Chương 35: Huckleberry Flowers.
Ginny ngồi cạnh Luna, tâm trí nàng tràn ngập những suy nghĩ tồi tệ.
Mình không thể tin là các thầy thuốc đã ngừng cố gắng cứu cô ấy.
Trước đây có rất nhiều người, giờ thì chỉ còn y tá thôi. Ngay cả Snape cũng đi rồi. Hầu hết mọi người đều vui vẻ vì chuyện đó. Nhưng không phải người nhà Slytherin. Và không phải mình. Họ nói “đã hết cách” và “chỉ duy trì sự sống” là ý gì chứ?!
Tất cả những gì họ có thể làm là đút cho Luna ăn (việc này rất khó khăn vì em hầu như không có chút sức lực nào, phần lớn thời gian chỉ ngủ li bì hoặc bất tỉnh) và cầu mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
Ginny nắm tay Luna, rồi bỗng nhận ra có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Có phải y tá không? Nàng quay đầu lại, thì thấy hai chị em nhà Patil: Padma và Parvati.
“Các chị cũng đến thăm Luna à?”
Hai chị em sinh đôi nhìn nhau, rồi một người hắng giọng và bắt đầu nói.
“Bọn chị nhận thấy nỗi đau của em. Bọn chị muốn giúp đỡ.”
Ginny vừa bối rối vừa hơi khó chịu.
“Các chị giúp bằng cách nào?”
“Đi theo bọn chị,” họ đồng thanh nói.
Weasley đứng dậy. Nàng tò mò. Hai chị em sinh đôi dường như thật lòng lo lắng. Nếu không, nàng đã chẳng thèm để tâm.
Họ dẫn nàng đi. Mỗi bước chân, Ginny lại cảm thấy kỳ lạ hơn. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Rồi họ đến tòa tháp quen thuộc, nơi dẫn lên lớp học Tiên Tri. Cuối cùng, họ cũng lên đến căn phòng tròn phía trên. Không khí đặc quánh mùi trầm hương. Mọi thứ được che phủ bằng rèm cửa, và rất nhiều nến tạo ra ánh sáng mờ ảo. Trên các bàn, nến, quả cầu pha lê và các dụng cụ bói toán khác được bày biện. Một con mèo đen khổng lồ đang ngủ say trên gối, tiếng gừ gừ vang vọng.
“Cái gì đây?” Nàng hỏi, cảm giác ngần ngại len lỏi trong tâm trí.
“Đây là câu lạc bộ của bọn chị. Đến giờ chỉ có vài người được phép vào thôi,” Parvati giải thích.
“Chào mừng,” Padma nói.
“Không, ý em là... con mèo... nó to quá.”
“Well, nó ăn khỏe lắm.”
“Đó là tiểu thư Saturn.”
“Đừng có đánh thức nó. Đánh thức nó vào giờ này là xui lắm đấy.”
“Đ-được,” Ginny gật đầu, không biết nên nghĩ gì về tình huống này. Con mèo khổng lồ to bằng con chó lớn khiến nàng cảm thấy kỳ lạ hơn.
“Chị nói sẽ giúp em. Bằng cách nào?”
“Bọn chị có thể giúp em nói chuyện với Luna.”
“Cô ấy đang bất tỉnh. Hai người có cách thần bí nào để em nói chuyện được với cô ấy à?”
Hai chị em sinh đôi nhìn nhau.
“Phải,” Padma nói sau một thoáng im lặng. “Bọn chị cần pha một loại dược đặc biệt giúp em chia sẻ giấc mơ với em ấy.”
“Chuyện này thật điên rồ. Em đâu có tuyệt vọng đến mức đó..”
Nhưng thực ra nàng đang rất tuyệt vọng.
“Bọn chị nghe nói mấy hôm nay em ở bệnh xá nhiều lắm.”
“Thì sao?”
“Bọn chị biết em muốn điều này mà. Bọn chị sẽ giúp. An toàn tuyệt đối luôn.”
“Thật không?” Ginny hỏi, cảm thấy mình đã chấp nhận số phận. Nàng mệt mỏi và buồn bã. Thử một lần cũng chẳng mất mát gì. “Hai người pha chế dược đó thế nào?”
“Em cần mang đến một món đồ của Luna. Bọn chị chỉ cần một mẩu nhỏ thôi để cho vào dược. Em có nghĩ ra món nào không?”
Ginny trầm ngâm một lát.
“Quyển sổ của cô ấy,” nàng nói sau một lúc.
“Tuyệt vời. Em chỉ cần xé một góc nhỏ của một trang thôi, rồi bọn chị sẽ cho vào vạc.”
___
Snape cảm thấy lạ lẫm khi nhìn thấy một cỗ xe ngựa được phù phép, trông như một con rồng Trung Quốc cổ điển, dài như rắn, với những căn phòng nhỏ và cầu nối gắn quanh. Nhiều chiếc đèn lồng đỏ càng làm nó thêm vẻ huyền ảo. Người hướng dẫn nói tiếng Trung nặng giọng và giải thích rằng đó không phải là một con rồng thật, mà là một sinh vật lai giữa rồng và rắn. Ông ta cũng nói nó hoàn toàn an toàn. Snape chỉ gật đầu một cách lo lắng. Làm thế quái nào mà nó di chuyển được trong khi các căn phòng vẫn ổn định? Nhưng tất cả những gì ông có thể làm là tin tưởng vào quá trình này.
Phòng của ông nhỏ và chật chội, chỉ có một cái giường và chỗ để hành lý. Ông tự sắp xếp cho mình ổn thoả rồi lấy hết can đảm nhìn ra ngoài cửa sổ khi cỗ xe bắt đầu cất cánh.
Ánh mắt ông dán chặt vào Hogwarts, ngôi trường ngày càng nhỏ lại khi cỗ xe bay đi.
Hogwarts. Nơi Harry Potter đang ở. Cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Càng ngày càng xa. Mà mới đêm qua thôi, họ còn nằm chung giường.
Snape khép cửa sổ chạm trổ tinh phu với một tiếng thở dài nặng nề, rồi đưa một tay lên mặt. Ông mệt mỏi. Đêm qua ông không ngủ mấy. Ông cứ tỉnh giấc khi có Harry nằm bên cạnh. Ông đã cố gắng tận hưởng tối đa khoảnh khắc đó. Ông không muốn ngủ. Chỉ muốn tận hưởng sự hiện diện của cậu. Mùi dâu tây thoang thoảng, hơi ấm của cậu. Ông cũng lắng nghe từng hơi thở của cậu.
Snape nhắm mắt lại. Chuyện đã rồi thì cũng đã rồi. Giờ muốn quay đầu lại cũng đã muộn rồi.
___
Padma giúp Ginny vào ký túc xá Ravenclaw. Họ lấy mẩu giấy rồi quay lại tháp. Ginny thấy một cái vạc đang sủi bọt với chất lỏng màu đỏ bên trong. Họ bỏ mẩu giấy vào, và Parvati khuấy đều.
Họ bảo Ginny nằm xuống mấy cái gối trên sàn, còn đắp chăn cho nàng cẩn thận. Sau đó, họ đưa cho nàng một tách đầy dược. Ginny hoàn toàn buông xuôi. Lý trí mách bảo nàng đây là một ý tưởng ngu ngốc, nhưng trái tim nàng lại nóng lòng muốn thử.
___
Bầu trời trong xanh, không có lấy một gợn mây. Nắng vàng rực rỡ. Không khí ấm áp và ngát hương hoa tươi. Nàng được bao quanh bởi những cánh đồng hoa muôn màu rực rỡ. Xung quanh có vô số ong nghệ nhỏ xinh và những chú bướm xinh đẹp bay lượn khắp nơi.
Ginny thả hồn ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp, tận hưởng ánh nắng ấm áp sau lưng. Nhưng rồi, nàng chợt nhớ ra việc cần làm và cần tìm hướng đi. Xa xa phía chân trời, một cái cây đang nở hoa rực rỡ thu hút ánh nhìn của nàng. Linh tính mách bảo nàng hãy đi về phía đó.
Nàng bước xuyên qua những khóm hoa, có những bông to lớn vươn tới ngực nàng. Và rồi, khi ánh mắt nàng chạm vào người mà nàng đã chú ý, nàng chợt hiểu ra lý do mình ở đây và ý nghĩa của điều đó.
Luna đang ngồi dưới gốc cây, say sưa đọc sách. Một đóa hồng xanh cài sau vành tai, vài bông hoa dại vương vấn mái tóc dài ánh trắng của em. Mặc chiếc váy trắng tinh khôi, em chìm đắm vào cuốn sách đến nỗi chẳng hề hay biết Ginny đang ở đó.
Ginny quyết định gọi em.
“Này.”
Luna nhìn Ginny.
“Ồ, này! Mừng cậu đến! Thật vui khi được gặp cậu! Cậu trông thật tuyệt trong chiếc váy xanh đó. Nó rất hợp với mái tóc của cậu.”
Váy xanh ư? Ginny cúi xuống nhìn. Quả đúng là nàng đang mặc một chiếc váy. Và mái tóc đỏ của nàng giờ đây cũng dài hơn hẳn mọi khi. Nàng lại đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm, khó hiểu. Mùi hương ngào ngạt của hoa khiến nàng trở nên mơ màng, cứ như thể đang say vậy.
“Ở đây đẹp thật,” nàng khó nhọc thốt lên.
“Ừ... Mình thích đến đây lắm,” Luna mỉm cười. Nụ cười em thật rạng rỡ, sưởi ấm cả trái tim Ginny.
“Mình nhớ cậu, Luna.”
“Cậu nói gì lạ vậy? Sao cậu có thể nhớ mình khi cậu đang ở ngay đây với mình chứ?”
“Trong một giấc mơ?”
Luna nghiêng đầu.
“Không, ngốc ạ. Đây không phải là mơ đâu,” em khẳng định.
“Cậu khỏe không?”
“Mình thấy khoẻ lắm. Hơi mệt một chút thôi, dạo này mình hay bị thế. Lại đây, ngồi xuống cạnh mình đi. Có trà và bánh quy này.”
Bộ ấm trà và bánh quy bỗng hiện ra. Những tách trà hoa cúc, Ginny nhận ra ngay từ những cánh hoa nổi lềnh bềnh. Bánh quy cũng được nặn hình hoa. Tâm trí của Luna thật kỳ diệu, tạo ra bao điều tuyệt vời. Cảm giác thật dễ chịu, ấm áp và đẹp đẽ. Ginny không hề muốn thức giấc.
Nàng cầm một tách trà lên. Trà ấm vừa phải, không quá nóng, rất thích hợp để uống. Nàng nhấp một ngụm. Vị trà ngọt ngào và thoang thoảng hương hoa. Luna cũng uống, em mỉm cười và tận hưởng từng ngụm.
“Có mật ong trong đó đấy,” Luna nói. “Hôm qua mình đã dành cả buổi tối với những con gnome rừng và họ đã chia sẻ một hũ mật ong với mình.”
“Những con gnome ư? Nhưng gnome thì...”
“Không, không. Những gnome rừng thì khác. Họ tốt bụng và đội những chiếc mũ ngộ nghĩnh. Và họ phát sáng trong bóng tối nữa.”
Một chú bướm đậu lên đầu Luna. Em dịch lại gần Ginny hơn.
Rồi họ hôn nhau. Chuyện đó cứ tự nhiên diễn ra, cả hai đều đồng thời quyết định làm vậy. Môi Luna ngọt ngào vị hoa cúc và mật ong, dịu dàng và tinh tế như những bông hoa bao quanh họ. Và những nụ hôn cũng thật trìu mến.
Ginny choàng tỉnh.
“Cảm ơn các chị...” nàng nói với cặp sinh đôi.
Hết chương 35.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com