C6: SỦNG THÊ
[ FANFIC HỮU PHỈ ]
C6: SỦNG THÊ
"A Phỉ từ từ, nàng bước xuống từ từ thôi"
Hắn vừa nói, vừa dìu Chu Phỉ từ cầu thang bước xuống tửu lầu đến chỗ Ưng Hà Tòng.
"Hai người xuống rồi à, ta nói này hai người làm gì mà lâu dữ vậy hả, ta đợi đến cơm canh nguội hết rồi"
"Đợi đến lúc ngươi có thê tử rồi ngươi biết"
Tạ Doãn nhìn qua Ưng Hà Tòng lời nói chứa đầy ẩn ý, trêu ghẹo
"Ây khoan đã, A phỉ nàng để ta xem cái ghế này có chắc chắn không đã. Được rồi, nào..mau ngồi xuống đây"
Xà cô nương đang yên đang lành lại bị dồn cho một đống "tình chàng ý thiếp" dĩ nhiên là tủi thân, liếc ngang liếc dọc, đành ngậm một họng thức ăn nguội lạnh mà khóc tiếng "Tiên Tử"
"A Phỉ nàng muốn ăn gì? Người mang thai thì nên ăn gì cho bổ nhỉ?"
Tạ Doãn lại quấn quýt lên tiếng, đúng lúc này Ưng Hà Tòng bảo Chu Phỉ đưa tay bắt mạch xem thuốc mê đã giải trừ hết chưa, thì...
"Ê ngươi làm gì vậy?"
"Bắt..bắt mạch..ch"
"Ngươi có thể bắt mạch mà đừng động vào người nàng ấy không?"
Ưng Hà Tòng há mồm rồi lại thở dài, vẻ mặt đầy ấm ức và bất lực, quay qua Chu Phỉ bảo
"Cô..cô mau quản hắn coi. Tạ Doãn hắn bị điên rồi"
Chu Phỉ không nhịn nổi nữa, phì cười
"Được rồi, chàng đừng chọc hắn nữa mà"
Tạ Doãn nhìn nàng đầy trìu mến, đầu gật gật, ngoan ngoãn nghe lời nương tử
"Không sao, Không sao, ta nói này với thân thể này của cô thì dù có đánh thêm 10 tên Thẩm Thiên Thứ giống năm xưa cũng không hề hấn gì đâu hahahah"
Tạ Doãn nghe xong liền tung một cước đá vào chân Ưng Hà Tòng
"Ngươi..sao chẳng biết ơn ân nhân cứu mạng gì hết vậy hả? Hứ!!!"
"Được rồi, nói vào chuyện chính đi, lần này e rằng Trần Tử Thâm sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu, chúng ta không những phải đề phòng mà còn phải đi điều tra xem rốt cuộc là ai ở đằng sau giúp hắn, không thể để mối hiểm hoạ năm xưa một lần nữa xảy ra được"
Tạ Doãn có phần lo lắng tính khí trượng nghĩa này của nàng e rằng cả đời cũng không đổi được, quay sang nhìn nàng
"A phỉ bất kể làm chuyện gì đều phải cẩn thận, từ bây giờ nàng không còn đơn thân độc mã nữa, phải biết thương bản thân, thương A Vân của chúng ta"
" A Vân??? Mới có thai hôm qua hôm nay đã đặt tên luôn rồi à??"
Ưng Hà Tòng không giấu được ngỡ ngàng, ý đầy châm chọc, lại tiếp
"Tốc độ này của Tạ đại hiệp có cho ta thêm 10 năm nữa cũng không cách nào bằng ngươi được, hai vị tại hạ cáo từ đây, bữa cơm này thật tình bị nghẹn rồi, nuốt không nổi nữa"
Đúng lúc này, một nữ nhân từ ngoài cửa bước vào, miệng không ngừng kêu lên
"A Phỉ...Tỷ Phuuuuuu"
"A Nghiên"
Lý Nghiên vừa la, vừa nhào tới ôm Chu Phỉ không ngừng lắc qua lắc lại. Lúc này Tạ Doãn đứng bên cạnh không khỏi sốt ruột, vội vàng kéo cô em vợ này ra
"Ây Ây, A Nghiên buông tỷ tỷ muội ra, nàng ấy đang mang thai đó, trời ơiiii"
"A Phỉ tỷ có thai rồi ư?"
A phỉ gật đầu xác nhận, Lý Nghiên liền quay qua Tạ Doãn, nhướng mày, tỏ ý khen ngợi
"Tỷ phu đúng là giỏi lắm, không tồi nha"
Tạ Doãn còn chưa kịp nở lỗ mũi thì Ưng Hà Tòng nhanh nhảu đáp lời thay
" Hắn dĩ nhiên là giỏi, hôm qua mang thai hôm nay đã đặt xong tên con rồi"
"Ưng Hà Tòng ngươi cũng ở đây à?"
"Giờ mới nhìn thấy ta sao, xíiii"
Tạ Doãn dìu A Phỉ ngồi xuống, hắn cẩn thận từng li từng tí
"Còn muội, không ở Nam Cương chạy đến đây làm gì? Dương Cẩn đâu hắn không đi cùng muội sao?"
"A Phỉ, tỷ đừng nhắc nữa, tên đen thui đó cả ngày chỉ biết luyện đao, không chơi với muội"
"Muội đó, đã lớn chừng này rồi, ra dáng một đại cô nương rồi vẫn chỉ biết chơi thôi, mà sao lần này lại có mặt ở Kiến Khang?" Tạ Doãn hỏi.
"Muội vốn định về 48 trại, nhưng dọc đường biết được tin tức của hai người ở đây nên đến, A Phỉ tỷ không khỏe sao?"
"Là bị tên Trần Tử Thâm đó làm cho sinh bệnh, ta cũng bị hắn gạt"
"Ngươi là độc y hắn gạt ngươi lấy độc ha gì? mọi chuyện là thế nào?. Phải rồi, lần này trở về không chỉ vì giận tên Dương Cẩn thối tha kia mà muội còn một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với mọi người"
"Chuyện gì? A nghiên nói mau"
"Mấy năm nay, muội ở Nam Cương nghe được ít tin tức, Trần Tử Thâm đã âm thầm thu nhận kỳ nhân dị sĩ của võ lâm, từ một kẻ hữu danh vô thực trở thành kẻ giết người không chớp mắt, quyền khuynh thiên hạ, ngay cả Bạch Tiên Sinh ở bên cạnh hắn cũng bị hắn một đao chém chết, mà Hoàng đế hiện giờ thân thể già yếu, chỉ như một tên bù nhìn, e rằng giang hồ không còn yên bình được nữa"
"Không được, như vậy chúng ta phải nhanh chóng về 48 trại cho Lý Thịnh và mọi người biết tin"
Nói rồi A Phỉ vội vàng đứng lên, tính khí nóng nảy này của A phỉ bao năm qua Ta Doãn vẫn không phản ứng kịp mà.
"A...A Phỉ từ từ đã, biết đâu hắn đã giăng lưới sẵn đợi chúng ta chui vào rọ, từ giờ mọi bước đi đều phải thập phần cẩn trọng"
"Hắn dám, năm xưa ta nên một đao giết hắn"
***
Đêm lại khuya :))
"A Phỉ nào mau nhấc chân lên, tuy là đã qua mùa đông rồi, nhưng cứ đêm đến sương xuống bên ngoài vẫn lạnh lắm, nàng nên mặc nhiều áo vào, nào nước đã đủ ấm chưa, có nóng chân quá không?"
"Không nóng"
"Ban nãy ta có hỏi Ưng Hà Tòng hắn nói ngâm chân vào nước nóng sẽ giúp điều hoà khí huyết, tinh thần minh mẫn, cả người dễ chịu, sau này à mỗi đêm ta đều sẽ giúp nương tử rửa chân, được không"
"Được"
"Vậy nàng còn không mau khen ta đi"
Chu Phỉ mĩm cười, gương mặt ẩn hiện qua ánh nến càng làm rõ ngũ quan tươi tắn, yêu kiều, nàng đưa tay vuốt vuốt yết hầu của nam nhân kia, nói
"Phu quân đúng là chu đáo"
Tạ Doãn nhanh chóng chụp lấy đôi tay mềm mỏng của nàng, không quên đáp lại
"Phu nhân, nàng đây là đang khiêu khích ta sau"
Lời vừa dứt, hắn đã buông đôi chân nàng ra, thân thể hắn dần nghiêng về phía nàng, tay vòng qua eo Chu Phỉ ôm chặt, miệng ép sát nơi lỗ tai nàng, nhỏ nhẹ
"Nương tử, ta bảo nàng khen ta không phải là khen bằng lời nói đâu"
Chu Phỉ giật mình quay qua, vừa hay khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng liền bị
môi của Tạ Doãn mềm mại ẩm ướt không ngừng quấn chặt, đôi môi hắn tựa như mật ngọt từ từ lan ra đến cổ họng nàng, đến cả thân thể nàng, làm Chu Phỉ không còn chút sức lực nào, tay hắn lại bắt đầu dịch chuyển từ eo lên phía sau đầu nàng, không ngừng vuốt ve làn tóc thơm tha thướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com