C19: THẤT TỊCH
"Tới đây...tới đây...nước mắt tới đây..nhầm nước rửa mặt tới đây....chậc...aaa..ui da...beng..boonggg"
Tạ Doãn nghe được tiếng Chu Phỉ gọi, hắn từ phòng của Lý Thịnh vội vã chạy đến tay bưng một thau nước từ khe đá trên núi cao, làn nước trong vắt, mát mẻ. Người ta nói trong lòng gấp gáp thì không làm nên chuyện gì, quả nhiên vừa vào đến đã vấp phải ngạch cửa, Tạ Doãn té nhào người về trước, nửa bên mặt úp xuống đất, cả thân người hắn liền bị nước từ trên cao đổ xuống, còn không quên tặng luôn cái thau vào đầu, Lại nói hắn thức trắng cả đêm qua, vừa dỗ A Vân, vừa học làm cha thì khó trách Phong Quá Vô Ngân của hắn cũng có lúc vô tiền khoáng hậu, mà cho dù nhanh đến đâu vẫn không nhanh bằng giọng của A Phỉ cất lên gọi hắn, mà nàng đã gọi rồi, nếu hắn không xuất hiện thì y như rằng tối hôm đó huynh đệ 48 trại sẽ được xem màn nằm đất dưới gốc cây kinh điển của Tạ Doãn.
Tạ Doãn lồm cồm thu người ngồi dậy thì nghe một tiếng quát
"Quỳ xuống!!!"
Đầu gối chân trái chỉ vừa mới nhấc ra khỏi mặt đất đã vội vàng đáp xuống đất lần nữa. Tạ Doãn ngước mặt còn vươn vài giọt nước ướt át lên nhìn Chu Phỉ
"Cả đêm hôm qua chàng đi đâu? Bỏ mặt A Vân không lo, sáng nay lại chẳng thấy bóng dáng, đã vậy còn quơ tay múa chân làm ướt cả sàn nhà, chàng đây là ngứa đòn rồi có phải không?"
"A Phỉ...à, dù nàng có muốn lôi ta lên đoạn đầu đài để chém thì cũng phải cho ta nói lời sau cùng chứ"
"Được, chàng nói đi đêm qua đi đâu, không được đứng lên"
"Ta đến phòng Lý Thịnh học làm cha người ta"
Chu Phỉ: "???"
"Thì chẳng phải A Vân giống nàng rất khó dỗ sao, ta phải đi học vài chiêu để đối phó với nó...A Phỉ à cả đêm ta vẫn chưa chợp mắt miếng nào luôn ớ"
Lời vừa dứt, Lý Cẩn Dung từ trong bước ra tay bồng A Vân
"Nhạccc mẫu đại nhân sao người lại ở đây?"
Lý Cẩn Dung không nhìn Tạ Doãn, mặt bà hướng qua Chu Phỉ có vẻ tức giận nói
"Ta mà còn nghe Tiểu A Vân khóc thì hai đứa các con liệu hồn"
Tạ Doãn nở một nụ cười gượng, cung kính tiễn Lý Cẩn Dung đang hừng hực lửa ra ngoài
"Chàng còn không mau đứng lên"
"Nàng...A Phỉ à nàng rõ ràng là dùng ta làm bia chắn đao mà"
"Một là chàng chết, hai là chúng ta cùng chết, chàng chọn đi"
"Ta chọn chúng ta cùng sống..hihihaha"
Chu Phỉ vừa nói, vừa đi lại bàn son phấn ngồi xuống, Tạ Doãn liền lẽo đẽo theo sau, nhanh tay chồm ra trước lấy lược chải tóc cho nàng, nhìn điệu bộ này đúng là rất thuần thục rồi. Chu Phỉ đột nhiên thở dài
"Chuyện này cũng phải trách chúng ta, A Vân vừa chào đời không được bao lâu đã không có phụ mẫu bên cạnh, bây giờ kẻ làm cha mẹ như chúng ta lại không dỗ được con bé"
Tạ Doãn đứng phía sau, đôi mắt đăm chiêu, than thở
"Đúng là thất bại"
Chu Phỉ đưa mắt nhìn sang cửa sổ bên cạnh, từ trên mái hiên rơi xuống những hạt mưa li ti.
"Sao hôm nay lại mưa rồi"
"À....ta quên nói với nàng hôm nay là Thất Tịch. Bây giờ ta sẽ xuống bếp chuẩn bị nấu chè đậu đỏ, đợi đến tối mọi người cùng ăn"
"Được, lát ta sẽ xuống phụ chàng"
Nghe rồi, Tạ Doãn cong môi áp lên má nàng *chụt*. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất.
***
Đêm mùng bảy tháng bảy, trời đổ mưa ngâu, Ô Thước bắc cầu, Ả Chức gặp Chàng Ngưu.
Dân gian tương truyền rằng vào ngày này ăn một chén chè đậu đỏ, người yêu nhau sẽ lại tương phùng.
Tạ Doãn cúi đầu vào bếp loay hoay mãi từ sáng đến tối mới xong. Hắn nấu cả một nồi đậu đỏ to đùng, thơm phưng phức, định bụng là sẽ cho tất cả già trẻ lớn bé trong 48 trại thưởng thức.
Mà đêm nay sao Khiên Ngưu và sao Chức Nữ là hai ngôi sao sáng nhất, hoà vào một màu đen mát mẻ như nước trên thềm trời cao thăm thẳm. Dưới gốc cây Phỉ trong hoa viên 48 trại, được bày trí một cái bàn tròn, dự là đủ cho cả chục người ngồi. Hoa Phỉ vàng nhạt mang hương thơm thanh dịu cộng với mùi chè ngòn ngọt, thật biết cách làm say lòng người, nhưng liệu đây có phải là cảnh tượng mặt hồ yên ả trước khi nổi gió to.
"Mưa phùn lất phất khung cảnh tươi đẹp Tình yêu lặng lẽ ươm mầm trong tim"
Bọn người Ưng Hà Tòng, Dương Cẩn, Lý Nghiên cả một buổi chiều tất bật chuẩn bị, còn dựng cả một bức bình phong chắn gió thu, thấp lên những ngọn nến lung linh huyền ảo. Đêm nay 48 trại chìm trong tiếng cười nói rôm rả, mặc kệ ngoài kia sóng Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông.
Giọng Tạ Doãn từ dưới bếp hướng lên
" Xà cô nương mau xuống giúp ta bưng chè lên"
Ưng Hà Tòng nghe được vội quay sang Lý Nghiên
"Tỷ phu của cô gọi kìa"
"Ta ngốc chứ đâu có bị điếc, rõ là tỷ phu gọi ngươi"
Dương cẩn: "Hây.. Cả ba cùng xuống đi"
Lý Nghiên, Ưng Hà Tòng: "Không đời nào"
Rốt cuộc vẫn là một mình Dương Cẩn lủi thủi xuống bếp, ở trong bếp hắn được Tạ Doãn đưa cho một cái mâm to, còn luôn miệng dặn cầm cho chắc, sau đó Tạ Doãn lần lượt đặt những bát chè đầy ắp, nóng hổi lên, Tạ Doãn vẫn không quên dặn thêm
"Đi cho cẩn thận, nhớ để mắt tới bậc thèm phía trước, nó mà đổ thì cả ngươi và ta đều xong đời đấy"
Dương Cẩn nghe lời Tạ Doãn dặn dò, hắn từ từ thận trọng bước từng bước xuống bậc thềm, mai mắn qua khỏi, trong lòng liền có chút đắc ý. Tiến về cái bàn to tròn kia, khi nó đã xuất hiện trước tầm mắt thì...ơ...ơ, đao của Dương Cẩn vướng phải nhánh cây đang rủ cành xà xuống, tựa như có ai từ phía sau cố tình kéo hắn lại, nên bước chân liền bị mất thăng bằng cả người loạn choạng, may mà lúc này Lý Thịnh nhanh tay đỡ lấy, nếu không đêm Thất Tịch đã chẳng có chè đậu đỏ mà ăn rồi.
Lý Thịnh không trách Dương Cẩn lại quay qua Ưng Hà Tòng và Lý Nghiên
"Ta nói hai người đừng có mà bắt nạt một kẻ ngốc như Dương Cẩn nữa được không"
Dương cẩn: "Ây không phải, huynh là đang giúp ta hay đang mắng ta vậy???"
Cam Đường Công, Lý Cẩn Dung, Sở Sở bồng A Hy, Chu Phỉ bồng Tiểu A Vân từ trong biệt viện phía Tây đi ra, vừa lúc gặp Lý Thịnh đang trách Lý Nghiên và Ưng Hà Tòng, thấy một đám nhốn nháo hết cả lên cũng vội lại góp vui.
"Tạ Doãn đâu" Chu Phỉ hỏi.
Dương Cẩn: "Còn còn ở dưới bếp"
"Huynh ấy còn làm gì nữa chứ, để ta xuống xem thử"
"A Phỉ, không cần đâu, tỷ phu lên rồi kìa"
Vẻ mặt nàng có chút tò mò hướng về nam nhân đang có chút bí hiểm kia. Hắn liền biết ý, không đợi nàng hỏi đã tự lên tiếng
"Lát nữa sẽ nói nàng biết, nào mau lại ngồi vào chỗ đi"
Trong khi mọi người đều có cặp có đôi, Xà cô nương quay sang trái thì gặp Lý Nghiên và Dương Cẩn đang chí choé quánh nhau vì chén của ta ngon hơn, hắn thở dài, bỏ chân xoay người sang phải lại gặp ngay Lý Thịnh và Sở Sở đang tình chàng ý thiếp, nhìn thẳng trước mặt còn dữ hơn. Tạ Doãn đang múc từng muỗng đút cho Chu Phỉ ăn vì nàng bận bồng A Vân. Những tưởng có thể quay sang trò chuyện cùng Phu Phụ Lý Đại Đương Gia thì đôi phu thê này lại đang thưởng chè ngâm thơ, Ưng Hà Tòng chỉ biết quay lưng về sau, mặt đối diện với gốc cây Phỉ già, ngậm ngùi tự múc chè chang nước mắt.
Tạ Doãn từng nói, hắn không sợ chết chỉ sợ cô độc, mà nay mượn câu nói này áp lên người Ưng Hà Tòng thì quả là Xà cô nương vừa sợ chết, lại càng sợ cô độc.
Hắn lại sắp khóc tiếng "Tiên Tử" rồi !!!.
#ffhp2
Ps: muốn xem màn nằm đất như thế nào thì mời chư vị chờ đợi ngoại truyện nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com