Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Yo Hyun ngồi yên lặng trong phòng thẩm vấn, trước mặt hắn là 2 vị cảnh sát trẻ tuổi. Gương mặt họ nghiêm nghị cẩm tập tài liệu mà cách đây không lâu được bí mật gửi đến. Sau khi nhìn đống tài liệu tố cáo kia, hắn vẫn duy trì sự im lặng như thế. Bên cạnh hắn có nội gián lâu như vậy mà hắn không biết, kẻ hắn nghĩ là trung thành và tận tâm với hắn như vậy lại chính là kẻ âm thầm thu thập từng chứng cứ phạm tội một của hắn để đưa cho cảnh sát. Thậm chí, các cuộc gọi với những kẻ cấp dưới kia cũng được bí mật ghi âm lại một cách cẩn thận. Không một kẽ hở. Người mà hắn tin tưởng, đã đỡ thay cho hắn 1 phát súng trong một cuộc giao dịch ngầm. Hắn là một kẻ đa nghi, vậy cho nên hắn luôn đề phòng tất cả mọi người xung quanh. Nhưng trong 1 buổi giao dịch đêm ở ngoại ô thành phố, bên đối tác trở mặt, cho hắn 1 phát súng hòng muốn cướp cả tiền cả hàng, chính người đó đã đỡ cho hắn 1 phát súng. Thật may phát súng đó chệch hướng, không trúng vào chỗ hiểm. Sau lần đó, hắn hoàn toàn tin tưởng, giao hết sự vụ quan trọng cho người nọ xử lý. Người đó chính là trợ lý đắc lực của hắn, người hắn giao toàn bộ giấy tờ tư liệu phạm pháp từ trước đến giờ cho trợ lý tiêu hủy.

2 vị cảnh sát bất lực bỏ ra ngoài vì không thể bắt Yo Hyun mở miệng.

- Anh có quyền giữ im lặng, nhưng nhân chứng, vật chứng chúng tôi có đầy đủ. Anh không thoát được tội đâu.

Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, hắn mới bắt đầu nhếch miệng cười, rồi bắt đầu cười thành tiếng, tiếng cười to dần. Sau đó là im bặt. Hắn nghiến răng đấm 1 cái thật mạnh xuống bàn, thầm tự thề sẽ khiến cho tên trợ lý kia phải trả giá. Trong đầu hắn đang tính toán làm thế nào để có thể thoát ra được đây. Tạm thời hắn bị tạm giam, không có các thiết bị liên lạc để cầu cứu bất cứ ai cả. Hắn đoán có lẽ bây giờ vây cánh của hắn bên ngoài cũng đã bị cảnh sát sờ gáy 1 lượt rồi. "Cho Kyun Ju, cùng lắm tao với mày cùng chết"

.

.

.

.

Thời tiết đã bắt đầu vào đông, vậy nên dù là buổi trưa mặt trời lên trên đỉnh cũng không kiếm ra được 1 tia nắng. Có lẽ vì cái thời tiết âm u như vậy mà nghĩa trang trở nên ảm đạm hơn. Chàng trai với chiếc áo măng tô đen dài cúi người đặt lên bia mộ trước mặt một bó bách hợp trắng.

- Hayoon, thằng khốn đó đã bị đẩy vào tù rồi. Em yên tâm, anh sẽ không để cho nó chết tử tế đâu.

Chàng trai hít một hơi thật sâu, hơi ngửa đầu ra sau để không cho nước mắt rơi xuống. Anh chính là trợ lý của Yo Hyun - Kyun Ju, người vừa đẩy hắn vào tù. Kyun Ju đã yêu thầm Hayoon từ lâu. Trong bữa tiệc ngày hôm đó, anh gặp cô lần đầu tiên, anh giống như bị sét đánh vậy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Kẻ chưa từng có tình yêu sét đánh có lẽ sẽ cười nhạo anh, làm gì có ai yêu nhanh như vậy. Nhưng quả thật, cô giống như gió xuân ấp ám. Lúc đó, công ty của anh chỉ là một công ty nhỏ, rất nhỏ, chẳng có danh tiếng gì. Sau khi tốt nghiệp đại học cầm tấm bằng loại giỏi, anh đã gom hết tất cả tài sản mà anh có, vay mượn thêm để thành lập một công ty nhỏ. Ban đầu chỉ có 6 người, dần dần mới mở rộng thêm được một chút. Chật vật mãi, anh mới trả được hết số nợ ban đầu, nhưng để phát triển công ty lớn hơn, còn cả một quãng đường dài. Khó khăn lắm anh mới bon chen vào được bữa tiệc ngày hôm đó. Anh biết cô là con gái nhà họ Oh, là người có thể được tiếp quản chuỗi cửa hàng Haebaelagi của gia đình. Cô có nụ cười ấm áp, cá tính lại mạnh mẽ trái ngược. Cô dịu dàng lại khéo léo, lại cũng dứt khoát, kiên định trong làm ăn. Anh cũng biết, anh ở thời điểm đó, không xứng với thân phận của cô. Hayoon giống như đóa bách hợp trắng này, kiêu sa và thanh lịch, không thể chạm tới. Bữa tiệc hôm đó, Ju lạc lõng giữa những người đeo trên mặt chiếc mặt nạ tươi cười còn trong lòng lại nhiều toan tính. Chẳng ai đến bắt chuyện với một người không có danh tiếng gì như anh, hầu hết họ đều muốn tranh thủ kết giao, mở rộng mối quan hệ, kí thêm vài hợp đồng làm ăn. Anh được sắp xếp ngồi xa tít, ngồi trong góc khuất nhất hội trường. Chỉ có Hayoon nhìn thấy anh, vui vẻ cụng với anh ly rượu, trò chuyện với anh 1 chút trước khi ông Oh dẫn cô đi gặp các đối tác khác. Trái tim anh rung lên, ngơ ngác trước sự xinh đẹp và thân thiện của cô. Đến khi cô rời đi rồi, hương thơm trên người cô vẫn vương vấn lại trước mặt anh, đọng lại trong tâm trí anh. Đọng lại đến tận bây giờ, Ju vẫn không thể quên được mùi hương ấy. Vì mùi hương ấy mà anh quyết tâm phát triển, hoàn thiện bản thân mình để có thể xứng với cô. Ngày Hayoon và Yo Hyun công khai tình cảm, trái tim anh vỡ vụn, chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng từ xa nhìn cô cười rạng rỡ khoác tay hắn trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Yo Hyun lúc đó, đẹp trai, lịch thiệp, tài giỏi, rất được lòng ông Oh. Ngày nhận được tin Hayoon chết, lại còn chết thảm, anh chết lặng, thẫn thờ đi đến nhà cô. Vẫn chỉ là đứng từ xa nhìn vào nơi cô ở mà người ta đang vây kín.

- Có lẽ, em mãi mãi không biết được có 1 người luôn dõi theo em, âm thầm quan sát em.

Năm đó, khi đang cố gắng thu thập những bằng chứng Hayoon bị hại, anh suýt bị lộ bởi người bên Yo Hyun quá cẩn thận. Vậy nên, sau 1 năm, anh đổi tên công ty, ngoài mặt tuyên bố phá sản, còn lại giao lại công ty cho phó giám đốc, cũng là người bạn thân nhất của anh để xin vào Haebaelagi, lúc đó đã là của Yo Hyun để tiếp cận hắn. Yo Hyun là một con cáo, hắn đề phòng với tất cả mọi người, dù năng lực của hắn leo lên được vị trí trợ lý, nhưng vẫn không được hắn tin tưởng. Rồi trời không phụ lòng người, đêm giao dịch đó, anh đã nhanh chóng lao ra đỡ cho hắn viên đạn kia, mới có thể từ trợ lý thành trợ lý riêng.

- Anh Kyun Ju.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ju chậm rãi quay sang, nở một nụ cười.

- Hanbin. Lần này anh đến trước rồi nhé.

- Chẳng qua hôm nay em bận thôi - Hanbin tiến lên đặt bó hoa bách hợp trắng lên mộ Hayoon - Đúng là chị gái em hợp với bách hợp trắng nhỉ.

Hai người đứng yên lặng. Không gian không vì xuất hiện thêm 2 người mà ấm áp hơn, ngược lại, trời càng lúc càng lạnh. Năm Ju gặp Hanbin tại đây, cũng lạnh thế này. Lúc đó, anh đã đánh rơi bó hoa khi thấy Hanbin đứng ở đó, anh còn tưởng là Hayoon vẫn chưa chết. Nhưng lại gần rồi... Hóa ra, đúng là nhà họ Oh đúng là vẫn còn một người con trai. Khi biết Yo Hyun vẫn đang tìm người con trai chưa được công bố của nhà họ Oh, anh bảo vệ Hanbin hết mực. Cố tình giấu đi những dấu vết của Hanbin. Có lẽ Yo Hyun cũng đã cho người điều tra về anh rồi, cũng may trước đây anh không lộ ra bất cứ điều gì liên quan đến Hayoon và nhà họ Oh. Mọi thứ chỉ dừng lại ở gia đình anh đã được 1 người lo liệu thủ tục đưa sang Nhật, cùng công ty mới phá sản của anh mà thôi. Thế cho nên, sau khi điều tra cùng với vết sẹo do đỡ đạn cho hắn kia, Yo Hyun đã dần tin tưởng anh tuyệt đối. Anh còn cố tình để cho hắn hiểu lầm rằng, anh có tình cảm với hắn, không có bất cứ sơ hở nào. Cứ như vậy, trải qua ngần ấy năm, từng chút một thu thập dần chứng cứ, đem giấu đi, chờ thời cơ tố cáo hắn. Thời điểm giám đốc chi nhánh Gwail chết, công ty chính bị điều tra, anh biết đây là lúc nên đưa tất cả chứng cứ cho cảnh sát rồi. Tay chân của hắn trong cảnh sát cũng đã được xử lý, không phải lo sợ công lý không được thực thi rồi.

- Hanbin, em... dừng ở đây thôi. Còn lại để anh xử lý. Nếu em tiếp tục...

- Tiếp tục gì thế?

Cả 2 xoay người nhìn chàng trai đột ngột xuất hiện, trên tay chàng trai còn đang cầm chiếc áo lông trắng dày. Kyun Ju nhìn chàng trai, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

- Anh Ju, Jaewon không liên quan gì đến chuyện này, cũng sẽ không bênh vực cho kẻ kia, dù là anh em họ.

- Em chắc chắn như vậy?

Hanbin bước nhanh đến gần Jaewon, nắm lấy tay cậu, còn cúi đầu thơm cái chóc rồi nhìn Ju mỉm cười.

- Em chắc chắn.

Kyun Ju nhìn ánh mắt Hanbin và Jaewon, thở ra một hơi dài. Jaewon nắm tay Hanbin, cúi người chào Ju, cực kì tôn trọng và lịch sự.

- Em là Song Jaewon, là người yêu của anh Hanbin.

- Cậu là em họ của Yo Hyun, đúng chứ? Tôi đã thấy cậu nhiều rồi.

- Đúng vậy, em là em họ của anh Yo Hyun. Nhưng sẽ không vì thế mà em bao che tội ác cho anh ta. Cũng sẽ không để người em yêu tổn thương thêm lần nào nữa.

- ... - Ju nhìn Jaewon, ánh mắt cậu kiên định. Đúng là tuổi trẻ, giá như năm đó, anh có sự kiên định như Jaewon, có lẽ Hayoon sẽ không rơi vào bi kịch như vậy.

Nhưng cuộc sống mà, làm gì có giá như. Ju còn không chắc nếu năm đó anh xuất hiện, thì Hayoon sẽ chọn anh cơ mà. Anh cứ tự ti như vậy đấy. Và năm ấy, lúc anh định xông ra đấu trực diện với Yo Hyun, nếu không có người đó xuất hiện, lôi cả anh cả Hanbin đi thì có lẽ bây giờ kết cục của cả 2 không khác gì với bố mẹ Oh và Hayoon rồi. Nhưng người đó tính thế nào cũng không thể ngờ rằng anh liều mạng cứu hắn, để lấy được lòng tin tưởng của hắn. Người đó đã trách anh cả một thời gian dài đấy. Kyun Ju nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi xoay người, vỗ vai Hanbin:

- Phải nắm lấy người yêu thương bản thân mình cho chặt vào nhé, bé con. Hai đứa phải hạnh phúc đấy.

Nói rồi Kyun Ku bước thẳng về phía trước. Ở phía chân trời kia, có chút ánh nắng nhàn nhạt le lói.

- Anh Ju...

Ju dừng chân lại một chút, đợi chờ câu nói tiếp theo của Hanbin.

- Anh chắc chắn sẽ gặp một người tốt với anh. Chị Yoon... Chị Yoon cũng mong anh hạnh phúc.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Ju im lặng, bước về phía có ánh nắng mặt trời.

P/s: Rất xin lối vì đã ra chap chậm như vậy :(((( Với cả chap này mình gọi Ju là anh, nên gọi Bin bằng tên thui để dễ phân biệt. Các chap sau vẫn sẽ gọi Bin là anh như bình thường nha!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com