- sự cưu mang và canh bạc lớn nhất -
Gentarou khó khăn mở mắt, cảm giác cổ họng khô khốc khó chịu. Có thể là do trời đã chuyển lạnh. anh nghĩ vậy, rồi từ từ tung chăn qua một bên và nhấc người dậy khỏi tấm đệm trải trên sàn. Chà, đúng là có lạnh hơn thật, vừa mới rời chăn đã có gió lạnh thổi qua làm phát run đi được.
Anh đi tới cạnh cây treo đồ để lấy chiếc áo khoác mà Gentarou luôn treo sẵn phòng cho những đợt trở lạnh bất ngờ như này. Trên quyển lịch ngay cạnh đó có khoanh tròn một dấu đỏ, chữ deadline cũng ghi bằng mực đỏ. Ồ, là hôm nay, thật may là bản thân đã hoàn thành xong bản thảo rồi, chỉ mong phút cuối nó sẽ vẫn nằm yên vị trên bàn để biên tập viên qua lấy thôi. Gentarou tự mỉm cười với chính mình, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tốt.
Tự rót cho mình một cốc nước, uống một hơi và đặt cốc trở lại bàn. Tiếng cốc sứ gõ vào bàn gỗ cộc một cái vang vọng cả căn phòng nhỏ. Gentarou, mặc dù đã sống quá lâu với sự tĩnh lặng đến mức một con muỗi bay cách cả mét cũng có thể nghe thấy tiếng vo ve, lại giật mình chỉ vì một tiếng động bất ngờ mà quen thuộc, cứ như chưa từng trải qua. Anh khẽ thở dài, cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình trở lại bình thường rồi hướng tới phòng làm việc.
Bản thảo đã được đặt sẵn trên bàn, còn được gói lại cẩn thận. Gentarou đã nghĩ như vậy trước khi mở cửa phòng. Nhưng những gì trong đầu Gentarou lại không giống với thực tế cho lắm.
Nếu là mọi khi, Gentarou sẽ lại cuống cuồng lục hết đống giấy tờ trong phòng lên, đến mức khi anh tìm được bản thảo rồi thì cả căn phòng sẽ ngập trong đống giấy và sách tư liệu. Nhưng hôm nay anh chỉ bình tĩnh, hít một hơi rồi bắt đầu lật từng chồng giấy tờ lên, rồi sau đó kiếm tra dưới ngăn bàn. Và đúng là mọi thứ vẫn còn nguyên chỗ cũ, còn bản thảo đã được Gentarou tìm thấy và đặt ngay ngắn trên bàn. Ngay khi rời tay khỏi bản thảo, giống như được đánh thức khỏi cơn mê mà không biết bản thân đã rơi vào lúc nào, Gentarou lại giật mình một lần nữa, mắt mở lớn nhìn vô định.
- Có gì đó, không giống tiểu sinh cho lắm.
Mà không phải lần đầu, cũng khá nhiều lần Gentarou tự vấn rằng những thói quen hay thói xấu của bản thân sao lại biến mất một cách kỳ lạ. Rồi lại lục lọi trí nhớ của mình xem điều đó bắt đầu từ khi nào. Để rồi bắt gặp chiếc hypnosis mic của bản thân nằm ở trên bàn làm việc.
Một chiếc hypnosis mic nhìn cổ lỗ sĩ, nhưng luôn được Gentarou lau chùi và bảo quản cẩn thận, thể hiện sự trân trọng nó, và cả người đã đưa nó cho anh.
Từ khi gặp Ramuda, cuộc sống tẻ nhạt chỉ có kể những câu chuyện không thực và quanh quẩn trong căn nhà trống vắng một mình của Gentarou đã trở thành một cái gì đó xa với lắm.
Ramuda luôn ồn ào, nói không ngơi nghỉ một chút nào và nói đủ thứ trên đời. Từ chuyện các chị gái tới chuyện thời trang, hay đơn giản chỉ là Ramuda đã ăn hết mấy cây kẹo mút. Chưa bao giờ Ramuda hết chuyện để kể cả, giống như lấp hộ anh những khoảng trống tĩnh lặng mà trước đó Gentarou đã từng cố gắng bằng những mẩu chuyện anh bịa ra.
Đôi khi Ramuda sẽ cùng Daisu tới nhà anh, bắt gặp cảnh một Gentarou đang tung hết giấy tờ chỉ vì không thấy bản thảo đâu mà bật cười, rồi cũng nhào vào tìm chung.
- Gentarou cứ cuống cuồng như thế là không~ có được! Bình tĩnh thì mới giải quyết được mọi chuyện chứ!
Ramuda chìa tập bản thảo về phía anh, dù Gentarou chưa hề nói rằng nó trông như nào, lần cuối thấy nó ở đâu. Nhưng chỉ sau vài giây, giữa một rừng giấy, Ramuda đã lôi được nó ra. Giống như ảo thuật vậy, Daisu trầm trồ khen ngợi trong khi vẫn ngụp lăn trong một đống giấy tờ khác nhau. Gentarou cũng chỉ im lặng, nhưng ánh mắt của anh nhìn Ramuda lại giống như đang tìm thấy được sự cứu rỗi vậy. Không phải chỉ vì việc bản thảo, mà vì tất cả mọi thứ Ramuda đã làm cho Gentarou.
Lời nói của Ramuda, hành động của Ramuda, và chính Amemura Ramuda đã cưu mang một tâm hồn mục nát, chậm rãi tưới lên những sắc màu rực rỡ.
Gentarou bỗng nhớ lại ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau rồi bật cười. Mặc dù trời đã chuyển lạnh nhưng anh lại thấy ấm áp lạ thường. Giống như ngày bé khi còn sống với ông bà vậy. Và anh nghĩ, ngày đó khi bản thân tìm tới Ramuda đã là quyết định đúng đắn nhất rồi.
Có lẽ hôm nay anh sẽ tới gặp Ramuda và kể cho cậu nghe những câu chuyện vụn vặt của đời anh.
--------------------------------------------------------------------------------
- Lại thua nữa rồi!!
Daisu gầm gừ, bàn tay nghiến chặt cục xúc xắc may mắn trong tay. Vẫn như mọi ngày, Daisu sẽ lại tới một sòng bạc nào đó thử vận một chút, mặc dù trong túi chỉ còn có vài ba đồng xu lẻ, để rồi không biết tại sao vẫn cứ trắng tay.
Cậu tính gọi tên nữ thần chiến thắng bên trong chiếc xúc xắc, nhưng dường như lại nhớ ra một cái gì đó, liền cất lại xúc xắc vào túi mà rời khỏi sòng bạc.
Daisu thường đánh bạc tới mức đem hết cả quần áo ra mà đặt cược, rồi chẳng hiểu như nào mà vẫn có thể chuộc lại đống quần áo, lại còn có tiền đánh bạc tiếp. Nhưng dù có thua tới mức đó, Daisu vẫn lao đầu vào cái cảm
giác khoái lạc tới phát điên khi đánh bạc.
Cho đến khi cậu gặp Ramuda.
Daisu dừng bước, nhận ra đây là công viên mà cậu và Ramuda đã từng battle lần đầu tiên, ngạc nhiên hơn vị trí cậu đang đứng cũng chính là nơi hai người họ đã từng đứng. Cậu không hề có chủ đích tới đây, nhưng mà đã đến rồi thì tội gì không ngồi lại một chút?
Và Daisu ngồi, à không, là nằm hẳn xuống giữa lối đi, giống như ngày đó khi hai người kết thúc battle. Mặc kệ người qua đường dòm ngó, Daisu cậu vốn quen với ánh mắt người đời rồi, chừng nào ảnh hưởng tới việc đánh bạc của cậu thì hẵng tính nhé.
Daisu lấy chiếc mic từ trong túi ra, đưa lên trước mặt xoay xoay ngắm nghía một lúc. Chẳng vì lí do gì.
Có những điều lạ lùng từ sau khi Daisu gặp Ramuda.
Thiết nghĩ, tại sao ngày đó bản thân cậu vẫn kiên quyết giữ lấy chiếc hypnosis mic mà Daisu đã dám đặt cả mạng sống ra cược nhỉ? Vì nó là do cậu đã cược bằng cả mạng sống? Chứ cho tới khi gặp Ramuda, những kẻ cậu battle cũng đều chẳng có vị gì hết, khiến cho cậu không thể tận hưởng nổi... cái gì nhỉ... à, khoái lạc tựa như đánh bạc.
Có lẽ rằng, Daisu đã biết trước, dù chỉ trong vô thức, việc giữ lại hypnosis microphone sẽ đem đến cho cậu một cái gì đó. Một cái gì đó vĩ đại, một cái gì đó thỏa mãn được cậu, một cái gì đó đến cả cậu còn chưa hình dung ra.
Và quả nhiên, nó đến. Canh bạc lớn nhất đời cậu, Amemura Ramuda.
Ramuda đã cho cậu biết thế nào là cảm giác cực khoái khi battle đúng như mong muốn và suy nghĩ của Daisu, không, còn hơn thế nữa. Trái tim Daisu lúc đó đập mạnh vô cùng, andrenaline chạy dọc cơ thể, kể cả khi cậu chờ máy đánh bạc hiện con số 7 cuối cùng cũng không hồi hộp và thích thú bằng trận battle ngẫu hứng với Ramuda. Anh còn sẵn sằng đặt cược cả một tương lai trong trận chiến lãnh thổ, tương lai của cả cái địa phận Shibuya này, chỉ để Daisu đồng ý lập thành một đội với mình.
Daisu cũng đã không còn gọi tên nữ thần chiến thắng, không phải vì cậu không còn tin vào chiếc xúc xắc may mắn của mình, chỉ là
trước mặt cậu ngày đó, một người dám can thiệp vào số mệnh định sẵn do thần, lại còn dám thách thức sự tồn tại của thần - đức tin cao nhất của Daisu trong việc đánh bạc, trong tất cả mọi thứ.
Một kẻ liều mạng như thế, mới xứng đáng có được một kẻ liều mạng.
- Daisu, đánh bạc vui chứ?
Ramuda nằm dài trên ghế với đống thiết kế mới của anh, vu vơ hỏi một câu trong khi vẫn ngậm kẹo trong mồm nên tiếng phát ra có phần không rõ.
- Mẹ, công chuyện cả đời của tôi, còn phải hỏi ư? - Daisu cười phá lên, như nói về cái gì đó giống trò đùa vậy - Nhưng tôi mong chờ tới trận chiến lãnh thổ cùng anh hơn.
Daisu nhớ rõ nụ cười của Ramuda lúc đó, dù anh đã nhanh chóng che mặt bằng tập giấy in các mẫu thiết kế mới. Không phải nụ cười tinh ranh của mọi ngày, mà là một nụ cười hài lòng tới chân thực khó tin.
Ai cần nữ thần chiến thắng nữa chứ?
Daisu bật cười trước những dòng ký ức ùa về. Trời tối rối, cậu cũng đói bụng nữa, chắc cậu sẽ ghé tới nhà Ramuda ăn ké cái gì đó vậy, dù Daisu biết sẽ chỉ toàn đồ ngọt là đồ ngọt.
[end.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com