C16: ĐÁNH CƯỢC
"Chu cô nương như vậy hình như không được tiện lắm...cô nam quả nữ chung... chung một phòng..."
"Đến hài nhi cũng có rồi, ở đó cô nam quả nữ gì nữa. Còn mồm mép nữa ta đánh gãy răng chàng"
Từ ngoài cửa đi vào không biết tự bao giờ Chu Phỉ từ nắm cổ tay đã sang nắm cổ áo hắn lôi lên giường rồi.
Chu Phỉ: "Mau ngủ đi"
"Ta.. Ta nằm bên ngoài có được không?
Tạ Doãn nhẹ giọng hỏi, thấy nàng không đáp đoán chắc nàng đồng ý rồi, nhưng mà chỉ có một cái chăn, hắn đến kéo cũng không dám kéo mà đắp, chỉ đành co ro, người rụt lại y như con rùa bị dọa sợ tới nỗi rụt cổ vào mai.
***
Nữa đêm, khi cơn gió lạnh thổi rít qua khe cửa, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng, ánh đèn cầy leo lắc cũng bị gió thổi mà ngày càng nhỏ dần đoán chừng sắp tắt. Tạ Doãn bị cái lạnh bên ngoài xâm chiếm, hắn quay qua trong vô thức, lâu lâu nhích lại gần nàng một chút, cứ như con gà con tìm hơi ấm. Chốc lát hơi thở của Tạ Doãn đã gần kề bên má nàng. Chỉ thiếu một chút nữa cơ hồ Chu Phỉ có thể nghe rõ từng nhịp thở, từng tiếng tim đập thình thịch.
Chu Phỉ bị đánh thức, nhưng nàng không hề tức giận, lại đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình sờ từ chân mày kéo dài một đường đến cằm, rồi dừng lại ở khoé môi của nam nhân đang nằm ngay bên cạnh, vuốt ve, nâng niu. Dường như rất lâu rồi nàng mới an yên nhìn ngắm hắn ngủ say như vậy. Đột nhiên nàng nghĩ, nếu A Vân chín mười phần đều giống hắn, thì chắc chắn là một đại mỹ nhân thực thụ rồi.
Lý Thịnh đã mấy đêm liền ngủ chẳng ngon giấc, nên vừa vào được chăn ấm nệm êm đã ngáy như trâu, quất một giấc đến sáng mới phát hiện Tạ Doãn không ở trong phòng. Vừa lúc hắn bước ra cũng là lúc thấy Chu Phỉ và Tạ Doãn từ một phòng bước ra.
"Xem ra đêm qua ta lại làm chuyện tốt rồi"
Nói rồi còn không quên tặng thêm một nụ cười đầy giả ý.
Linh nhi: "Mọi người mau ra ăn sáng đi"
Chu Phỉ: "Làm phiền Tô cô nương rồi, hôm nay chúng tôi đang định quay về"
Tô tiền bối: "Gấp cái gì. Chu nha đầu cô đi theo ta"
"Tiền bối người là có chuyện gì căn dặn"
"Có muốn đánh cược một lần không?"
"Đánh cược?..."
***
"Không xong rồi, Tô lão nhân gia"
Một thôn dân hốt hoảng chạy vào, miệng không ngừng gọi lão tiền bối. Lúc này chẳng thấy bóng dáng Tô Tử Mạc tiền bối ở đâu chỉ có Chu Phỉ và Tạ Doãn từ trong bước ra
"Vị đại ca này có chuyện gì huynh từ từ nói, gia gia của ta đã lên núi hái thuốc rồi"
Người đó vẫn chưa hết hoảng kinh, hơi thở vội vã, lời nói thốt ra có phần gấp gáp nghe không rõ chữ.
"Bên ngoài...ngoài thôn, có kẻ hắc y nhân đeo mặt nạ sắt...đánh người của thôn chúng ta bị thương rồi, đang đi vào đây"
"Hắc Y Nhân"
Trước mặt ba người, những cành đào rơi vươn vãi khắp nơi, chừng ba bốn thôn dân bị hắc y nhân đánh đang nằm lăn dưới đất kêu ê a. Chu Phỉ thấy vậy liền lao tới ngăn cản, nàng lại không mang theo U Hoàng, cứ tay không mà đánh trực diện, nhưng thật kì lạ nội lực vừa phát ra ngay lập tức bị nội công của Khô Vinh Thủ chặn ngang, không phát lực đi xa được.
Chu Phỉ dùng Phù Du Bộ liên tục né tránh, chỉ có thể phòng thủ không thể tấn công. Trong nháy mắt trên không trung xuất hiện thêm một Hắc Y Nhân, cả hai Hắc Y Nhân nhìn nhau, không rõ địch ta nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là Chu Phỉ, cùng lúc bị tấn công, nàng lại không thể sử dụng nội lực, liền bị Hắc Y Nhân đến sau đánh trọng thương.
Từ lúc cả ba giao đấu, Tạ Doãn ở một bên không ngừng quan sát tỉ mỉ.
Với võ công bao năm qua của Chu Phỉ dù không có trường đao trong tay, vẫn không thể nào dễ dàng bị người khác chiếm thế thượng phong như vậy được, nhưng đây là tình thế gì? Sao lại có cả hai Hắc Y Nhân, hơn nữa một kẻ như muốn giết nàng ấy thật, còn một kẻ hình như không, vừa nghĩ đến đó, lực của hắc y nhân đến sau phát ra đánh vào ngực Chu Phỉ làm nàng văng ra cách vài trượng, Chu Phỉ vẫn chưa kịp định thần
Tạ Doãn ngay lập tức lao về trước dùng Phong Quá Vô Ngân kết hợp với Thôi Vân Chưởng một nhanh, một chậm, vừa tiến vừa lùi, hướng vào Hắc Y Nhân đến sau mà đánh, Tạ Doãn xuất chiêu thứ hai thì Tô tiền bối vừa kịp quay về nên cả hai hắc y nhân liền rút lui.
Hắn vội vàng quay lại đỡ Chu Phỉ.
"Tiền bối người mau xem giúp nàng ấy, vì sao lại không dùng được nội lực"
"Là bị Khô Vinh Thủ áp chế, mau đưa cô ấy về để ta chữa trị"
Vừa nói xong, Chu Phỉ đã hôn mê, hắn nhắc bổng nàng lên, dùng Phong Quá Vô Ngân đạp đầu ngọn gió chạy về. Nhưng hoàng thượng không gấp mà thái giám đã sốt ruột rồi, hắn đưa nàng về được một lúc vẫn chưa thấy lão tiền bối về tới. Đi ra đi vào, lòng như thiêu như đốt.
"Tiền bối, sao vẫn chưa tỉnh lại..ây tiền bối sao người bắt mạch lâu vậy? Người người...Chu Phỉ làm sao rồi"
"Còn nói nữa thì ngươi tự cứu đi. Ra ngoài"
Tạ Doãn chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay đi ra, cũng không quên ngoáy đầu lại nhìn thêm vài cái.
Nửa canh giờ sau, Tô tiền bối gọi Tạ Doãn vào trong
"Tiền bối Chu Phỉ thế nào rồi?"
"Không sao, ta đã dùng chân khí giúp Chu Phỉ điều hoà lại nội lực, chỉ có điều cần thêm một ít vị thuốc và thời gian giúp cơ thể cô ấy và Khô Vinh Thủ thật sự hoà làm một. Nào lại đây ngồi, ta muốn hỏi ngươi vài chuyện"
"Tiền bối cứ hỏi"
"Sao cảm giác đùa với lửa có vui không?"
"Hihi tiền bối người nhận ra rồi sao"
"Lão đây đã sống hơn nữa đời người, chút tâm tư đó của ngươi sao ta không nhìn ra, hơn nữa bệnh nhân của mình có khỏi hay không nếu ta thật sự không biết thì cái danh thần y này e rằng chỉ là hư danh như phù du nước chảy"
Tạ Doãn bất chợt thở dài.
"Quả là không qua mắt được lão nhân gia người. Mấy hôm trước vãn bối đã lén ra ngoài thám thính, âm thầm triệu tập An Bình Quân năm xưa. Trải qua chuyện lần này, ta nhất định phải đi trước Trần Tử Thâm một bước, bày mưu tính kế lâu dài"
"Tạ Doãn ngươi là đang muốn vào hang cọp sao?"
"Tiền bối ta không vào hang cọp sao bắt được cọp con, lại nói mấy lần hắc y nhân đó xuất hiện mục đích đều là Chu Phỉ, ta có dùng đầu gối nghĩ cũng đủ hiểu Trần Tử Thâm từ lâu đã nhìn ra Chu Phỉ chính là điểm yếu duy nhất của ta rồi."
"E rằng cọp mà ngươi muốn bắt đã không còn là cọp con nữa rồi"
Tạ Doãn nở một nụ cười có phần ưu tư, nhưng vẻ thâm trầm y như mấy ông thầy đồ này của hắn đúng là rất hiếm thấy.
"Vãn bối đương nhiên là biết, nhưng để có thể bảo vệ mẫu tử họ bình an, ta không thể tiếp tục nhân nhượng được nữa, cũng không thể không cược một phen"
"Tạ Doãn ta còn một chuyện muốn hỏi ngươi, ta biết tình cảm hai người sâu nặng, nhưng lòng dạ của Linh Nhi dành cho ngươi chắc ngươi cũng hiểu rõ, lão đây vì thương đứa cháu gái này nên mặt dày chỉ muốn hỏi ý ngươi thế nào"
Tạ Doãn vội vàng đứng lên chấp tay cúi người, cung kính lễ phép mà thưa
"Tiền bối, người và Tô cô nương đối với vãn bối có ơn cứu mạng, ơn này cao tựa núi, sâu tựa biển, dù hôm nay người hối hận muốn lấy lại tấm mạng quèn này ta cũng không dám có nữa lời oán trách, nhưng vãn bối và Chu Phỉ từ lâu đã thề nguyền sống chết đời này kiếp này ắt không rời bỏ. Trong lòng ta chỉ nhận định một mình nàng ấy là thê tử, tuyệt nhiên không thể chấp nhận thêm người khác"
Lời được thốt ra từ miệng của Tạ Doãn cương quyết như sắt đá, phong thái này quả đúng của một bậc quân tử ngàn năm hiếm có.
Tô Tử Mạc tiền bối nghe được những lời này, cũng bày tỏ mấy phần ngưỡng mộ, người nói
"Được, lão đã hiểu ý ngươi rồi"
***
"Chẳng cầu những năm tháng đẹp nhất gặp được người tốt nhất.
Chỉ nguyện trong những năm tháng còn sống được cùng người tương phùng"
Từ cái lần nàng làm vịt nhồi xôi cho hắn ăn, thì Tạ Doãn đã nhớ lại rồi. Cũng không phải hắn không muốn ở cùng với nàng, chẳng qua chỉ khi hắn ở một mình mới tiện bề hành động. Vì nàng, hắn giấu sự nhớ nhung ở trong lòng lâu quá rồi, lâu đến nỗi đêm hôm qua nàng sờ mặt hắn, hắn làm sao lại không biết chỉ là không thể ngay lập tức ôm nàng vào lòng như xưa.
Tạ Doãn bước đến giường Chu Phỉ, nhìn thấy nàng từng hơi thở khó nhọc, hắn không kiềm được lòng, khoé mắt ửng đỏ, gương mặt cũng vì đó có mấy phần lộ ra vẻ tiều tụy.
Giữa chốn hồng trần sâu vạn dặm, chỉ có mình nàng mới khiến hắn vương vấn mãi chẳng thể nào quên.
#ffhp2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com