15.
Văn nghệ trường năm nay đáng lẽ lớp mình diễn kịch cổ tích như thường lệ thôi, nhưng bởi vì một câu nói của Trương Phàm mà biến thành đóng phim kiếm hiệp luôn rồi.
Chuyện là trên ti vi vừa chiếu xong phim truyện "Long hiệp truyền kỳ", phim ăn khách lắm, lớp mình đứa nào cũng xem. Mình không nhớ rõ nội dung phim, nhưng đại khái là có một con ác long, một đại hiệp có thanh đao to, với một nàng công chúa lạnh lùng.
Lúc thầy Vạn cho cả lớp thảo luận lựa chọn tiết mục, đột nhiên Trương Phàm gào lên "Long hiệp truyền kỳ", cả lớp đồng thanh hô theo, thế là chốt luôn. (Thầy cũng chiến thật, nhưng mà trước khi chốt mình thấy thầy ấy đứng khoanh tay cười rất lâu, nhìn ớn lạnh cả người, thầy không cười sẽ đẹp trai hơn thầy nhé.)
Lúc phân vai mình mới biết vì sao Trương Phàm lại kích động dữ vậy, ra là cậu ấy muốn đóng vai thuật sĩ tiên phong đạo cốt đã dạy phép thuật cho đại hiệp. Vai thuật sĩ này theo mình thì chẳng có gì hay ho, phép ông ta dạy toàn bị ác long hoá giải dễ như trở bàn tay, nhưng được cái bắt ấn và đọc thần chú nhiều nên trông cũng ngầu. Trương Phàm đứng lên đọc liền mấy đoạn thần chú nghe y như thật, thế là giành được vai.
Vai công chúa được tranh giành nhiều nhất, bởi vì trong phim nàng rất xinh đẹp, kết cục còn hoá thành tiên nữ giúp hạ ác long nên ai mà chẳng thích. Cuối cùng phải bốc thăm mới chọn được một bạn nữ. Còn vai đại hiệp chưa ai kịp giành đã nghe tiếng gào quen thuộc của Trương Phàm: "Để Tần Nhất Hằng diễn đại hiệp đi, tóc cậu ấy dài sẵn rồi, y chang trong phim luôn!"
Cậu ta đúng là thần thuyết phục, nói câu nào câu nấy đều được hưởng ứng nhiệt liệt (nhưng do nói leo nhiều quá nên bị thầy Vạn bắt chép phạt). Mình cũng bị tẩy não, từ lúc nghe xong không thể nhìn Tần Nhất Hằng bằng ánh mắt bình thường nữa mà cứ thấy hao hao đại hiệp trong phim. (Ghi chú: thu phục Trương Phàm làm nhân viên cho công ty mình)
Vẫn còn một vai quan trọng nhưng không ai thèm, chính là ác long. Sở dĩ không ai thèm là do con rồng này rất hạ đẳng. Để hãm hại đại hiệp, nó biến thành hình dáng giống hệt anh ta sau đó làm nhiều trò vừa mất mặt vừa đáng ghét để người dân mất hết niềm tin vào anh. Đến cuối phim, công chúa hoá thành tiên nữ đã dùng mắt thần phân biệt được đâu mới là đại hiệp thật sự, khiến phép che mắt của ác long mất tác dụng. Lúc này ác long mới biến về nguyên hình vừa to vừa ngầu của nó, được chừng nửa tập thì bị phong ấn, hết phim.
Riêng mình thì không ghét ác long tới mức đó, với lại thầy Vạn hứa ai tham gia văn nghệ tích cực sẽ được miễn một lần trả bài, nên mình đã dũng cảm nhận cái vai bị người người oán ghét này. Hơn nữa đóng ác long còn được cầm thanh đao to choảng nhau với đại hiệp Tần Nhất Hằng, dù cuối cùng bị đại hiệp bổ đao vào đầu thì cũng đáng mà (trước đó bổ đại hiệp vài nhát trả đũa là được).
Vai chính chia thế là xong, còn về nhân vật phụ thì không có gì đáng nói. Giờ ra chơi, mình vênh mặt nói với Tần Nhất Hằng, "Từ nay hai ta là kẻ thù không đội trời chung." Cậu ấy nhếch mép nói đỡ quá, hôm nay tớ mang theo bánh phồng tôm, khỏi phải chia với kẻ thù. Thế là ác long phải xuống nước cầu hoà với đại hiệp để được chia bánh.
---
Luyện tập cho vở kịch mệt bở hơi tai, nếu biết mệt vậy mình thà trả bài còn hơn. Ham làm gì cái hư danh diễn viên chứ, hào quang rực rỡ nào mà không phải trả giá bằng thương đau.
Buổi trưa cả đám đang tập kịch dưới sân, thầy Bạch với thầy Viên đi ngang qua đúng cảnh công chúa chỉ ra đâu mới là đại hiệp thật, thế là dân chúng lại tin vào anh ta, anh ta có lại sức mạnh tinh thần, quay sang choảng nhau với ác long.
Sau khi thầy Bạch biết bọn mình đang tập "Long hiệp truyền kỳ" thì cười rõ lâu, cũng may là có thầy Viên năn nỉ thầy ấy đi nhanh cho kịp giờ họp, bằng không mình nghi ngờ thầy ấy sẽ cười tới chết. Thầy ấy còn bảo ác long mà chậm hiểu như mình thì đã bị đại hiệp bắt làm thú cưỡi từ lâu nữa chứ. Hờ, thầy có thấy con rồng nào có trình độ giáo dục tiểu học, có giấy khen học sinh giỏi hai năm liền như con chưa? Con mà là ác long thật, cả họ nhà rồng còn phải tự hào đấy, không chừng còn được đại hiệp đến nhà tặng giấy khen nữa kìa.
Tần đại hiệp thấy mình tức giận thì nở một nụ cười lạnh lùng, nói lát nữa đến tiết thể dục sẽ vô tình bổ cho thầy ấy một đao, trả thù cho mình. Cậu ấy còn an ủi mình, nói trên đời này không có ai thích hợp trở thành ác long hơn mình đâu. Không hiểu sao nghe thế mình cũng thấy chả vui.
---
Dạo này tối nào mình cũng phải gạo kịch bản, còn phải tưởng tượng ra Tần đại hiệp đang đứng đối diện để tập động tác nữa. Do nghĩ đến cậu ấy nhiều quá, mình nằm mơ cũng thấy cậu ấy. Người ta thường nói khi nằm mơ thấy người khác nghĩa là người đó cũng đang mơ thấy mình, có thật không ta? Tốt nhất cậu ấy nên mơ thấy mình đẹp trai sáng ngời như thường ngày, chứ đừng mơ thấy mình đã trở thành ác long rồi chém mình nhé.
---
Đêm hôm qua khó ngủ muốn chết, cứ nhắm mắt lại là Tần đại hiệp hiện lên nói chuyện kiểu phim Hồng Kông. Hôm nay mình còn phải dậy siêu sớm tới trường hoá trang. Do vở kịch bắt đầu từ đoạn ác long biến thành hình dáng của đại hiệp nên nửa đầu mình với Tần Nhất Hằng mặc đồ y hệt nhau, chỉ khác chỗ mình sẽ cài một cặp sừng rồng nhỏ. Nửa sau mình mới phải thay đồ con rồng bằng bông rất to. Thay xong mình ra cánh gà đứng, thấy Tần Nhất Hằng đang được cô giáo lớp bên buộc tóc giúp bằng dải băng màu bạc y như trong phim. Cùng là trang phục đại hiệp nhưng cậu ấy mặc rất ra dáng, chả bù với mình, không cần diễn cũng tự toát ra khí chất con rồng phản diện dở hơi. (Tờ ghi chú hình sứa: "Hi hi, cô giáo còn thắt cho cậu ấy bím tóc nhỏ nữa.")
Lúc cô giáo rời đi để giúp các bạn khác, Tần Nhất Hằng len lén lấy cái buộc tóc Doraemon mình tặng ra, buộc đè lên trên dải băng bạc. Sau đó mới quay sang nhìn mình, giơ cho mình một ngón cái.
Nam chính thì đừng có like cho phản diện chứ? Mình định làm mặt quỷ với Tần Nhất Hằng, nhưng chợt nghĩ tới cái buộc tóc kia, thế là cũng giơ ngón cái.
Hai đứa hoá trang xong rồi nên tìm một góc ngồi dợt thoại. Vì cơ hội tỏa sáng cùng Tần đại hiệp trên sân khấu, mình đã thuộc lời thoại đến nỗi vừa ngủ vừa đọc vanh vách được, thế nên mình có thể vừa dợt thoại vừa ngó quanh.
Văn nghệ hôm nay không chỉ có tiết mục của học sinh mà giáo viên cũng phải ra biểu diễn. Mình nghe bảo để từ chối vụ này, thầy Vạn còn vờ bị trật chân y như thật, thế mà vẫn bị bắt vào hát tốp ca. Có cô kia bảo thầy dặm phấn che hình xăm đi kẻo phụ huynh thấy lại nghi ngờ nhà trường, thầy bảo không biết làm, thế là cô gắn một cái kẹp hình nơ lên tóc mái thầy, miễn cưỡng che gần hết cái hình xăm đó. Thề là mình đã cười rất to, nhưng do mình thông minh nên trước khi cười mình quay sang hướng thầy Bạch đứng cách đó không xa, hi vọng thầy Vạn sẽ nghĩ mình chỉ cười thầy Bạch thôi. Khi cô giáo kia vừa rời đi thầy Vạn cũng tháo cái kẹp xuống, thậm chí còn cố tình vén tóc mái sang một bên cơ. Thời kỳ nổi loạn hả thầy?
Mình đang hoài nghi thì chợt thấy dưới khán đài có một người rất nổi bật (mấy cái đèn sân khấu cứ chiếu trúng người đó hoài như bị úm ba la vậy), ồ hoá ra là Chú Đẹp Trai (chú là phụ huynh của ai, của thầy con à?). Hôm nay chú chải một chiếc tóc mái rất pay, chẳng biết có cố tình không nhưng vết xước nho nhỏ trên chân mày chú rõ là nổi bật. Mình ngó chú ấy, ngó thầy Vạn, lại ngó cái dây buộc tóc của Tần Nhất Hằng, bỗng cảm thấy ba người họ đều có điểm gì đó giống giống nhau. (Tờ ghi chú hình sóc chuột: "Thích khoe khoang.")
Không lâu sau thì chương trình bắt đầu. Thầy Viên bởi vì có cái mã trẻ trung nên được cho làm MC, thầy dẫn chương trình rất trôi chảy làm mình ngạc nhiên vì bình thường thầy đã nhạt rồi còn hơi trẩu tre. Thôi không quan trọng, quan trọng là thầy Bạch (đang ẩn thân trong góc tối gần cánh gà) cứ phải cố tình vỗ tay ngẫu nhiên lúc thầy ấy đang nói dở, làm cả hội trường bối rối vỗ tay theo ngắt lời thầy ấy. Nếu mình là người đứng trên sân khấu, gặp phải trường hợp này, mình sẽ ra hiệu cho bộ phận kỹ thuật rọi đèn vào chỗ thầy Bạch đang đứng rồi mời thầy lên sân khấu biểu diễn tiết mục xiếc lộn nhào cho cả trường xem.
Tiết mục của các lớp khác và các thầy cô đều rất bánh cuốn, có điều mình ngồi trong cánh gà nên chẳng xem được mấy. Kỳ lạ nhất có lẽ là lớp kia diễn cái gì như kịch Xuân Vãn vậy, thấy có Niên thú xuất hiện nên mình còn tưởng là sự tích mấy truyền thống dịp năm mới, ai ngờ lát nữa có bạn mặc đồ như cái sủi cảo ra nắm tay Niên thú nhảy múa, rồi kết bài bằng một loạt công thức nhân sủi cảo. Xem mà chóng hết cả mặt, định làm phim nghệ thuật hay gì?
Tính ra mình cũng hơi hóng xem tốp ca, vì mình không mường tượng nổi người thầy lạnh như cục nước đá của chúng mình mà phải hát múa các thứ thì sẽ như thế nào. Kết quả rất đáng thất vọng, thầy ấy vẫn lạnh lẽo y như vậy, thậm chí không thèm giả vờ cười luôn (mình nghi ngờ thầy ấy cũng không hát, chỉ nhép thôi). Thầy ấy đã đơ rồi mà xui thay cứ bị đèn màu rọi trúng, trở thành tâm điểm chú ý. Cũng hài, có khi trong bộ phận kỹ thuật có người mang thù với cả thầy ấy lẫn Chú Đẹp Trai, đêm nay quyết phải dùng đèn phơi bày tất cả khuyết điểm của hai người dưới ánh sáng bảy màu. Nghĩ đến Chú Đẹp Trai, mình ngó sang khán đài, thấy chú ấy bày cả máy quay có chân đế các thứ ra, không biết có phải để quay thầy mình không nhưng mà nhìn sợ phết.
Tiếp theo đó là vở kịch của lớp mình. Tuy hơi hồi hộp nhưng mình rất tự tin vào kỹ thuật diễn xuất đạt tượng vàng của bản thân và Tần đại hiệp. Còn về phần của Trương thiên xư thì mình hơi ngờ nhưng cũng đành mặc kệ, sâu-bít vốn là nơi khốc liệt tàn nhẫn vậy đó. (Tờ ghi chú bằng giấy tập xé vội: "thiên sư")
Phần đầu vở kịch rất choáy. Tần đại hiệp rất đẹp trai, bay nhảy lộn nhào không hề có diễn viên đóng thế hay kỹ xảo. Tuy lúc tập mình đã được xem cậu ấy thể hiện rồi nhưng có trang phục vào vẫn khiến người ta nhìn không chớp mắt. Bản thân là một con rồng phản diện uy tín và chuyên nghiệp, mình luôn phải tự dặn lòng nhíu chặt đôi mày cho có vẻ căm thù đại hiệp, bằng không sẽ bị khán giả nhìn ra sự ngưỡng mộ đối với cậu ấy.
Trong khi Tần Nhất Hằng được ngầu, mình phải bắt chước mọi hành động của cậu ấy theo cách xàm nhất có thể, lăn lê bò toài đổ mồ hôi hột. Lúc tập luyện trông cũng dở người lắm nhưng chỉ có bạn bè cười mình thôi, giờ thì hay rồi, cả trường cùng cười luôn, xem như diễn xuất thành công ha? Có điều, khi mình từ dưới đất bò dậy, nhìn thẳng vào mắt Tần Nhất Hằng để đọc thoại, mình phát hiện cậu ấy không hề cười mà vẫn luôn dõi theo mình một cách nghiêm túc, giống như đại hiệp trong phim vốn chưa từng xem thường ác long kẻ thù của anh ta dù đôi khi nó ngáo cực kỳ. Bỗng mình thấy rất xúc động (có thể là do ánh sáng sân khấu đã tăng cường độ ngầu cho cậu ấy), nên tuy vẫn đọc ra lời thoại mắng chửi rất low của con rồng nhưng lòng mình thầm nhủ sẽ kết nạp Tần Nhất Hằng vào hàng ngũ anh em vĩnh cửu, có thể tin tưởng suốt đời.
Đoạn giữa không có đất diễn của mình, mình ra sau cánh gà thay đồ con rồng. Bộ đồ ấy rất khó mặc vào, vừa chật lại vừa nóng, đúng là sự trừng phạt dành cho nhân vật phản diện. Có lẽ thầy Vạn cũng thấy mắc mệt nên đã lôi Chú Đẹp Trai từ khán đài ra sau cánh gà để phụ. Đúng là có hai người giúp thì mình thay nhanh hơn thật nhưng chú ấy cứ cười ha hả làm mình bực luôn ấy, chú nghĩ chuyện con phải hoá trang thành con rồng bự chảng buồn cười lắm hở? Hay chú cũng thử đi xem chú còn cười không? Rồi để thầy con làm đại hiệp cầm đao chém chú nhé?
Từ ngoài sân khấu truyền vào tiếng Trương thiên xư dạy phép thuật cho công chúa, sau đó đến lượt Tần đại hiệp cam đoan với công chúa rằng sau khi nàng thực hiện phép thuật thì sẽ biết đâu là đại hiệp thật và con rồng cũng sẽ bị ép hiện hình. Đoạn này công chúa sẽ phải quay bảy bảy bốn chín vòng trong tiếng nhạc xập xình, rồi đèn sẽ tắt hết, đến lượt mình nhảy ra cho bạn ấy vạch trần là xong.
Đơn giản thế mà không ngờ cũng xảy ra sự cố được. Trước khi đèn bật trở lại, mình đã bước ra đứng đúng vị trí. Nhưng khi sân khấu sáng bừng lên, công chúa hô "đây là ác long, là kẻ thù của vương quốc ta", bạn ấy lại đang chỉ vào Tần Nhất Hằng!
Toàn bộ khán đài chợt im lặng. Bốn con người trên sân khấu cũng im lặng. Trong cánh gà thì có một người không im lặng, đó là thầy Bạch, thầy ấy vừa buột miệng văng tục với âm lượng vừa đủ mình nghe (chán thầy lắm luôn).
Có lẽ công chúa vừa nãy phải xoay nhiều vòng quá nên chóng mặt, tạm thời không phân biệt được phương hướng. Cũng có lẽ do đèn chói quá làm bạn ấy lóa mắt, dù sao lúc tập luyện cũng không có đèn bật tắt thế này. Nói chung, có lẽ ai nấy cũng đều biết là tai nạn mà thôi, không ai trách bạn ấy đâu, nhưng bạn ấy chắc chắn sẽ trách chính mình mất.
Mình xem phim từng thấy cảnh khi nhân vật trong tình huống sống còn căng thẳng, thời gian sẽ trôi chậm lại, hiện tại mình thấy hình như là thế thật. Mà bởi vì thời gian đã chậm lại, não mình mới kịp nảy ra một cách chữa cháy.
Mình hít sâu một hơi, đưa tay chỉ thẳng vào Tần Nhất Hằng, "á" lên một tiếng rồi nói lớn, ác long, sao ngươi dám đổi thân thể với ta!? Ta... ta thân là hiệp sĩ của vương quốc, giờ lại kẹt trong thân thể của con rồng to béo nhà ngươi!
Nhờ đối diễn với Tần Nhất Hằng nhiều, mình khá quen với phong cách của đại hiệp, có thể bắt chước được phần nào. Giờ chỉ còn một vấn đề: liệu Tần Nhất Hằng có hiểu ra mình đang cố làm gì hay không! Cả công chúa lẫn Trương thiên xư đều ngơ ngác không tiếp thoại nổi rồi!
Sự thật chứng minh đồng chí Tần của mình rất bấc phàm (Tờ ghi chú xé vội bằng giấy tập: "bất phàm"), cậu ấy chỉ đơ ra hai giây, sau đó ánh mắt lập tức thay đổi, trở nên hung ác. Cậu ấy bật cười một tiếng, cầm lấy vạt áo choàng của bản thân giơ lên, chậm rãi xoay một vòng rồi mới nói, cô công chúa mới học pháp thuật kia đã đọc sai một chữ trong thần chú và khiến nó tráo đổi thân thể chúng ta! Hiện tại không cần phân biệt đâu mới là hiệp sĩ thật nữa. Chỉ còn lại một hiệp sĩ duy nhất, là ta! Và một ác long chân chính duy nhất!
Tần Nhất Hằng rút đao, nói, là ngươi.
Mũi đao trỏ vào mình, chọt cái hự vào bụng bộ đồ con rồng mình đang mặc.
Mình cũng chả biết Tần Nhất Hằng làm thế nào chế ra tràng lời thoại ác đến thế, nhưng nhìn dáng vẻ nhập tâm của cậu ấy, mình chợt thấy bị tổn thương như thật sự bị ác long chơi một vố, dồn vào đường cùng vậy.
Tuy cậu ấy đã diễn một đại hiệp rất xuất sắc, nhưng giờ phút này mình lại cảm thấy cậu ấy hợp làm ác long hơn mình rất nhiều.
Nhân vật đại hiệp tuy rất ngầu, rất mạnh, nhưng anh ta cũng rất lương thiện và vì vậy nên luôn tin tưởng vào cái thiện trên đời. Trong kịch bản, cuối cùng anh ta cũng không giết ác long, mà chỉ nhốt nó trong lòng núi, sau đó còn ghé thăm và mang trái cây cho nó ăn nữa cơ. Mình thấy có thể đồng cảm với đại hiệp, từ đó đoán được, trong tình huống mà mình với Tần Nhất Hằng vừa chế ra, anh ta sẽ hành xử ra sao!
Mình tha thiết nhìn Tần ác long (nhưng với trang phục rồng bên ngoài chắc trông mình chỉ giống như đờ ra thôi), cười uể oải một tiếng rồi nói, ác long, ngươi thông minh nhưng cũng ngu ngốc. Ngươi nhìn lại mình đi, giờ ngươi chỉ là một con người bình thường, nhỏ bé.
Còn ta, ta đang giữ thân thể mang theo sự hủy diệt của lửa, thân thể hỏa long của ngươi! Nếu như... nếu như thân thể này không còn nữa thì thế gian sẽ được yên bình!
Mình nói xong câu này thì chạy lên ngọn núi giả (là một chiếc cầu thang nhỏ di chuyển được, nằm gần mép phải sân khấu), ở vị trí cao nhất, đối mặt với khán đài, tiếp tục chế lời thoại: "Ác long à, giờ cho dù ngươi không muốn thì cũng đã lỡ mang thân phận hiệp sĩ của ta! Khi đổi lấy thân phận của ta, ngươi còn phải nhận những kỳ vọng, những lời cầu nguyện của tất cả thần dân trong vương quốc. Ngươi phải cố sống cho thật tốt, để trở thành một hiệp sĩ vĩ đại, vĩ đại như thân thể mà ngươi đã đánh mất này!
Cả ba người còn lại đều đã chạy đến đứng quanh núi giả, ngước lên nhìn mình. Hiện tại diễn biến vở kịch rất OK, đợi mình tự hủy nữa là có thể kéo rèm rồi! Mình rất mừng, cái thang này cũng không cao, mình nhảy ra phía sau nó rồi khéo léo nấp phía sau mấy bụi cỏ và thân cây đạo cụ, di chuyển vào cánh gà là xong!
Nhưng khi mình vừa mới dậm nhảy, cổ chân (cứ tưởng đã lành) lại chợt đau nhói, đau đến mức làm mình nhảy chệch hẳn, cộng thêm trang phục con rồng quá nặng, khiến mình lảo đảo ngã ra khỏi sân khấu.
Sân khấu dựng tạm thời nên vốn không cao, nhưng do mình đã đứng sẵn trên cái thang, thành ra tổng khoảng cách đến mặt đất cũng phải hơn hai mét. Khi chới với giữa không trung, mình chợt nghĩ, thôi kệ té hẳn xuống dưới cũng được, có khi hiệu quả điện ảnh sẽ ấn tượng hơn đấy.
Thầy Vạn à, con hi sinh rất nhiều vì tiết mục của lớp mình rồi, cuối năm thầy phải cho con đạt học sinh xuất sắc mới được.
Tuy đã chuẩn bị tinh thần đập xuống đất thật đau rồi, nhưng cuối cùng cảm giác duy nhất mình nhận thấy khi đang nhắm tít mắt lại là cánh tay bị kéo căng. Mình mở mắt nhìn lên, tim hơi nhói. Tần Nhất Hằng đang giữ tay mình lại.
Ngay sau đó, Trương thiên xư và công chúa cũng chạy đến túm lấy bộ đồ con rồng của mình mà kéo lên. Có ba người hợp lực nhưng bộ đồ cồng kềnh quá làm mình không giở được chân để trèo hẳn lên sân khấu.
May sao, đúng lúc đó có người đứng phía dưới đẩy mình một cái, mình bèn mượn lực trèo lên luôn. Lên được rồi mình mới quay lại nhìn nhanh một cái, hoá ra là thầy Bạch, thầy ấy vẫn luôn đứng trong cánh gà để kịp hỗ trợ kỹ thuật mà. Mình chợt nghĩ nếu như ban nãy xui rủi mà ngã thật, có khi vẫn được thầy ấy đỡ thôi.
Có điều, ngã hay không ngã chẳng quan trọng, mà diễn biến tiếp theo của vở kịch mới quan trọng! Hiệp sĩ trong thân xác ác long vừa bảo sẽ tự huỷ, nhưng vừa nhảy từ đỉnh núi xuống thì lại được cả công chúa, thiên xư, lẫn con rồng bản gốc níu lại! Rèm cũng chưa kịp kéo, khán giả đều thấy hết rồi. Giờ có chế thoại kiểu gì cũng cứu không được nữa.
Bỗng dưng, công chúa bật khóc.
Có lẽ bạn ấy căng thẳng từ lúc chỉ sai người, giờ lại xảy ra chuyện bất ngờ khiến bạn ấy không kìm được nữa. Mình cứ tưởng chuyện này sẽ khiến tình thế không thể cứu vãn trở nên thê thảm hơn, nhưng không ngờ bạn ấy lại nức nở nói, đại hiệp ơi, tuy giờ chàng là hoả long, nhưng ta không hề muốn chàng phải chết!
Trương thiên xư cũng lập tức tiếp lời, tuy sư phụ chưa biết cách biến rồng thành người, nhưng ta sẽ nghiên cứu sách cổ, tìm cách giúp con mà.
Còn lại Tần ác long. Cậu ấy kéo mình đứng dậy, đi ra giữa sân khấu rồi mới hắng giọng nói, tuy ta rất ghét ngươi, nhưng khi biến hình bắt chước bộ dáng của ngươi và được dân chúng đón nhận, ta thấy rất vui. Giờ ta chiếm được thân xác của ngươi rồi, ta cũng phải cảm ơn ngươi chứ. Thân thể này không chỉ là hoả long biết phun lửa như mọi người đồn, mà thật ra còn có thể gọi mưa, điều hoà thời tiết. Nếu muốn thì ngươi hoàn toàn có thể làm nhiều việc tốt đấy. Nên liệu mà giữ gìn nó cho kỹ vào.
Mình há hốc vì ngạc nhiên, không thể ngờ được cái kết của vở kịch còn có thể qua cuẹo (tờ ghi chú bằng giấy tập xé vội: "cua quẹo") theo hướng hoà hợp như thế này. Đúng lúc đó tiếng nhạc kết màn nổi lên, tất cả những vai còn lại ùa ra hát múa, cuốn hết bọn mình vào đội hình. Đoạn này vẫn như kịch bản cũ nên không xảy ra vấn đề gì hết. Múa xong, cả lớp cúi chào khán giả, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt nhất lịch sử kịch sân khấu.
Rèm hạ xuống, tim mình vẫn còn đập thình thịch như đánh trống.
Tình huống ban nãy quá mạo hiểm, suýt chết (nhục) tận hai lần, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó đều vượt qua được. Có lẽ ngoài lớp mình đã biết kịch bản gốc, không ai nhận thấy cái kết mới được ứng biến ra. (Tờ ghi chú hình gấu Bắc Cực: "Mình sai rồi, cả đống người biết luôn.")
Vào trong cánh gà, mình cởi bộ đồ con rồng ra, thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Lúc ấy trông thấy thầy Vạn, mình mới thưa với thầy, con chẳng hợp làm ác long, mà làm đại hiệp cũng thất bại thầy ạ. Biết vậy con xin đóng vai phụ là được rồi.
Có lẽ mấy màn vừa rồi cũng khiến thầy ấy lo lắng mà không làm gì được, nên vẻ mặt thầy rất phức tạp, giống như đã nhìn thấy điều gì đó rất lạ kỳ đời vậy. Nghe mình nói xong thầy ấy trầm ngâm hồi lâu rồi mới đáp, ban nãy thầy đã định giải quyết bằng cách khác, nhưng các con đã tự ứng biến ổn thoả rồi, rất đáng khen.
Mình tò mò hỏi thầy tính làm sao ạ?
Thầy Vạn cười hiền (?) nói sẽ làm chập cầu dao điện, tạo một vụ cháy nổ nhỏ, chỉ vừa đủ quy mô khiến mọi người hoảng hốt nhẹ, quên luôn sự cố sân khấu nhỏ xíu kia.
Thầy ấy thêm nhiều tính từ nhằm giảm mức độ nghiêm trọng quá khiến mình hãi hùng, lùi về sau một bước, đụng phải ai đó. Mình quay lại, thấy đó là Chú Đẹp Trai tay cầm cây kềm.
Con phải nhớ không được tuỳ tiện biến thành rồng nhé, hoặc thầy con và chú sẽ phải đốt vài thứ đấy. Sai lầm của người khác không đến lượt con và người bạn kia phải đổi vai cho nhau để giải quyết, con nhớ chưa? Chú ấy cũng cười.
Chả hiểu chú nói gì, nghe như chuyện chú nằm mơ thấy luôn ấy? Nhưng chú và thầy suýt đốt trường thật rồi có phải không??
Tần Nhất Hằng đã thay lại đồng phục học sinh, đứng trong góc vẫy tay với mình. Mình chạy qua đó, định kể chuyện thầy Vạn chơi với lửa rất có hại với xã hội cho cậu ấy nghe, ai ngờ cậu ấy lại giành trước nói xin lỗi. Mình ngẩn ngơ, chẳng hiểu cậu ấy có lỗi gì. Hoá ra là vì đã giành mất spotlight phản diện cực ngầu của mình. Mình nghiêm túc nhìn vào mắt cậu ấy, chân thành hỏi một câu, cậu thật sự cảm thấy ác long ngầu sao? Nó cực kỳ low luôn ấy chứ!!
Tần Nhất Hằng lắc đầu, quái vật tất nhiên là ngầu hơn con người. Đứng trước bọn chúng, nhân loại thành ra cực kỳ nhỏ bé.
Không ngờ người nhận được vai ngầu nhất lại luôn nghĩ vai khác ngầu. Mình bật cười, thầm nghĩ, biết vậy từ đầu để cậu làm ác long, không chừng vở kịch sẽ kết thúc bằng phe rồng chiến thắng đấy. Vì cậu rất giỏi mà.
Hoặc là hai đứa mình đừng có thèm làm nam chính với cả ác long gì hết, đóng vai quần chúng đi. Tớ là cây nấm, cậu là bông hoa, chúng mình chỉ cần hát múa một lát rồi đờ ra tắm nắng thôi là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com