Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Displaced Strawberry.

Tóm tắt: Mọi thứ trở nên hỗn loạn ở Hogwarts khi ý tưởng của Dumbledore “đơm hoa kết trái” (chơi chữ). Snape phát hiện ra nhiều điều nực cười hơn nữa, cứ như thể những chuyện xảy ra ở Hogwarts trong mùa hè vẫn chưa đủ vô lý.

___

Thu đã về. Gió mang theo những chiếc lá vàng đầu tiên cùng mùi lạnh lẽo và u sầu vốn luôn đi kèm với mùa này. Hàng trăm học trò hân hoan, háo hức chen chúc trên chuyến tàu. Tiếng xình xịch đều đặn của tàu và tiếng mưa rơi khiến Harry như rơi vào trạng thái mê man. Gương mặt cậu, không vui vẻ như những học trò khác, áp chặt vào khung cửa sổ lạnh lẽo khi đang ngủ gà ngủ gật. Mưa như trút nước từ trên trời xuống, tạo thành những dòng suối nhỏ chảy trên mặt kính. Thời tiết thật hoàn hảo để chợp mắt một chút.

Suốt mùa hè, cậu bị ám ảnh bởi những đêm mất ngủ. Các sự kiện chấn động của năm học trước đang đeo bám lấy cậu. Cái chết của Diggory, sự trở lại của Voldemort. Tất cả quá sức chịu đựng. Giờ đây, việc đi vào giấc ngủ không còn dễ dàng nữa. Cậu phải mất hàng giờ để làm được điều đó. Và giấc ngủ luôn đầy trăn trở, ngắn ngủi. Đôi khi cậu hoàn toàn không thể ngủ được. Vì vậy, cậu đành phải chợp mắt vài lần trong ngày. Trong những giấc ngủ ngắn này, cậu hiếm khi gặp ác mộng. Ác mộng thường đến vào ban đêm. Những giấc ngủ ngắn chẳng giúp được nhiều nhưng cũng đủ để cậu tiếp tục hoạt động. Cậu sẽ thức dậy mà không chắc mình đang ở đâu hay chuyện gì đang xảy ra. Ranh giới mỏng manh giữa thực tại và giấc ngủ bị xóa nhòa. Thỉnh thoảng, cậu cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng, như thể mình là một mảnh ghép bị rơi ra và bị gió cuốn đi.

“Chúng ta có nên đánh thức bồ ấy không?” Hermione hỏi. “Chúng ta sắp đến nơi rồi.”

“Cho mình thêm năm phút nữa thôi, mình vừa mới chợp mắt được một chút,” Harry vừa ngáp vừa nói. Cậu mơ thấy một mảnh ghép đang bay lơ lửng trong gió trên khung cảnh u buồn của Scotland. Cậu muốn xem nó sẽ dẫn mình đi đâu..

“Harry, bồ ngủ cả tiếng đồng hồ rồi đấy!” Ron tuyên bố và lay cậu.

“Thế à?” cậu hỏi, cố gắng mở mắt. Cậu phải chỉnh lại chiếc kính suýt tuột khỏi mũi. Cậu cảm thấy mất phương hướng và xa rời thực tại, như mọi khi sau khi tỉnh giấc. Đôi khi một giấc ngủ ngắn tưởng chừng chỉ năm phút, nhưng đôi khi lại như một sự vĩnh cửu.

Hermione bắt đầu một trong những bài diễn thuyết quen thuộc của cô:

“Thôi nào, Harry. Chuyện này phải dừng lại thôi. Bọn mình nhận thấy bồ gặp vấn đề ở Trang trại Hang Sóc. Bồ cần phải ngủ một giấc thật đàng hoàng đi. Bồ nên nói chuyện với bà Pomfrey.”

Harry không mấy mặn mà với ý tưởng đó. Cậu chắc chắn mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi năm học bắt đầu. Dù sao thì, Hogwarts là một nơi kì diệu mà cậu yêu quý. "Vấn đề rồi sẽ tự biến mất. Sớm muộn gì cũng vậy thôi," cậu nghĩ thầm. Điều cuối cùng cậu muốn lúc này là phải nói chuyện với bà Pomfrey về những rắc rối của mình.

“Bồ nên nghe lời Hermione đi,” Ron vừa nói vừa gật đầu.

“Rồi sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng quá, hai cậu. Mình sẽ ổn mà.”

Bạn bè cậu trao đổi ánh nhìn lo lắng. Họ đã nói chuyện này nhiều lần rồi và lần nào Harry cũng đáp lại y hệt.

“Mình biết Harry, nhưng bọn mình muốn bồ biết... bồ không hề đơn độc trong chuyện này,” Hermione thì thầm. Trông cô ấy như sắp khóc. Harry trân trọng sự quan tâm của bạn bè. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy họ sẽ không thể hiểu cậu hay gánh nặng mà cậu đang mang trên vai. Cứ như thể có một bức tường lớn ngăn cách giữa họ. Cậu biết mình nên chia sẻ, nhưng có điều gì đó đã ngăn cản cậu. Cậu đã thay đổi. Bởi tất cả những gì đã xảy ra. Harry cũ đã mất. Harry mới đã thay thế cậu. Và cậu thì u sầu hơn Harry bình thường rất nhiều.

“Cảm ơn bồ, Hermione,” cậu nói, cảm thấy hơi tội lỗi. Tại sao cậu không thể đón nhận món quà mà bạn bè đã trao cho mình và mở lòng với họ? Dù họ ở ngay đây, cậu vẫn cảm thấy cô đơn. Và mặc dù sự quan tâm của họ thật ngọt ngào, Harry lại có những cảm xúc lẫn lộn về điều đó. Kể từ khi mắc chứng mất ngủ, cậu thường thích ở một mình với những suy nghĩ của mình. Điều này vừa mới mẻ vừa không mới mẻ đối với cậu. Khi rời khỏi nhà Dursley để trải qua hai tuần ở Trang trại Hang Sóc, cậu thường cảm thấy mệt mỏi vì sự hiện diện của họ và có những lúc chỉ muốn được yên tĩnh. Nhưng đó có thể chỉ là tác động của việc thiếu ngủ.

Cậu đứng dậy, nhấc rương đồ và chiếc lồng có Hedwig bên trong. Ít nhất thì cô cú vẫn còn đang ngủ. Harry ghen tị với Hedwig.

___

Ánh mắt của Snape lướt quanh Đại Sảnh Đường. Bầu trời ma thuật phía trên tái hiện cơn mưa giả, phản chiếu thời tiết thật bên ngoài. Hàng trăm ngọn nến lơ lửng thắp sáng cả căn phòng. Đám đông học trò đang náo nức ở đây. Hàng trăm phù thủy trẻ lấp đầy Đại Sảnh Đường chật ních như mì Ý luộc quá kỹ trong một cái nồi quá nhỏ. Căn phòng trông như sắp nổ tung.

Sự so sánh với món mì Ý cứ lởn vởn trong đầu Severus, người như thường lệ, đang ngồi ở bàn giáo sư và nhìn chằm chằm vào học trò qua những chiếc đĩa bạc với ánh mắt nghiêm nghị. Thêm mì Ý nữa. Ông không quen với những phép so sánh kỳ lạ như vậy trong đầu mình. Có lẽ ông đã già rồi. Hoặc có thể là do những biến cố trong Giải Đấu Tam Pháp Thuật năm ngoái đã làm căng thẳng thần kinh ông một cách dữ dội. Và cả những cuộc phiêu lưu trái cây gần đây trong lâu đài Hogwarts nữa. Snape nhăn mặt bồn chồn. “Đừng nghĩ về nó,” một giọng nói trong đầu ông nói một cách nghiêm khắc và dứt khoát. Như mọi khi, Snape tuân theo.

Sau những nghi lễ chào đón năm nhất, ông đã cảm thấy mệt mỏi. Snape biết đây chưa phải là kết thúc. Ông sẽ phải dẫn dắt bọn chúng đến ký túc xá dưới hầm và giới thiệu với tất cả học trò. Ông sẽ phải đọc lại các luật lệ và đảm bảo rằng bọn chúng đều lắng nghe. Ông nhìn về phía bàn nhà Slytherin. Những học trò mới dường như hòa nhập khá tốt. Rồi ông nhìn sang nhà Gryffindor. Ông nhích ghế, ngồi thẳng hơn bình thường. Sau những gì đã xảy ra năm ngoái, ông không ngạc nhiên khi thấy Harry Potter trông khá u sầu. Không còn vẻ vui vẻ như trước, mà trái lại. Cậu trông như một chiếc lốp xì hơi, sự sống gần như đã rút cạn khỏi khuôn mặt. Những sự kiện vài tháng trước đã khiến cậu khiêm nhường hơn và không còn tươi cười như trước. Nhìn kỹ hơn, vẫn còn chút ánh sáng của niềm vui lấp lánh trong mắt cậu, có lẽ do được trở lại thế giới phù thủy yêu quý của mình. Chắc chắn vẫn còn điều gì đó trong cậu. Well, ít nhất thì cũng có người tận hưởng điều đó. Chắc chắn không phải Severus. Khuôn mặt của Giáo sư Độc dược méo mó một cách khó coi, và ông phải chuyển sự chú ý sang người khác để rũ bỏ dư vị khó chịu đó. Ông đã nhìn chằm chằm vào Harry quá lâu so với mức cần thiết.

Dumbledore đứng dậy và bắt đầu bài diễn văn của mình.

“Im lặng! Chào mừng, chào mừng tất cả đến với Hogwarts! Ta tin chắc rằng tất cả những tâm hồn trẻ tuổi ở đây đã sẵn sàng bắt đầu hành trình mới. Hãy cẩn trọng, và hãy đối xử tử tế với nhau. Học tập chăm chỉ và đặt cả trái tim lẫn linh hồn vào phép thuật. Thời đại chúng ta đang sống không hề rực rỡ như vậy. Chúng ta cần có nhau.”

Sau bao năm làm việc tại Hogwarts, bài diễn văn của Dumbledore giờ đây chỉ như tiếng ồn đối với Bậc thầy Độc dược. Blah blah blah, cảm hứng, blah blah blah, chúng ta cần đoàn kết. Mọi thứ vẫn như thường lệ, ngoại trừ vài chi tiết nhỏ. Lần này, Sprout đứng ngay cạnh Dumbledore. Snape lập tức xâu chuỗi sự việc trong đầu, và bản năng mách bảo ông rằng chuyện này chắc chắn liên quan đến những chiếc lọ, kẹo, và mứt trái cây mà họ đã tự hào chế biến trong mấy tháng qua. Một cơn rùng mình khó chịu chạy dọc sống lưng ông. Cuộc sống của Severus sắp trở nên ít bình yên hơn nữa rồi.

“Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang những chủ đề vui vẻ hơn,” Hiệu trưởng Hogwarts nói, giơ hai tay lên. Một nụ cười hân hoan hiện rõ trên môi. “Chúng ta có một thông báo bất ngờ dành cho các trò.” Sau khi nói xong những lời này, cụ xoa hai tay và xột xoạt bộ áo choàng.

Cả Đại Sảnh Đường bắt đầu xì xào.

“Lại một Giải Đấu Pháp Thuật nữa à?” Goyle bĩu môi ở bàn nhà Slytherin.

“Để làm cho không khí thêm vui tươi, ta đã nghĩ ra những phát minh mới. Một món quà nhỏ dành cho mỗi học trò! Một thứ có thể tiết lộ sự thật về bản thân các trò. Một thứ sẽ kết nối các trò với nhau. Một thứ sẽ mang lại nụ cười cho các trò ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Khi các trò về đến ký túc xá, món quà sẽ chờ sẵn trên giường của các trò.”

Snape nhăn mặt. Học trò sẽ nhận được... trái cây ư? Đó là kế hoạch lớn ư? Hay đó là một thứ gì khác và trái cây chỉ là một kiểu thí nghiệm quái lạ nào đó của Dumbledore? Mắt ông nheo lại khi cố gắng suy luận ra một câu trả lời chính xác. Đại Sảnh Đường vang dội bởi tiếng nói của học trò, họ đang hào hứng trao đổi những câu hỏi với nhau.

“Với sự giúp đỡ của Hiệp hội Phù thủy Thực vật (ABW), cùng với Nhà Kính và Khu Trồng Trọt Phép Thuật...”

“Trời ạ, cái này là dành cho Neville rồi,” Ron thất vọng buột miệng.

“..Chúng ta đã tạo ra một thứ đặc biệt dành cho các trò. Trong những tháng gần đây, mây đen đã che khuất bầu trời của chúng ta.”

Vừa dứt lời, những đám mây giông đen kịt che phủ bầu trời sao ma thuật trên trần. Toàn bộ nến vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Một tia sét ảo ảnh cực kỳ chân thực xé ngang bầu trời, tạo ra tiếng nổ lớn. Vài học trò năm nhất rụt rè vì sợ hãi. Draco cười khan một tiếng rồi ngáp, trong khi vài tiếng la hét phấn khích vang lên ở bàn Gryffindor. Nhà Hufflepuff phản ứng bằng sự hoảng loạn tập thể, còn các thành viên nhà Ravenclaw thì im lặng quan sát và phân tích những gì đang diễn ra.

“Đừng lo lắng,” giọng Dumbledore dường như còn ấm áp hơn trong bóng tối. “Trong thế giới phù thủy, bão tố không kéo dài lâu đâu.”

Những đám mây bắt đầu tan dần, để lộ bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh. Sự thay đổi này diễn ra chậm rãi và ổn định cho đến khi các học trò dần bình tĩnh lại. Những ngọn nến bắt đầu được thắp sáng từng chiếc một...

“Không tệ,” Harry nói. Đây chính là điều cậu yêu ở Hogwarts. Phép thuật. Điều đó luôn sưởi ấm trái tim cậu.

“Luôn có ban ngày sau màn đêm. Mặt trời luôn mọc sau cơn bão. Ngay cả khu rừng tối tăm nhất cũng có những khoảng trống đầy hoa. Dù ta sẽ không cho phép các trò đi vào Rừng Cấm đâu,” Dumbledore nháy mắt với họ.

“Cứ tưởng có gì hay ho chứ,” George Weasley đảo mắt, và Fred gật đầu.

“Thứ Bảy sẽ đến sau Thứ Sáu. Bơ được phết lên bánh mì mỗi ngày,” Draco nói với giọng chán nản. Một vài người bạn của cậu ta bật cười.

Dumbledore dường như không nghe thấy những lời lầm bầm đó, cụ tiếp tục bài diễn văn của mình:

“Toàn bộ dự án này là một bí mật. Trong lâu đài này, chỉ có các gia tinh biết về kế hoạch.. Và dĩ nhiên, cả ta nữa. Các trò sẽ sớm biết chuyện gì đang diễn ra. Ta hy vọng các trò sẽ thích sáng tạo thử nghiệm của chúng ta. Ta chỉ muốn nói thêm... thứ chúng ta đã tạo ra là một vật phẩm ma thuật khá mạnh mẽ. Những câu thần chú và nguyên liệu mạnh mẽ đã được sử dụng. Vật phẩm này rất có giá trị. Tuy nhiên, ta muốn mọi học trò đều có thể sở hữu kho báu này miễn phí. Mọi người ở đây đều xứng đáng có được sức mạnh để mỉm cười và biết sự thật về bản thân mình. Ta thấy các trò đang sốt ruột muốn bắt đầu bữa tiệc rồi! Đã đến lúc dùng chúng rồi! Các phù thủy trên khắp thế giới sẽ có thể mua được chúng.”

Như thường lệ, thức ăn nóng hổi xuất hiện trên các bàn ăn. Căn phòng bắt đầu tràn ngập những cuộc trò chuyện ồn ào, chủ yếu về "vật phẩm" bí ẩn và nó có thể là gì. Snape hoàn toàn mất hết khẩu vị. Ông không biết phải nghĩ gì. Tuy nhiên, ông cố gắng che giấu những cảm xúc này và đeo lên một chiếc mặt nạ nghiêm nghị.

“Nước ép nhé, Severus?” giáo sư môn Thảo dược học mời.

“Không cần đâu,” Snape nói, và cầm lấy một ấm trà đen nóng mạ vàng. Sau đó, ông lấy một bát súp hầm và bắt đầu ăn từ tốn.

“Và bây giờ, thầy có thắc mắc chúng tôi đã nghĩ ra dự án gì không?” Sprout hỏi. Mắt Snape nheo lại. Và từ từ (trong đầu ông) ông đếm đến mười. Ông cố gắng tỏ ra là người ít quan tâm nhất trong toàn vũ trụ.

“Nhìn đống trái cây tôi đã thấy, thì không còn hứng thú nữa. Tôi không thích trái cây.”

Hãy để người phụ nữ này đi chỗ khác. Ông muốn ăn uống yên bình. Dù cho bữa tối ở Đại Sảnh Đường khó có thể được gọi là yên tĩnh.

“Dumbledore nói chúng ta tốt hơn hết là không nên biết. Cụ ấy muốn tặng thầy một thứ gì đó bất ngờ.”

“Thật tốt bụng, nhưng tôi không hứng thú. Dù đó là thứ gì, tôi cũng sẽ không nhận nó.”

“Ồ,” Giáo sư Sprout buột miệng và nhìn xuống. “Well, tôi chắc cụ ấy vẫn sẽ gửi cho thầy một cái thôi.”

Đúng lúc đó, những con cú bay vào Đại Sảnh Đường và bắt đầu phát một số tờ giấy. Cả sảnh trở nên ồn ào và phấn khích hơn.

Những cuốn sách nhỏ xíu được trao tận tay các học trò và một vài giáo sư đang ngạc nhiên. Chúng trông giống như những cuốn sách mini rất cũ được bọc bằng gỗ. Những tờ giấy da hiện hữu trong tâm trí đã được gấp lại và thắt bằng những sợi chỉ vàng lấp lánh. Cuốn sách rất nhỏ, vừa vặn trong lòng bàn tay, và tỏa ra một mùi hương khá nồng. Một mùi hương chỉ có thể được mô tả là... “mùi trái cây”.

Mỗi học trò đều nói rằng cuốn sách của mình có mùi khác nhau. Hermione bảo cuốn của cô có mùi như rừng và trái cây rừng. Ron phàn nàn rằng cuốn của y hơi buồn nôn và gợi y nhớ đến những hạt đậu Bertie Botts màu vàng... Khi Harry cầm cuốn sách, cậu khá bất ngờ. Cuốn sách có mùi thơm rất dễ chịu, khá thư giãn. Nó gợi cho cậu nhớ đến mùi dầu gội đầu của Petunia mà cậu thỉnh thoảng vẫn dùng ké.

Snape mở cuốn sách nhỏ của mình nhưng giữ nó ở một khoảng cách nhất định, như thể sợ nó sẽ nhảy bổ vào mình. Ông thấy Dumbledore đang mỉm cười nhìn mình. Ông không thích nụ cười đó nhưng dù sao ông cũng quyết định đọc cuốn sách.

Chẳng mấy chốc, mọi người đều bắt đầu đọc. Ngay cả những người ghét đọc sách - như Crabbe và Goyle.

Hộp Trái Cây Bí Ẩn

Trang bìa được chạm khắc bằng vàng dòng chữ “Hộp Trái Cây Bí Ẩn”, giống như trên bìa sách. Nó lấp lánh quyến rũ dưới ánh sáng ấm áp của nến Hogwarts. Mặc dù được đặt trên nền giấy da tối màu, nhưng nó trông đắt tiền và độc quyền. Có lẽ là để thu hút thêm những phù thủy quý tộc. Bên dưới là một nàng tiên nhỏ xinh xắn với bộ váy thêu kim tuyến và đôi cánh mạ vàng. Nàng mặc bộ quần áo nhẹ nhàng, trong suốt, không hề che phủ cơ thể. May mắn thay, nàng bay ở tư thế mà những chi tiết nhạy cảm đều được che đi. Nàng tiên đang cầm một giỏ trái cây. Mái tóc dài màu xanh lá cây của nàng bay trong gió. Nàng bĩu đôi môi mọng như dâu tây và nháy mắt với người nhận, mời gọi chiếc giỏ của mình. Chiếc giỏ đầy ắp trái cây với màu sắc tươi tốt đến mức chỉ nhìn thôi đã muốn ăn ngay lập tức. Chúng trông như sắp tràn ra bất cứ lúc nào.

Hướng dẫn & Quảng cáo này được tài trợ bởi Hiệp hội Phù thủy Thực vật (ABW), Các Khu Trồng Trọt & Nhà Kính Phép thuật, và không ai khác ngoài Albus Dumbledore lừng danh. Nếu quý vị mua sản phẩm của chúng tôi, số tiền thu được từ dự án này sẽ được dùng để tài trợ cho Hogwarts, ABW và các Khu Trồng Trọt Phép thuật. Sản phẩm này miễn phí cho các học trò và giáo sư của Hogwarts. Trong suốt phần còn lại của dự án, chúng tôi dự định hợp tác với các công ty sản xuất thần dược lớn nhất ở Luân Đôn. Nếu mức độ phổ biến của Hộp Trái Cây Bí Ẩn vượt quá mong đợi của chúng tôi, chúng tôi sẽ quyên góp phần lợi nhuận dư thừa để hỗ trợ Bệnh viện Thánh Mungo. Trong quá trình sản xuất, không có gia tinh nào phải chịu thiệt hại. Đáng tiếc, điều tương tự không thể nói về cột sống của Dumbledore.

Vậy điều gì có thể được mong đợi?

Hộp Trái Cây Bí Ẩn sẽ thích nghi với bạn và những nhu cầu cá nhân của bạn. Bạn sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó. Nó sẽ thích nghi với bạn như một chiếc găng tay ma thuật. Chúng tôi sẽ không nói cho bạn biết bạn sẽ nhận được gì. Mỗi lần sẽ là một điều khác biệt, bất ngờ: có thể ăn được hoặc không ăn được, rẻ tiền hay đắt đỏ, một thứ cần thiết hoặc thừa thãi, một món quà nhỏ, hoặc có thể là một thứ bạn đã quên. Hoặc có thể là một điều bạn không biết và bạn không nhận ra rằng mình thực sự muốn biết điều đó. Hãy coi nó như một người bạn sẽ giúp bạn khám phá sự thật về bản thân và mang đến cho bạn những khoảnh khắc vui vẻ và hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoàn toàn những gì bạn sẽ nhận được. Chúng tôi chỉ có thể nói rằng nó sẽ liên quan đến trái cây, với loại trái cây cá nhân của riêng bạn.

___

Sau một ngày dài, ông trở về với cái đầu đau nhức và cổ họng hơi rát. Nghề nghiệp của ông không hề dễ dàng. Ông phải đối phó với lũ học trò mới và giải thích từng quy tắc cho chúng. Việc giữ trật tự cho lũ học trò cũ cũng không phải là chuyện đơn giản.

Ông mở cửa phòng và được chào đón bởi mùi ẩm mốc dễ chịu, hương độc dược và mùi trà đen yêu thích của mình. Ông đi qua một hành lang đầy lọ, một thư viện phòng khách rồi bước vào phòng chứa đồ ăn. Khi mở cửa, ông được chào đón bởi những chồng trà đen mạnh nhất, được sắp xếp theo bảng chữ cái trong các hộp thiếc gỗ mun với những thẻ bạc nhỏ. Snape chỉ uống những loại trà đậm nhất, đen nhất. Thỉnh thoảng, Dumbledore sẽ gửi cho ông một ít từ bộ sưu tập của cụ, mà ông sẽ nếm thử để thay đổi khẩu vị. Nhưng những loại trà đen của ông... bao phủ toàn bộ bức tường. Ông thích sưu tầm đồ vật. Dù là độc dược, trà kỳ lạ hay lọ đựng nguyên liệu.

Sau khi pha trà, ông mang nó vào phòng tắm. Ở đó, một bồn tắm nước nóng đang chờ sẵn. Ông thêm vài giọt tinh chất tẩy rửa hoa oải hương (điều này chứng tỏ một lần nữa rằng Snape không phải là một con mọt sách khô khan), khiến bồn sủi bọt và chuyển sang màu tím. Với vẻ thích thú, ông cởi bỏ áo choàng và ngâm mình vào làn nước. Cạnh bồn tắm, ông có một chồng sách độc dược và một ấm trà đen đã sẵn sàng. Ông vừa uống trà vừa đọc sách trong khi bọt xà phòng hoa oải hương thư giãn cơ thể. Đây là những khoảnh khắc riêng tư mà không ai khác có quyền được thấy. Nếu có ai đó đột nhập vào nhà và thấy Snape trong bồn tắm, ông sẽ giết kẻ đó, ngay cả khi phải đối mặt với nguy cơ quay trở lại nhà tù Azkaban. Ông thích sự riêng tư của mình giống như ông thích trà của mình vậy.

Một giờ sau, ông quấn mình trong chiếc áo choàng nhung đen và đi về phía phòng ngủ/phòng khách. Ở đó có rất nhiều tủ sách, một cái bàn, một tủ quần áo, một lò sưởi ẩn trong tường (nếu không thì hầm ngục sẽ rất lạnh), một tấm thảm màu xanh đậm, một cặp chân nến bạc được trang trí bằng những nút thắt ngọc bích, một chiếc giường lớn với chăn màu ngọc lục bảo và tất nhiên - một chiếc ghế bành lớn, màu xanh lục với vải lấp lánh trong ánh sáng của lò sưởi.

Đã nửa đêm. Sau khi thư giãn một lúc, ông đến bên giường và thấy một thứ bất ngờ trên đó. Có một chiếc hộp gỗ nhỏ.

“Ồ..”

Đó có phải là phát minh của Dumbledore không? Chiếc hộp được làm từ một loại gỗ tối màu và có những chữ cái bằng vàng trên đó. Nó ghi “Hộp Trái Cây Bí Ẩn”. Lão già đó đã đảm bảo rằng mỗi học trò và giáo sư đều sẽ nhận được nó...

“Cứ như thể nó sẽ giải quyết được mọi thứ vậy,” ông thì thầm. Ngoài ra còn có một tấm thiệp. Ông nhặt nó lên.

Gửi Snape,

Chiếc hộp này sẽ giúp thầy khám phá sự thật về bản thân và mở ra những chân trời mới cho thầy. Mỗi tuần, nội dung mới sẽ xuất hiện trong hộp của thầy. Chiếc hộp này được cá nhân hóa cao độ. Tuần này sẽ rất đặc biệt. Thầy sẽ khám phá xem loại trái cây nào đại diện cho chính mình. Nếu thầy chọn không mở nó, chiếc hộp sẽ đi theo thầy khắp mọi nơi.

Thân ái,
Dumbledore.

“Tuyệt vời. Tuy nhiên, ta không hứng thú.”

Severus khịt mũi khinh thường. Thật lãng phí thời gian và tài nguyên. Ông không có ý định mở hộp. Ông đặt nó lên kệ tủ đầu giường và đi ngủ.

___

Đêm đã khuya khi họ về đến ký túc xá. Ai nấy đều vội vã đến giường để xem có gì chờ đợi mình. Khi Harry nhìn thấy chiếc hộp, cậu có chút khó hiểu. Ron thì có vẻ tò mò. Các học trò khác có những phản ứng trái chiều. Một số háo hức muốn khám phá xem mình là loại trái cây gì, số khác - như Hermione - thì thấy nó thật ngớ ngẩn. Vài người lại cảm thấy món quà này thật kỳ lạ. Nhưng cuối cùng, ai cũng mở hộp ra. Sự tò mò đơn giản là quá lớn.

Harry ngồi xuống, đặt chiếc hộp lên đùi và thì thầm “Lumos” để nhìn rõ hơn. Ron cũng làm vậy.

“Mình là... một quả dưa lưới!” Neville hét lên. Chiếc hộp của cậu chàng có hình dạng tròn thông thường.

“Eee.. ừm. Chúc mừng nhé,” Harry nói, giọng có vẻ yếu ớt. Cậu do dự chưa muốn mở hộp của mình. Cậu thuộc tuýp người tò mò nhưng cẩn trọng.

“Không, không, không!” Tiếng đó phát ra từ giường của Ron, y đang ở phía sau tấm rèm.

Harry mở hộp của mình, bên trong đầy những quả dâu tây nhỏ xíu nằm trên một chiếc đệm nhung đỏ.

Tấm thiệp ghi:

Fragaria vesca
Còn được gọi là dâu tây dại, dâu tây núi cao, và... well, nó có nhiều tên gọi khác. Nó mọc chủ yếu ở Bắc bán cầu.

Chiếc hộp tối màu trơn biến thành một chiếc hộp nhung đỏ tuyệt đẹp với những hoa văn chạm khắc vàng.

“Mình không còn phải lo thiếu vitamin C sau chế độ ăn của nhà Dursley nữa rồi.”

Ron dường như không nghe thấy cậu. Và có lẽ y cũng chẳng biết vitamin C là gì. Đó là một thứ của Muggle.

“Eehhh..” tiếng vọng ra từ phía sau tấm rèm của Ron. Nghe có vẻ như Ron đang trải qua một cuộc khủng hoảng hiện sinh.

“Bồ có cái gì thế Ron? Của bồ cũng nặng mùi lắm hả?” Harry hỏi, đoán rằng Ron đã nhận được thứ gì đó tồi tệ.

“Ee... Ừ, nó có mùi. Bồ có nghĩ những chiếc hộp này có thể trả lại được không?” Có một chút hy vọng trong giọng nói của Weasley. "Mình nghĩ cái của mình bị hỏng rồi."

“Dâu tây... mùi này khá là nữ tính nhỉ?” Harry hỏi, vừa nói vừa hít hà chiếc hộp của mình.

“Ừm... nhưng phụ nữ chắc thích nó đấy.”

“Không biết Hermione được cái gì nhỉ. Cho mình xem hộp của bồ đi, Ron.”

Ron vui vẻ đến nhưng không mang theo hộp của mình.

“Nhìn này,” Harry đưa cho y quả của mình. “Chúng hơi nhỏ thì phải? Có gì lạ không nhỉ?”

Trước sự ngạc nhiên của Harry, Neville đang ở gần đó và trả lời câu hỏi của cậu:

“Uhm, Harry. Đây không phải dâu tây thường đâu. Dâu tây dại thường nhỏ như vậy đó.”

“Thật ư? Mình chưa bao giờ thấy... dâu tây dại. Mùi nó khá... lạ. Gần giống dâu tây thường, nhưng ngọt hơn... hoang dã hơn? Loại quả này đôi khi có trong một số loại nước hoa và dầu gội của Muggle đấy,” Potter trầm ngâm nói. Cậu ăn một quả. Nó rất ngon.

“Well...” vẻ mặt của Ron dường như sụp đổ.

“Ron. Bồ bị cái quái gì vậy? Nói cho mình biết bồ có cái gì đi...” Harry tò mò muốn chết.

“Lá thư nói vài điều, trong đó có... nói rằng mình là người dễ tính và hài hước.”

“Vào thẳng vấn đề đi.”

Ron ngồi xuống cạnh Harry. Y xích lại gần Harry.

“Mình là... một... quả chuối,” y thì thầm vào tai Harry với vẻ ghê tởm. Nghe như thể y vừa phát hiện ra hộp của mình đầy nhện vậy. Mà ai cũng biết mức độ yêu thích của Ron đối với nhện.

Harry nhún vai.

“Nó chỉ là một loại quả thôi mà. Có gì đáng xấu hổ đâu.”

“Well, bồ thì được cái gì đó khá nữ tính, nhưng ít ra nó không ngớ ngẩn.”

“Mình không biết. Mình không thấy của bồ tệ đâu. Bồ muốn quả gì hơn?”

“Thứ gì đó không to và không màu vàng,” Ron cười toe toét. Ít ra y cũng bắt đầu thả lỏng.

Harry mỉm cười và lặp lại lời bạn mình:

“Thứ gì đó không to và không màu vàng. Vậy là không phải chanh chứ?”

Ron thúc cùi chỏ vào Harry.

“Bồ không nói với ai đâu đấy nhé? Hứa đi.”

Một lúc sau, Harry ngượng nghịu vỗ lưng Weasley.

“Được rồi, được rồi. Bồ biết Gryffindor là trung thực mà.”

“Ít ra cậu không nhận được dưa chuột,” Seamus nói, cậu ấy vừa đến và nghe được một phần cuộc trò chuyện. Mặt Ron tái mét.

“Cậu nghe thấy...”

“Không, tớ không biết quả của cậu là gì.”

“Dưa chuột là quả có từ khi nào vậy?” Ron có vẻ bối rối và lo lắng nhìn về phía giường của mình, nơi chiếc hộp đang được giấu sau tấm rèm...

“Nó thực chất là một loại quả. Về mặt thực vật học. Er... nó còn được viết trên hộp của tớ nữa.” Seamus nhặt một chiếc hộp trông giống như một quả dưa chuột vuông lớn với một chiếc lá hình tay cầm.

“Cậu còn muốn gì ở quả của cậu? Nó đâu tệ đến thế. Nó có thể... ừm... tệ hơn nhiều,” Harry bắt đầu cười khúc khích. Sau một lúc, những người còn lại cũng nhập cuộc, mặc dù trong trường hợp của Ron thì đó là tiếng cười xen lẫn nước mắt.

Các Gryffindor ngẫu nhiên tham gia cuộc trò chuyện:

“Nếu dưa chuột là quả, tớ hy vọng Malfoy nhận được súp lơ.”

“Hoặc bí ngòi.”

“Cậu ta sẽ nhận được một cây bắp cải khổng lồ!” ai đó hét lên.

“Snape sẽ có dưa cải bắp.”

“Cần tây thối, màu của Slytherin.”

“Đúng vậy...” Ron mơ màng nhắm mắt lại. “Bồ có tưởng tượng được Snape đi lại mà người bốc mùi cần tây thối không? Ôi, đợi đã. Ổng vốn đã có mùi cần tây thối rồi...”

“Cũng có mùi phô mai mốc nữa.” Harry suýt sặc vì cười. “Ai muốn dâu tây dại không? Tớ có nhiều lắm!”

Dumbledore đã đúng. Chiếc hộp chắc chắn đã giúp mọi người vui vẻ hơn. Ngay cả Harry cũng cảm thấy khá hơn một chút. Điều đó không có nghĩa là cậu ngủ ngon đêm đó, nhưng điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

___

Khi Snape thức dậy, chiếc hộp đã di chuyển lên giường của ông. Người đàn ông nguyền rủa và đứng dậy. Chiếc hộp vẫn kiên trì bám theo. Lần này tấm thiệp trên hộp ghi “mở tôi ra”. Chiếc hộp bay lơ lửng phía sau ông khi ông đi vào phòng tắm. Snape đã đưa ra quyết định. Ông sẽ mở cái hộp ngớ ngẩn đó ra. Vì sự bình yên, để ông có thể làm việc một cách thanh thản. Nếu không, chiếc hộp Bí ẩn sẽ xuất hiện vào những thời điểm ít thích hợp nhất, ví dụ như trong giờ học hoặc khi ông đang tắm. Dumbledore đã cảnh báo ông rằng nó sẽ đi theo chủ nhân. Ông không muốn món quà này từ Dumbledore xâm phạm đời tư của mình. Tốt hơn hết là giải quyết nó cho xong.

Ông đi về phía phòng khách và đặt chiếc hộp lên đùi. Nín thở, ông nhấc nắp lên. Thật ngạc nhiên, trước khi ông kịp mở hoàn toàn, lớp bọc bên ngoài của chiếc hộp đã biến đổi. Nó trở nên... thô ráp và xơ, hơi có lông. Nó vẫn giữ nguyên kích thước và hình vuông, chỉ thay đổi vỏ ngoài. Trước khi Snape kịp nhận ra nó gợi cho ông nhớ đến thứ gì, ông đã nhìn thấy bên trong chiếc hộp. Một quả dừa cô độc nằm trên những chiếc lá dài màu xanh. Mũi ông bị tấn công bởi một mùi hương nồng nàn, lạ lẫm. Mùi dừa nồng nhất mà ông từng ngửi thấy trong đời.

Ông ngạc nhiên, thực ra ông không hề sốc. Ông sợ rằng mình sẽ trở thành một loại trái cây ngớ ngẩn nào đó như chanh hoặc - lạy Chúa - một quả mâm xôi. Hoặc tệ hơn, một quả dâu tây.

Dừa có vẻ khá hợp với ông. Lạc lõng. Kỳ lạ. Khác biệt. Nhưng rốt cuộc, Snape vốn dĩ chẳng hòa hợp với người khác. Snape cầm quả dừa trong tay. Chiếc hộp chắc hẳn đã được yểm phép thuật - không có quả dừa nào lại tỏa mùi nồng nặc đến thế. Mùi hương quá mạnh khiến ông cảm thấy choáng váng. Nhưng thật ngạc nhiên, ông không thấy mùi hương đó... khó chịu. Ông nhìn vỏ dừa đầy ngờ vực và xoay nó vòng quanh. Ông quan sát từ nhiều góc độ khác nhau. Ông sẽ thích một loại trái cây tinh tế hơn. Nghĩ đến đó, ông có thể là loại trái cây nào nhỉ? Có lẽ là một quả nho? Rượu ngon có thể làm từ nho. Hoặc có thể là một quả lý gai? Thứ gì đó không quá ngọt.

“Nhưng vì lý do nào đó, ta, Severus Snape, lại là một quả dừa,” ông nói lớn và nhăn nhó. Nghe thật lố bịch. Snape và dừa. Well, ít nhất không phải dâu tây. Mùa hè này ông đã nhận đủ thứ đó rồi. Dumbledore, lão già khốn kiếp. Từ khóe mắt, ông thấy dòng chữ trên tờ giấy thay đổi.

Vâng. Bạn là một quả dừa.

Snape cau mày.

Hãy nhìn nhận lại bản thân bạn. Bạn cứng rắn và thô ráp bên ngoài. Điều đó không hề dễ dàng gì nhưng sâu thẳm bên trong, có một chất lỏng và sự mềm mại. Không ai có thể nhìn thấy điều đó trừ khi họ dùng lực phá vỡ quả dừa. Như bạn có thể thấy, quả dừa không ngọt. Cây dừa (Cocos nucifera) là một thành viên của họ cau. Thuật ngữ “dừa” có thể dùng để chỉ toàn bộ cây dừa, hạt hoặc quả, mà về mặt thực vật học, nó là một quả hạch, không phải một loại hạt.

“Đi chết đi,” Snape đáp lại và đóng sập chiếc hộp, giờ đây trông giống một quả dừa lớn đầy lông lá hình vuông.

___

Tiết học Độc dược đầu tiên đã bắt đầu. Hôm nay, nhà Gryffindor học cùng nhà Slytherin. Bầu không khí tràn ngập sự háo hức. Đêm qua, mọi người đều mở hộp của mình và cả phòng rộn ràng những cuộc trò chuyện ồn ào.

“Mình không tin Hermione lại được quả việt quất. Ngay cả Hermione cũng được thứ gì đó bình thường...” Ron càu nhàu.

“Bồ nhận được gì?” Granger hỏi. Một lúc sau, giọng điệu của cô thay đổi đầy nguy hiểm. “Khoan đã... tại sao mình cần nhận được thứ gì đó bất thường? Bồ có ý gì?”

“Well... bồ biết đấy...” Weasley nuốt nước bọt và thúc nhẹ Harry, vẻ mặt như cầu cứu: CỨUMÌNHVỚICÔẤYSẼGIẾTMÌNHMẤT.

“Để mình giải thích,” Cậu Bé Sống Sót Và Giờ Phải Sống Sót Sau Cuộc Đối Đầu Với Hermione nói. “Ý của Ron là bồ rất tài năng và dành nhiều thời gian học hành. Bồ ấy nghĩ để thể hiện điều đó, bồ sẽ cần một loại quả kỳ lạ, độc đáo. Cuối cùng... tâm trí của một nhà khoa học... ừm... rất khó nắm bắt.”

“Ôi,” cô làu bàu. Mối nguy đã qua đi. “Được thôi,” cô có vẻ dịu lại.

“Cũng được phết cho một quả dâu tây dại,” Ron thì thầm.

“Mình thích chiếc hộp việt quất của mình,” cô mỉm cười. “Lúc đầu mình cũng nghi ngờ, nhưng mình bị cuốn hút bởi những câu thần chú có thể đã được dùng để tạo ra chiếc hộp này và khiến nó hoạt động như vậy.”

“Chúng ta rất vui vì điều đó, cô Granger,” Snape nói, cúi người xuống gần cô. Nụ cười của cô nhanh chóng tắt hẳn. Khi Snape cất lời, cả lớp bỗng im phăng phắc. Mọi người đều im lặng, lắng nghe. Cứ như thể một bùa tê liệt vừa được niệm, biến tất cả thành đá. “Có lẽ cô muốn kể cho chúng ta nghe về chiếc hộp của mình, vì nó quan trọng hơn tiết học Độc dược hôm nay chăng? Nhưng làm ơn, làm ơn. Đừng ngại. Đừng bỏ sót chi tiết nào. Lần cuối ta nghe nói, Ron Weasley là một quả chuối. Điều đó rất, rất... thú vị đấy.”

“Chết tiệt,” Ron rít lên dưới mũi, bí mật của y đã bị lộ tẩy. “Làm sao...?”

Thật ra, chiếc hộp được giấu trong túi của y và Severus chỉ đơn giản là ngửi thấy mùi của nó. Tất cả những chiếc hộp đó đều có một mùi hương nồng nặc.

“Em xin lỗi, giáo sư,” Hermione đáp.

“Bây giờ, nếu cô Granger cho phép chúng ta bắt đầu bài học.. chúng ta sẽ chuyển sang phần Độc dược chữa bệnh dạ dày. Một trong số đó sẽ là độc dược cường độ cao có tên Gasterigus Digestus. Chúng ta sẽ cần... hmmm... có lẽ cậu Potter sẽ nói cho chúng ta biết? Đúng chứ?”

“Erm.. Em không biết,” Harry ấp úng. Cậu không hề nghe giảng! Cậu cảm thấy bụng mình đau quặn thắt. Giáo sư Snape luôn khiến cậu có cảm giác đó. Một hỗn hợp của sự tức giận và sợ hãi.

“Vậy là Harry Potter không biết,” Severus chậm rãi đáp lại, nhấm nháp từng lời. Harry có thể cảm thấy cơn thịnh nộ bùng lên khắp cơ thể. “Well. Trông cậu có vẻ năng động và nói nhiều lắm, cậu Potter. Ta đã nghĩ điều đó có nghĩa là cậu đủ tư cách để dạy bài học này. Cậu có đủ tư cách không?”

“Không, thưa giáo sư,” Harry đáp. Hai má cậu đỏ bừng như dâu tây chín. Cậu dán chặt mắt vào mặt bàn như thể đó là thứ hấp dẫn nhất trong toàn bộ lâu đài. Một khoảng im lặng trôi qua, rồi cậu lấy hết can đảm ngẩng đầu lên. Cậu bắt gặp ánh mắt đen thẫm đang nhìn thẳng vào mình. Cậu nghiến chặt quai hàm, cảm nhận được điều gì đó sâu thẳm, bí ẩn và không thể gọi tên trong đôi mắt ấy.

“Phải... đúng như mong đợi,” Snape kết thúc và tiếp tục bài giảng.

___

Những ngày đầu đi học trôi qua thật chậm chạp. Mùa thu mưa nhiều và ngày càng trở lạnh. Vào buổi tối, Harry đang gặp gỡ người bạn thân của mình.

“Cảm ơn bác Hagrid đã mời cháu đến chòi,” Harry nói. Cậu ướt sũng vì mưa và rất mừng vì hơi ấm từ lò sưởi. Cậu ngồi vào chiếc ghế bành quá khổ so với một người bình thường, điều đó càng khiến cậu trông nhỏ bé hơn.

Hagrid pha một ấm trà thảo mộc rất đặc và kỳ lạ. Nó có vị giống thuốc độc hơn là trà. Lá và cành cây nổi lều bều trong cốc khiến việc uống trở nên khó khăn. Nhưng Harry vẫn đón nhận đồ uống nóng. Do thiếu ngủ, cậu trở nên thờ ơ với nhiều thứ, cảm xúc và giác quan cũng bị tê liệt. Hơn nữa, cậu không muốn Hagrid cảm thấy buồn. Lúc đó, cậu sẵn sàng uống bất kỳ chất lỏng nóng nào được mời. Ngay cả khi đó là thứ pha chế từ vớ của Snape. Nếu cái con người đó có đi vớ. Thật khó mà tưởng tượng vị giáo sư kia mặc quần áo bình thường bên dưới áo chùng của mình.

“Đừng lo lắng,” người khổng lồ lai đáp, ném một khúc gỗ vào lò sưởi. Sau đó, bác ngồi phịch xuống chiếc ghế bành khác.

“Ron và Hermione nói với cháu rằng bác muốn nói chuyện với cháu.”

“Bọn ta lo lắng cho cháu. Có điều gì cháu muốn nói không? Điều gì đó làm cháu bận tâm, Harry?”

Harry phải đặt cốc trà xuống bàn.

“Cháu... cháu không thể.”

“Tại sao?”

“Cháu không nghĩ là cháu đã sẵn sàng,” Harry thú nhận. Cậu cảm thấy bức tường quen thuộc lại hiện lên giữa cậu và mọi người xung quanh. Cậu quá mệt mỏi. Cậu chỉ muốn ngủ, không muốn cứ phải đối mặt với nó mãi trong đầu.

“Liệu mình có bao giờ sẵn sàng không?” Cậu tự hỏi trong đầu.

Hagrid uống một ngụm trà lớn. Bác uống bằng một cái gì đó trông như một cái xô khổng lồ. Bác phát ra tiếng “aahhh”.

“Bác hiểu rồi. Cháu cần thời gian. Bác chỉ cần nghe vậy thôi. Kể cho bác nghe trường học dạo này thế nào rồi đi.”

Tiếng mưa càng lúc càng lớn.

“Ồ... Cháu ngủ gật trong tiết của Binns. Điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trước đó cháu có tiết Độc dược. Nó không suôn sẻ chút nào. Cháu đã chọc giận Snape và thầy ấy rất khó chịu. Điều đó cũng không có gì bất ngờ.”

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com