Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối.


Người cầm cọ vẽ tặng anh mái ấm nhỏ,

Anh nắm tay người cùng họa mộng tương lai.

______

Chín giờ ba mươi sáng một ngày giữa tháng mười hai dương lịch, bên ngoài cửa một nhà hàng cao tầng tấp nập xe lui tới.

Trong gian phòng rộng rãi trên tầng ba của nhà hàng, âm thanh nhạc cưới sôi động phát đều từ loa, những chiếc bàn trải thảm trang nghiêm dần được lấp đầy bằng mấy đĩa thức ăn nóng hổi thơm phức. Người bên trong nhốn nháo chỉ đạo rồi lại cuồng quay với những việc còn dở dang.

Thằng Khang mặc bộ vest xám bạc chỉnh tề, tóc mái chia bảy ba được xịt keo cố định, thoạt nhìn trưởng thành bảnh bao hơn mọi ngày. Nó đứng nghiêm chỉnh trên bục, bên cạnh là chiếc bánh kem ba tầng trắng phau được bày trí đơn giản mà đẹp mắt, trên đỉnh bánh là hình nộm của hai chú rể. Nhìn không gian phòng tiệc huyên náo bận rộn, bỗng nó cảm thấy bồi hồi đến run rẩy tay chân, hơi thở như bị cắt thành nhiều đoạn rời rạc, nó xúc động dõi mắt ra phía cửa.

Bất ngờ đằng sau đầu bị người ta vỗ nhẹ một phát, Khang giật mình lấy lại tinh thần. Nó quay ra sau, ôm đầu lườm nguýt kẻ vừa ra tay với mình,

"Sao anh đánh em?"

"Mày đứng đây làm gì?"

"Em hồi hộp quá."

"Đám cưới hai thằng anh mày chứ có đám cưới mày đâu mà mày hồi hộp."

"Thì em tập trước để sau này còn lấy vợ."

"Bước đầu tiên là có người yêu đi đã, ế mà bày đặt vậy mày. Vào xem xem hai anh mày có gì cần giúp không đi."

Thằng Khang bĩu môi vùng vằng bỏ đi, trông Lương Huy mặc cái áo sơ mi ren bung gần hết cúc mà thầm rủa biến thái.

Từ xa nó đã trông thấy Huyền đang lả lướt chụp ảnh ở cổng hoa. Hôm nay ả vận một chiếc đầm body xanh ngọc, thoạt nhìn thanh thoát quý phái hơn hẳn, tóc búi thấp kiểu Hàn Quốc, vài sợi tóc mái rủ xuống má. Đáng khen là hôm nay miệng ả không còn phì phèo điếu thuốc như mọi ngày. Nó chạy lại gần, chưa thấy người đã thấy tiếng,

"Chị Huyền, em bên này này."

Huyền cất điện thoại đi, đoạn quen tay sờ người tìm thuốc lá, ả bật cười tự giễu, quên mất hôm nay ả đã quyết tâm không để khói thuốc hôi hám lẫn vào trong đám cưới của cặp vợ chồng nhà kia. Huyền khoanh tay nhìn thằng Khang, nhếch mép,

"Trông cũng ra dáng gớm nhỉ!"

"Em có một nét đẹp tìm ẩn mà."

"Càng tìm càng ẩn, không tìm thì tự hiện à? Nét đẹp của mày hèn thế."

"Một viên ngọc thô chưa được phát hiện thôi."

"Thế nay viên ngọc thô đeo giày độn mấy phân?"

"Được cả chị nữa, quá đáng."

"Mà hai thằng anh mày chưa ra à?"

"Hai thằng anh nó đây."

Huyền và thằng Khang giật nảy quay ra sau, trông thấy nhân vật chính một người vest đen một người vest trắng không biết xuất hiện từ lúc nào, mặt mày tràn trề hạnh phúc khoác vai nhau tủm tỉm cười. Thằng Khang đánh giá một hồi, nó tặc lưỡi lắc đầu,

"Cưới được nhau có khác, xuân sắc cứ phơi phới ấy nhỉ."

Huyền bên cạnh tủm tỉm cười,

"Tí có gì mày uống đỡ cho hai anh mày đi Khang, tao thấy trước tối nay có thể là đại chiến ba trăm hiệp đấy."

Hoàng hơi ngại ngùng gãi gãi tai, xem đồng hồ thấy đã sắp đến giờ em liền đuổi hai người này vào bên trong, còn mình cùng Huy đứng ngoài chờ tiếp khách.

Huy chỉnh lại bông hoa trên ngực trái em, mắt không giấu nổi mê muội nhìn thẳng người ta,

"Càng ngày anh càng thấy em đẹp."

"Chứ không phải do anh chăm tốt à?"

"Anh không có khả năng chăm một ngọn cỏ thành một bông hoa đâu."

"Khéo miệng quá, anh không tự soi gương xem mình đẹp thế nào ư?"

Huy cong miệng cười vui vẻ, soi vào mắt Hoàng rồi nói,

"Không có gương nào đẹp như mắt em cả."

"Có hả, sao em không thấy gì?"

Thằng Khang thình lình xuất hiện rồi nắm mặt Hoàng xoay về phía nó, nó nheo mắt nhìn sâu vào mắt Hoàng để kiểm chứng thử lời Huy nói. Bên cạnh Lương Huy cũng ôm mặt Nguyễn Huy xoay qua đối diện với mình, nhìn ngó mọi đường nét trên mặt rồi tặc lưỡi hất ra. Huyền đi vòng quanh hai người ngó từ trên xuống dưới, sau cùng cả ba phủi đít bỏ đi, vừa đi vừa rì rầm bàn tán.

"Tưởng thế nào, thì ra là trong mắt người tình hóa Tây Thi."

"Có mỗi cái mặt ngày nào cũng nhìn phát ngán rồi, còn bày đặt khen lấy khen để. "

"Bởi vì mình không có tình yêu như người ta đó, ngưỡng mộ thế không biết."

Huy và Hoàng phải tự dặn lòng ngày vui không tạo nghiệp, không được chửi người.

Đến giờ được ghi trên thiệp hồng, khách khứa bắt đầu kéo đến đông hơn. Đám cưới tổ chức quy mô nhỏ vì cả hai không thích làm rầm rộ, những người được mời đến toàn bộ là bạn bè người quen của đôi trẻ, người nhà thì có bậc sinh thành và một vài họ hàng ở gần.

Bên trên bục, giọng MC đầy truyền cảm được phóng đại qua loa vang khắp phòng tiệc, vẫn là những lời thơ se duyên kết tóc như bao đám cưới khác, nhưng mỗi lần nghe vẫn thấy bâng khuâng vui vẻ.

Hai người đứng trên bục, nhìn theo bước chân bố mẹ Hoàng dìu dắt nhau lên trao quà cưới. Hoàng nhìn mẹ, ngày trước em không tin vào tâm sinh tướng, nhưng sau chuyện với mẹ từ mấy năm trước thì em tin rồi. Có lẽ vì tính nết mẹ trở nên nhẹ nhàng hơn mà em thấy mẹ như trẻ ra thêm vài tuổi, ánh mắt cũng không còn vẻ ác liệt hận đời như xưa kia. Hoàng cho rằng còn cơ hội là không bao giờ muộn, em vẫn vô tư đón nhận tình thương bất ngờ bà Liên dành đến mình, dù rằng ý nghĩa của điều đó chỉ là để bù đắp cho những thiếu hụt trong tuổi thơ.

Ở nơi chỉ em và Huy nghe thấy, bà Liên rưng rưng mắt trao xong nhẫn vàng rồi nghẹn giọng bảo,

"Mẹ mừng vì thấy hai đứa có thể sống tốt như bây giờ. Giờ về chung một nhà đúng nghĩa rồi, vợ chồng có gì đóng cửa bảo ban nhau khe khẽ thôi. Huy, từ nay mẹ giao Hoàng lại cho con, con là gia đình mới của nó, sau này có thể còn nhiều vấn đề khó khăn, nhưng mẹ mong là hai đứa có thể cầm tay nhau đến răng long đầu bạc."

Bà Liên nghẹn lại, đuôi mắt đã có vài dấu chân chim nhàn nhạt, mắt bà dõi thẳng vài Hoàng rồi nhanh chóng rời đi, như vẫn giam lại những lời khó nói.

Nơi vợ chồng bà Liên vừa đứng được nhường lại cho ông Thứ - bố Huy. Giống như bà Liên, quá khứ ông ta cũng có những tháng năm lầm lỡ, đã không may gieo vào Huy những tủi hờn ấm ức, tuy ông biết ngày hôm nay ông vẫn xuất hiện với tư cách người chứng hôn cho con trai, nhưng có những vết nứt đã quá lớn để có thể hàn gắn.

Huy đau đáu nhìn theo bóng lưng già nua của bố, gã không rõ gã sẽ phải đeo nỗi hận này đến khi nào, gã sợ nếu gã buông xuôi thì sẽ là người tiếp theo có lỗi với mẹ.

"Bố anh có lẽ muốn sửa sai, chỉ là không kịp nữa rồi. Anh cứ thử thả lỏng lòng mình ra xem, em không muốn sau này người phải ân hận là anh."

Hoàng ghé tai gã thì thầm, tay em siết chặt bàn tay của người bên cạnh. Sai lầm nào cũng đều có cái giá phải trả, cái giá của ông Thứ là gia đình tiêu tán, tuổi xế chiều cô đơn lẻ bóng trong chính ngôi nhà của mình, ngày ngày nỗi ân hận gặm nhấm cõi lòng ông ta. Bà Mận đã bỏ đi, thằng Bảo cũng biền biệt làm ăn xa, không rõ là đi đâu, chỉ biết lâu lâu nó trở về thăm bố, nom bộ dạng nó cũng đổi khác hơn xưa, không còn cái vẻ lông bông treo trên người nữa rồi.

Huy thở ra nhẹ nhõm, có lẽ gã vẫn sẽ đều đều về thăm nhà, sẽ xắn tay áo vào bếp làm bữa cơm ấm rồi gọi "bố ơi, xuống ăn cơm." Tuy không thể tha thiết như ngày còn nhỏ, nhưng ít nhất Huy vẫn sẽ cư xử đúng mực một người con. Vì biết đâu, ở bên kia bầu trời mẹ gã chẳng mong điều gì hơn vậy. Hơn nữa, ông Thứ cũng vì gã mà bỏ tiền mua lại căn nhà của gia đình Lương Huy mà gã đang thuê làm quà cưới cho hai đứa, xem như ông ta đã cố gắng chuộc lại lỗi lầm rồi.

Bữa tiệc đã qua mấy tuần rượu, khách mời ra về gần hết, ở lại chỉ còn những gương mặt quá mức thân quen như đám thằng Khang hay mấy đứa nhân viên trong quán.

Thằng Khang vì tâm trạng phấn khích quá nên uống hơi quá chén, giờ này nó đang đứng trên bục, nước mắt nước mũi tèm nhem, nó xoay mặt đòi lau mũi vào áo Huy thì bị gã đẩy, nó lại tìm đến Hoàng thì bị Hoàng vả cho một cái. Cuối cùng MC đành lấy giấy cho nó chùi. Nó bắt lấy tay của hai anh nó đặt lên nhau, cực kì trịnh trọng tuyên bố,

"Từ giờ em chính thức giao hai anh cho nhau, hai anh phải xích...phải giữ nhau cho tốt biết chưaaa?"

Hoàng giật giật khóe miệng nhìn dòng nước mũi vừa chảy đến cửa lại bị hít ngược lại của thằng Khang, em rất muốn hỏi nó đẻ ra hai anh nó lúc nào mà đòi giao. Huy thì lại cực kì muốn nói cho nó biết rằng tiết mục này kết thúc lâu lắm rồi.

Lương Huy không nhìn nổi nữa, anh chạy lên lôi thằng Khang xuống rồi lại chạy lên tìm mic, yêu cầu dàn âm thanh cho một nét nhạc tặng đôi dâu rể.

Cho con gánh mẹ một lần,

Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con,

Cho con gánh mẹ đầu non,

Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời.

Ngày xưa mẹ gánh à ơi,

Con xin gánh lại những lời mẹ ru.

...

Cả đám cưới lặng người nhìn Lương Huy mắt mũi đỏ hoe cất cao tiếng lòng. Mẹ anh ta vội vội vàng vàng chạy lên giật lại mic rồi kéo con trai xuống bên dưới, miệng lầm bầm mắng,

"Mày vào đám cưới của người ta gánh tao làm cái gì, tối về mở cái dàn ở nhà lên mà gánh, mẹ cha nhà mày."

Thằng Khang lại chạy ngược lên, tay nó càm theo món quà được gói cẩn thận rồi trao vào tay Hoàng, nó nhỏ giọng thì thầm,

"Album ảnh dìm của anh Huy đấy anh, đa dạng sắc thái biểu cảm, tác phẩm do một tay photographer Khang diều hâu ghi lại."

"Anh cảm ơn, em mãi là em anh Khang ạ."

Huy tò mò ngó thử gói quà Hoàng cầm, nhưng em lại thần thần bí bí giấu đi.

Vừa lúc đấy ở cửa xuất hiện bóng dáng một người giao hàng trẻ tuổi, anh ta cầm một kiện hàng đi vào rồi cao giọng hỏi,

"Ở đây ai là chị Thanh Huyền ạ? Em gọi điện giao hàng mà không thấy chị bắt máy."

"Tôi đây, xin lỗi nhé, tôi quên bật thông báo điện thoại. Đơn gì ấy anh nhỉ?"

"À, em thấy ghi là mặt nạ khóa miệng với roi da bạo dâm."

Phòng tiệc không lớn lắm, bên trong lại thưa bóng người, giọng người đàn ông ồm ồm vang khắp phòng. Trừ Huyền mặt mũi tái mét ra, còn lại ai nấy đều cứng người sửng sốt. Ả xấu hổ chạy ra lấy đồ rồi đi thẳng lên chỗ Huy với Hoàng đang đứng, dúi kiện hàng vào tay Huy rồi cao giọng nói, như thể để mọi người cùng nghe,

"Đây, quà em tặng hai người, có chút trục trặc nên giao hơi quá hẹn. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long."

Huy cầm cái gọi là quà trên tay, mấy dòng chữ ở mục tên sản phẩm đánh thẳng đại não gã, lần đầu gã cảm thấy như những chuyện riêng tư của mình đang bị công khai rình mò.

Thằng Khang mắt sáng quắc bật ngón tay cái với Huyền,

"Chất thế chị, mọi người phải nhìn chị bằng con mắt khác đấy."

Huyền nghiến răng nghiến lợi đá thằng Khang một phát, vừa rồi khi người giao hàng đọc to, nó là người cười trộm ả nhiều nhất.

Đến lượt Lương Huy lên tặng quà, anh ta xách theo nguyên một cái vali nhỏ đặt vào giữa đôi vợ chồng son, cười đến là đê tiện,

"Quần áo xuyên thấu, đồ hầu gái, áo blouse các kiểu đấy, tha hồ cho hai đứa mày chơi."

Hoàng câm nín nhìn cái vali rồi lại nhìn hộp quà thằng Khang tặng, đây có là là món quà bình thường nhất. Nhưng đến khi đám cái Nhung cái Yến đem món quà nhỏ nhỏ xinh xinh lên trao tận tay, em mới âm thầm sửa lại kết quả chung cuộc.

Cái Yến nó lại hỏi xin mic, gọi cái Nhung, thêm hai con bé nhân viên là cái Thảo với Diệp Y vào dàn hàng đòi hát tặng.

Qua mấy lần được nghe cái Yến lẩm nhẩm hát mấy bài nhạc hiện đại, cả hai đều biết con bé có một giọng ca rất êm tai, vậy nên liền đứng nép vào một góc chờ nghe.

Nhạc vừa lên, không hiểu sao mấy nhân viên hậu cần lại bụm miệng cười. Chỉ thấy cái Yến cầm mic, bốn đứa nó đồng loạt hít sâu một hơi rồi cất lời,

"Ù i a á a, ú i a á a, ú ì..."

Bên dưới thằng Khang sung sướng đấm bàn cười, Huyền với Lương Huy ngồi cạnh cũng đấm thằng Khang cười. Đôi dâu rể vội lia mắt đến cái bàn 4 con bé vừa ngồi, cả hai vội vuốt mặt nhìn trời, ai cho chúng nó uống nhiều bia quá vậy?

Cuối cùng, đến mãi bốn giờ chiều tiệc mới tàn, đám đông hết một ngày vui vẻ cũng đến lúc phải giải tán. Âm vang tình ca đã rút từ bao giờ, chỉ thấy trong gian phòng giờ một vẻ yên tĩnh, tàn dư sau bữa tiệc chỉ còn những lon nước cạn nằm rải rác, toán nhân viên đang cặm cụi dọn dẹp.

Tiễn những người cuối cùng lên xe ra về, Huy nắm chặt tay Hoàng đứng bên đường nhìn bóng chiều chậm chạp đổ xuống, mặt trời thu nắng sau một ngày thong thả dạo chơi chốn phàm trần.

Tiệc tàn, nhưng lại là khởi đầu mới của một câu chuyện không được viết lên trang giấy.

*

Cuối năm, đông nghiêng mình về chốn cũ, để một nửa mùa xuân vắt vẻo trên bầu trời.

Chiều muộn, sau khi chen lấn một vòng trong khu chợ Tết, cuối cùng Huy cũng được trở về nhà với bó lá dong, một túm lạt và cành đào tươi đang ấp nụ. Lọt trong mắt gã là ngôi nhà quen thuộc đã lên đèn, cánh cổng khép hờ như để gã dễ dàng trở về với mái ấm mà không gặp một giây cản trở nào.

Huy khẽ nhoẻn cười khi thấy thấp thoáng bóng Hoàng đang cầm cái sạn đứng ngoài hiên trông ra phía cổng.

Gã lại thấy cuộc đời này hay lắm, người ta cứ mãi loay hoay tìm kiếm cái gọi là hạnh phúc, mà chẳng biết rằng hạnh phúc chẳng ở đâu xa, nó luôn hiện diện, chỉ là cái khái niệm về nó lại muôn hình vạn trạng, cho nên người ta nhầm lẫn, người ta lạc lối, giữa vô vàn cái định nghĩa về nó lại chẳng nhặt được điều thuộc về chính mình, rồi lại mơ mơ hồ hồ chạy theo mấy thứ phù du vô nghĩa.

Như Huy, gã chẳng quan tâm người ta nghĩ thế nào, vì hạnh phúc của gã chỉ đơn giản là có nhà, trong nhà có người quan trọng vẫn luôn khắc khoải trông mong.

Đúng vậy, phía trước chính là nhà Huy, đứa nhỏ gã thương đang mong gã về.

Cùng thương, cùng giận, chẳng chia ly,
Cùng cười, cùng khóc, chẳng phân bì.

End.

________

Hello mấy bè nhỏ, cảm ơn mấy bè đã cùng theo dõi đến tận những dòng cuối cùng này nha. Câu chuyện này đến đây là kết thúc rồi, tuy rằng truyện không có điều đặc sắc, nhưng tui vẫn rất vui khi được mấy bè nhỏ đón nhận như này. Nếu còn duyên thì hẹn mấy bè trong những fic khác nhé, mái iu❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com