Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Chớp mắt cũng đến cuối tuần, mùa hè trời nhanh sáng, đồng hồ chỉ mới điểm đến sáu giờ mà mặt trời đã lên cao, phóng tia nắng chiếu rát cả mặt người. Đôi khi thì giờ vẫn còn sớm, nhưng vì thấy nắng đến nhiều quá mà lòng người ta lại khẩn trương, không coi đồng hồ còn nghĩ rằng đã muộn. Trong xóm nhỏ rộn lên tiếng gà gáy, tiếng mọi nhà lách cách chuẩn bị cho ngày mới, tiếng xe cộ ngoài đường lớn dội vào, xua đi sự yên tĩnh, gọi đến vồn vã và tấp nập.

Ai vội thì cứ vội, còn Hoàng vẫn thong dong lắm, em cắn một miếng bánh mì vừa được chấm qua sữa ông thọ, nhìn theo cái miệng đang liến thoắng không ngừng của bà Liên,

"Tao dặn những gì thì để vào trong đầu ấy, chứ đừng có vào tai này rồi ra tai kia, mất công tao."

Thường thì đúng là những người làm mẹ có con chuẩn bị đi làm xa nhà đều chộn rộn không yên. Bản năng của một người mẹ đưa họ vào những nỗi lo trước giờ chưa từng có, rằng đứa con mình dứt ruột đẻ ra, chăm bẵm bao năm nay lại rời xa vòng tay của mình, tự lực trên một hành trình riêng nó, bảo có thể yên lòng thì là nói dối. Người ta thường bảo "mẹ nào mà mẹ chẳng xót con", thế nên bấy lâu lời dặn của mẹ là điều không thể vắng mặt trong đống hành trang cho chuyến đi rồi.

Có điều, mẹ nhà người ta không dặn con ăn no thì cũng là ngủ kĩ. Mẹ Liên nhà Hoàng lại chỉ bận dặn em phải ăn tiêu tiết kiệm, không được nghỉ việc rồi bỏ về giữa chừng, mệt cũng cố mà vác xác đi làm, làm càng nhiều kiếm được càng nhiều,... Chung quy đều là những lời mà Hoàng chắc chắn rằng không bao giờ em cần nghe.

Đến bây giờ cũng không được một lời quan tâm mà em luôn mong mỏi.

Hoàng tống nốt miếng bánh mì vào miệng nhồm nhoàm nhai cho xong, em phủi phủi tay rồi đeo lên chiếc balo, một tay xách lên chiếc túi vải đã đầy ắp đồ cá nhân, nhấc người tiến ra ngoài cửa. Không buồn để ý đến bà Liên vẫn đang theo sau lưng nói đi nói lại chữ "tiền", em chỉ hờ hững đáp,

"Mẹ nói nhiều quá."

"Tiên sư mày, vẫn phải cố hỗn một câu mới chịu được à?"

Bà Liên nghiến răng mắng, hậm hực nhìn theo bước chân Hoàng đang xa dần về nơi đầu con hẻm mà chẳng hay biết từ đây một năm cũng chỉ được gặp em ba, bốn lần. Mà dù có biết, bà ta cũng sẽ chẳng đau đáu trông theo bóng con như những người mẹ khác đâu.

Đến gần đầu hẻm Hoàng bước chậm lại, rồi sững hẳn, em ngoái đầu nhìn về căn nhà của mình, bóng dáng mẹ đã mất hút từ khi nào, từ sớm cũng không nhìn thấy bố và em gái. Tuy em hơi hụt hẫng, nhưng môi vẫn vẽ nụ cười. Vừa là tủi hờn, vừa là nhẹ nhõm khi em biết từ nay em đang bước những bước đầu tiến tới tự do. Mặc dù có thể cuộc đời Hoàng vẫn sẽ nhàm chán như từ trước đến giờ, chỉ là sẽ không còn ngột ngạt như vậy.

Ngồi xe khách đến nơi cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ. Mang theo hành lí bước xuống xe, Hoàng dáo dác nhìn mọi thứ lạ lẫm đang hiện hữu xung quanh, bất giác em lại nhớ về cái ngõ nhỏ nhà mình.

"Dần rồi sẽ quen ấy mà."

Hoàng khẽ cười, tự động viên bản thân để quên đi cảm giác đơn độc đang bủa vây. Xốc lại túi vải trên tay, một tay em cầm điện thoại rồi lần theo địa chỉ đang hiển thị rõ ràng trên màn hình.

Dọc đường đi Hoàng luôn để trạng thái cảnh giác của mình ở mức cao nhất có thể. Dạo này trên mạng thấy rất nhiều vụ lừa đảo, đánh cướp , phần lớn đối tượng đều là những người xa quê đến nơi đất khách như Hoàng. Nghĩ đến cảnh có thể đang có kẻ rình rập, ánh mắt nham hiểm đang khóa chặt lấy em để chờ thời cơ ra tay là Hoàng lại thấy run. Tay em siết chặt lấy túi đồ, đi ba bước lại ngó quanh một lượt. Đến được nơi em thuê phòng trọ thì mồ hôi cũng đã túa đầy đầu.

Nhìn thấy căn nhà nhỏ trước mắt, Hoàng đối chiếu với bức ảnh mà ai đó đã gửi cho em, sau khi xác nhận mình đã tới nơi thì em mới thả lỏng tinh thần được.

Hoàng đứng trước cánh cổng sắt khóa chặt, lấy điện thoại bấm lên một dãy số mà em vừa mới biết gần đây. Sau một hồi chuông không có người bắt máy, đang lúc em định bấm gọi thêm lần nữa thì đằng sau dội đến tiếng xe máy gầm rú nhức tai. Tiếng còi inh ỏi khiến Hoàng giật mình lùi lại vài bước, em tròn mắt nhìn chiếc xe phân khối lớn như con mãnh thú phanh gấp ngay cạnh em. Rồi tầm mắt lại chuyển từ xe lên đến người phía đối diện.

Trên xe không chỉ có một, mà là có đến hai người đàn ông trưởng thành. Người cầm lái thân trên để trần, bên dưới mặc một chiếc quần thô dài màu nâu. Điều đáng nói ở đây là thân hình anh ta quá tuyệt, body cuồn cuộn các thớ cơ, không có lấy một chút mỡ thừa, làn da bánh mật còn đang bám một lớp mồ hôi mỏng bóng loáng, dưới ánh nắng gay gắt nhìn anh ta càng thêm phần nóng bỏng.

Thật sự là đốt cháy ánh nhìn, và Hoàng cảm thấy thân hình của mình bị xúc phạm.

Mắt Hoàng đặt trên bờ ngực nở nang của anh ta mà không dám chớp lấy một lần, rốt cuộc thì anh ta đã khiến bao nhiều người phải ganh tị với cái body này rồi?

Hoàng vô thức nuốt nước bọt, tầm mắt di chuyển đến người ngồi phía sau, gã kéo lên chiếc kính chắn gió của mũ bảo hiểm fullface, để lộ cặp mắt sắc bén cùng một nửa sống mũi thẳng tắp. Em như bị xoáy sâu vào mắt gã, thật sự Hoàng ko biết phải dứt ánh mắt ra thế nào nếu người ngồi phía trước không đánh tiếng với em.

"Hey, chú em là ai thế, đến đây có việc gì?"

Cái giọng ngâm đầy hoocmon phái mạnh đã kéo giật em lại, Hoàng khẽ giật mình chuyển tầm mắt, lúng túng nhìn người đàn ông đã tháo mũ bảo hiểm và đang xuống xe bước đến phía em.

Tuyệt, anh ta không chỉ sở hữu mỗi body đẹp, gương mặt của anh ta cũng gây thương nhớ lắm đó.

Anh ta bước đến gần Hoàng, nhướn mày như thể đang thúc giục câu trả lời từ em.

Hoàng nhìn người đàn ông trước mắt, thấy đậm vẻ lưu manh đầu đường xó chợ thì liền cảnh giác, em nắm chặt quai túi, lùi lại một bước, hỏi ngược lại,

"Anh là ai?"

"Chú em hay thật, mò đến nhà người ta rồi hỏi người ta là ai."

Người đàn ông bật cười, lia mắt đánh giá chàng trai thấp hơn mình nửa cái đầu, nom cái vẻ e dè lóng ngóng là biết thành phần này lần đầu một mình bước chân ra ngoài. Anh ta cũng không trêu em, chỉ dứt khoát lôi ra chùm chìa khóa, soi mói một hồi thì chọn lấy một chiếc chìa, đi đến cổng tra khóa vào ổ. Đoạn, anh ta quay sang đá mắt với em,

"Nhìn rõ chưa, anh là chủ nhà đấy."

Không biết là do thời tiết nắng nóng, hay do cảm giác ngại ngùng đang kéo tới mà mặt em phủ lên một tầng hồng hồng. Hoàng luống cuống chạy tới trước mặt người đàn ông, giơ chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc trò chuyện của em với một người tên Lương Huy ra cho anh ta xem, hỏi,

"Anh là anh Huy ạ, em đến để thuê phòng, hôm trước em đã trao đổi qua với anh rồi đấy ạ."

"À, Hoàng hả, đến lâu chưa em, sao không gọi điện cho anh?", Lương Huy nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Hoàng, rất nhanh nhận ra cậu em đã nhắn tin cho mình mấy hôm trước, "Vào nhà đã em, nhìn chú em như sắp say nắng ấy."

Nói xong quay ra sau nói với người còn đang ngồi một mình trên xe,

"Mày đi xe vào cho tao luôn đi."

Hoàng nhanh sải bước theo Lương Huy, đầu còn ngoái lại nhìn người bị bỏ quên nãy giờ, chỉ thấy anh ta cũng đưa mắt nhìn cậu, không có ý cười, rồi lại nhanh chóng đưa mắt sang hướng khác.

Lương Huy ngồi xuống cạnh cái bàn đá đặt ở góc sân, rót ra ba chén nước lá xanh ngắt, vẫy Hoàng đến ngồi xuống cùng,

"Sao, chú đứng đây bao lâu rồi?"

Hoàng ngồi xuống đối diện anh ta, nhận lấy chén nước rồi cúi nhẹ đầu thay lời cảm ơn, cơn khát đang sắp ăn mòn cái cổ họng của em rồi, muốn nói gì thì cũng phải để em uống nước xong đã.

Nhìn dáng vẻ như vừa bước chân ra từ sa mạc của Hoàng, khóe miệng Lương Huy khẽ giật. Sự thật là bao lâu rồi thằng nhóc chưa được uống nước vậy?

Hoàng chịu mở miệng nói chuyện cũng là sau khi em uống liên tục 5 chén nước,

"Em vừa mới đến thôi anh, em có gọi cho anh một cuộc rồi, nhưng chắc anh đang lái xe nên em ko thấy trả lời. Vừa lúc em định gọi tiếp thì anh về đến nè. Mà nhà anh không đun nước trắng để nguội ạ, em không thích uống nước lá."

"Trong nhà có nước trắng đấy nhóc, nếu còn khát quá thì vào uống xong rồi ra bàn chuyện thuê nhà với anh cũng được."

Lương Huy nhìn trời, trong bụng âm thầm hỏi thăm Hoàng, lần đầu anh gặp trường hợp đến nhà người ta uống nước miễn phí mà còn đòi hỏi.

Tuy Hoàng hỏi vậy nhưng em cũng đã qua được cơn khát rồi, chuyện quan trọng thì nên được ưu tiên, em cũng không muốn làm mất thời gian của người khác. Hoàng lại mở lời,

"Em muốn vào xem bên trong được không ạ?"

"Bên trong ổn."

Không biết gã đàn ông bị bỏ quên kia không một tiếng động xuất hiện thù lù ngay sau lưng em từ lúc nào, bất chợt xen vào một câu làm em giật thót. Giọng gã nam tính, ấm, như cái cách mặt trời phái binh xuống thiêu đốt nhân gian, thì cái giọng của gã lại thiêu đỏ vành tai em. Gã có thể đi đến bên cạnh, hay là trước mặt, hoặc không thì cũng đứng thẳng nói một cách bình thường, vậy mà gã không thích, gã xấu tính ghé sát tai em thổi hơi. Giữa cái thời tiết bức bối này có biết hơi thở gã cũng nóng lắm không?

Tay em theo phản xạ đưa lên ôm lấy tai, khẽ liếc mắt ra sau chất vấn,

"Sao anh thổi hơi vào tai em?"

"Tao thích, không được à?"

"Tai là bộ phận nhạy cảm lắm đó."

"Hử? Nhạy cảm thế nào cơ?"

Gã đàn ông bước đến ngồi cạnh em, cầm chén nước Lương Huy đã rót từ trước đó lên một hơi uống hết. Em nhìn cái chén lọt thỏm trong tay gã, quay sang thắc mắc,

"Nhà anh không có cốc to ạ, cái chén bé tí thế uống bao nhiêu mới đủ?"

Khóe miệng Lương Huy giật giật,

"Có chứ nhóc, ở trong nhà đó."

"Sao cái gì cũng để ở trỏng hết vậy?", Hoàng nhíu mày liếc nhìn cánh cửa nhà đang đóng chặt.

Lương Huy đá mắt với gã đàn ông kia, vẻ mặt bất đắc dĩ như đang hỏi , "có nên cho thằng nhóc này thuê nữa không?"

Gã đàn ông thở dài, búng tay gọi hồn em về phía mình.

Đến giờ Hoàng mới được nhìn kĩ gương mặt của gã, ngay chính diện và gần như thế này. Em cảm giác như hô hấp mình đang ngưng trệ, tròn mắt nhìn gã mà không thốt lên lời. Người đẹp em gặp qua cũng nhiều rồi, trên màn ảnh hay ngoài đời thực đều có. Vậy mà đối diện với gã đàn ông này, vẻ đẹp của anh ta như đang tạo áp lực lên em.

Hoàng vẫn tự tin rằng em có vẻ ngoài điển trai, hay anh Lương Huy em vừa gặp cũng rất bắt mắt. Mà bây giờ đối với em, người đàn ông trước mặt này có vẻ gì đó khác biệt mà lôi cuốn lắm. Nhìn vừa như cương nghị, lại có chút ngông cuồng. Như vừa chạm chân đến cái ngưỡng trưởng thành, mà đâu đó vẫn thấy còn mắc lại cái độ trẻ người sốc nổi.

"Ừm, nhìn đểu đểu, mà cũng thấy tốt tốt. Đẹp theo kiểu linh tinh tạp nham."

Sau khi hô hấp lại bình thường thì điều đầu tiên Hoàng làm là xoa cằm lẩm bẩm, đương nhiên em biết mấy lời này không nên để đối phương nghe được.

Nói thì chậm nhưng việc diễn ra lại nhanh, Lương Huy khẽ hắng giọng gọi lại sự chú ý của Hoàng, chỉ vào gã đàn ông giới thiệu,

"Hoàng, đây là Nguyễn Huy, hiện tại cũng đang thuê nhà của anh, nếu mình kí hợp đồng thuận lợi thì từ nay em và cậu ta là bạn chung trọ. Trước hết về vấn đề này thì em có ý kiến gì không?"

Trông cái dáng vẻ dửng dưng của Nguyễn Huy, hiển nhiên hai người họ cũng đã trao đổi từ trước đó. Đối với Hoàng việc ở trọ ghép với người khác không phải không thể chấp nhận được. Tất nhiên là sẽ có những vấn đề đáng lo ngại khi người ở ghép lại là người xa lạ. Nhưng thiết nghĩ em đi làm cả ngày, sớm đi tối về, người kia có thể cũng sẽ như em, cả ngày chạm mặt không được mấy lần, xung đột cá nhân có lẽ sẽ không khả thi lắm. Phòng ngủ thì riêng rẽ, mỗi người một không gian riêng, chìa khóa ai người nấy giữ, tài sản cá nhân cũng chẳng có gì đáng giá. Còn nếu xét về tính cách, em tự tin biết cứng biết mềm.

Hoàng gõ gõ mặt bàn, đảo mắt đánh giá Nguyễn Huy thêm một lần nữa, muốn biết con người thế nào thì cần có thời gian tiếp xúc thêm em mới kết luận được.

Được rồi, Hoàng không nghi ngờ chính mình, em cũng đủ vô tư để không buộc tội ai một cách vô căn cứ.

Huống hồ, trực giác nói với Hoàng gã là người không tồi. 

Vấn đề đầu tiên dễ dàng thông qua, Lương Huy và Nguyễn Huy mở cửa dẫn Hoàng vào xem bên trong nhà.

Hoàng đảo mắt ngắm nghía quanh nhà, diện tích không lớn, nhưng đủ để hai người đàn ông trưởng thành chen chúc. Một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp, công trình phụ khép kín, đi qua nhà bếp sẽ đến nhà tắm. Không gian phòng khách vừa phải, bài trí khá đơn giản, nếu dựa theo gu thẩm mĩ của một người đàn ông suồng sã như Nguyễn Huy thì cũng không có gì bất ngờ.

"Để anh nói qua với nhóc, đây vốn là nhà cũ của anh, về sau công việc tiến triển thuận lợi, có chút kinh tế nên ông bà già nhà anh chuyển đến khu trung tâm sống, áng chừng cũng mới ba, bốn năm thôi. Khu dân cư ở đây nằm cách đường lớn một đoạn nên khá yên tĩnh, mà quanh đây cũng toàn mấy hộ nghèo như nhau nên trộm chả thèm ngó đâu, về an ninh thì nhóc cứ yên tâm. Giá cả cũng không cần bận tâm, như hôm trước anh nói với nhóc đấy, một tháng hai triệu, hai thằng cứ chia đôi ra. Quý nhau lắm anh mới để cái giá hữu nghị vậy đấy. Mà mỗi tháng cũng thêm vào ít tiền điện tiền nước thôi, đầy đủ tiện nghi cả rồi. Lát ra anh đưa hợp đồng cho đọc, nếu ko có vấn đề gì thì anh em mình đánh nhanh thắng nhanh thôi."

Nhà không lớn nên đi coi khá nhanh, sau khi đi kiểm tra qua một lượt Hoàng thấy khá hài lòng. Dù sao thì em cũng không có yêu cầu cao về nhà ở, đối với em điều kiện thế này là đủ tốt rồi.

Hợp đồng giấy trắng mực đen để trên bàn, bên cạnh đặt đầy đủ giấy tờ liên quan để làm cơ sở xây dựng niềm tin, đọc kĩ một lượt Hoàng thấy không có gì cần sửa đổi, liền nhanh chóng cùng Lương Huy đặt bút xuống kí. Có hai bản, em và Lương Huy mỗi người chịu trách nhiệm giữ một bản. Xong em lấy ra tiền cọc đưa cho Lương Huy, theo hợp đồng thì em phải cọc trước hai tháng.

Lương Huy vui vẻ cầm theo hợp đồng ra về, trước khi ra khỏi cổng, anh ta mới nhớ ra quay lại cam đoan với Hoàng,

"À quên, ngày mai anh đưa nhóc đi làm đăng kí tạm trú. Nghỉ ngơi đi nhé."

Chiếc xe thoắt cái đã không thấy bóng dáng, nếu không phải còn làn khói xám chưa tan cùng tiếng xe ồn ào vẫn văng vẳng thì Hoàng còn ngỡ anh ta có thể đi mây về gió như Tôn Ngộ Không.

Nghe tiếng bước chân gần ngay sau lưng, Hoàng quay lại trêu,

"Lần này anh biết phát ra tiếng động rồi nè."

Nguyễn Huy khẽ cúi xuống nhìn Hoàng, bật cười,

"Nhóc không biết lạ là gì à?"

"Kiểu người như em dễ ở chung lắm đó."

"Này, vừa rồi thằng cha kia bốc phét đấy, biết bốc phét gì không?"

"Em không, em biết gì đâu.", Hoàng nghiêng đầu, mắt to khẽ chớp.

Nguyễn Huy ngây ra một lúc, vô thức ngó ra sau mông Hoàng xem có cái đuôi cún nào không. Ơn trời là không có.

"Giá hữu nghị cái gì, không để giá đấy thì ai thèm dòm đến mà thuê nữa. Nhóc thấy đấy, quanh đây chỉ có mấy công ty nhỏ lẻ nên hiếm thấy mấy người xa xứ như anh với nhóc lắm. Nói thẳng ra là ế, có người thuê là tốt rồi. Mà đất ở khu này cũng khó bán, chứ mà dễ thì chắc cũng bán quách rồi."

Hoàng gật gù cái đầu, thì ra chỉ có em là dễ bị lừa vậy sao?

Chợt có tiếng bụng Hoàng réo biểu tình, bởi vì sáng chỉ lót bụng bánh mì nên giờ em lại thấy đói rồi. Hoàng trầm ngâm hồi tưởng cái lúc sáng sớm thu dọn hành lí, hình như em không bỏ một thứ gì ăn được vào balo hết.

Em quay qua nhìn Huy, hỏi,

"Anh, em đói, anh có biết nấu ăn không?"

"Sao nhóc không tự nấu mà ăn?"

"Anh muốn bếp nhà mình cháy hả?"

Một thoáng im lặng chỉ kéo dài vài giây mà cả hai cảm tưởng như phải mất vài phút. Chỉ đến khi có giọt mồ hôi chảy dọc trên chán rồi rơi vào khóe mắt khiến Huy thấy cay cay mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng này,

"Đi vô trong cho mát, để anh nấu cho nhóc bát mì."

"Vâng, có thịt bò không anh?"

"Có hành lá, ăn không?

"Trứng gà?"

"Trứng tao."

"Thế cho em ăn hành."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com