Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Kể từ khi chiến thắng Voldemort và tống khứ Trường Sinh Linh Giá khỏi cơ thể, Harry quên sạch mọi thứ trong giấc mơ ngay khi mở mắt. Cũng may là thế, bởi lẽ nếu không, chắc chắn cậu đã phải vướng bận những điều đáng lo ngại hơn nhiều so với việc hoàn thành hai bài luận và giành chiến thắng trong trận Quidditch sắp tới với Slytherin. Cậu choàng tỉnh với tiếng rên mơ hồ, và một sự cương cứng đau nhức trong quần lót.. Không kịp nghĩ ngợi, chỉ muốn kết thúc cái khoái cảm đang trở nên quá sức chịu đựng, cậu lăn sấp người lại, và chỉ cần vài lần cọ xát vào lòng bàn tay là cậu đã xuất tinh ào ạt bên trong quần lót với một tiếng thở hổn hển, cơ thể run lên bần bật vì sự mãnh liệt và tốc độ của nó.

Một bên mặt vẫn vùi vào gối, Harry mở mắt, lòng thầm cảm kích vì đã kéo rèm kín mít quanh giường. Đưa bàn tay không dính bẩn sau khi xuất tinh ra tìm đũa phép, cậu nhẹ nhàng thi triển một bùa chú làm sạch không cần niệm. Cậu lăn người lại, ngắm nhìn trần chiếc giường bốn cọc, cảm thấy mệt mỏi nhưng thư thái sau cơn cực khoái, và vẫn còn bất ngờ trước sự mãnh liệt của nó. Đã khá lâu rồi cậu không tỉnh giấc trong tình trạng như thế...

Dạ dày Harry bỗng quặn thắt một cách khủng khiếp, một cảm giác buồn nôn ập đến khi những sự kiện của ngày hôm trước ùa về trong một cơn dồn dập tột độ sau cực khoái, và cậu bỗng cảm thấy ghê tởm cái trạng thái mà mình vừa thức dậy. Câu chuyện khiêu dâm về cậu và Snape - thứ suýt nữa khiến Snape bị đột quỵ ngay trong lớp, hàng chục bản sao mà Parkinson đã in chắc chắn giờ đây đã lan truyền khắp trường, và cả cái cách Snape nhìn cậu trong giờ học nữa… liệu hắn có thật sự nghĩ Harry đã viết ra thứ gì đó trần trụi đến vậy không? Và tồi tệ hơn tất cả những điều đó cộng lại, giờ đây cậu đã bị cấm chịu cấm túc với Snape, có lẽ là vĩnh viễn. Vồ lấy một chiếc gối, Harry ôm chặt vào ngực, toàn thân cậu cùng lúc vừa ấm vừa lạnh toát, nỗi xấu hổ cùng một cảm giác kinh hoàng mơ hồ, không thực bao trùm lấy cậu.

Harry nằm im lìm trên giường, thời gian trôi qua dường như dài hơn cả tiếng đồng hồ, giả vờ vẫn đang say ngủ trong khi lắng nghe tiếng Neville, Ron, Dean và Seamus lần lượt thức giấc, rồi lục đục rời khỏi phòng ngủ tập thể.

Đến khi Harry xuống thì phòng sinh hoạt chung gần như vắng lặng, Ron và Hermione đã chờ sẵn ở đó, với vẻ mặt phờ phạc như vừa thức trắng cả đêm, thể hiện rõ qua những vầng thâm quầng dưới mắt họ; trông họ cũng tiều tụy chẳng kém gì Harry lúc này.

Ba người lầm lũi lê bước vào hành lang, không ai hé môi nửa lời, như thể cùng chung một dự cảm về ngày tồi tệ sắp ập đến. Nỗi lo lắng đang bao trùm bỗng chốc bị cắt đứt bởi tiếng xì xào gần như vang dội khắp Đại Sảnh đường ngay khi họ vừa đặt chân đến, và rồi, cả một biển người đồng loạt quay đầu đổ dồn ánh mắt về phía họ.

Ginny lập tức chạy vội đến chỗ họ ngay khi nhìn thấy, nét mặt cô bé đầy vẻ nghiêm trọng. “Ba người có lẽ nên học theo Harry, xuống bếp ăn bữa sáng hôm nay đi. Không khí ở đây chẳng dễ chịu chút nào đâu.”

Khi Ginny vừa dứt lời, Parkinson ở phía bên kia Đại Sảnh đường đã the thé hét lên một cách khoái trá, đủ lớn để mọi bàn ăn đều có thể nghe thấy: “Potter, mày là đồ lẳng lơ phải không?!”

Một cảnh tượng hỗn loạn bùng nổ, hàng chục học sinh đứng phắt dậy tuôn ra những lời nguyền rủa về phía bàn Slytherin, đám học sinh Slytherin thì cười nhạo đáp trả. Giáo sư McGonagall lớn tiếng gào thét kêu gọi trật tự, trong khi khuôn mặt Harry thì đỏ bừng, chuyển sang một sắc đỏ chói lọi. Ngay cả các bóng ma cũng có vẻ bị kinh động bởi bầu không khí trong sảnh, chúng bay vút nhanh chóng qua đầu học sinh, khiến những ngọn nến chập chờn và nhảy múa điên cuồng, càng làm tăng thêm sự náo loạn.

“Tớ nghĩ em ấy nói có lý đấy,” Hermione vừa nói vừa nhanh chóng xoay người, vội vã rời khỏi sảnh, Harry và Ron lập tức bám sát phía sau.

Harry, dù không muốn nhưng vẫn không kìm được, liếc nhanh về phía bàn giáo viên. Cậu sững sờ khi thấy Snape đang ngồi đó, nhấp từng ngụm cà phê, hoàn toàn phớt lờ cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra xung quanh.

Khuôn mặt cậu nóng ran, cau có, Harry hối hả chạy theo sau bạn bè xuống hành lang, cố gắng gạt bỏ những tiếng chế nhạo và la ó vẫn còn vọng theo cậu ra đến đại sảnh. Cậu tự hỏi không hiểu vì lý do quái quỷ gì mà Snape lại quyết định đến ăn sáng vào buổi sáng nay. Nếu dựa vào phản ứng của hắn ngày hôm qua, thì chắc chắn hắn thậm chí còn sốc hơn cả Harry bởi những gì đã đọc.

—————

Thực sự là một ngày kinh khủng, ngang ngửa với những ngày tháng khó khăn mà Harry đã phải chịu đựng khi những ấn phẩm sai lệch của Rita Skeeter hoành hành đỉnh điểm trong Giải đấu Tam Pháp Thuật. Ngay cả Ngài Cadogan cũng có vẻ bị cuốn vào sự việc, không ngừng đeo bám Harry khắp lâu đài, tiết lộ những câu chuyện quá mức chân thật về mối tình lăng nhăng của chính ông với một người hướng dẫn. “Chuyện đó là lẽ dĩ nhiên thôi, chàng trai của ta! Lẽ dĩ nhiên!” Ông ta nói, với âm lượng ồn ào quen thuộc.

Cuối cùng thì Harry cũng cắt đuôi được Ngài Cadogan khi lẻn vào một lối đi bí mật, Harry thầm nhủ phải đặc biệt cẩn trọng khi dùng nhà vệ sinh trong trường hôm nay - cái cậu không cần nhất lúc này là tiếng than vãn của Myrtle Khóc Nhè về toàn bộ rắc rối này.

Harry đã nửa muốn bỏ tiết học, nhưng ý nghĩ rằng Pansy Parkinson sẽ được đà lấn tới đã thôi thúc cậu tiếp tục. Cậu cố gắng không để cảm giác buồn nôn chiếm lấy khi nghĩ đến việc phải chạm mặt Snape.

Khi Harry bước vào lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Parkinson và Zabini đã ở đó, sẵn sàng chờ đón cậu. Ngay trên chiếc bàn quen thuộc mà Harry vẫn ngồi ở đầu lớp, một chiếc mũ giấy lớn màu vàng chói, thêu nổi rõ mồn một dòng chữ “SLUT” (ĐỒ LẲNG LƠ) đầy trơ trẽn, đang nằm chễm chệ.

Parkinson nhếch mép chế giễu cậu. “Cậu thích món quà tôi tặng chứ, Potter? Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngưỡng mộ cái cách lão Giáo sư phản bội đó thường xuyên gọi cậu là đồ ngu. Tôi dám cá ông ta còn gọi cậu những lời thậm tệ hơn nhiều khi ở trong phòng ngủ đấy.”

Harry chắc chắn đã nguyền rủa cho ngón tay của Parkinson đứt lìa ngay tại khoảnh khắc ấy, nếu Ron không kịp gọi lớn từ ngưỡng cửa: “Này!” Đúng lúc đó, toàn bộ học sinh nhà Gryffindor đã xuất hiện, và số lượng của họ đông hơn đám Slytherin gấp ba lần.

Khi Snape đến lớp muộn hơn thường lệ, các học sinh đã lao vào một trận ẩu đả toàn diện. Bùa chú và lời nguyền bay tán loạn với sự hăng hái không thể kìm nén. Ron đã kịp thời tung một cú đấm chính xác vào bụng Zabini khiến cậu ta mất cảnh giác, trong khi Parvati xuất hiện với một bên mắt đen bóng và những xúc tu nhỏ bắt đầu mọc ra - nhưng trước đó cô kịp nguyền rũi sạch tóc trên đầu Parkinson đang la hét. Seamus, với phong cách phép thuật độc đáo của mình, đã tìm cách làm nổ tung Chiếc Mũ Giấy, tạo ra một cơn lốc xoáy kim tuyến vàng rải đầy khắp mọi bề mặt trong lớp học.

Snape liếc nhìn lớp học với vẻ khó tin, ánh mắt hắn thoáng dừng lại ở Harry, trước khi vung mạnh hai tay ra phía ngoài, tạo nên một luồng năng lượng khổng lồ hất văng tất cả mọi người ngã sõng soài. Với một cái vẫy đũa phép nữa, lớp kim tuyến phủ kín mọi bề mặt trong lớp học lập tức biến mất không còn dấu vết.

“Về chỗ. Ngay. Mỗi đứa bị trừ năm mươi điểm của nhà mình. Patil và Parkinson tới bệnh thất.”

Harry ngồi phịch xuống, mông cậu vẫn còn đau rát, còn dạ dày thì quặn thắt thành một cục.

“Trong suốt tiết học này, nếu bất cứ đứa nào dám hé một tiếng thì thầm, có dù chỉ một cử động nhỏ, hay thậm chí là một tiếng xì hơi vô ý, thì ta thề, tất cả bọn bây sẽ phải cấm túc với Filch cho đến hết học kỳ. Ta nói vậy đủ rõ chứ.” Đây là một lời khẳng định, không phải câu hỏi.

Khi cả lớp vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng và im phắc, vì giờ đây đã thấm nhuần “thương hiệu” chiến tranh tâm lý đặc trưng của Snape, người đàn ông ấy nhếch miệng cười một cách u ám.

“Tốt. Giờ thì ta cuối cùng cũng có thể tận hưởng một tiết học chết tiệt trong yên bình rồi.”

—————

Ron, Hermione, Neville và Ginny đều cùng Harry dùng bữa tối tại nhà bếp. Dobby hớn hở chạy đi chạy lại, nhiệt tình giới thiệu cho họ những gia tinh mới và khoe khoang căn phòng nghỉ của nhân viên nhà bếp vừa được trang bị nội thất. Nơi đó ấm cúng với đủ loại ghế tựa dài và gối ôm mềm mại, dù chỉ dành cho kích cỡ gia tinh, để các gia tinh có thể đặt đôi chân mệt mỏi của mình xuống. Ron đặc biệt để ý đến chiếc ghế tựa màu đỏ, được quảng cáo là “thiết bị mát-xa thần kỳ tuyệt vời nhất thế giới”, mặc dù có lẽ cậu ta khó lòng nhét vừa nửa người vào cái ghế đó.

Khi các gia tinh đang tất bật chuẩn bị bữa tối, cả nhóm cuối cùng cũng có được không gian riêng tư để họ có thể thoải mái trò chuyện.

Ginny nhìn Harry với ánh mắt đầy thông cảm, rồi quay sang Hermione. “Chị đã nói cho anh ấy biết chưa?”

“Ch- Chưa,” Hermione lí nhí đáp.

“Bọn anh nghĩ nên đợi,” Ron nói, “vì lợi ích của bồ ấy.”

“Kể cho tớ nghe cái gì?” Harry hỏi, vẻ mặt cau có khó hiểu.

Ginny thở ra một hơi thật dài, như thể đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ khó khăn. “Thì, cứ bắt đầu bằng việc chúng ta biết đi,” cô bé nói một cách đơn giản, cứ như thể Harry phải tự động hiểu cô bé đang nói về cái gì.

“Mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi, Harry,” Neville nói, giọng dỗ dành, hệt như đang trấn an một con ngựa bị hoảng.

“Biết cái gì cơ?” Harry bỗng dưng có cảm giác mình đang bị trêu chọc, và cậu lùi lại mấy bước.

“Là bồ... bồ biết đấy...” Ron ngập ngừng, cau mày, “...yêu Snape.”

“Mấy bồ bị điên hết rồi sao?” Harry bật ra một tràng cười khàn, rồi nhìn quanh những người bạn đang nhìn cậu đầy nghiêm nghị.

“Ôi thôi đi, Harry,” Hermione nói, giọng không hề nhẹ nhàng. “Bồ bây giờ hầu như chỉ biết lấy lòng thầy ấy thôi.”

“Lấy lòng?! Tớ không có lấy lòng,” Harry nói một cách bối rối, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh Thần Hộ Mệnh của cậu, gần đây nó có vẻ ngoài giống một con nai cái rõ rệt. Một suy nghĩ tồi tệ khác chợt nảy ra trong đầu cậu. “Khoan đã- mấy bồ không nghĩ là tớ đã viết câu chuyện đó đấy chứ?”

“Ừm. À. Không,” Hermione nói, ánh mắt hơi trở nên vô hồn. “Thấy chưa, đó mới là điểm mấu chốt. Chính tớ đã viết câu chuyện đó.”

Harry bật ra một tràng cười lớn, gần như điên dại. Cậu nhìn quanh, thấy vẻ mặt bạn bè đều hiện rõ sự khốn khổ và bàng hoàng, và khi những biểu cảm đó không hề thay đổi chút nào, tiếng cười của Harry dần tắt lịm. “Bồ không đùa đấy chứ?”

“Tớ nói thật mà,” Hermione nói, vùi mặt vào lòng bàn tay mà rên rỉ một tiếng.

“Chỉ là... tại sao.?” Harry hỏi, giọng nói đầy thống khổ.

“Tớ không biết nữa,” cô rên rỉ. “Kể từ cái ngày bồ cứu ông ấy thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau trận chiến... chính là việc bồ túc trực bên giường ông ấy suốt thời gian hồi phục và cái cách ông ấy cho phép bồ bước vào cuộc sống của ông ấy... tất cả những điều đó đã châm ngòi một cảm xúc mãnh liệt bên trong tớ.” Cô tuyệt vọng nhìn Harry, khao khát cậu thấu hiểu. “Tớ không thể nào ngừng viết về hai người được. Nó cứ như thể- như thể tớ bị một thế lực nào đó ám vậy!”

Harry nắm chặt chiếc đệm giữa hai nắm tay để kiềm chế không đấm vào thứ gì đó, cậu nghiến răng hỏi: “Tạm gác lại cái lời tuyên bố điên rồ đến mức không thể tin được đó đi, Hermione, nhưng tại sao lại viết về chuyện tớ và Snape làm tình chứ?”

“Ý tưởng đó do Ginny gieo vào đầu tớ, và tớ chẳng thể nào thoát ra được!”

Harry quay phắt sang Ginny, người đang đứng thủ thế, hai tay khoanh trước ngực. “Neville nói anh ấy thấy anh rời hầm ngục sau buổi cấm túc mà mặt mày đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, áo chùng thì xộc xệch, luộm thuộm.”

“Đầu óc em chỉ nghĩ đến cái đó thôi à?” Harry vừa kêu lên, vừa giứt tóc.

“Em đã xuống đó và đích thân xem anh một lần rồi,” cô ấy tiếp tục. “Anh rời đi trông có vẻ mãn nguyện lắm, và thành thật mà nói, trông phờ phạc hết cả người.”

Ron nhún vai, trông chẳng bận tâm chút nào trước cảnh tượng đang diễn ra. “Chứ còn gì nữa, bồ tèo? Bộ bồ với Snape vật lộn trong giờ cấm túc để giải tỏa tí bức xúc dồn nén sau bao nhiêu năm đối đầu nhau à?”

“Tớ không có ngủ với ông ấy!” Harry hét lên, cảm thấy hơi kích động. Cậu phải kìm lại thôi thúc muốn dậm chân như một đứa trẻ.

“Không sao đâu, Harry,” Neville nhắc lại, nhưng hoàn toàn chẳng giải quyết được gì.

“Thầy ấy là giáo sư của tụi mình mà. Điều đó là sai trái.” Harry cố nói với một giọng điệu bình thường nhất có thể, khi lý trí chỉ còn lại chút ít. Cậu không thể tin nổi mình phải biện hộ cho một cáo buộc lố bịch đến thế. Cứ như thể cả thế giới, bao gồm cả những người bạn thân nhất, hôm nay đều hóa điên rồi.

“Bồ đủ tuổi rồi, Harry, với lại cả hai người đều là người lớn tự nguyện mà; chuyện này cùng lắm thì cũng chỉ bị người ta xoi mói một chút thôi,” Hermione nói, vẫn không hề nao núng.

“Thầy ấy cho tớ cấm túc vì tớ muốn bị cấm túc!” Harry gào lên, bất chợt không thể kìm nén thêm. Câu nói này dường như làm cho mọi người trong phòng đều đứng hình.

Vừa bồn chồn vừa hoàn toàn mất bình tĩnh, Harry bắt đầu đi đi lại lại. “Từ đầu năm đến giờ, có ai trong các cậu để ý tớ ghét việc xuống Đại Sảnh đường ăn uống đến mức nào không? Những cái chỉ tay, những ánh nhìn chằm chằm - năm nay còn tệ hơn bao giờ hết, và tớ chắc bốn cậu cũng cảm thấy vậy. Các cậu có tưởng tượng được điều đó khó chịu đến nhường nào với một người như Snape, sau tất cả những gì thầy ấy đã phải chịu đựng không? Tớ nghĩ thầy ấy còn ghét điều đó hơn cả tớ nữa.” Harry bực bội luồn tay vào tóc. “Thầy ấy cho tớ cấm túc vào đầu năm, và tớ không rõ liệu tớ có đáng bị vậy không hay thầy ấy làm thế để giữ thể diện, nhưng nó đã cho cả hai chúng tớ một cái cớ để... cứ thế đi ăn tối ở một nơi yên tĩnh. Thầy ấy cứ tiếp tục cho tớ cấm túc, và cả hai chúng tớ đều hưởng lợi từ đó. Nhưng rồi thầy ấy đã đề nghị tớ một thứ còn hơn thế, một điều quá đỗi hào phóng, tớ không thể chối từ.”

Harry nhìn những người bạn của mình. “Chuyện này hoàn toàn không có gì là dâm tục cả,” cậu nói, cảm thấy hài lòng khi thấy vẻ mặt sững sờ của họ. “Thầy ấy muốn tớ làm tốt trong khóa huấn luyện Thần Sáng và các kỳ thi đầu vào năm sau, nên thầy đã dạy tớ cách vận dụng nhiều sức mạnh hơn qua đũa phép và trở nên thành thạo hơn trong các câu thần chú không lời. Chúng tớ đã đấu tay đôi, và nó vừa thỏa mãn vừa đầy thử thách, tớ đã học được từ thầy ấy nhiều hơn trong vài tháng qua so với tổng cộng tất cả các năm trước. Tớ nghĩ đó là lý do tại sao thầy ấy vẫn bực mình với tớ trong giờ học khi tớ làm sai.”

Một nỗi đau thắt lại trong lòng Harry khi cậu nhớ về buổi cấm túc cuối cùng với Snape. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là lần cuối cùng họ đấu tay đôi? Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là lần cuối cùng Snape nhìn cậu theo cách ấy: một ánh nhìn báo hiệu một tương lai không chỉ là những kẻ thù truyền kiếp, mà là những đồng minh vững chắc.

“Và các cậu biết không,” Harry nói, giọng nghẹn lại vì những cảm xúc dồn nén, “có lẽ tớ đã bắt đầu thích thú với sự bầu bạn của thầy ấy, và có lẽ Snape, theo cách riêng của mình, cũng bắt đầu thích thú với tớ. Có lẽ nó đang bắt đầu hàn gắn một điều gì đó đã rạn nứt giữa chúng tớ. Nhưng giờ bồ lại đi viết câu chuyện này - một câu chuyện còn khiến chúng tớ bị chú ý hơn nữa và làm cho tất cả sự quan tâm không mong muốn này tệ hơn bao giờ hết!” Harry gằn giọng phun ra câu cuối, giận dữ với cô bạn, giận dữ với những người bạn của mình vì đã vội vàng suy đoán, vì đã nói về cậu và Snape sau lưng cậu, và vì đã hủy hoại điều quý giá mà cậu và Snape đang cùng nhau xây dựng.

Hermione nhìn cậu, hai tay che miệng. “Mình xin lỗi. Mình không nghĩ là-”

“Không, bồ không nghĩ,” Harry cắt lời. “Và giờ thì, mọi chuyện kết thúc rồi. Tớ không thể bị cấm túc với Snape nữa vì tất cả mọi người trong cái lâu đài chết tiệt này đều nghĩ rằng tụi tớ đang làm tình nồng cháy mỗi khi tớ bị phạt!!” Cậu quay gót và bước ra khỏi nhà bếp, quyết định bỏ bữa tối, vì cơn đói của cậu đã chạy mất cùng với chút tỉnh táo còn lại. “Mọi câu nói điên rồ nữa thì cứ để đến sáng. Tớ đi ngủ đây.”

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com