Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C21: NỔI GIÓ

"Thế giới ngoài kia ai đạp đất vá trời, ai lưu danh thiên cổ, ai ngang tàng cố chấp há lại liên quan gì đến ta, ta chỉ là kẻ sống trong thời loạn lạc, không may bị vận mệnh trêu ngươi, lầm lũi một đời"

***
"A Phỉ nàng xem nào, hôm nay A Vân uống sữa rất là ngoan luôn, nó ngậm một ngụm sữa đầy l..uô..n...."

A Vân: "Phụtttt....phèooo....."

Chu Phỉ ngồi bên cạnh, vội lấy tay che miệng, nhưng từ dưới đan điền vọng lên một nguồn lực nàng không cách nào kìm lại được, từ trong cổ họng đã phát ra tiếng cười sặc sụa.

Mặt Tạ Doãn dính đầy những giọt sữa tươi được phún ra từ miệng tiểu bảo bối của hắn, hắn chỉ biết trách yêu con bé

"Nha đầu này lại hư...hư rồi, thật là giống mẹ nó"

"Chàng nói gì"

"Ta nói nó rất là đáng yêu giống y mẫu thân nó vậy, uầy!!! nàng mau lau giúp ta đi, sữa dính vào mắt rồi nè"

"A Phỉ à hôm nay ta định xuống núi mua ít đồ cho A Vân, nàng có muốn đi cùng không?"

"Sao tự dưng chàng muốn mua đồ?"

"Nàng đó, thân làm mẫu thân người ta, mà từ mùa xuân qua mùa hạ, từ hạ sang thu..từ.."

"Nói trọng điểm"

"Ta chính là sợ nàng bị kim đâm bị thương, nếu vậy làm sao quơ đao múa kiếm được nữa đây. Lại nói A Vân dùng y phục của A Hy cũng đã cũ cả rồi. Mấy năm nay, trại chúng ta chuyện làm ăn bên ngoài cũng không được tốt lắm, mọi chi tiêu đều phải tính toán kỉ lưỡng, nhưng đó là với người lớn, còn trẻ con làm sao mà được, nàng xem cánh tay áo của A Vân đã chậc cả rồi này"

Nghe Tạ Doãn nói hình như hắn rất ấm ức thay nha đầu của hắn, mà nghĩ kỹ lại nàng đúng là làm mẫu thân không có trách nhiệm, suốt ngày vì chuyện 48 trại mà chạy đôn chạy đáo, bỏ hắn ở nhà cùng A Vân, bây giờ tình cảm phụ tử người ta quấn quýt đến nỗi A Vân không đòi nàng nữa, suốt ngày đeo bám Tạ Doãn. Thấy Chu Phỉ có vẻ gật đầu, hắn đắc ý. Lý Nghiên và Dương Cẩn bước vào.

" Tỷ phu bọn muội tới rồi đây, huynh muốn dặn dò gì"

"Giỏi lắm Tạ Mốc Mốc chàng tính trước cả rồi"

"Được rồi, người cũng đã tới rồi, nào...bồng cho chắc, chăm sóc nó tốt vào, ta và tỷ của muội sẽ về trước trời tối, nương tử mau đi thôi"

"Khoan, đợi ta lấy ngân lượng đã"

"Không cần đâu, dùng cái miệng mua là được"

(quân thượng nói dùng cái miệng mua, nhưng mua như thế nào thì quân thượng không có nói)

"Chu sư tỷ, Tạ đại ca hai vị xuống núi sao?"
"Đúng vậy, mua ít đồ cho nữ nhi của ta"
"Tạ Đại Ca đúng là chu đáo"
"Sao hả, ta không chu đáo sao?"
"Ây Chu sư tỷ, tỷ đừng giận mà, đệ...đệ không có ý đó đâu"

Chu Phỉ mỉm cười không đáp, Tạ Doãn lại ngứa miệng.

"Các vị canh cổng vất vả rồi, có muốn ta xuống núi đem về vài vò Nữ Nhi Hồng được ủ một đời người cho thưởng thức không?"

"Một đời người sao? Bọn ta..ta"

"Ta nói các người biết, Nữ nhi hồng không chỉ có một mùi đặc trưng như mọi người thường uống đâu. Ta biết có một chỗ nhỏ trong trấn chuyên làm ra những mùi Nữ Nhi hồng hoàn toàn khác nhau, có loại ngọt thơm như mùi gạo, uống vào không nồng lại còn thanh họng, có loại lại như.."

"Chàng đừng chọc họ nữa, họ thèm đến nuốt cả nước bọt rồi kia kìa...canh cổng không được uống rượu các đệ quên rồi sao?"

Tạ Doãn lấy ngón tay trỏ quẹt quẹt mũi tỏ vẻ đắc ý vì vừa trêu được mọi người.

***
Khi ánh sáng của tịch dương sắp tắt, gió chiều thổi nhẹ, đúng như lời Tạ Doãn nói, hai người họ trước khi trời tối đã quay về. Phía xa đã nhìn thấy bóng dáng một cao một thấp, một to một nhỏ, dáng nhỏ thong thả đi trước, dáng to lẽo đẽo theo sau, tay xách nách mang, bước đi khó nhọc. Huynh đệ canh cổng đoán chắc hai vị đại hiệp danh tiếng lừng lẫy đã về, liền mở cổng chờ đón.

"A Phỉ mệt quá, nghĩ một lát"

"Không được, cổng trại đã ở phía trước rồi, chàng ráng thêm một chút"

"Không được, không được, vừa leo lên mấy cái dốc, ta thở hết hơi rồi"

Nói rồi, mặc đồ đạc lũ khủ, hai tay hắn xụi lơ buông xuống, cả chân không còn chút sức, ngồi bệch xuống đất, thở dốc.

"A Phỉ à, khổ quá đi mà, hay nàng xách phụ ta một cái, một cái thôi được không, đây cũng là y phục của con chúng ta mà"

"Tướng công à, chàng xem tay ta cũng bận mà"

"Tay nàng thì bận cái gì"

"Bận cầm đao đó, bận đi trước mở đường cho chàng, bảo vệ chàng nè...trách nhiệm của ta nặng nề lắm"

"Hic hic...huynh đệ 48 trại...CỨU MẠNG ĐI"

"Đây là do chàng chuốt lấy, ta đã bảo mua ít ít rồi, chàng vung tay quá trán, tự mình lãnh đi, mau đứng lên"

"Ây ya không đi nổi nữa mà..."

Cả một đám huynh đệ nhốn nháo ở cổng, cũng nghe rõ từng lời Tạ Doãn kêu cứu,nhưng cái tính của A Phỉ khắp trại này ai còn xa lạ gì nữa. Mà nàng còn là thừa hưởng tính cách của Lý Đại đương gia đỉnh đỉnh đại danh, bây giờ có cho cũng không ai dám lại gần Tạ Doãn, bọn họ chỉ đành giả điếc làm ngơ.

"A Phỉ...Tỷ Phu.. mau lên...xảy...xảy ra...chuyện rồi!!!"

"Hai người đừng ở đó nữa...A Vân bị hắc y nhân bắt đi rồi"

Lời vừa truyền đến tai, cả lông tóc Chu Phỉ và Tạ Doãn đều dựng đứng, thoáng chốc A Nghiên chỉ vừa cảm nhận được một luồn gió vô cùng mạnh mẽ lướt ngang, giọng điệu gấp gáp dừng bên tai

"Ở Đâu?"

"Sông...Tẩy Mặc"

Hắn không nói không rằng, tốc độ này nếu đem ra tính toán kỉ lưỡng e rằng nhanh hơn cuồng phong hóa vũ, sánh ngang tia chớp của trời. Huynh đệ từ trong sảnh lớn chỉ kịp thốt lên

"Sao tự dưng có một luồn gió mạnh thế"

Chu Phỉ cùng Lý Nghiên vội vàng ở phía sau, hướng sông Tẩy Mặc mà chạy.

Nhìn thấy Dương Cẩn đang đứng bên bờ sông lóng ngóng, gặp Tạ Doãn hỏi

"A Vân ở đâu?"

"Hắc y nhân đã bồng nó qua bên kia sông được một lúc rồi...ta.. ta lại không qua được cái...khiên trận này?"

Chỉ trong nửa cái chớp mắt của Dương Cẩn, Tạ Doãn đã dễ dàng lách được dây trận, vô cùng thuần thục vượt qua Khiên Cơ Trận

Chu Phỉ cũng vừa kịp tới, nàng liền bảo

"Hai người đừng đứng ở đây nữa, mau dẫn đệ tử đi chặn ở đường nhỏ"

Nói đến Khiên Cơ Trận, ngoài phu phụ Lý Cẩn Dung thì chẳng ai rành từng đường dây mối nhợ hơn nàng và Tạ Doãn. Nhớ lại năm xưa lúc nàng lần đầu vào trận nếu không phải được Tạ Doãn giúp đỡ thì e rằng đã vùi thây nơi sông Tẩy Mặc, mà nay kẻ kia không những đột nhập vào, lại còn ung dung bế theo một đứa bé dễ dàng vượt qua trận pháp, trên đời làm gì có cái lý như vậy. Chu Phỉ nhận định

"Kẻ này chắc lại không phải người, gặp quỷ nữa rồi"

Lúc này, hắc y nhân đang cắm đầu chạy về trước, hắn bồng A Vân trên tay, tiếng khóc của nó vô tình làm Tạ Doãn xác định được phương hướng. Một luồn gió từ phía sau đi tới, cất lên giọng hoà vào không gian.

"Tiểu Hắc, ngươi đúng là xem thường Tạ Doãn ta quá rồi"

Quả nhiên luồn gió đó chính là Tạ Doãn, lời vừa dứt hắn đã thành công chặn đầu kẻ kia, khiến hắn y nhân không tài nào đi tiếp. Tạ Doãn đảo mắt một lượt nhìn thấy Tiểu bảo bối của hắn không sao, liền yên tâm.
Tuy nói hắc y nhân dễ dàng vượt qua Tẩy Mặc, nhưng đâu có thuận lợi như vậy. Tạ Doãn nhìn ra được bên phía vai trái của hắn bị rách một đường sâu đến xương tuỷ, nếu Tạ Doãn đoán không lầm thì vừa rồi lúc hắn lách qua một chỏm đá giữa dòng Tẩy Mặc đã bị dây trận cứa ngang qua, với thân thủ này vốn có thể tránh nhưng đoán rằng hắn là vì bảo vệ đứa bé nên mới bị thương, xem ra là nghe lệnh mà làm, hắn vẫn còn chút lương tâm.

"Quả nhiên Phong Quá Vô Ngân danh bất hư truyền"

"Các hạ quá khen rồi, kịch hay còn ở phía sau"

Tạ Doãn khẽ cười, đưa mắt liếc về sau.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com