1.
Cánh cửa nhôm kính cũ kĩ bị ai đó thô bạo mở toang, nện vào vách tường một cách chói tai. Ấy vậy mà người gây ra cũng chẳng để tâm, mặc dù có thể bà ta sẽ phải bỏ ra một vài tờ polymer quý báu của mình để thay cửa mới, hoặc là bà ta sẽ mặc xác luôn, để kệ cho không gian riêng tư của con trai mình bị dòm ngó bất cứ lúc nào. Có khi nào bà ta để tâm đến em như thế, quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời chính là niềm vui của mình bà.
Người đàn bà xồng xộc xông vào phòng Hoàng, tay vẫn bóp chặt chiếc điện thoại, cái nét dữ tợn trên mặt còn chưa tan, ở trong cái không gian tối dở sáng dở càng thêm đáng sợ. Ánh nến leo lắt lay động chiếu cái bóng bà ta đổ dài trên tường, uốn éo méo mó.
Ừ thì khu nhà Hoàng mất điện, nên em mới phải thắp nến để làm tiếp chuyện mình thích. Nhưng giờ đây Hoàng biết có người vì em mà nổi sùng rồi, điều đó ảnh hưởng biết bao tới cảm hứng ngoáy bút của em.
Hoàng nâng mắt nhìn người đàn bà mà mình gọi là "mẹ Liên" đang hằm hằm sát khí đứng ngay bên cạnh, ko lên tiếng. Bình thường bà ta trông đã không được trẻ trung gì lắm rồi, bây giờ lại vì tâm trạng xấu mà mặt mũi nhăn nhó, nếp nhăn trên mặt xô hết lại, thêm cái ánh nến vàng vọt hắt lên làm bà ta trông như già thêm vài tuổi.
Vừa xấu xí, vừa nom đáng sợ, dùng để dọa bọn nít ranh lười ăn với hay trốn bố mẹ thì chơi thì hiệu quả cao phải biết.
Bà Liên thấy thằng con nhìn qua bà một cái rồi lại cắm đầu vào cái tờ giấy nát của nó thì càng tức tối, lồng ngực phập phồng lên xuống, hung hăng đưa tay giật phăng tờ giấy trên bàn, khiến ngòi bút đang đưa nhịp đều đều bỗng dừng lại.
"Mày đừng tỏ thái độ láo lếu đấy với tao. Mày nói cho tao nghe, nay mày bảo mày đi làm, mà đi làm kiểu gì để quản lí của mày phải gọi điện cho cả tao hỏi mày đâu? Mày liên thiên nó vừa." - Bà ta đưa chiếc điện thoại đã mở sẵn nhật kí cuộc gọi đến trước mặt Hoàng, như để chứng minh cuộc gọi mà bà ta đang nói đến hoàn toàn là sự thật, rằng em không có cơ hội nào để cãi chày cãi cối với bà.
Hoàng nghe cái giọng lanh lảnh chát chúa dí sát bên tai đến phiền, em cau mày đẩy tay bà ta ra, thiếu kiên nhẫn chìa tay ra trước mặt bà, giọng đều đều không chút hơi ấm,
"Hôm qua con cãi nhau với lão già ấy, tại lão vô lí quá, nên nay con không muốn đến làm. Con nói xong rồi, mẹ trả con tờ giấy đi."
Cái vẻ ương bướng cùng ngữ điệu thản nhiên như chuyện chẳng hề gì của Hoàng làm bùng lên ngọn lửa bên trong bà Liên, không chút do dự xé tờ giấy trên tay thành nhiều mảnh rồi ném vào mặt em, bà ta nghiến răng, từng câu từng chữ rít lên chói tai,
"Mày cũng chỉ là cái ngữ làm thuê mà còn đòi vênh váo với quản lí, thanh cao gớm nhỉ. Mày có giỏi thì làm ông to bà lớn gì đấy đi, rồi muốn ho he thế nào tao cũng chẳng thèm ý kiến. Đằng này mày không tự biết thân biết phận. Rồi là cái đống giấy rác của nợ này giúp mày kiếm ra tiền không, nuôi được cái miệng mày không? Lớn rồi, mày phải tự biết làm thế nào cho phải chứ Hoàng, mày còn tính mơ mộng đến chừng nào?"
Những lời nói chẳng có một chút ý tốt dội thẳng vào tai Hoàng, tấn công đến đại não đang không phòng bị của em, nhất thời em không biết phải nói gì tiếp. Cũng không phải lần đầu em nghe được những lời này, đôi ba câu thanh minh yếu ớt mà em có thể nói cũng đã nói từ những lần trước đó rồi, nhưng người đàn bà trước mặt em không bao giờ hiểu, chính xác là không muốn hiểu. Đương nhiên em cũng không thể trách bà Liên, vì em biết có nhiều chuyện không phải chỉ nói vài lời là có thể thuyết phục người ta, điều khiến người ta công nhận em chỉ đơn giản là kết quả. Nhưng biết làm sao đây, khi mà chính Hoàng cũng cảm thấy thất vọng tột cùng với bản thân.
Rõ ràng là không phải ai cũng muốn gì được nấy, nhiều khi sở thích không đi kèm tài năng thì có cố gắng cũng chẳng cất cánh lên được. Cái đấy người ta gọi là hữu tâm vô lực.
Hoàng nhíu mi nhìn những mẩu giấy vụn nằm rải rác dưới chân em, rồi em lại đưa mắt nhìn những bức vẽ sặc sỡ em dán trên tường, em đặt trên kệ, dù nghe rất thất bại nhưng Hoàng phải thừa nhận rằng những công sức đó của em chẳng có lấy một điểm nổi bật. Em thích đưa cọ chu du trên giấy, đó là cái sở thích duy nhất theo em từ năm em học cấp ba. Nhưng vì khả năng em có hạn nên những bức tranh em vẽ ra chỉ dừng ở mức nhìn được, và vì thế nên Hoàng đã không còn ôm mộng họa sĩ như cái hồi còn mặc áo trắng nữa rồi. Chỉ là sở thích, không phải đam mê, em dùng việc vẽ vời để làm thú vui cho những lúc nhàm chán. Hoàng hiểu em hơn bất kì ai, rằng đây là việc duy nhất gợi lại cho em chút hứng thú với cuộc đời này. Sau ngày dài mỏi mệt, em chỉ muốn nhìn thấy vài nét nguệch ngoạc, vài gam màu chen chúc trên một tờ giấy trắng, đó là minh chứng cho việc em đã từng nghiêm túc làm điều gì đó.
Bà Liên không quan tâm em là đang im lặng hối lỗi, hay chỉ là đang lầm lì ngầm chống đối, sự việc diễn ra quá nhiều lần khiến bà đã chán ngán lâu rồi, trước khi vùng vằng bỏ ra ngoài bà ta chỉ để lại vài câu,
"Tao không muốn phải nói nhiều với mày nữa, đây không phải lần một lần hai, mày cũng chẳng phải trẻ con, tự ngẫm tự hiểu đi. Dù sao thì tôm tép cũng chỉ là tôm tép, mày chẳng làm nên cơm cháo gì với cái đống giấy vụn và cây bút cùn đấy đâu. Làm thuê không đến nơi, vẽ vời cũng chẳng đến chốn. Vô dụng. Ngày mai liệu mà đi làm cho hẳn hoi vào."
Hoàng nhìn theo bóng lưng bà ra đến cửa, đáp vội,
"Con không làm chỗ đấy nữa, con tìm được chỗ khác làm rồi."
Đoạn, bà Liên dừng lại, quay ngoắt lại hỏi Hoàng,
"Mày lại tính làm gì? Làm ở chỗ này được mấy năm rồi giờ lại dở chứng đòi bỏ việc."
"Tuần sau con làm ở một công ty sản xuất bìa xốp, nhưng cách nhà mình 50 cây cơ."
Bà Liên nghe xong nhíu mày, bà cũng đã ngờ ngợ cái ý nghĩ của Hoàng rồi,
"Nếu vậy thì phải ở trọ, mày tính để hai ông bà già này ở nhà với con nhóc chưa tốt nghiệp cấp ba đấy ư?"
"Con sẽ gửi tiền về, thỉnh thoảng được nghỉ con cũng sẽ về thăm. Dù sao con trai lớn rồi cũng có lúc phải đi xa kiếm cơm, mẹ giữ mãi được sao?"
Ánh nến lay động nhảy nhót trên gương mặt đăm chiêu của bà Liên, bà vẫn đứng yên, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của Hoàng. Bà biết em chắc hẳn đã tự sắp xếp việc bên đó đâu vào đấy rồi, và giờ thì em chỉ cần thông báo với bà một tiếng, nhìn em quyết tâm lắm. Lần này chẳng ai đủ trọng lượng để ngăn không cho em đi được cả. Im lặng một hồi, bà ta khẽ thở dài, nguýt em một cái rồi đáp bằng cái giọng đầy bất lực,
"Ừ, tùy mày, mày bây giờ thì giỏi rồi."
Thật ra thì bà ta đã hơi lo sợ rằng Hoàng đòi đi xa để tránh khỏi tầm mắt của bà, em sẽ tự do làm điều em thích, và em chẳng còn đoài hoài đến cái nhà này, không thèm gửi tiền về cho bà ta. Nhưng suy đi tính lại một hồi, bà Liên thấy Hoàng chẳng có cái gan đấy đâu.
Sau khi nhìn bóng dáng bà ta mất hút sau cánh cửa, Hoàng nặng nề thở ra một hơi. Em cúi người gom lại đống giấy vụn cho vào sọt rác, thu gọn giấy bút bày bừa trên bàn cất lên kệ, xong xuôi mới vớ lấy cây quạt giấy phe phẩy quạt cho khô đống mồ hôi rịn đầy trên trán.
Thời tiết đang là giữa hè, thời điểm này ban ngày nắng oi đến khó thở, đến ban tối chỉ khá hơn chút là không còn bị nắng thiêu đốt, và có chút gió trời. Khổ nhất là khi mất điện, bao nhiêu máy lạnh điều hòa hay quạt cây quạt trần giờ lại chỉ như mấy thứ đồng nát vô dụng.
Hoàng nghển cổ nhìn ra ngoài đường sau khung cửa đã rỉ sét, vừa hay mây trôi theo gió, để lộ vầng trăng sáng tròn vành vạnh, thả xuống dưới này chút ánh sáng như cứu vớt màn đêm đen kịt, hoặc như là đang nghe lỏm những cậu chuyện đời thường từ những tốp năm tốp ba đương tụm lại hàn huyên bên đường trong cái lúc mất điện.
Ánh nhìn của em nán lại bên ngoài một chút, em buông quạt, bưng cây nến đi đến bên giường rồi thổi tắt, đặt nến bên cạnh chân giường. Xong xuôi em liền ngả lưng, cái nóng khiến em phải dạng tay dạng chân đi vào giấc ngủ. Tiếng ve râm ran lẫn tiếng xì xào rối tai dần nhỏ lại, cho đến khi bẵng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com