Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Honeyberry Hope.

Au: Tôi cảm thấy cuộc sống cá nhân của mình đang ảnh hưởng đến những gì tôi viết. Nhưng tôi tin rằng một khi mọi thứ tốt hơn, câu chuyện sẽ phát triển và có thêm... màu sắc?

___

Tuyết chầm chậm rơi từ trên trời xuống. Harry lại chẳng tài nào chợp mắt được, cậu đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cậu run rẩy nhưng lại chẳng buồn với lấy thêm tấm chăn nào. Chuyện đó giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu ngắm nhìn những bông tuyết, tự hỏi liệu cuộc đời mình có bao giờ trở lại bình thường được không. Mà thực ra, cuộc đời cậu vốn dĩ đã chẳng bình thường rồi, nhưng giờ đây nó còn kỳ lạ và ảm đạm hơn bội phần. Thứ nhất - chuyện với Snape. Thứ hai - Pomfrey không cho họ gặp Luna. Thứ ba - Ginny cũng đang rất suy sụp và Harry không tài nào làm nàng vui lên được. Có lẽ cậu đã làm được, nếu không phải vì chính trái tim cậu cũng đang vụn vỡ.

May mắn thay, cậu chợt nhớ mình có một lọ dược dự trữ của Snape. Chỉ bốn giọt thôi là cậu có thể ngủ thiếp đi dễ dàng, xua tan mọi muộn phiền. Bằng cách nào đó, cậu lấy hết sức để gượng dậy khỏi giường và mở ngăn kéo. Nó chất đầy thư từ và vài cái chai. Với bàn tay run rẩy, cậu cầm lấy một trong số chúng. Cậu khẽ lắc nhẹ, nhìn chất lỏng bên trong đong đưa. Một ý nghĩ buồn bã và đáng lo ngại chợt hiện lên trong đầu cậu. Nếu như... thay vì bốn giọt... mình uống cạn cả lọ này thì sao?

Không, Harry. Không được. Luna cần mày. Và Snape rồi sẽ trả lời thư của mày thôi. Ông ấy sẽ làm thế mà, phải không? Phải không? Thật ngốc nghếch, Harry. Dừng lại đi.

Cậu thở dài, uống bốn giọt. Đó là tất cả những gì cậu còn. Mấy thứ dược vô dụng và mấy lá thư chết tiệt. Tại sao Snape lại quyết định chấm dứt mọi chuyện? Có phải vì khoảng cách tuổi tác? Có phải vì mối quan hệ thầy trò là bất hợp pháp? Có phải nụ hôn đó đã khiến ông nhận ra mình không còn thích Harry nữa? Hay Harry đã làm điều gì sai?

Potter đã chiến đấu với những suy nghĩ ấy khi cậu kéo chăn ấm đắp lên người, và rồi, dược bắt đầu có tác dụng, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

___

Gửi Severus,

Lại một ngày nữa trôi qua mà vẫn không có hồi âm từ thầy. Em sẽ kiên trì. Em sẽ cứ tiếp tục gửi những lá thư này. Em không muốn thầy quên em. Mỗi chén trà chúng ta đã cùng sẻ chia, mỗi khoảnh khắc bên nhau... những điều đó có ý nghĩa gì với thầy không? Dù chỉ một chút thôi? Một phần trong em tin là có. Làm ơn, đừng từ bỏ.

Harry, đầy buồn bã.

___

Sau nhiều giờ làm việc không ngơi nghỉ, Snape rời khỏi phòng thí nghiệm. Đã gần nửa đêm. Ông mệt nhoài và không ngừng lầm bầm rủa xả trong hơi thở. Hai cánh tay ông đau nhức vì khuấy vạc và chuẩn bị nguyên liệu. Chiếc áo chùng đen dính đầy vết bẩn, mái tóc thì rối bù, khiến ông trông hệt như một kẻ điên. Một lá thư nữa từ Harry càng không thể làm tâm trạng ông tốt hơn. Suốt mấy tiếng đồng hồ qua, tất cả những gì ông làm là cố gắng điều chế các loại độc dược khác nhau cho Luna. Dĩ nhiên, ông là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Ông sẽ chỉnh sửa những công thức quen thuộc và tạo ra công thức của riêng mình. Ông sẽ kết hợp những nguyên liệu độc đáo để tạo ra những loại độc dược mang tính cách mạng. Ông vốn nổi tiếng trong giới các Bậc thầy Độc dược khác.

Chẩn đoán được đưa ra dựa trên các công cụ ma thuật mà họ sử dụng để theo dõi tình trạng sức khỏe của Luna. Trường hợp của em khá đặc biệt: Luna dường như mắc hội chứng mệt mỏi mãn tính, và nó bằng cách nào đó lại khởi phát khi em bị ốm. Cũng có nhắc đến việc em đã tắm trong hồ nước lạnh như băng.

Severus mở cửa. Poppy đang ngủ gật trên ghế của bà, cạnh đó là chiếc giường nơi Luna đang nằm. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt em khi đang ngủ.

Snape lấy ra một lọ độc dược của mình và nhẹ nhàng lay Poppy.

“Mmm gì vậy?” bà hỏi trong cơn ngái ngủ.

“Đã đến lúc cho nó uống thêm một liều độc dược nữa.”

“Tôi e rằng chuyện này đang trở nên vô vọng rồi. Chúng ta có lẽ cần gọi thêm các Thầy thuốc khác đến đây.”

“Thậm chí có thể phải gửi nó đến Bệnh viện Thánh Mungo...”

“Không, Sev. Đó không phải là lựa chọn tốt nhất đâu.”

Snape thở dài.

“Vô lý..”

“Cha con bé kiên quyết muốn con bé ở lại đây trong thời gian này.”

Một tiếng thì thầm yếu ớt vang lên từ giường của Luna:

“Chuyện gì... đang xảy ra vậy?”

“Ôi trời ơi,” Pomfrey thốt lên. “Nghỉ ngơi đi nào. Trò cần được nghỉ ngơi thật nhiều. Trong một thời gian tới, đó là tất cả những gì trò cần làm. Cứ nghỉ ngơi thôi, đừng cố gắng sức.”

Luna gần như không thể hiểu được những gì đang diễn ra xung quanh mình. Em muốn hỏi không biết mình sẽ phải như thế này trong bao lâu, nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ.

___

Cả Đại Sảnh đầy ắp người. Một số đã bắt đầu xì xào về sự vắng mặt của Luna. Ginny không hề đụng đến bữa sáng của mình. Nàng chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn.

“Tất cả là lỗi của em,” cuối cùng nàng cũng lên tiếng với Harry, người đang ngồi gần đó.

“Sao lại là lỗi của em?”

“Em đã để cô ấy làm vậy. Em không ngăn cản. Em đã nói đó là một ý tưởng tệ, nhưng rồi em chẳng làm gì hơn.”

Ginny nhắm mắt lại, một hình ảnh hiện lên trong tâm trí nàng: chiếc váy xanh bồng bềnh trong làn nước. Luna trông như một nàng tiên lấp lánh với làn da trắng muốt, đôi tay đôi chân em sao mà mỏng manh, yếu ớt giữa dòng nước lạnh lẽo.

Harry thở dài.

“Anh nghĩ là có vấn đề sức khỏe nào đó từ trước vụ tắm nước lạnh rồi, chuyện này chỉ làm mọi thứ... trở nên tệ hơn thôi? Ý anh là, anh có nghe nói mấy người Muggle tắm nước lạnh có lợi cho sức khỏe mà. Thật đó. Trừ khi máy truyền hình Muggle nói dối anh.”

“Máy- gì cơ?”

“Nghe này, Ginny. Em không hề có lỗi. Đây là quyết định của em ấy. Chẳng ai biết sức khỏe em ấy lại mong manh đến thế.”

“Chuyện này thật sự... quá bất công.”

“Ừa... nhưng Luna của chúng ta mạnh mẽ mà, em ấy sẽ vượt qua thôi,” Harry nói, nhưng giọng cậu chẳng hề thuyết phục chút nào. Cả Harry và Ginny đều nhận ra sự yếu ớt trong lời nói của cậu.

Và Harry biết rằng Ginny cũng hiểu điều đó. Họ không hề có nhiều hy vọng.

___

Gửi Severus,

Lại một ngày nữa không có hồi âm. Lại một ngày em chờ đợi. Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em biết thầy đang đọc những dòng này mà. Có rất nhiều điều em chưa biết về thầy, nhưng em đủ hiểu thầy để biết rằng thầy đang đọc nó.

Thầy là điều tuyệt vời nhất đã đến với em. Em nhớ những buổi gặp mặt uống trà của chúng ta. Em biết có vô vàn lý do khiến chúng ta không thể ở bên nhau. Nhưng em chẳng bận tâm đến chúng. Chỉ có thầy, thầy mới là người quan trọng nhất với em. Chiếc Hộp đã nói đúng. Thầy chính là tri kỷ của em. Thầy không thấy điều đó sao? Em sẵn lòng chờ đợi. Em sẵn lòng hy sinh tất cả. Xin đừng quá tàn nhẫn với em. Và với chính thầy nữa.

Mặt khác, em muốn cảm ơn thầy vì những nỗ lực giúp đỡ Luna. Em nghe nói các Bậc thầy Độc dược khác đã đến Hogwarts và họ đều xác nhận rằng những liều độc dược của thầy được pha chế rất tinh xảo, dù hiệu quả đối với sức khỏe của Luna không đáng kể. Họ cũng đã thử các loại độc dược của riêng mình nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Em nghe nói giờ họ đang mời cả các Bác sĩ Pháp sư đến. Hy vọng họ có thể tìm ra chút manh mối. Đêm qua em thấy cha của Luna nói chuyện với phu nhân Pomfrey, trông ông ấy tiều tụy hẳn đi. Em cũng không lấy làm lạ.

Hiện giờ, chúng em không được phép vào thăm em ấy. Họ nói rằng em ấy không thể dùng quá nhiều năng lượng và mọi thứ đều đang khiến em ấy kiệt sức. Em hy vọng cuối cùng họ sẽ cho phép chúng em vào thăm.

Hy vọng, hy vọng, hy vọng. Chúng em rất cần điều đó lúc này.

Người bạn buồn bã và lo lắng của thầy,
H.P.

Tái bút: Thầy xứng đáng có được hạnh phúc. Đừng bao giờ nghĩ là thầy không xứng đáng nhé.

Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com