Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C20: Ý ĐỊNH

Mất một lúc sau, khi chỉ còn lại đám tiểu sinh hậu bối này, Tạ Doãn mới quay qua Ưng Hà Tòng

"Xà huynh, sao cả buổi chẳng nói được mấy câu vậy. Ây, ta nói mọi người đừng có mà bắt nạt Xà huynh nữa, chuyến đi đến phương Bắc lần này, ít nhiều đều phải nhờ vào Xà huynh cả đấy"

Lời này của Tạ Doãn rõ là có ý châm chọc, mọi người nghe xong liền cười tủm tỉm, duy chỉ có Sở Sở từ lúc nàng hạ sinh hài nhi thì luôn ở trong 48 trại nên không hiểu cớ sự, liền lên tiếng hỏi Tạ Doãn

"Tạ Doãn, đệ nói vậy là có ý gì"

"Sở Sở, vậy là tẩu có điều không biết, Xà huynh đây lòng mang thiên hạ, đi khắp giang hồ, hành y cứu người, chưa có nơi nào là chưa từng đặt chân đến. Mà quan ngoại lại là nơi huynh ấy rõ như lòng bàn tay.. Hơn nữa ở đó còn có mỹ nhân Tây Vực ngày ngóng đêm..."

"Thôi được rồi, họ Tạ kia ngươi đừng nói nữa nếu không ta.....ta"

Chu Phỉ nhìn thấy Ưng Hà Tòng đứng dậy quát Tạ Doãn, nàng liền tiếp lời của phu quân

" Ta sẽ thế nào...sẽ ra quan ngoại mách lẽo sao?"

Ưng Hà Tòng hai má đỏ bừng bừng, mồ hôi tuôn xuống hai bên thái dương như nước, giận không nói thành lời, mọi người lại được trận cười nghiêng ngã. Xà cô nương không khỏi bồi hồi nhớ lại chuyện cũ. Năm xưa khi hắn lạ nước lạ cái, lần đầu đến quan ngoại tìm thuốc cứu người, thiếu nữ Tây Vực phóng khoáng, nhiệt huyết, không trọng lễ nghi, từng nhiều lần giúp đỡ, chỉ tội hắn tấm lòng rộng lớn, đâu có chịu ở một chỗ, đành thất lễ mà lén trốn về Trung Nguyên...chuyện xưa nhắc lại đúng là càng thêm chạnh lòng.

"Được rồi, bây giờ vào chuyện chính đi. Lần trước rời khỏi Đào Nguyên Cốc, lại gặp Hắc Y Nhân, nhưng theo thám thính mà Tạ Doãn tra được thì Trần Tử Thâm đã đến quan ngoại, còn rốt cuộc vì sao hắn lại không dẫn cánh tay đắc lực này theo, chúng ta đều không biết. Cho nên, trên đường đi, chúng ta chia làm hai đường, Dương Cẩn, Lý Nghiên và Ưng huynh, dẫn theo một số huynh đệ 48 trại âm thầm điều tra xem rốt cuộc Hắc Y Nhân vì sao ở lại Trung Nguyên. Còn Ta, Tạ Doãn và Chu Phỉ sẽ thẳng đường đến quan ngoại. Theo như lời Ưng huynh thì trong vòng mười ngày phải gặp nhau tại điểm đầu của hoang mạc cực bắc."

Lời Lý Thịnh nói ra đều được mọi người tán đồng. Tạ Doãn tiếp

"Người này tuổi trẻ tài cao, nội lực lại thuộc hàng cao thủ hiếm có, ta nói nếu như có thể thuận lợi thu phục hắn, chúng ta cũng đỡ phải một trận sống còn"

"Thu phục?"

"Tạ Doãn, chàng lại nghĩ ra cái quái quỷ gì nữa vậy"

"Đúng đó, tỷ phu, thu phục một con sói như hắn là chuyện không thể nào đâu"

Ưng Hà Tòng: "Ta nói á à, Tạ Doãn bị A Vân của hắn hành đến đầu óc quay cuồng rồi, chuyện này không thể nào có thể được"

"Sao mọi người lại như vậy chứ, ta đã nói thì tự có cách của mình. Mọi người chỉ cần phối hợp là được"

"Được rồi, mặc kệ đệ có chủ ý gì, mau chóng chuẩn bị đi, hai ngày sau chúng ta xuất phát, hy vọng trước khi đến tết nguyên tiêu có thể được về đoàn viên cùng mọi người"

***
Trăng treo trên đỉnh đầu, Tạ Doãn bồng Tiểu A Vân đang ngủ say sưa trên tay Chu Phỉ vào phòng, cẩn thận đặt nó xuống nôi, bé con còn không quên tặng hắn một nụ cười mơ, làm Tạ Doãn không kìm được lòng, đưa tay nhéo nhẹ bên gò má, cái má sữa mũm mĩm chịu lực của Tạ Doãn rung lên bồng bềnh. Giọng hắn cực kỳ cưng chiều

"Sao mà đáng yêu y như mẫu thân nó vậy"

Tiện tay hắn với lấy cái áo choàng bông đi ra ngoài.
Chu Phỉ đang đứng dưới gốc cây phỉ, nàng mặc xiêm y màu trắng xoá. Hoa phỉ nhàn nhạt rơi xuống, vươn trên tà áo. Tạ Doãn đặt lẹ chén chè đậu đỏ làm riêng cho nàng lên bàn, thuận tay từ phía sau khoát lên người nàng chiếc áo bông dày, đem nàng vừa vặn ôm vào lòng.
Chu Phỉ ngửi được mùi đậu đỏ liền quay qua chỉ vào chén chè đang bốc lên từng luồn khói

"Vừa nãy không phải đã ăn rồi sao"

"Lúc nãy là mỗi người một chén...không đúng!"

"Không đúng, không đúng chỗ nào, chàng lại muốn giở trò gì?"

Cả hai cùng ngồi xuống, Tạ Doãn đưa tay xua đi mấy con đom đóm đang bay lập lòe bên cạnh, ôn tồn nói

"Người ta chỉ biết Thất Tịch nên ăn đậu đỏ, nhưng lại không biết phải là cùng nhau ăn một chén đậu đỏ, như vậy mới có thể một đời một kiếp, vĩnh kết đồng tâm"

"Còn có chuyện vậy sao? Sao ta lại không biết"

Chu Phỉ chỉ là thắc mắc cho có lệ, chứ Tạ Doãn vừa đưa đến cằm, nàng đã gom trọn một muỗng đậu đỏ vào khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn.

Tạ Doãn: " Aaaa"

"Chàng làm gì thế?"

"Chẳng phải đã nói hai người cùng ăn sao, nàng mau đút ta...sao mà vẫn chẳng hiểu phong tình gì hết vậy?"

"Phải rồi Tạ Doãn, chàng thật sự có cách thu phục kẻ đó sao?"

"Chuyện này à, vậy thì phải đa tạ Tô lão tiền bối đã chỉ điểm rồi. Ngày hôm đó, Tô Tử Mạc tiên sinh đã từng nhắc nhở ta

^^ " Tạ Doãn ngươi có từng nghĩ sẽ tha cho kẻ đã làm hại mình không?"

"Tiền bối, ý của người..."

"Nhân chi sơ tính bổn thiện, bản tính con người vốn không xấu, chỉ là giữa thị phi trắng đen khó lòng nhìn thấu nên mới lầm đường lạc bước"

"Tiền bối, vãn bối cũng từng là kẻ bước qua sinh tử, ta hiểu sinh mạng quý giá đến chừng nào, nếu như có thể ta cũng hy vọng giang hồ được một hồi thái bình, ai lại mong suốt ngày đánh đánh, giết giết kia chứ, chỉ là người này oán hận quá sâu, Tạ Doãn thật không biết phải làm thế nào để hắn quay đầu hướng thiện"

"Lòng người chính là thứ mềm yếu nhất, cũng là thứ dễ lung lay nhất. Tiểu tử, ngươi đã hiểu chưa?"

"A Phỉ nàng để hiểu chưa?"

"Vẫn chưa hiểu lắm, chàng hiểu là được, mọi chuyện nghe theo chàng, nào há miệng, ăn thêm một muỗng "

"Ngon không?" Chu Phỉ hỏi.

"Ngon, nhưng hình như là ngọt hơn lúc nãy rất nhiều, sao kì vậy ta, rõ là ta bỏ gia vị như nhau mà, không lẽ...đây chính là vị ngọt của tình...yê.."

"Mồm mép, cho chàng nghẹn chết luôn"

Chu Phỉ lia lịa đút thêm hai muỗng đậu đỏ.
Đây là mật ngọt chết ruồi đúng nghĩa đen. Hắn nuốt không kịp liền bị sặc, Chu Phỉ mới biết mình lỡ tay vội đứng lên vỗ vỗ phía sau lưng, nàng hơi lo lắng liền bị hắn tóm gọn cả người đặt lên đùi mình, đầu Chu Phỉ ngã ra sau không có điểm tựa, hắn liền đỡ lấy, giọng Tạ Doãn đầy mê lực

"A Phỉ à..lúc nàng sinh hài nhi ta không ở bên cạnh, cực khổ cho nàng rồi. Nhưng nàng yên tâm sau này mỗi lúc nàng sinh ta nhất định sẽ một bước không rời, chúng ta..."

Oa... Oaaa..

Nghe A Vân khóc mặt Tạ Doãn hình như hơi uất ức, chắc là đang thầm trách đứa bé, giống gì không giống, lại giống cái tính thích trêu ghẹo này của hắn, giờ thì hay rồi lại dám phá đám phụ thân nó

"Chàng còn không mau bỏ ta xuống...vào xem con thế nào"

Chu Phỉ mĩm cười vội vào phòng, bỏ Tạ Doãn ngẩn người

"Tiểu A Vân con đúng là hư mà, đây là do con đấy nhé, sau này mà không có đệ đệ chơi cùng thì đừng có trách ta"

#ffhp2




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com