Chương 14: Orange Boat.
Tóm tắt: Harry có một giấc mơ kỳ lạ và sau đó cậu biết được Phòng Sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw trông như thế nào.
___
Khi Harry quay lại ký túc xá, cậu không còn chút sức lực nào để học cho bài kiểm tra Bùa chú ngày mai. Thay vào đó, hôm sau cậu dậy khá sớm để ăn sáng và quyết định vừa ăn vừa học. Cậu vừa lấy một ít trứng khuấy thì Hermione tiến đến. Cô đặt một cuốn sách dày cộp lên bàn, rõ ràng cũng có ý định giống cậu. Hai người học trong im lặng khoảng nửa tiếng. Đại Sảnh Đường khá vắng vẻ, hầu hết học trò vẫn còn đang ngủ.
“Harry,” Hermione lên tiếng sau một lúc. “Bồ có muốn kể cho mình nghe chuyện gì xảy ra ngày hôm qua không?”
Harry suýt nghẹn miếng bánh mì nướng.
“Uhmm... Luna có bài tập, và mình đã giúp em ấy.”
“Ra vậy. Bồ tốt bụng thật đấy,” Hermione nói, ánh mắt nhìn cậu đầy gay gắt. Harry cảm thấy như bị lột trần dưới cái nhìn dò xét ấy. Cô quan sát mọi phản ứng của cậu. Cô có thể khám phá ra bí mật của cậu, vì dù sao Hermione cũng rất thông minh. Harry cảm thấy như đang đi trên vỏ trứng.
“Mình tự hỏi, bồ có... thích Luna không? Có phải vì thế mà dạo này bồ vui vẻ hơn không?”
Pụp. Phép Thuật. Nguy hiểm đã được hoá giải.
“Hả? Ừ thì..”
Cậu hẳn đã trông rất bối rối, bởi Hermione cười tươi rói và nháy mắt với cậu. Nếu Hermione nghĩ cậu có tình cảm lãng mạn với Luna thì cô sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Kể cả khi cô phát hiện Harry lén lút ra ngoài vào ban đêm, cậu cũng có thể nói là mình đi hẹn hò. Cô lại mỉm cười và tập trung vào cuốn sách «Gần 199 Cách Hoàn Hảo Hóa Bùa Chú» của mình. Cậu đã an toàn và có một vỏ bọc tuyệt vời. Ít nhất là bây giờ. Cậu tự cho phép mình mỉm cười và tập trung vào cuốn sách của riêng mình.
Đột nhiên, một con chim sẻ đậu xuống giữa đĩa trứng khuấy của cậu. Cậu đã không hề nhận ra nó cho đến khi nó quyết định nhấm nháp bữa sáng của cậu.
“Bồ có khách kìa, Harry.”
___
Bài kiểm tra Bùa chú diễn ra tốt đẹp nhưng Harry cảm thấy kiệt sức. Nhất là vì cậu đã dậy quá sớm. Tiết học tiếp theo là Tiên tri. Họ có hai tiếng để nghỉ giải lao trước đó, nên Harry về ký túc xá và quyết định nằm nghỉ một lát. Dạo gần đây cậu đã cảm thấy khá hơn. Đúng vậy. Nhưng cậu không thể ngăn tâm trí mình quay về những sự kiện đau thương từ năm học trước. Hiện tại mọi thứ đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi cậu nghĩ đến việc gặp Snape. Snape là liều thuốc của cậu. Có Snape, cậu không cần nghĩ về những điều tồi tệ đó. Nghĩ mà xem, một thời gian trước, ý nghĩ đó hẳn sẽ khiến cậu ghê tởm. Và giờ đây, cậu lại có thêm một liều thuốc khác - dự án cậu làm với Luna. Harry đi đến kết luận rằng cậu phải luôn giữ mình bận rộn để ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực. Cậu vẫn còn một vài cơn ác mộng và khó ngủ khi bỏ liều dược, nhưng chúng đã bớt dữ dội hơn. Harry tự hỏi liệu cậu có phải chịu đựng những cơn ác mộng đó suốt phần đời còn lại không. Cậu chợp mắt một lát và mơ thấy một điều gì đó kỳ lạ.
Cậu rời giường và đi sớm đến lớp Tiên tri. Cậu phải leo một chặng cầu thang cong dài dường như bất tận. À, cái tòa tháp biệt lập nằm ở tận cùng lâu đài. Một nơi thật huyền bí. Cậu mở cửa lớp học. Một mùi hương trầm nồng nặc sộc thẳng vào mặt. Cả căn phòng trông như một hang ổ du mục. Khắp nơi treo đầy rèm và màn. Các ô cửa sổ có hình dạng khác nhau (một cái tròn, một cái vuông và một cái hình tam giác), còn sàn nhà thì được trải đầy gối cùng vô số tấm thảm không đồng bộ. Căn phòng ngập tràn trong sương mù.
“Chào Harry,” Parvati nói. “Cậu đến sớm nửa tiếng rồi. Bọn mình đang có buổi họp câu lạc bộ.”
Harry cảm thấy lúng túng.
“Chào các cậu. Mình hiểu rồi. Các cậu có phiền nếu mình ở đây không?”
Parvati nhìn em gái Padma. Padma gật đầu.
Hai chị em song sinh đang ngồi ở phía cuối căn phòng. Có một cái bàn tròn phủ tấm vải màu tím bóng loáng, ở giữa đặt một ấm trà và một quả cầu pha lê. Sau một thoáng do dự, Harry đã ngồi cùng họ.
“Vậy buổi họp câu lạc bộ này... sẽ có thêm người nào nữa không?”
Hai chị em nhìn nhau.
“Chưa. Câu lạc bộ còn rất mới. Bọn mình dự định mở rộng. Cậu muốn uống trà không?”
Harry mỉm cười. Cậu thích trà. Trà làm cậu nhớ đến Snape.
“Tất nhiên rồi.”
Họ đưa cho Harry một tách trà với vài lá xanh bên trong. Nó có một mùi đặc trưng khó tả. Harry nhấp một ngụm. Vị thảo mộc rất tươi, hơi giống bạc hà.
“Đây là gì vậy?”
“Một loại thảo mộc tên là xô thơm.”
“Vậy hai cậu làm gì ở đây?”
“Bọn mình đến đây để mài giũa khả năng tiên tri và phân tích giấc mơ. Bọn mình còn đang ấp ủ ý tưởng tạo ra các lá số tử vi nữa. Thầy Dumbledore muốn bọn mình đưa những lá số này vào Hộp Trái Cây Bí Ẩn. Nhưng để làm được điều đó, bọn mình sẽ cần rất nhiều người.” Padma vừa nói vừa châm một nén hương và khẽ đưa nó quanh Harry.
“Khói này là để thanh tẩy. Bọn mình đang làm sạch hào quang của cậu đấy. Bọn mình cảm thấy cậu đến đây với rất nhiều gánh nặng trên vai,” Parvati nói.
Harry hơi choáng váng vì khói hương, nhưng cậu vẫn đáp: “Hay thật. Các cậu nói là phân tích giấc mơ à? Các cậu có thể phân tích giấc mơ của mình không? Vừa nãy mình mới chợp mắt một lát.”
“Dĩ nhiên rồi. Bọn mình sẽ nghe.”
Potter hắng giọng, cảm thấy khói hương làm rát cổ họng.
“Mình đang lênh đênh giữa hồ, trên một con thuyền. Trời đổ mưa tầm tã, gió giật mạnh, bão tố nổi lên. Mình vừa lạnh vừa ướt sũng. Những đợt sóng cuộn trào khiến con thuyền chao đảo như thể mình đang ở giữa đại dương vậy. Và rồi, mình nhận ra một bóng hình quen thuộc. Một con quạ đang tiến đến gần mình trên một con thuyền khác. Mình có cảm giác như đã quen biết sinh vật này từ rất lâu rồi. Nó đậu ở đó, trên mỏ treo lủng lẳng một chiếc đèn lồng. Và cảm giác nhẹ nhõm ùa đến. Rồi mình bừng tỉnh.”
Kể lại giấc mơ ấy trong căn phòng học lờ mờ ánh sáng khiến Harry có cảm giác như đang tiết lộ những bí mật bị lãng quên từ lâu.
Họ lắng nghe cậu trong im lặng và gật đầu khi cậu thêm thắt các chi tiết.
“Mặt hồ dậy sóng, điều đó tượng trưng cho tâm trí cậu. Nó có nghĩa là cậu đang trải qua những cảm xúc mạnh mẽ và đối mặt với nhiều trở ngại. Đồng thời, nó cũng cho thấy cậu đang phải đương đầu với các thử thách,” Padma nói.
Parvati tiếp lời:
“Con quạ mang đèn lồng tượng trưng cho một người mà cậu quen biết. Người đó rất thông minh, đó là lý do tại sao họ được biểu tượng hóa bằng loài vật này.”
“Một nhân vật tối tăm, bí ẩn với một quá khứ khó lường,” Padma nói thêm. “Hơi u ám một chút nếu cậu hỏi mình.”
Harry nghĩ ngay đến người duy nhất có thể được hình dung qua con vật đen tối, bí ẩn đó. Nó khiến cậu liên tưởng đến áo chùng và mái tóc đen của Snape.
“Người đó rất quan trọng với cậu. Họ nắm giữ sức mạnh để giúp cậu vượt qua bão tố. Chiếc đèn lồng tượng trưng cho sự ấm áp và hy vọng,” Parvati giải thích. “Hãy bám víu vào người đó, và cậu có thể đối mặt với bất kỳ phong ba bão táp nào.”
Họ không nói điều gì quá đột phá, nhưng Harry cảm thấy thật dễ chịu khi có thể chia sẻ giấc mơ của mình với ai đó. Cậu ngạc nhiên khi thấy mình đã bắt đầu mở lòng với mọi người trở lại. Đó là một tiến bộ đáng kể.
“Cảm ơn hai cậu,” cậu nói.
Cặp song sinh mỉm cười.
“Rất sẵn lòng.”
“À, còn một điều nữa...” Padma nói. “Những chiếc thuyền đó, chúng có giống nhau không?”
Harry cau mày cố gắng lục lọi ký ức.
“Có.”
“Thuyền đôi tượng trưng cho chuyện tình cảm đó.”
Hai cô gái khúc khích cười khi thấy vẻ mặt bất ngờ của Harry. Cậu cảm thấy là lạ, những cánh bướm bỗng dưng bay lượn trong bụng. Harry nghĩ chắc tại khói hương đã tác động kỳ lạ lên cậu. Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu biết có điều gì đó đang diễn ra. Chỉ là cậu không thể nào giải thích được. Mọi thứ quá đỗi rối rắm.
___
Harry đi theo Luna. Họ đến gần cánh cửa lớn có tay nắm bằng đồng hình đại bàng.
Luna gõ cửa. Một giọng nói trầm ấm, nghe như của một cụ già thông thái vang lên:
“Ta thấy con có khách. Đến lúc giải đố rồi. Ta có 13 trái tim nhưng không có phổi hay dạ dày. Ta là gì?”
“Một bộ bài,” Luna đáp.
Cánh cửa mở ra, Harry bước vào căn phòng hình tròn và hoàn toàn choáng váng. Cậu thấy khắp nơi tràn ngập ánh sáng xanh lam đến mức có cảm giác như mình vừa lạc vào một sông băng kỳ ảo. Bầu trời được phù phép biến thành một tinh vân xanh sáng rực rỡ đầy sao đang chầm chậm xoay tròn. Căn phòng khá tối trong ánh sáng xanh biếc huyền ảo của tinh vân. Vài ngọn nến với ngọn lửa xanh bập bùng thắp sáng không gian. Những khung cửa sổ hình vòm lớn được che phủ bởi những tấm rèm màu xanh navy bán trong suốt, trên đó điểm xuyết những chòm sao lấp lánh. Dưới sàn trải một tấm thảm sapphire với những chữ rune màu xanh cô-ban phát sáng.
Những bức tường không có cửa sổ đều là giá sách chất đầy sách vở. Còn có cả những kệ sách lơ lửng giữa không trung và những hốc tường cũng đầy ắp sách. Sách chồng chất lên nhau, khắp nơi đều là sách. Đương nhiên, có một khu vực học tập với những chiếc bàn, đúng như mong đợi từ nhà Ravenclaw, và vài học trò đang chăm chú ngồi đó. Ngoài ra còn có một khu vực thư giãn với những chiếc ghế sofa và ghế bành màu xanh lam êm ái.
Ở trung tâm căn phòng là một loại thiết bị kim loại nào đó, đầy bánh răng, dây kim loại và vài viên đá màu xanh ngọc biển. Harry không biết chức năng của thiết bị này. Nó đang xoay tròn và phát ra tiếng tích tắc đều đặn. Có lẽ là một loại đồng hồ cơ phức tạp?
“Chà,” Harry thốt lên. “Thế mà George và Fred nói phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw chán ngắt cơ đấy.”
“Em thích ở đây,” Luna vừa nói vừa gạt tấm màn trong suốt bước vào. Em chỉ tay lên trần nhà, nơi những dải tinh vân xanh thẫm tuyệt đẹp đang cuộn xoáy, cùng những vì sao quay tròn đầy mê hoặc. “Thiên văn học là môn em mê nhất.”
Harry gật gù, ngạc nhiên khi thấy mọi người xung quanh vẫn chăm chú vào công việc của mình, chẳng ai buồn ngẩng đầu nhìn trần nhà. Nếu được sống ở đây, chắc cậu có thể ngắm cái trần nhà ấy cả ngày không chán.
Luna vẫy tay ra hiệu cho cậu đi theo. Harry bước vào phòng ngủ. Căn phòng được chia sẻ với một cô bạn khác, hiện không có mặt. Harry để ý thấy mỗi chiếc giường đều được đóng vào các kệ sách. Đúng như cậu đoán, sách có ở khắp mọi nơi quanh giường, thậm chí cả phía dưới. Đúng là một thư viện riêng tư. Trần nhà ở đây không được phù phép mà thay vào đó là một bức vẽ các vì sao. Một tấm thảm xanh ấm cúng trải trên sàn. Luna cúi người, lấy từ một trong những kệ sách dưới gầm giường ra một cuốn sổ tay. Em ấy đưa nó cho Potter. Cậu liếc nhìn ra cửa, kiểm tra xem có ai ở đó không.
“Đừng lo, em đã làm nghi thức ba lần rồi. Chỗ này không có chuột đâu.”
Cậu mở cuốn sổ tay ra. Nó chi chít những ghi chú và bản phác thảo tỉ mỉ. Từng trang đều hỗn loạn và lộn xộn nhưng đầy ắp chi tiết. Một trong những bức vẽ là hình một con gnome. Trang tiếp theo giải thích một bùa chú cần được niệm lên những hạt đậu. Ngoài ra còn có một công thức pha chế độc dược. Có cả một bản phác thảo lọ thuốc chứa chất lỏng màu xanh đậm cùng với một mặt cười bên cạnh.
“Cái này là gì?”
“Chúng ta cần lẻn ra khỏi lâu đài rồi quay lại. Thuốc này sẽ khiến chúng ta tạm thời trở nên khó bị nhìn thấy hơn, khiến anh trông như một cái bóng. Nó cũng có thể giúp chúng ta tìm mấy con gnome.”
Harry ngẫm nghĩ. Việc trở nên khó bị nhìn thấy quả thực rất hữu ích, đặc biệt là ở một nơi nguy hiểm như Rừng Cấm. Cậu có thể dùng Áo choàng Tàng hình, nhưng nó kém thoải mái hơn nhiều và hạn chế cử động của họ.
“Ý hay đấy, Luna.”
“Chỉ có một vấn đề thôi. Em cần anh giúp tìm nguyên liệu. Chúng không dễ kiếm chút nào. Em đã thử đặt mua nhưng học trò không được phép. Chắc phải có cách nào đó để lấy được chúng.”
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com