Sirin vô cùng cẩn thận. Tôi thì đang úp mỳ cho Sirin, nhìn ra đằng sau cảm thấy phiền lòng thế nào ấy, Sirin lớn rồi mà suốt ngày để cho Bella hầu hạ tận răng thế này thì sẽ không khỏi trở nên lười biếng, đã thế còn kiêu căng không coi người khác ra gì nữa, tôi mấy phen muốn cắm đầu xuống đất để cho đỡ quê vì tính cách của con nhỏ này, ở bên nhau 1 năm rồi mà rèn mãi không được, đúng là bó tay mà
Tôi đặt ly mỳ đã chín nóng hổi ra trước mặt vị tiểu cô nương, mắt Sirin sáng lên khi nhìn thấy ly mỳ, vội dùng sức mạnh của mình mà lấy 1 đôi đũa từ xa, không kìm được sự thèm muốn mà nói lớn
- ITAKIMATSU !!!! MỜI CẢ NHÀ!!! [Sirin]
Sirin vồ lấy ly mỳ ăn 1 cách ngon lành, tôi ngồi phía đội diện nhâm mi cốc cafe nóng hổi của mình, Bella bên cạnh lấy ra 1 đĩa salat và từ tốn thưởng thức trong khi vẫn dõi mắt quan sát ngắm nhìn vẻ hồn nhiên của Sirin, lặng lẽ lấy khăn lau sạch những vết nước bắn lên mặt bàn do sự cẩu thả của Sirin. Tôi nhìn mà phát nản luôn, không biết nói gì với tình huống "cưng như cưng trứng này"
- Chủ nhân, ngài muốn ăn thềm gì không? [Bella]
- ....À không! Em cứ kệ anh, 1 cốc cafe là đủ rồi! Mau ăn đi! [Tôi]
- Vâng ạ!.......nữ vương! Người ăn từ từ thôi! [Bella]
- MỲ LY NGON QUÁAAAAA~! [Sirin]
Nói thế nào nhỉ, Bella bây giờ giống như 1 người mẹ hiền đang cố dỗ dành đứa con nhỏ háu ăn của mình bây giờ, cảnh tượng tuy có phần nhộn nhịp nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Tôi nhìn họ với ánh mắt đăm chiêu, thở dài nhẹ nhóp và húp 1 ngụm cafe lớn, tôi ngồi dậy và bước ra khỏi phòng bếp, thấy vậy Bella liền hỏi
- Chủ nhân! Anh đi đâu vậy! [Bella]
- Anh đi hút thuốc 1 chút! Em với Sirin cứ ăn đi! [Tôi]
Tôi bước ra khỏi nhà, dựa lưng vào của và lấy bao thuốc lá từ trong túi quần ra, châm ngòi và hít 1 hơi thật sâu, từ từ nhả ra 1 luồn khói trắng mờ ảo, 1 cảm giác lâng lâng ập đến khiến cho các giác quan của tôi có phần hơi tê lại nhưng vô cùng thoải mái
Tôi đứng đấy, hướng về phía trời cao, nhìn về 1 nơi nào đó thật xa xăm mà thở dài nói
- Đã 1 năm rồi nhỉ? Từ ngày ấy! [Tôi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com