Chương 7: Grape of the Truth.
Tóm tắt: Harry biết một điều mà Snape không hề hay biết. Câu hỏi là, liệu cậu đã sẵn sàng đón nhận nó chưa? Liệu có ai sẵn sàng cho một khám phá như vậy không?
___
“Thế giới của bạn sẽ đảo lộn trước khi bạn kịp nhận ra.”
Dòng chữ từ lá số tử vi cá nhân được tặng kèm trong hộp. Harry cau mày. Điều đó làm cậu nhớ đến Trelawney.
___
Một tuần nữa lại trôi qua. Cuối buổi học Độc dược, Harry cầm bài luận đã được Snape chấm. Cậu đoán sẽ có vô số lời nhận xét cay độc, ác ý trong đó. Cậu ghét từng khoảnh khắc khi viết bài này. Bằng cách nào đó, nó vừa nhàm chán lại vừa căng thẳng. Cậu thà viết về Quidditch hoặc Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám còn hơn. Nhưng kể từ sau sự cố ngủ gật trong tiết học của Snape, Harry đã cố gắng hết sức để không tạo thêm lý do gì khiến ông tức giận hay gây hại cho nhà của mình. Đặc biệt là vị giáo sư đó dường như luôn theo dõi cậu. Có lẽ ông đang chờ đợi một cơ hội khác để trừ điểm Gryffindor chăng? Snape vẫn nhớ rõ vụ ngủ gật đó và đôi khi lại nhắc đến nó khi kiểm tra bài làm của Harry.
“Ta đã chấm bài luận của trò, và có lẽ nếu trò dành nhiều thời gian tập trung vào môn học hơn thay vì ngủ gật trong tiết của ta, bài làm của trò sẽ bớt tầm thường hơn một chút.”
Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Dù Harry có cố gắng đến mấy, vị giáo sư đó cũng chẳng bao giờ công bằng và luôn tìm cách trút giận lên cậu. Harry tất nhiên không phải trường hợp cá biệt. Ai cũng bị đối xử như vậy, trừ nhà Slytherin. Cậu nhét bài luận vào cặp và quên béng nó đi cho đến cuối ngày.
Buổi tối, Harry ngồi xuống phòng sinh hoạt chung của ký túc xá.
“Ổng cho bồ điểm gì?” Ron hỏi.
“Mình không biết,” cậu nhún vai. Nghĩ đến việc kiểm tra bài luận của mình làm cậu buồn nôn. Gần đây, mọi thứ liên quan đến Snape đều khiến cậu cảm thấy... “kỳ lạ”.
Hermione ngồi giữa họ.
"Mình biết bồ đã cố gắng rất nhiều. Dạo này mình thấy bồ học môn Độc dược chăm chỉ hơn hẳn.”
“Well, nhà chúng ta đã mất quá nhiều điểm vì mình rồi. Mình không muốn mạo hiểm thêm nữa.”
Hermione mỉm cười với Harry:
“Vậy thì có lẽ điểm sẽ tốt.”
“Ha! Điểm tốt! Từ Snape!” Ron bật cười phá lên. “Đùa hay đấy, Hermione, nhớ ghi vào sổ tay những câu chuyện cười lớn nhất nhé.”
Harry cau mày. Cậu đã có thể hình dung ra những lời nhận xét cay nghiệt sẽ xuất hiện trên bài của mình. Cậu mở cuộn giấy ra và nhanh chóng nhìn vào điểm số. Điểm khá. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
“Khá,” cậu nói. “Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng thế này là được rồi.”
“Thế là ổn rồi. Mình biết bồ sẽ làm tốt mà, Harry. Mình đi ngủ đây.”
Ron vươn vai trên ghế. “Mình nghĩ mình cũng đi ngủ đây. Hầu hết mọi người đã đi ngủ cả rồi. Còn bồ thì sao?” Y chỉ vào Harry.
“Mình sẽ ở lại thêm một lát nữa.”
“Được rồi. Chúc ngủ ngon.”
Harry quấn chặt tấm chăn, xích lại gần lò sưởi. Tháng Mười đã khiến tòa lâu đài trở nên lạnh lẽo. Cậu ngồi xuống thoải mái, mở cuộn giấy ra, tò mò không biết mình đã viết sai bao nhiêu chỗ. “Có gì đó không đúng,” cậu thầm nghĩ khi lướt qua bài. Mất một lúc để cậu hiểu ra. Vài giây sau, cậu khựng lại. Cậu cảm thấy như mình sắp quên mất cách thở. Cậu tự hỏi liệu mình có đang bị ảo giác không. Có lẽ có thứ gì đó trong bữa tối của cậu? Hay Fred và George đã thêm thứ gì đó lạ vào? Có những lời nhận xét khó chịu, nhưng... cậu biết nét chữ thanh lịch này.
“CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY!?” Cậu gầm lên, mừng vì không còn ai khác trong phòng sinh hoạt chung. Cậu cầm lấy đũa phép.
Cậu đứng dậy và hô: “Accio, lá thư!”
Một trong những lá thư bay thẳng vào tay Harry. Cậu mở ra và bắt đầu so sánh nó với những lời nhận xét của Snape. Không hề có sự nhầm lẫn. Tim Harry bắt đầu đập nhanh hơn.
“Không,” cậu thì thầm.
Không, không, không. Chắc chắn phải có nhầm lẫn nào đó.
Harry sững sờ, mặt tái mét. Tâm trí cậu đấu tranh để so sánh người đàn ông trong những lá thư của mình với người giáo sư cay nghiệt, hoàn toàn độc ác kia.
Cậu ngồi xuống một lần nữa, sốc nặng, tay vẫn nắm chặt những mảnh giấy da ngày càng đẫm mồ hôi. Và nghĩ mà xem, cậu thậm chí còn nhận được một loại dược! Do chính Severus Snape tự tay pha chế!
Harry nhận ra đầu mình đang quay cuồng. Có lẽ đây là một giấc mơ kỳ lạ, rất kỳ lạ. Kỳ lạ hơn bất cứ giấc mơ nào cậu từng có trong đời, nếu không tính giấc mơ về Dumbledore khỏa thân đang chiên kẹo chanh và thịt xông khói cho bữa sáng.
Lá thư cuối cùng viết:
Không quan trọng chúng ta là ai hay không là ai. Không quan trọng chúng ta đã từng là ai và chưa từng là ai. Những lá thư này đã kết nối chúng ta bằng một mối liên kết độc đáo.
“Thật sao,” Harry nghĩ thầm. “Bằng cách nào đó, mình bắt đầu nghi ngờ điều đó.”
___
Họ đang ăn trưa trong Đại Sảnh Đường. Hermione cố gắng học bài trước tiết Biến hình, còn Ron thì vừa nhồi nhét thức ăn vừa cố gắng nói về Quidditch:
“Bồ có để ý đến mẫu chổi mới đó không, Harry? Nó có trong Tuần báo Quidditch đấy, muốn xem không?”
Không gian im lặng. Harry đang nhìn về phía bàn giáo sư. Trông cậu có vẻ đăm chiêu. Ron tận dụng khoảnh khắc đó để ném một quả nho vào cậu.
“Harry!”
“Uh. Gì cơ?”
Hermione ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách:
“Mấy hôm nay bồ cứ như người mất hồn vậy. Bồ không còn buồn ngủ nữa nhưng bồ cứ…”
“Không có gì đâu,” Harry xua tay. “Mình chỉ là…” cậu nheo mắt để nhìn Snape rõ hơn. Ông đang ăn trưa. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Harry phải nhìn đi chỗ khác. Cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp cơ thể mình. “Chỉ là mình đang có chuyện bận tâm thôi,” cậu cố gắng nói.
Dù đã biết người gửi thư là ai, Harry vẫn không ngừng viết. Thực tế, điều đó còn khiến cậu tò mò hơn bao giờ hết. Đôi khi cậu vẫn không thể tin nổi đó lại là vị giáo sư kia. Nhưng cậu không thể cưỡng lại sự mê hoặc và vẫn muốn tìm hiểu ông ấy rõ hơn. Đây đúng là tình bạn kỳ lạ và bất ngờ nhất mà người ta có thể tưởng tượng. Cậu lại làm bạn với kẻ chuyên hành hạ học trò nhà Gryffindor. Cậu chia sẻ những điều bí mật và quý giá nhất với người đã sỉ nhục cậu trong các buổi học. Harry lấy giấy da ra và bắt đầu viết ngay giữa bữa trưa. Không có nhiều học trò xung quanh và cậu vẫn thường mang giấy da theo mình đi khắp mọi nơi.
“Bồ lại viết thư nữa à,” Hermione nói. Cô ấy thật tinh ý.
“Chuyện này khá riêng tư,” cậu nói.
“Này, cái đó có liên quan đến cái... hộp không?” Ron hỏi, vừa nói vừa gãi đầu.
“Có lẽ,” Harry thì thầm đầy bí ẩn.
“Mình vẫn đang viết đây,” Hermione thú nhận. “Thật tuyệt. Còn bồ thì sao, Ron?”
Ron lắc đầu và nhún vai. “Tuần này mình nhận được sô cô la chuối. Ai cũng có chút đồ ngọt. Đồ ăn miễn phí. Mình vui về điều đó.”
“Đúng vậy! Mình có bánh quy việt quất với sô cô la. Ngon tuyệt.”
Harry cau mày và cố gắng phớt lờ họ, tập trung viết tiếp. Phát hiện ngày hôm qua cứ như một giấc mơ kỳ lạ. Cậu vẫn không tin vào điều đó.
___
Buổi tối, Snape ngồi xuống chiếc ghế cạnh lò sưởi. Thói quen hàng ngày của ông là đọc thư như vậy, vừa nhâm nhi rượu vang hoặc trà nóng. Ông đã ngừng mang thư theo người phòng khi có ai đó tìm thấy. Severus nhận ra mình đang mong chờ từng lá thư, và việc đọc chúng đã trở thành phần yêu thích nhất trong ngày của ông.
Severus nhìn cây bút lông mà ông nhận được làm quà. Nó màu đen với ánh kim loại xanh lục. Cây bút còn có một bàn tay thêu bạc để cầm và một chiếc đế màu xanh lục và bạc để đặt bút. Nó rất hợp với nhà Slytherin và trông thật thanh lịch.
Ngươi có biết ta nuôi một con quạ thay vì một con cú không? Món quà này rất phù hợp. Ta hoan nghênh nó.
Ngươi đã làm quá đủ rồi. Ta không cần trả tiền cho lọ dược đó. Ta sẽ tiếp tục cung cấp nó cho ngươi.
___
Harry bước vào lớp học trống nơi Snape đang chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Cậu nói dối là quên sách. Snape lầm bầm gì đó về sự bất tài của cậu. Harry đến đây để tìm kiếm sự thật. Cảm giác thật kỳ lạ khi thấy cây bút lông quạ nằm trên bàn Snape. Cuối cùng, Harry đã có bằng chứng xác thực rằng Snape chính là người đã viết thư cho mình. Cậu cần điều đó vì mọi chuyện cứ như không thật. Đó là bằng chứng cuối cùng cậu cần.
Thật sự. Đó là sự thật. Đó không phải là một giấc mơ.
Suốt một tháng qua, Harry đã thật sự viết thư cho Snape. Cậu nhận ra mình sẽ phải viết thêm nhiều bài luận nữa trong tương lai và sẽ phải cố gắng áp dụng một phong cách viết khác. Thật là may mắn khi Snape vẫn chưa nhận ra nét chữ của cậu. Có lẽ vị giáo sư đã quá quen với những nét chữ xấu xí của tất cả học trò rồi. Potter không muốn ông ấy phát hiện ra sự thật. Cậu chưa sẵn sàng. Nhưng ai mà trách cậu được chứ? Cứ tưởng tượng bạn phát hiện ra có cá mập trong bồn tắm và bạn đã tắm cùng chúng suốt một tháng xem. Đó chính là cảm giác của Harry lúc này. Cậu cần thời gian để trấn tĩnh và suy nghĩ. Để bằng cách nào đó xâu chuỗi hai hình ảnh lại với nhau: người đàn ông cậu biết qua những lá thư và người đàn ông cậu biết từ trong lớp học.
Cuối cùng thì lá số tử vi đã đúng.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com