C5: CÓ HỈ
[ FANFIC HỮU PHỈ ]
C5: CÓ HỈ
Tạ Doãn đứng bên cạnh không khỏi lo lắng, phần bị ảnh hưởng từ A Phỉ mà ngày càng không giữ được bình tĩnh, đánh mạnh vào bả vai Ưng Hà Tòng
"Nàng ấy thế nào rồi, ngươi mau nói đi"
"Mạch...mạch tượng này... Rõ ràng...mạch này rõ là.."
"Ngươi lắp ba...lắp bắp cái gì thế hả, có gì mau nói" A phỉ lên tiếng
"Ây yaa, hai người đừng có hối ta mà"
" Hai người mang thai rồi hai người còn không biết sao?"
" Saoooo???"
Cả A Phỉ và Tạ Doãn đồng thanh lên tiếng, lúc này Ưng Hà Tòng mới biết mình nói nhầm
"Ơ!!! không không, ý ta nói Chu Phỉ mang thai rồi, hai người không biết sao"
"Bọn ta đều là lần đầu làm sao..làm sao biết...chuyện đó..cái này..."
Tạ Doãn nghe đến hai chữ "mang thai" này cả người hắn sướng rơn, vội vàng đẩy Ưng Hà Tòng sang một bên ôm Chu Phỉ vào lòng, Xà cô nương bị đẩy qua mép giường liền uỷ khuất
"Được được đều là lỗi của đại phu như ta đây, ta nên đứng từ xa nhìn được là cô mang thai rồi mới phải, bây giờ ta lập tức đi hốt một thang đại bổ vừa giúp hồi phục nội lực, vừa dưỡng được thai nhi"
***
A Phỉ nằm trong lòng ngực Tạ Doãn, gương mặt đầy sự an tâm nhưng trái ngược với nàng đôi lúc hắn lại thở dài
"Sao thế, sao đột nhiên chàng lại thở dài"
Tạ Doãn nhẹ nhàng đưa tay lên má nàng, đầu có chút cuối xuống, đôi môi của nam nhân kia khẽ hôn lên tóc nàng, giữ một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng đáp
"Xin lỗi A Phỉ, ta có ngờ thế nào cũng không ngờ được là hắn làm hại nàng"
"Tạ Mốc Mốc, Chàng thì có lỗi gì chứ, nếu không phải hắn dùng kế bẩn thì từ lâu hắn đã chết dưới đao của ta rồi"
"Phải phải, A Phỉ của ta giỏi nhất, vậy nên nàng mau khỏe lại bảo vệ kẻ yếu đuối này đi"
"Chàng chỉ được câu trước nghiêm túc thôi, câu sao lại miệng mồm lẽo mép"
Nói rồi, nàng lấy tay sờ lên cái bụng nhỏ nhắn của mình, vuốt ve
"Sau này, tuyệt đối không thể để con giống chàng được, cả người chẳng có gì tốt chỉ được cái mã bên ngoài"
Tạ Doãn có vẻ không hài lòng, hắn nhếch mép, dùng cái giọng điệu đầy trêu chọc phản bác Chu Phỉ
"Ta mà chỉ được cái mã thì đứa con ở đâu ra chứ, mà dù chỉ được cái mã ngoài thật thì cũng là cái mã bách phát bách trúng chứ hả nương tử hahahha"
A Phỉ "Hừmmm" một tiếng, luồng tay qua âu ếch hắn nhéo một cái, giọng của Tạ Doãn chừng bay đến tận chín tầng trời.
Tạ Doãn nghĩ thầm
"Có phải A phỉ mang thai rồi nên nhéo cũng đau gấp bội không vậy? Không lẽ đây chính là tâm lý chung của nữ nhân khi mang thai sao? Ta nhớ lúc Sở Sở mang thai cũng hành Lý Thịnh trăm đường khổ sở không lẽ ta cũng... Ơ không! Dù A Phỉ có mang thai hay không thì ta vẫn lên bờ xuống ruộng đó thôi, biết đâu còn hơn..."
Nghĩ đến đó thôi hắn đã thở dài ngao ngán
"Ta đường đường là Thiên Tuế Ưu hào hoa phong nhã, anh tuấn tiêu soái nhưng kiếp này coi như bỏ rồiiii"
***
"Phải rồi, rốt cuộc Trần Tử Thâm kia gạt hai người đến đâu vậy, Thất Tinh trận mà hắn nói nữa, cuối cùng là thứ gì?" A phỉ nhỏ giọng hỏi hắn
" Là ở ngoài thành phía Tây, bọn họ bày sẵn trận pháp, là loại trận pháp giúp giữ chân người bị vây trong trận không thoát ra được, càng ở lâu càng tiêu hao và đảo ngược nội lực, dẫn đến loạn khí mà chết.
May là lúc trước có theo biểu ca nàng học vài trận pháp Tề Môn nên ta và Ưng Hà Tòng mới có thể từ cửa tử bước ra. Nhưng ta nghĩ không ra rốt cuộc là ai giúp hắn bày ra Thất Tinh Trận thâm tàn hiểm độc đó, mới có được mấy năm thiên hạ không còn phân tranh, thật không ngờ lòng người sâu tựa biển, đổi trắng thay đen chỉ trong chớp mắt"
"A Phỉ nàng biết không, con người ta sợ nhất là lúc nữa đêm giật mình thức giấc người bên cạnh lại không phải là người trong lòng mình, Tạ Doãn ta may mắn dường nào mới có thể cùng nàng kết tóc se tơ, ta không quan tâm đúng sai thiện ác của thế gian, ta chỉ hy vọng nàng một đời an yên, A phỉ sau này một bước ắt không rời nàng nữa"
Nghe Tạ Doãn nói xong, Chu Phỉ có phần cảm thán, đôi tay nhỏ của nàng vòng ra phía sau ôm lấy hắn.
"Nhưng chúng ta cũng phải giúp Ưng Hà Tòng tìm ra cây cỏ gì đó, sau đó mới có thể về 48 trại"
"Được"
Sau khi trải qua chuyện này tâm tư của Tạ Doãn lại có thêm mấy phần trầm lặng. E rằng giang hồ lại sắp được một phen ba đào dậy sóng.
Trăng sáng vời vợi, trời cao có mắt, nhân quả báo ứng ở tại lòng người, mặc cho thiên hạ này về tay ai, chỉ mong cùng người nhà nhỏ rào tre, tóc đen đến bạc.
.....
"Trong thinh không vọng lại tiếng ai đó khóc than kêu gào...một nữ tử mặc hồng y đỏ rực, đôi mắt ngấn lệ, gương mặt trắng bệch như sương tuyết, luôn miệng hỏi nam nhân đang quay đầu về phía trước kia
"Chàng quên ta rồi sao? Chàng thật không nhớ ta là Tiểu Rong Tinh của chàng nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com