[ Trình Lập Tuyết ] CHỜ...
Mì vằn thắn-Mùa đông-Ngủ
Chỉ với 3 từ đó, ta có thể làm nên một câu chuyện không?
Ta muốn tạo dựng lên một giấc mơ, ở nơi cõi mơ xinh đẹp ấy, sẽ có những điều ước chưa thành được hoàn thiện. Ở nơi ấy...sẽ có những hạnh phúc được điểm tô.
Ta có một chút tiếc nuối, ta tiếc cho một cô gái, có thể không hoàn hảo, có thể không phải người ta dành quá nhiều cảm tình hay chỗ đứng trong tim, nhưng phận đời cô ấy vẫn còn dang dở... Ta muốn là người đặt bút viết tiếp cho cô ấy một cái kết vẹn toàn...
Trình Lập Tuyết, câu chuyện này ta dành cho ngươi...
[ Fanfic Honkai ] [ Trình Lập Tuyết ] CHỜ...
"Thân con cô nhi, cha mẹ không còn, đợi chờ cái chết. Là người cưu mang con, con nợ người ơn cứu mạng."
"Tuổi nhỏ non nớt, danh xưng không còn. Là người cho con cái tên, con nợ người một đời một kiếp."
"Lang thang vô định sẽ đành, người cho con một mái nhà chở che. Công sức bao năm nuôi dạy con khôn lớn, con nợ người chẳng khác mẹ cha."
"Nhưng sau cuối, vẫn là con nợ người..."
Nợ không thể trả, đã đoạn kiếp người.
Muôn vàn tiếc nuối. Vô cùng vô lực.
Nếu như có thể...thêm một lần nữa... Nếu như có thể...dù chỉ là giấc mơ...
"Cho con được gặp lại người..."
[ ... ]
Mơ. Một hiện tượng xảy ra khi con người chìm vào giấc ngủ.
Giấc mơ thường không thể xảy ra hoặc không giống với thực tại. Nhưng con người luôn muốn tìm kiếm những giấc mơ.
Nơi không thể trở thành có thể. Nơi hiện thực được vẽ lên sắc màu.
"Thần Âm đã mất, Độ Trần lưu lạc, ta đã thoát khỏi ràng buộc "không thể quên", xem như đã là một người bình thường."
Giấc mơ bất ngờ đến với con người. Nhưng với nàng, điều đó đã từng quá đỗi xa xỉ.
Đời nàng có rất nhiều tiếc nuối. Đời người có chăng chỉ thay đổi được tương lai.
Quá khứ đi rồi không trở lại. Ước rằng một lần sau cuối...
"Đã tới đây rồi, tối nay nấu mì vằn thắn cho ngươi..."
"Mì vằn thắn? Ngươi biết làm sao?"
"Có lẽ."
"Đột nhiên nhớ ngày xưa..."
Phất Vân Quan tới nay trắng tuyết. Đông đã về trên cành lá hắt hiu.
Đông chưa từng đổi khác. Đông năm đó đã mất một người.
Thang đưa giấc mộng. Gió cuốn về đâu.
Người đứng tựa cửa. Bên kia là nhà.
"..."
Chần chừ đôi chút. Tự thân lầm tưởng khách lạ tới thăm.
Quen thân xa lạ. Thời gian đáp lời.
Nhà...cớ sao bây giờ ngỡ như không phải? Là vì thời thế đổi thay...hay vì người đi chẳng nhớ ngày về?
Bất giác, Phù Hoa buông tiếng thở dài. Nàng không phải lần đầu về lại chốn đây nhưng...đột ngột lắng lại, có lẽ là phút ban đầu.
Tuyết đã rơi ngang theo chiều gió. Cái lạnh vô ý phả nhẹ lên làn da, nhắc nàng rằng đông đang ở lại. Thoáng gật đầu tự hiểu, nàng đưa tay gõ cửa...
"Xin mạn phép vào nhà..."
Người từng đi, từng nhớ. Quay về nhà. Chợt hóa khách xa...
"Sư phụ? Thật tốt quá, cuối cùng người đã về rồi!"
...
Tay đón chén trà, nàng không vội uống, đặt xuống bàn gỗ. Đợi chờ. Khói tỏa. Hương dìu dịu đã từ rất nhiều năm...
"Mời sư phụ dùng trà!"
Nữ nhân trước nàng ăn bận giản dị, đen huyền mái tóc cột một dải sau đầu, đôi đồng tử xám trong đan xen hiền hòa cùng kiên định. Nàng tự hỏi: thiếu nữ là ai? Trong tâm nàng chưa hẳn đã quên...một người đã từng rất quan trọng, một người khiến nàng mang chút ân hận sầu bi? Song tới nay lại chẳng thể nhớ, cố nhân tên họ chưa từng đổi thay, họa chăng chỉ có nàng...
"Ta hỏi câu này, có đôi phần thất lễ..."
Nữ nhân gật đầu, lẳng lặng chờ nàng lên tiếng.
"Tên ngươi là gì?" Nàng không thể đổ lỗi do thời gian. Năm đó hay bây giờ, nói sao cũng thật có lỗi.
"Lập Tuyết. Tên con là Trình Lập Tuyết." Nữ nhân rót thêm chén trà, buồn vui không rõ trong ánh mắt cô. "Cái tên này...là người đặt cho con."
"Thật xin lỗi..."
"Ngần ấy năm rồi ta không thể nhớ tên ngươi."
Năm đó, Phất Vân Quan nàng gọi là nhà. Năm đó, nàng vẫn chẳng hay biết con đường phía trước sẽ dẫn về đâu.
Băng Hoại luôn luôn tiếp diễn, ngày ngày gặm nhấm hạnh phúc con người. Đã rất nhiều năm, nàng mới đưa về một đứa trẻ. Băng Hoại cướp đi của nó tất cả, lòng thương trắc ẩn, Phù Hoa chẳng nỡ quay đầu.
Tay lật Thi kinh 8 phần sờn cũ, từ câu chuyện cổ hình thành danh xưng. Trình môn lập tuyết.
"Gặp ngươi ở đây có nghĩa là..."
Thảm họa năm ấy nàng nào dám quên. Bình nguyên rộng lớn phủ trắng tuyết trời cũng không ngăn nổi lửa thiêu sự sống. Hiếm hoi hội ngộ, nào có ai ngờ ly biệt từ đây?
"Vâng, đây hẳn là một giấc mơ..." Lập Tuyết hơi cúi đầu, chất giọng đã thêm vài phần trầm lắng. "Băng Hoại lần thứ 2 xảy ra, Lập Tuyết con đã mất rồi."
Ngày hôm đó đã xa...rất xa.
Người đi hay ở, cho tới tận nay vẫn mãi lưu giữ. Luật Giả của Hư Không, Phù Hoa nàng trực tiếp đối mặt. Đời nàng mấy lần thất bại...nhưng ngày hôm đó nàng chịu quỳ gục trên chính đôi chân. Ngày trắng tuyết hằn sâu tâm khảm, bất tài vô dụng nhìn người nàng tin tưởng giã biệt cuộc đời.
"Ta không thể cứu được ngươi..."
"Sư phụ đừng nói thế." Trình Lập Tuyết đối với Phù Hoa nặng nghĩa nặng tình. "Đều là con tự nguyện. Con nợ người rất nhiều, đem cả đời con đền đáp chưa chắc đã đủ... Có thể mang thân tàn bảo vệ người dù chỉ một thoáng, con chưa từng hối hận chút nào."
Ơn nàng trao cho một danh phận. Công nàng dưỡng dục ngần ấy năm ròng. Đời này có nàng xem như vẹn nguyên mà sống. Nếu có ân hận tiếc nuối điều chi, cô chỉ có một...
"Con tiếc rằng đời con quá ngắn, dừng chân ở đó...dừng cả cuộc đời. Đoạn trường mai sau không cùng người bước tiếp, âu cũng đành coi lẽ đời khó định."
Phù Hoa nhấp một ngụm trà. Hồi tưởng chuyện xưa, được mấy lần như thế?
"Ngươi có nhớ ta đã dạy: tham lam thường giết chết con người?"
"Nhưng bản tính nhân loại khó thoát khỏi lòng tham. Con vẫn biết ước vọng xa vời sai trái, nhưng đã là người đâu dễ gì từ bỏ, sư phụ nói đúng không?" Có lẽ đọng lại thành những giấc mơ... "Sư phụ..."
"Ta nghe."
"Liệu...sau khi con đi rồi, người có còn cô độc nhân thế hay đã cùng ai chung bước con đường?" Đau đáu cõi lòng. Lập Tuyết nhớ thuở niên thời, Phất Vân Quan này chưa từng thấy bóng hình ai. Giai thoại cổ xưa nhắc về Phù Hoa với cái danh tiên nhân mỹ miều, nhưng mấy ai để mắt cô độc tận tâm? Dáng vẻ khi ấy chen phần đớn đau, thương tấm thân gầy quên mình vì nghiệp lớn...
"Có phải...con hỏi điều quá đáng rồi chăng?"
"Xem ra ta để ngươi phải lo lắng rồi." Phù Hoa đặt chén trà xuống, trên khóe môi khi ấy ánh lên nụ cười. Là tự tận đáy lòng hình thành nên cảm xúc, chân thực rõ ràng cách biệt hẳn những ngày xưa. Nụ cười ấy...Lập Tuyết coi như mong ước một đời. Đã từng cố gắng hằng mong nàng sẽ hạnh phúc, thiếu điều tàn nhẫn thời gian, nào có đâu ngờ ngày cô được trông thấy...
"Thật tốt quá..."
"Cuối cùng người cũng cười rồi!"
Khi xưa nàng vẫn cười. Nụ cười khiến người ta an tâm tiến bước, nụ cười chưa từng hiển hiện vì chính thân. Dẫu vậy, Trình Lập Tuyết vẫn luôn trân trọng, vẫn mong sẽ tới một ngày cô được thấy...
Dù cho chỉ là một giấc mơ cũng phải là giấc mơ hoàn thiện nhất.
Sống trên đời, mấy ai nhận thức được mơ hay tỉnh?
Như thực như hư. Ngẩn ngẩn. Ngơ ngơ. Thức giấc. Rồi ngơ ngác. Thẫn thờ.
[ ... ]
Chép sử kể rằng, Dương Thời đời Tống vì muốn làm phong phú tri thức của mình đã buông bỏ quan to lộc hậu, đi tới Dĩnh Xương bái Lý học gia Trình Hạo làm thầy.
Sau này Trình Hạo qua đời, Dương Thời tuổi bước vào 40 song vẫn ham mê học vấn, kế tục con đường nên đã đến bái người em của Trình Hạo-Trình Di làm thầy.
Thời Tống, Dương Thời và Du Thố đến cầu học với Trình Di, họ Trình ngồi nhắm mắt trong nhà, Dương và Du hai người đứng chờ ngoài cửa cho đến khi họ Trình nhận ra, kêu vào, tuyết xuống dày cả thước.
Người đời nhắc lại gắn cùng cái tên "Trình môn lập tuyết".
Trình Lập Tuyết. Tên cô bắt nguồn từ đây.
Sư phụ ban cô tên gọi, lẽ rằng một đời trân quý. Nhưng cô ghét cái tên này. Nó đi với đời cô trọn vẹn một chữ "Chờ".
"Ngươi ở đây vẫn luyện kiếm?"
Nhược Thủy trong tay. Tuyết rơi gần cạnh. Gió lớn gầm thét. Tâm ắt phải lặng. Không thể đổi dời.
Hồ nước trong xanh hiện về nơi tâm cảnh. Mặt hồ tĩnh lặng chẳng màng gió lay.
"Chỉ thủy..."
Nàng thuận nhắm mắt, tiếc rằng...kiếm tâm vỡ nát. Thái Hư kiếm khí, Phù Hoa không mong chạm tới thêm lần.
Hồ nước vẫn lặng. Xanh trong nhìn ngắm cõi lòng.
"Lập Tuyết kém cỏi, không thể tiến xa hơn..."
Chỉ thủy đã tới. Vô trần chưa đạt. Thái Hư không đổi khác. Vẫn là không thể đột phá.
Hiện thực không thành. Cơn mơ chẳng khác. Dễ dàng chấp nhận, có đáng hay chăng?
"Ngươi sẽ làm được." Phù Hoa trầm tĩnh. Người luyện võ, động tâm ắt khó thành tài. "Đệ tử do ta thu nhận chưa từng có ai bất tài vô dụng, ta luôn tin tưởng các ngươi.
Thêm một lần nữa. Đặt vào trong đó toàn bộ tâm tư."
Lại nhớ năm xưa, phần cũng vì nàng không thể tận tình chỉ bảo. Lập Tuyết chưa trưởng thành, nàng đã vội cất bước ra đi.
"Vâng, thưa sư phụ."
Gió tuyết phía ngoài. Mặt hồ sớm đã phủ băng. Cỏ xanh tới nay lẫn trắng hoa tuyết, là tàn úa hay vẹn nguyên đành xem mắt người nhìn.
Giấc mơ. Chốn đây sinh thành mong hoàn thiện nguyện ước dở dang.
Nhược Thủy chém xuống. Nước hồ hóa băng.
Vô trần đã đạt. Đệ tử Thái Hư...Trình Lập Tuyết.
"Sư phụ...con làm được rồi...!"
"Đều xuất phát từ cố gắng của ngươi. Ta không dạy dỗ ngươi tới nơi tới chốn, nghe ngươi gọi sư phụ có chút thẹn với lòng."
Vẫn biết rằng mơ...cớ sao chân thực? Chặng đường khi xưa nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nàng xem như lữ khách qua đường, vô tình góp mặt chỉ dẫn lối đi. Những điều thời gian đã minh chứng, Lập Tuyết xứng đáng tự hào.
"Nhớ lời ta dạy, đừng đánh mất bản thân."
Người đứng trước cô, không còn xa lạ, không còn khoảng cách. Ý nghĩa ở đời...nàng đã tìm thấy rồi chăng?
"Thật...giống như một câu chuyện cổ tích."
"Ngươi muốn tin vào những điều hư ảo đó sao?" Dù cho đây chỉ là...
"Người đừng nên cứng nhắc quá. Nữ nhân mơ mộng một chút cũng đâu phải sai trái gì?"
Nàng từng quên nàng cũng bình thường như bao kẻ. Nàng của hiện tại, đơn giản là Phù Hoa.
"Con có cơ hội gặp người ở đây, có lẽ trời thương dành con một ánh nhìn..."
...
Cõi mơ không thể kéo dài mãi mãi.
"Bây giờ đã sang đông rồi sao?"
"Phải. Có lẽ trong đêm bão tuyết sẽ về." Tựa như bức họa ai vẽ lên vài nét nhưng rõ ràng... "Có lẽ về lại chốn cũ, ta mới có thể gặp ngươi."
Những lời năm xưa chưa từng nói.
"Con lớn lên ở Phất Vân Quan. Người với nơi đây chẳng khác quê cha đất mẹ. Duyên duyên phận phận đều do đời phán quyết, chúng ta bé nhỏ phận làm người..."
"Ngươi đã trưởng thành hơn rất nhiều." Trình Lập Tuyết chọn lựa chính con đường nàng đã đi. "Ngươi tự quyết định cuộc đời của ngươi."
Gian bếp nhỏ nghi ngút khói. Hương dịu ngọt phảng phất đâu đây. Nàng từng nhớ...luôn nhớ...hương vị này là...
"Ngày xưa người thường hay nấu mì vằn thắn cho con. Mỗi dịp sinh thần, con đều sẽ làm món này..."
Nhào bột cũng như luyện võ, lực tay cùng động tác đều cần độ chuẩn xác. Phù Hoa từng dạy cô những điều này...đã từ rất rất lâu.
"Ngươi còn nhớ?"
"Con chưa bao giờ quên. Dù hương vị không thể hoàn hảo như người từng làm...con mong người sẽ không từ chối tâm ý của con..."
Nàng chỉ đứng lặng phía bên. Bước đường trưởng thành của Lập Tuyết, nàng không từng để mắt tới trông. Giấc mơ này...
"Dùng dao nhớ chú ý một chút. Cẩn trọng không khi nào thừa."
"Vâng..." Lập Tuyết mở nắp nồi nước lớn, thả dần những sợi mì đã xắt mỏng vào trong. "Con từ nhỏ đã mong một ngày sẽ trở thành giống như người..."
Tuyệt vời như nàng. Mạnh mẽ như nàng. Kiên định như nàng... Là nàng...
"Không đáng." Phù Hoa hướng mắt về phía cảnh trắng sắc ngoài kia. "Kẻ như ta...dù là quá khứ hay hiện tại đều không hoàn thiện, không nên là hình mẫu để ai trở thành. Đời này muôn kẻ tài giỏi hơn ta, xứng đáng hơn ta..."
"Không đâu sư phụ... Trong mắt con, người luôn luôn tuyệt vời nhất."
Nhỏ tới lớn, Lập Tuyết vẫn mãi nhìn nàng đầy ngưỡng mộ. Chỉ đành rằng nàng không hay, càng chưa từng mảy may chú tâm lấy một lần. Tầm thường trong mắt nàng. Phi thường trong mắt người. Thế gian này...được mấy ai hơn Phù Hoa nàng ấy?
"Sư phụ, con vẫn luôn thắc mắc..."
"Tại sao năm đó người lại bỏ đi?"
Nàng trầm lặng. Chuyện năm xưa nàng đã quên ít nhiều.
"Ta... Nghĩ cũng rất khó nói." Nàng nghĩ gì khi ấy? Cuộc sống mai sau của Trình Lập Tuyết, nàng muốn dành cho cô tự quyết định. Ấy vậy nhưng...số đời khó tránh, sau cùng gặp nhau tuyến cuối con đường.
"Người không muốn nói con sẽ không hỏi. Sư phụ hẳn có lí do riêng của người..."
Chỉ là năm đó nàng bỏ đi không nói câu gì.
"Ta...đơn giản muốn ngươi tìm được hạnh phúc. Ta dạy võ cho ngươi không phải mong ngươi gồng mình chiến đấu hay bất cứ gì, vì đời này quá nhiều bất công ngang trái, muốn ngươi trọn đời an nhiên, tự lực chống chọi đắng cay cuộc đời." Để không ai bước lại con đường lầm lỡ nàng từng đi.
Nhưng...
"Hạnh phúc của con là hạnh phúc của mọi người. Tiêu diệt Băng Hoại, ngăn chặn thảm họa,...bình yên cuộc sống của họ đáng quý hơn con. Thế giới hiện tại chắc chắn đã xinh đẹp hơn rất nhiều, liệu...con nói có đúng không?"
Băng Hoại vẫn luôn đeo bám. Vậy điều xinh đẹp cô muốn trông thấy...?
"Có vẻ con đi hơi xa nhỉ? Sư phụ, người đã tìm được hạnh phúc của người hay chăng?"
Phải rồi, ngày hôm nay được đánh đổi bằng biết bao xương máu những kẻ đã ngã xuống...
Phù Hoa hơi chút lặng. Nàng hiện tại đã hạnh phúc chưa?
"Lập Tuyết..."
"Ngươi đã làm rất tốt rồi..."
Giả như ngày đó nàng nói với cô mấy lời... Nhưng tất cả đã chỉ còn là giá như...
"Sư phụ, người đừng băn khoăn về ngày hôm đó, ít nhất là trong thời gian giấc mộng này..."
Lập Tuyết khẽ cười. Được thấy nàng đã trọn nỗi vui...
"Ngày đó là người bảo vệ con, cả đời người bảo vệ con.
Lần sau cuối con trở thành người bảo vệ, con chưa từng nghĩ sẽ ân hận chút gì."
Song, cô ấy vẫn còn quá nhiều tiếc nuối. Tiếc nuối vì đời chưa trả đủ ơn.
"Ngươi không còn nợ gì ta nữa."
"Ngày hôm đó...là ta nợ ngươi mới phải."
Tình nghĩa.
Thứ đẹp nhất tạo hóa dành tặng nhân loại từ những ngày đầu tiên...
Hai bát mì vằn thắn đặt ngay ngắn trên bàn. Mỗi năm tới sinh thần, Lập Tuyết đều đặn nấu hai bát. Nhưng...
Chờ đợi.
Cô mãi chờ đợi.
Nàng đi mãi không về. Năm rồi năm. Vẫn bát mì vằn thắn cô đặt ở đó...không ai đụng đôi đũa, không vơi đi chút gì...
"Hôm nay...người có thể ngồi lại ăn cùng với con? Dù cho nay không phải sinh nhật con..."
Tên cô là Trình Lập Tuyết. Một đời cô gắn mãi chữ chờ.
Chờ đợi. Phải chăng là vô nghĩa?
Chờ đợi. Cho tới ngày gặp lại cố nhân...
"Chờ chút đã... Ngươi có thể...cùng ta nấu thêm một bát mì vằn thắn nữa không?"
"Ừm...chẳng là..."
"Người quan trọng của ta...cũng có mặt ở đây rồi?"
Tên cô là Trình Lập Tuyết.
Đợi chờ một đời.
Tuyệt...
Không hối tiếc.
[ ... ]
Tuyết vẫn chưa tan. Trời đã hửng sáng.
Lạnh lẽo bên ngoài. Ấm áp cạnh bên.
"Tiểu Thức...dậy...dậy thôi!"
Đêm qua rất lạnh, quen thói ngủ chung, người ôm nàng tới một khắc không rời.
"Này, nghe ta nói không đó?" Muốn cử động với nàng cũng thật khó khăn...
"Ồn quá đầu gỗ...! Còn sớm...mà..." Tiểu Thức thậm chí không thèm hé mắt, hệt như đứa trẻ không buông thứ đồ nó muốn từ lâu.
"Ngươi không dậy thì thôi đi...ít nhất cũng nên buông ta ra đi chứ--"
"Lạnh lắm...!" Người ôm nàng chặt hơn, dụi đầu vào vai nàng như mèo nhỏ. "Ngủ thêm chút nữa đi...đồ cổ hủ... Ngươi mà đi...ta sẽ đóng băng...mất..."
"Thật là..."
Rốt cuộc vẫn đành chịu thua. Nàng xoay người ngắm cô gái nhỏ, trên môi khẽ nở nụ cười...
"Hạnh phúc của ta...sao?"
Giấc mơ đêm ấy...có cái lạnh lẽo đêm đông.
"Yên tâm đi..."
"Sư phụ ngươi đã tìm thấy người ấy rồi..."
Nụ hôn đặt nhẹ lên trán. Người bận say ngủ nên chẳng biết ngượng ngùng...
"Tiểu Thức này..."
"Cảm ơn nhé...ngày hôm ấy ngươi đã tới bên ta..."
...
"Này lão cổ hủ! Tại sao mỗi khi nấu mì vằn thắn, ngươi luôn để dư ra một bát?"
"..."
"Tại sao...ấy hả?"
"Ngộ nhỡ..."
"Có khách tới thăm."
-END-
#Hera
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com