C24: PHƯƠNG BẮC
"Xem kìa...xem kìa"
"Thôi thôi mau đi đi, đừng nhìn nữa"
"Haha không biết hôm qua Chu sư tỷ của chúng ta đã làm gì Tạ sư huynh, khiến huynh ấy ra nông nỗi thế này..."
"Ê, đừng nói nữa, hình như Chu sư tỷ đang đi ra...mau đi thôi"
"Đi làm gì vội, nấp một bên xem kịch đi"
Nói rồi cả một đám huynh đệ 48 trại lùi bước nhẹ nhàng nấp sau một bụi cây chờ đợi xem màn ăn vạ của Tạ công tử.
Từ ngoài nhìn vào, Tạ Doãn hai chân duỗi thẳng, lưng tựa vào mép cửa, đầu quẹo sang một bên, tay ôm một đống y phục lũ khủ, trông dáng vẻ hắn nằm ngủ vô cùng khổ sở. Chu Phỉ từ trong mở mạnh cửa bước ra, Tạ Doãn ngã nhào ra phía sau, lưng hắn bị ngạch cửa chắn ngang kêu *rắc rắc* tựa hồ xương cốt bị gãy làm đôi.
"Ui..đau đau...A Phỉ...ỉ...à"
Chu Phỉ vẫn lạnh căm bước ra khỏi bật thềm, nhanh như cắt Tạ Doãn nhào theo ôm lấy chân nàng.
"Nương tử nàng tha lỗi cho ta đi mà...ta biết sai rồi...biết sai thật rồi..."
Khuôn mặt xinh xắn tựa gió thu của nàng vẫn không chút biến sắc, lạnh lẽo thốt ra một câu
"Buông tay"
"Không buông"
"Còn không mau chuẩn bị, mọi người sẽ không đợi chàng đâu"
"Quên mất, hôm nay là ngày lành tháng tốt để xuất mã"
"Ây..nương tử nàng đợi ta với"
Tạ Doãn vội vàng khăn gối chạy theo sau A Phỉ, khi đến ngang bụi cây hắn chợt dừng chân lại, liếc một cái làm đám huynh đệ lạnh sống lưng, không dám thở.
Trước cổng lớn 48 trại, A Vân đang ngủ ngon lành trên tay Cam Đường Công. Tạ Doãn quyến luyến, bước nhẹ đến, đôi mày của hắn chau lại, ánh mắt tinh anh đượm một vẻ u buồn, hắn đưa tay nắm trọn bàn tay của Tiểu A Vân, khẽ thủ thỉ
"Hài nhi ngoan, đợi chúng ta quay về sẽ trả cho con một đời thái bình, một nhà ba người..không đúng một nhà bảy tám người chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau"
Nhận thấy ánh mắt Tạ Doãn ứa lệ, Chu Dĩ Đường thở dài lên tiếng
"Trời đã không còn sớm, các con mau khởi hành đi, đi sớm về sớm, Tạ Doãn, con hãy yên tâm "
Những chuyện như thế này, vẫn là Chu Phỉ mạnh mẽ dứt khoát hơn hắn, nàng nắm chặt tay hắn, kéo ra, đôi mắt lại không dám nhìn thẳng tâm can bảo bối của nàng, vì nàng biết nhìn rồi sẽ không thể đi được nữa.
Bên này Lý Thịnh cũng đang bịn rịn vợ con, hắn dặn dò đủ điều, lo lắng không nguôi nhưng cuối cùng vẫn là tay dứt tay rời đi.
Sáu người quay lưng rời đi, trong lòng mỗi người đều là những cung bậc cảm xúc khác nhau, trời xanh mây trắng, anh hùng hào kiệt là vì thiên hạ tạm gác đi tình riêng, nghĩa cả này ngàn vàng khó sánh.
***
Nửa tháng sau...
Phóng tầm mắt ra xa mà nhìn, vùng quan ngoại vạn dặm gió cát đã hiện ngay trước mắt.
Giữa vòm trời xanh thẳm, ẩn hiện phía cuối vầng tịch dương là cả hoang mạc vàng ươm, gió xoáy cuộn lên từng đợt cát vàng, mơ hồ như những cơn sóng thuỷ triều vồ vập vỗ vào bờ, xa xa có thể nhìn thấy chân trời và cát vàng chạm vào nhau, tịch mịch, lặng yên nhưng vô cùng nguy hiểm.
Ưng Hà Tòng lên tiếng
"Qua được sa mạc này, chính là Quan Ngoại, nơi tộc người cổ định cư hàng trăm năm nay, cũng là nơi Kỷ Vân Trầm tiền bối từng một thời vùng vẫy lưỡi đao"
Lý Nghiên vội vàng nói
"Vậy còn đợi gì nữa, chúng ta mau đi thôi"
Nói rồi nàng tiến thêm hai bước, liền bị Lý Thịnh ngăn lại
"Muội đó lúc nào cũng hấp tấp, đầu óc chỉ chứa toàn đậu phụ"
Ưng Hà Tòng nói: "Mà còn là đậu phụ thối nữa"
Tạ Doãn nắm chặt tay Chu Phỉ, ngón cái vẫn không ngừng xoa xoa nghịch mu bàn tay nàng, hắn lên tiếng
"Vì sao nói hàng trăm năm nay không có người dám xâm phạm phương Bắc này, vì sao nói tộc người cổ đó có thể yên tâm định cư, phó thác an nguy của cả tộc cho một cái hoang mạc khô rỗng này mà không sợ bị xâm chiếm, cho nên trong hoang mạc này chắc chắn có huyền cơ, Xà huynh, không phải lúc trước đã từng đến đây sao, vậy làm sao huynh vượt qua được bão cát này?"
Ưng Hà Tòng đáp
"Ta..nói ra thì hổ thẹn, lúc đó ta là được Tư Đồ Trường Lạc cứu, cô ấy đánh ta ngất đi, sau đó làm cách nào để đưa ta qua khỏi nơi này ta cũng không biết nữa"
Lý Thịnh thở dài đưa mắt nhìn về xa xăm "Xem ra chúng ta chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi"
Dương Cẩn gãy đầu, ngập ngừng nói
"Sợ..sợ gì chứ, ta không tin những người như chúng ta..có sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp đâu"
Tạ Doãn nhướng mày quay sang Chu Phỉ, giục
"A Phỉ đi thôi"
Chu Phỉ không nói gì, chỉ càng nắm chặt tay hắn, dần dần tiến vào.
Khi đã đi được nửa canh giờ, mọi chuyện vẫn bình yên, lúc này mọi người lại lơ là cảnh giác, bước đi có phần nhanh hơn. Chợt nhìn lại, mọi thứ xung quanh chỉ có trời mây và gió cát, hoang mạc mênh mông, rộng lớn, phút chốc làm con người ta có cảm giác trơ trọi và nhỏ bé giữa đất trời này.
"Mọi người cẩn thận"
Giọng Tạ Doãn quát lớn, đưa tay kéo Chu Phỉ lùi về sau, tất cả đều tản ra tránh luồn xoáy cát đang tiến đến mù mịt.
Từng luồn, từng luồn liên tiếp kéo nhau đến, chỉ có thể tránh không thể tấn công vì vốn dĩ gió cát là vô hình ảo ảnh, dù võ công cao cách mấy cũng khó lòng xuất chiêu.
Đoán chừng đã bảy tám trận lốc xoáy lướt qua, cả bọn sáu người chật vật chống đỡ, Tạ Doãn và Chu Phỉ may có Phong Quá Vô Ngân và Phù Du Bộ nên may mắn tránh được dễ dàng một chút, ngược lại bốn người bên này thì khó khăn hơn gấp bội. Dương Cẩn và Lý Nghiên nằm lăn dưới cát mà tránh, Ưng Hà Tòng lại bị Lý Thịnh xoay như chong chóng xoay gió giữa mùa hè, tóc tai rối bời, mặt mày bơ phờ.
Khi cả bọn chỉ mới kịp nhìn nhau, chưa kịp nói câu nào thì cuồng phong liên tục kéo đến, hoang mạc bỗng nổi gió to, cả sáu người nắm chặt tay nhau, chỉ cần một trong sáu người sơ hở một chút thì sẽ biến mất giữa biển cát này.
Bỗng đâu tiếng chuông lạc đà leng keng xuất hiện, là nhầm hướng bọn người Chu Phỉ mà đến, mỗi lúc một gần, nghe chừng bước đi của lạc đà lề mề thong thả, người đến chưa chắc có ý tốt.
#ffhp2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com