12.
Dạo này trời thường xuyên đổ mưa.
Hoàng ngồi bên bàn gỗ, trước mặt là những tờ giấy nháp chằng chịt những nét ngoằn ngoèo. Em muốn vẽ gì đó nhưng đầu óc lại trống rỗng, mỗi lần đặt bút là lại thấy gương mặt em luôn mong nhớ hiện ra, làm cho mọi ý tưởng bị đình trệ. Chán nản gạt gọn giấy tờ sang một bên, Hoàng chống cằm nhìn những vệt nước chảy dài trên ô kính cửa sổ.
Từ lúc về Hoàng quyết định tắt nguồn điện thoại, em biết chắc chắn Huy sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho em, nhưng vì bản thân hèn nhát trốn tránh nên em sợ phải đối mặt với Huy vào lúc này, em sợ đối mặt với sự thật. Có thể Huy sẽ không gửi đến em đôi ba lời thắc mắc hay hỏi thăm, thay vào đó là những dòng tin nhắn đề cập đến việc em không muốn nghe nhất. Có nhiều lúc nhớ gã quá, Hoàng lại lưỡng lự muốn mở máy lên để tìm đến gã, nhưng cuối cùng thứ chiến thắng là nỗi khủng hoảng chứ không phải bản thân em.
Bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến lôi em ra khỏi mớ bòng bong. Hoàng đi đến bên giường ngồi xuồng, nói vọng ra,
"Vào đi."
Cánh cửa bật mở, cô em gái của Hoàng một tay bưng theo chiếc bánh kem nhỏ vừa mua ngoài tiệm vào. Nhỏ đưa tới trước mặt Hoàng, đợi em nhận lấy rồi nhảy ào lên giường em, nhỏ giơ ngón tay chọt vào lưng Hoàng,
"Sao anh cứ thẫn thờ kiểu gì ấy? Biết yêu rồi hay sao?"
Hoàng rụt chân lên giường ngồi xếp bằng lại, đối mặt với em gái,
"Mày thấy anh giống thất tình lắm à?"
"Em chỉ bảo giống biết yêu chứ có nói thất tình đâu. Thế anh thất tình thật à?"
"Không..."
"Dào ôi, có gì chia sẻ đây em lắng nghe rồi cho tí lời khuyên."
"Mày trẻ con biết gì, lo học cho xong đi. Thôi ra ngoài cho tao ngủ lát."
"Lại ngủ.", tuy bất mãn nhưng cái Trang vẫn nhanh chóng tuột xuống giường, hậm hực đi tìm mẹ để khoe chuyện.
Căn phòng thoáng chốc đã trở về với vẻ tĩnh lặng, Hoàng chậm rãi cầm bánh kem lên ăn từng thìa, bên ngoài vẫn vang vọng tiếng mưa rào rào, giọt mưa nặng trĩu tha thiết gõ vào cánh cửa sổ rồi trượt dài những đường quanh co. Cơn mưa kéo Hoàng về một ngày hè mây xám giăng kín trời, một ngày chủ nhật hiếm hoi không có thằng Khang quấy rầy, chỉ có em và Huy khép kín cửa nhà, cùng kề vai ngồi dưới thảm ăn chung một gói bánh khoai tây, im lặng xem những hình ảnh nhảy nhót sống động trên màn hình phẳng, nghe âm vang lộp bộp lớn dần trên mái tôn ngoài sân nhà, thỉnh thoảng lại anh một câu đến em một câu đi bàn luận về dăm ba điều tầm phào. Vậy mà lại yên ấm, khi không còn phải gồng mình bon chen ngoài xã hội, thì ở nhà cả hai cũng chỉ là những thằng trai lớn xác với tâm hồn mong mỏi chút bình yên.
Người ta bảo, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, tâm trạng tốt thì mưa giông kín trời cũng là một loại cảnh đẹp, tâm trạng tệ thì có là ánh dương rực sáng cũng chỉ giống như gam vàng leo lắt nơi góc nhà im ắng.
Cơn mưa rào bẵng hẳn, bầu trời hửng sáng, có tia nắng nhạt xiên qua những áng mây mỏng tang, lấp lánh trên tán cây đọng nước.
Hoàng lang thang trong công viên nhỏ của khu phố, nhỏ đến mức đi vài bước chân là hết đất, nhỏ đến mức người quen dễ dàng nhận thấy nhau.
"Phải Hoàng không nhỉ?"
Một giọng nam cao xé màn không khí ẩm thấp sau mưa, truyền thẳng đến tai Hoàng. Em cựa người, ngoảnh đầu tìm nơi phát ra tiếng gọi, thấy cách em chục bước chân dài có một chàng trai trạc tuổi đang đứng. Đợi em quay đầu lại hẳn, cậu chàng vui mừng chạy đến gần, dáng dấp càng lúc càng hiện rõ, là một người trẻ trung năng động, da dẻ trắng trẻo, tuy gầy những vẫn nhìn ra độ dẻo dai của một người thường xuyên vận động. Hoàng bất động một lúc, em thử lục lại đoạn kí ức hơn hai mươi năm xem gương mặt này có từng hiện hữu hay không. Qua vài giây, đầu Hoàng nhanh chóng nhảy ra một cái tên,
"Đức Mạnh hả?"
Người kia dừng lại cách Hoàng hai bước chân, mừng rỡ đưa tay đấm nhẹ vai em, cười tươi rói bảo,
"Đúng rồi, Hoàng vẫn nhận ra tớ hả?"
"Trông Mạnh hơi khác, mất một lúc tớ mới nhận ra đấy."
"Ừ, mấy năm không gặp nhau rồi mà."
Mạnh kéo nhẹ cánh tay Hoàng, cùng chậm rãi di chuyển quanh công viên nhỏ, vừa đi vừa nói,
"Dạo này Hoàng ổn không? Lâu lắm tớ không nghe tin về cậu, cũng không thấy cậu đi họp lớp bao giờ."
Hoàng đút hai tay vào túi quần, cơn gió lạnh thổi qua làm em phải rụt cổ lại, tuy mặc áo dài tay nhưng vẫn cảm giác có một tầng da gà nổi lên. Em hít vào một luồng trong lành, khẽ đáp,
"Mạnh cũng biết hồi còn đi học tớ ít chơi với mọi người mà, nên tốt nghiệp rồi tớ thấy xa cách quá, đi thì cũng không biết phải nói gì."
"Hồi đầu tớ nghĩ Hoàng chắc phải năng nổ lắm, tại thấy cậu dễ nói chuyện, nhưng sau mới biết muốn cậu hòa nhập với cả một tập thể thì hơi khó."
Quả thật những năm còn ngồi dính trên ghế nhà trường, tuy Hoàng có vẻ ngoài điển trai nổi bật nhưng lại ít được chú ý đến. Thỉnh thoảng trong hộc bàn cũng sẽ có vài bức thư tình hồng phấn, để đấy vài ngày không được mở ra, cho đến cuối tuần tổng vệ sinh thì sẽ bị Hoàng gom chung vào đống giấy nháp rồi vất đi. Dù có đẹp đến mấy nhưng bản tính hời hợt của Hoàng lại nhanh khiến người ta chán ngán. Mối quan hệ với bạn bè trong lớp cũng chỉ dừng ở mức biết tên và có việc cần nói thì nói. Hoàng không kiêu căng, bắt chuyện với em em sẽ nhiệt tình trả lời, nhưng thường thì Hoàng sẽ không chủ động, không phải vì lười, mà bởi vì em thấy nói chuyện không hợp. Thành ra bao năm áo trắng cũng chỉ trôi qua yên bình trong góc cuối lớp học, đương nhiên em thấy hài lòng với điều đó, chỉ cần không gặp phải phiền phức là Hoàng đã muốn thắp hương cảm tạ gia tiên phù hộ rồi.
Trong ba năm học cấp ba, Hoàng nhớ Đức Mạnh là người tìm đến trò chuyện với em nhiều nhất. Cậu trai này năm ấy khá rụt rè, đi đường luôn nhì mũi chân, trên mắt lúc nào cũng đeo cặp kính dày cộm, đôi khi sẽ đơn phương bám theo Hoàng nói mấy chuyện mà chưa dám kể với ai. Vậy mà giờ vật đổi sao dời, cái người rụt rè khi ấy sau bao năm gặp lại trông đã rắn rỏi cứng cáp hơn nhiều.
"Trông Mạnh thay đổi tích cực thế này, tớ thấy mừng thay cho cậu."
"Ừ, cũng chật vật lắm, phải trải qua kha khá mất mát đấy Hoàng ạ."
Đi một lúc chân đã có cảm giác mỏi, thấy cái chòi nhỏ vừa mới nãy còn ba bác gái tụm lại tám chuyện giờ đã vắng bóng, cả hai quyết định đi qua đấy ngồi ngơi chân.
Hoàng ngồi quay mặt vào trong, hai tay gác lên lan can gỗ lơ đễnh nhìn ra hàng cây hoa giấy trắng trắng tím tím đan xen, thỉnh thoảng lại thả hồn theo từng cánh chim rời rạc trên bầu trời, Đức Mạnh ngồi kề bên, thỉnh thoảng lại câu được câu chăng trò chuyện. Không khí dần trở lại khô ráo nhưng cái mùi đất ẩm vẫn xộc vào mũi, ấy mà lại dễ chịu. Phía xa mặt trời đã ngả bóng, cuối thu trời nhanh tối, những mảng đỏ cam loang lổ trên bầu trời nhanh chóng lịm đi. Không biết câu chuyện đã đi đến khúc nào, giữa tiếng huyên náo như có như không từ ngoài đường lớn, thanh âm của Mạnh lại khiến Hoàng tảng lờ đi ồn ào ngoài kia,
"Mà nói nãy giờ quên không hỏi cậu đã yêu đương gì chưa?"
Câu hỏi vừa dứt, hình ảnh về người đàn ông cong khóe cười mỗi khi thấy Hoàng lại hiện ra rồi chớp tắt, em cố bỏ qua cái nhói như kim chích ở tim, gượng cười,
"Thương thầm có tính không?"
Đức Mạnh quay ngoắt đầu, ngạc nhiên nhìn Hoàng,
"Gì vậy Hoàng, cuối cùng cậu cũng biết thích người ta à? Tớ tưởng cậu vô dục vô cầu chứ?", trong lời nói mang theo tiếng cười kinh ngạc.
Nhìn người con trai trước mắt, Mạnh lại cảm thấy sáu năm hình như dài lắm, mà hình như cũng chỉ bằng cái ngoảnh đầu. Kí ức tua về những tháng ngày non trẻ, đã bao giờ cậu chàng nhìn thấy người bên cạnh có cái nhìn xa xăm, mênh mang tâm sự như thế này.
Hoàng khẽ cụp mắt, u sầu nói,
"Tớ có thương một người, mà hình như người ta biết rồi thì phải."
"Kể tớ nghe coi, biết đâu tớ giúp được gì?", Mạnh khẽ xoay người, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, như để sẵn sàng trở thành một "huấn luyện viên không bao giờ ra trận" cho riêng Hoàng.
Trời thả xuống tấm mành xanh đen, phủ mắt Hoàng một màu trầm đục. Em lưỡng lự di di ngón tay xuống thành lan can, từ khi nhận thức được tình cảm của bản thân, em chỉ sợ Huy phát hiện, chứ chưa bao giờ sợ bị người khác biết đến và chê cười. Sau một thời gian giam những sầu muộn trong lòng không tìm được chỗ trút, bây giờ em đột nhiên muốn được thừa nhận, muốn được nói ra tiếng lòng của mình. Con bé Trang còn nhỏ, so với nó thì Hoàng nghĩ Mạnh ổn hơn nhiều. Vì thế em không chút lo ngại thú nhận,
"Nói thật là lần đầu tớ biết yêu một người, mà khéo thế nào người ấy lại là đàn ông."
"Cái gì?"
Như không thể tin vào tai mình, Đức Mạnh trố mắt nhìn Hoàng, rồi lại như nghĩ đến điều gì, cậu chàng thở hắt ra một hơi, bật cười,
"Hoàng không sợ nói vậy tớ sẽ kì thị cậu à?"
"Không, cậu kì thị hay không với tớ không quan trọng."
"Rồi rồi, chỉ quan trọng nếu nó là người kia thôi chứ gì?"
"Vậy đấy, nhưng hình như anh ấy biết rồi, tệ quá."
"Mấy nay cậu có gặp người ta không?"
"Không Mạnh ạ, tớ đang làm ở công ty cách đây tầm năm chục cây cơ, tớ ở trọ cùng anh ấy, dạo này vì hoang mang quá nên phải trốn tạm về nhà."
Áng chừng một phút trôi qua không nghe được tiếng của người bên cạnh, Hoàng thắc mắc quay qua, thấy Mạnh đang chống cằm nhìn mình, ánh mắt như thế thấu hiểu. Em đập nhẹ vai cậu chàng, hỏi,
"Sao cứ nhìn tớ thế?"
Bỗng dưng Mạnh cười khùng khục, bưng hai tay che mặt, vai run lên tưng hồi theo tiếng cười, sau lại nhẹ nhõm thở ra, cậu quay ngược người lại, lưng dựa lan can. Thấy thế Hoàng cũng quay lại theo, khó hiểu giương mắt nhìn cậu. Lát sau Mạnh đều đều cất tiếng,
"Tớ không phải cười cợt Hoàng đâu. Tớ cười vì thấy cậu giống tớ của ngày xưa ấy."
"Giống thế nào?"
"Hèn nhát.", Mạnh ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn vừa chong, nhớ về mình của nhiều năm trước, bất ngờ một bàn tay đưa ra chắn trước tầm mắt, Hoàng bảo,
"Nhìn lâu chói mắt đấy."
Cậu chàng cười cười dời mắt đi chỗ khác, ánh mắt hơi lóa, đưa tay dụi dụi mi mắt rồi bảo,
"Thật lòng là tớ khuyên Hoàng, nếu có thích thì nên nói ra, để lâu là mất hết."
Hoàng ngập ngừng,
"Nếu nói ra mới là mất hết, cứ như trước lúc anh ấy biết, bọn tớ vẫn tự nhiên ở bên nhau lắm, bao nhiêu chiều chuộng anh ấy dành cho tớ hết. Tớ sợ, sợ nói ra rồi thì tất cả sẽ thay đổi."
"Cậu nghĩ chỉ cần nói là đã xong à? Nếu người ta cũng thích mình, ừ thì nói một lời là xong chuyện, nhưng nếu người ta không thích mình, thì mình phải làm cho người ta thích mình chứ. À đấy là trong trường hợp người ta còn độc thân nha, nghiêm cấm chơi với lửa đó."
"Mà người ta hình như trai thẳng ấy."
"Có chắc là thẳng không? Tớ nói cậu nghe, cậu im lặng không có động tĩnh gì, một trăm phần trăm cậu thất bại, nhưng nếu cậu thử một lần mạnh dạn xem, thích thì tốt mà không thích thì mình theo đuổi, cậu chỉ có năm mươi phần trăm thất bại thôi. Không đầu tư mà đòi có lời á, mơ đẹp quá."
"Tớ..."
"Chưa nói xong, ví dụ người kia cũng thích cậu thì sao, xong ví dụ thêm là người ta cũng có cái suy nghĩ như cậu, mà chẳng đứa nào chịu mở mồm ra nói là coi như chấm hết à? Tớ nói thật, trăm ngàn hành động thì vẫn cần có một lời nói. Cứ không danh không phận như vậy đi, rồi một ngày người ta chạy đi lấy người khác thì cậu khóc với ai? Tỉnh táo lên, không phải lúc nào cũng ngu ngơ ngồi chờ mà được đâu."
Hoàng xoắn xuýt bấu bấu ngón tay, lời Mạnh nói em không phải không thể hiểu, về nhà nghỉ ngơi năm ngày thì cũng trằn trọc suy nghĩ cả năm.
Đèn đường đã lên, giờ cơm đang đến sát, trước khi chính thức tạm biệt nhau thì Mạnh gọi giật Hoàng lại, cậu chàng hít sâu một hơi rồi thoải mái thú nhận,
"Hoàng, để tớ nói cậu nghe, ngày xưa tớ thích cậu."
Hoàng lặng người nhìn người bạn cũ đã trưởng thành trước mặt, giữa vùng sáng ảm đạm của mấy cột đèn thấp lè tè hắt lại, Hoàng thấy trên mặt cậu phảng phất chút tiếc nuối pha lẫn nhẹ nhõm. Mạnh lại nói tiếp,
"Tớ nói thật đấy, nhưng bây giờ nói ra thì cũng đã muộn lắm rồi. Thật lòng thì tớ thấy tiếc Hoàng ạ, nhiều khi tớ tự trách giá mà ngày đấy tớ dũng cảm hơn thì có lẽ bây giờ không phải hối hận như này, biết đâu tớ lại thành công nhỉ? Không thành công thì cũng không có gì phải tiếc hận nữa cả, vì tớ đã làm hết sức rồi."
"..."
"Tớ không muốn Hoàng phải trải qua cái cảm giác của tớ."
Trông theo bóng lưng của Mạnh khuất dạng sau bờ rào công viên, bấy giờ Hoàng mới nhấc gót rời khỏi. Em ngước cổ nhìn những đốm sáng trắng vàng nhấp nhô trong màn tối, mắt long lanh như phản chiếu ánh đèn.
Đừng oán trách ai cả, hạnh phúc của mình thì phải tự mình nắm lấy, em không nắm được, thì người khác cướp mất, vậy thôi. Nghĩ cho kĩ.
Ngày ấy vì mải mê với nỗi sợ mà em chẳng suy nghĩ gì, để bây giờ bỗng dưng lời nói của Huyền lại văng vẳng bên tai. Một lời cảnh tỉnh cho Hoàng, rằng thời gian qua em đã làm những gì, từng phút từng giờ trôi qua bên nhau đủ cho em bày tỏ, dư cho em theo đuổi. Nhưng em lại chỉ mãi phung phí dùng để chôn mình ở nơi những nỗi sợ vô nghĩa bủa vây, ngu ngơ cho rằng cứ lơ đễnh đến gần chạm vào gã, nhìn gã tự nhiên đón nhận, rồi lại ảo tưởng rằng chỉ cần vậy là đủ để trói gã lại bên mình. Mà đâu biết rằng, nếu em không có một lời thú nhận chính thức thì ý nghĩa của tất cả những hành động vụng dại đó sẽ chẳng bao giờ được truyền đến người em thương.
Biết đâu Huy cũng như em, từng nhiều lần vì được vuốt ve âu yếm mà lòng chong đầy mong chờ về một lời tỏ tường. Thế rồi chẳng có lời yêu nào trao nhau, chỉ có những hành động không rõ ý nghĩa tạm thời thỏa mãn sự đói khát, mỗi lần như vậy lại tích thêm một chút thất vọng.
Hoàng lại nghĩ, nếu cứ để thế này, thì biết đâu vài năm nữa, em sẽ trở thành cái dáng vẻ của Mạnh, hối hận nhưng đã muộn màng, sự tiếc nuối sẽ bám theo em trên chặng đường còn lại như một kiện hành trang.
Đêm buông xuống, mây tản trời quang, sao giăng lưới giữa bầu trời tối mịt. Hoàng cất đi những tờ giấy chỉ phác họa duy nhất một gương mặt. Em trở tay kéo lại cánh cửa sổ đang mở, rồi hành động của em bị đình trệ, ngoài kia mọi nhà đã xuống đèn, chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt, ồn ào thu lại bằng tiếng xe máy nổ rồi tắt ngúm, giữa trời vắng lặng, Hoàng nghe rõ tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực, nghe tiếng vỡ òa của nỗi nhớ miên man, nghe tiếng ai gọi mời em giữa nhịp thở đất trời,
"Hoàng, về nhà với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com