Chap 6
Tin tức về chuyện của Join nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán khắp mọi ngóc ngách, đâu đâu cũng thấy mọi người xôn xao vì vụ việc này vì thi thể của Join quá đáng sợ mặc dù đã bị làm mờ hình ảnh.
- Bà đọc báo chưa, tôi không dám nhìn hình ảnh luôn.
- Hình như do dùng ma túy nên bị ảo giác đó. Tôi lỡ tay bấm vào mà rùng mình ám ảnh.
- ...
Jaewon nghe thấy câu chuyện của 2 người bên cạnh, cậu lại nghĩ tới hình ảnh đáng sợ đó, nhưng không phải người trên báo mà là cô gái trong giấc mơ của cậu. Trong vô thức, cậu nhớ lại lời cảnh báo của bác gái sáng nay. Đang miên man suy nghĩ thì có bàn tay vỗ vai cậu khiến cậu giật mình, cau có quay lại thì thấy nụ cười rạng rỡ của Hanbin, gương mặt cau có trở nên dịu dàng ngay tức thì. Lúc ở ngoài cậu tính đi mua đồ về nấu ăn, nhưng nghĩ tới Hanbin hyung nên cậu quay về muốn rủ anh đi cùng.Và tất nhiên Hanbin hyung đồng ý rồi. Hôm nay Hanbin mặc một chiếc áo phông màu hồng phấn và chiếc quần jean ống suông, đơn giản mà rất đáng yêu khiến cậu có suy nghĩ muốn giấu anh ở nhà luôn. Càng ngày cậu càng thấy cậu muốn chiếm hữu anh cho riêng mình.
- Xem anh tìm được gì này? – Hanbin vui vẻ giơ con Pikachu bằng bông lên, vẫy vẫy trước mặt cậu. Nụ cười tươi rói.
Jaewon đưa tay lên định vuốt con Pikachu bông, nhưng như có một sức hút mãnh liệt, bàn tay của cậu đã hạ xuống đầu của anh. Yết hầu khẽ cử động, cậu bối rối xoa xoa tóc anh rồi nhanh chóng quay đi để che gương mặt đang dần nóng lên của mình:
- Xinh, vậy lấy con này về cho anh.
Hanbin cười tít mắt gật gật đầu thả con Pikachu bông vào xe đẩy, rồi chạy sang hí hoáy chọn một ít đồ ăn vặt. Jaewon phì cười, không biết người này có thật là hơn tuổi cậu không nữa, trừ cái đêm cậu thấy anh ngồi khóc ở sofa ra thì nhìn anh lúc nào cũng giống một đứa con nít, vui vẻ và hiếu động. Cậu muốn anh mãi vui cười như vậy, cậu muốn che chở cho anh, cậu muốn bên cạnh anh kể cả khi anh vui hay buồn.
- Em thấy trong người thế nào rồi? – Hanbin ngửa cổ đưa tay sờ trán cậu. Còn vì sao phải ngửa cổ, vì tất nhiên là cậu cao hơn anh rồi. Cậu là đội trưởng đội bóng rổ của trường đó.
- Em không sao rồi, chúng ta về thôi, mua đủ đồ rồi.
Hanbin vui vẻ gật đầu. Trên đường về nhà, người ta vẫn bàn tán về chuyện của Join, Jaewon hơi tò mò, nên quay sang hỏi chuyện Hanbin:
- Hanbin hyung, anh nghe tin tức sáng nay chưa?
- Anh nghe rồi.
- Đáng sợ thật đấy. Hình ảnh đó được làm mờ rồi mà em vẫn rùng mình. Mà dạo này...
Jaewon đang nói thì dừng lại, vì quay sang không thấy Hanbin bên cạnh. Cậu quay lại, thì thấy Hanbin với gương mặt lạnh tanh, khác hẳn với gương mặt đáng yêu hàng ngày.
- Ác giả thì ác báo.
Jaewon sửng sốt, giọng nói của Hanbin bây giờ lạnh lẽo đến cực điểm. Cậu gãi gãi đầu bối rối, đang không biết phải làm sao thì một bàn tay vỗ cái bộp lên vai cậu.
- Jaewon.
Người vỗ vai cậu không ai khác chính là Yo Hyun. Hắn tươi cười nhìn cậu, xoa đầu cậu như thói quen cậu ngày nhỏ.
- Lại gặp em rồi. Đi đâu đây?
- Cuối tuần em đi siêu thị mua ít đồ. Hôm nay trông anh bảnh bao ghê.
- Ừ anh đang có chút chuyện. Ai phía sau kia, người bạn cùng phòng đáng yêu mà hôm trước em nhắc tới phải không?
- Vâng, giới thiệu với anh, đây là Hanbin hyung. – Jaewon ngại ngùng khi nghe hắn nói Hanbin hyung đáng yêu.
Yo Hyun bước lên 1 bước, đưa tay theo phép lịch sự muốn bắt tay chào hỏi với Hanbin. Nhưng Hanbin vẫn im lặng cúi đầu, không nhúc nhích.
- Chào em, tôi là Yo Hyun, anh họ của Jaewon.
Yo Hyun kiên nhẫn lặp lại lần nữa, nhưng Hanbin vẫn duy trì sự im lặng, cả người toát ra sự lạnh lẽo. Jaewon thấy Hanbin khác lạ nên vội tiến tới giải vây:
- Yo Hyun hyung, hôm qua em sốt nên Hanbin hyung thức để chăm sóc cho em nên chắc giờ hơi mệt 1 chút. Chúng em xin phép về trước nhé.
Yo Hyun mỉm cười gật đầu. Thấy vậy, Jaewon gật đầu chào rồi nắm tay Hanbin đi. Yo Hyun nhìn theo, ánh mắt thân thiện vừa rồi thay bằng sự tức giận. Đối với vỏ bọc hòa nhã của mình,
Không khí im lặng kéo dài như vậy cho đến khi về nhà. Jaewon để anh ngồi ở sofa, còn mình thì vào bếp cất đồ, tiện bóc luôn con Pikachu bằng bông mang ra cho anh. Cậu ngồi cạnh anh, còn đặc biệt nhích nhích vào 1 chút đặt Pikachu vào lòng Hanbin.
- Hanbin hyung, anh sao thế?
Hanbin lắc lắc đầu, tay nghịch nghịch con Pikachu bông, cậu còn thấy được môi anh hơi dẩu ra hờn dỗi nữa. Oh Hanbin meo meo quay lại rồi, khi thấy anh như vậy cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc nãy anh khiến cậu vừa sợ vừa lo. Jaewon ngồi gần anh hơn nữa, nhẹ giọng hỏi anh:
- Anh thấy ổn hơn chưa?
Hanbin: *gật gật*. Cậu phì cười, đưa tay lên vuốt tóc anh. Nhận ra hành động của mình không đúng nên cậu giật mình thu tay lại, giả vờ ho một tiếng định ngồi nhích ra thì bỗng Hanbin ngả đầu dựa vào vai cậu. Jaewon ngồi cứng ngắc, tim đập thình thịch.
- Jaewon, lúc em mệt mỏi em thường làm gì?
Jaewon hơi cúi đầu. Từ góc nhìn của cậu có thể thấy được mái tóc đen hơi xù của anh, thấy hàng mi cong dày của anh khe chớp, thấy được sống mũi nhỏ của anh. Cậu lại không thể kìm chế được hành động của mình, đưa tay lên ôm lấy vai anh như một lời an ủi. Không biết anh đã phải trải qua những chuyện gì.
- Em nghe nhạc, vẽ tranh hoặc đơn giản hơn đó là đi ngủ.
- Jaewon, có bao giờ em cảm thấy cô độc, không còn ai trên đời bên cạnh em không?
Jaewon càng siết vòng tay muốn ôm cả anh vào lòng, cậu trả lời anh bằng một giọng dịu dàng nhất.
- Rồi...
- Khi nào?
- Từ khi em ý thức được mọi chuyện xung quanh. Cả căn nhà to lớn chỉ có một mình em. Em buồn, em vui, em mệt, em mong muốn gì, em cảm thấy như thế nào không một ai biết. Có những khi cảm giác bất lực ùa đến mà em không thể làm gì được, không biết chia sẻ cho ai. Mỗi người có một cuộc sống, em cũng sợ làm phiền đến người khác. Và cứ thế... em chỉ giữ cho riêng bản thân em thôi.
Hanbin im lặng. Cậu thấy anh không nói gì nên cũng im lặng, kiên nhẫn chờ anh bình tâm trở lại. Cậu đánh bạo thêm lần nữa đưa tay lên vuốt tóc anh. Anh vẫn ngồi yên lặng, còn dựa cả người vào người cậu nữa. Cậu từng xem một bộ phim của Thái Lan, nhân vật chính trong bộ phim có nói rằng "Yêu một người là khi trong lòng như có hàng vạn con bướm đang bay lượn". Jaewon đang cảm thấy mình đang ngập trong khu vườn toàn bươm bướm lãng mạn đây này. Cậu chỉ muốn giây phút này ngừng lại mãi.
- Jaewon...
- Em nghe.
- Jaewon...
- Em đây.
- Jaewon...
Hanbin bất chợt vòng tay ôm lấy eo Jaewon, đầu cọ cọ vào ngực cậu. Jaewon mở to mắt ngạc nhiên, cơ thể bối rối cứng ngắc lại. Được người mình thích chủ động ôm lấy ai mà không bối rối cơ chứ. Cái ôm này khiến cậu quên béng cần phải hỏi anh cái gì rồi.
- Hanbin... hyung...
- Anh hiểu cảm giác cô độc đáng sợ thế nào. Nên từ giờ đừng giữ cho riêng mình nữa nhé. Anh có thể lắng nghe em.
- Hyung...
Jaewon vòng tay ôm lại anh, cậu hạnh phúc cực kì. Cảm giác mối quan hệ giữa anh và cậu đã được tiến gần hơn một bước, không còn câu nệ như những ngày đầu ở cùng nhau nữa. Đây sẽ là bước đệm để cậu gần gũi anh hơn. Đang chìm trong vòng tay anh thì Hanbin đứng dậy, cười toe kéo cậu vào bếp chuẩn bị bữa ăn trưa, à bây giờ thì là thành bữa chiều rồi.
Jaewon vừa rửa rau vừa cười cười nhìn anh đang chú tâm xào nấu bên cạnh. Cậu nhìn anh không rời mắt. Hanbin thật đẹp, thật ngọt ngào, thật ấm áp.
- Nè, nhìn nữa là người anh lủng lỗ chỗ đó.
- Hì hì, Hanbin hyung.
- Ừ.
- Hyung thật đáng yêu.
Hanbin cười lớn, quay sang trêu chọc cậu:
- Ủa chứ lúc đầu ai cau có mặt mũi lạnh te với anh thế nhỉ?
- Đấy là lúc đầu thôi. Lúc đầu ai cũng nói em khó gần hết á.
- Vậy hả, còn anh lại thấy dù là lúc mới quen hay bây giờ, Jaewon của anh cũng đều đẹp trai và dễ thương.
Cụm từ "Jaewon của anh" đánh thẳng vào não bộ của cậu. Cậu nghĩ lại hình như anh cũng không bài xích những hành động thân mật giữa cả hai, lúc nãy còn chủ động ôm cậu nữa. Hôm bữa tên Koo BonHyuk có bảo thích là phải nhích, vậy nên giờ cậu phải nhích thôi, không thì anh chạy đi mất. Jaewon cười theo anh, bê rổ rau sát lại gần anh, đưa tay bắt lấy cái muôi đang đảo nhiệt tình từ tay anh, tiện giả vờ cầm vào tay anh luôn.
- Để em làm nốt cho.
- Thôi, anh đang dở tay rồi. Em ra lấy cho anh ít nước bỏ vào nồi để anh nấu canh.
- Được được.
Jaewon trước khi rời đi còn vuốt eo anh một cái. Đúng là không thể xem thường loài "cáo" được. Thế là cả quá trình nấu ăn, cậu hết tìm cách ôm eo, cầm tay, ôm vai anh, vô tình hữu ý kéo gần khoảng cách giữa 2 người lại. Không khí vô cùng vui vẻ và ngọt ngào.
Cậu vẫn kiên nhẫn, chờ đến ngày anh mở lòng hơn với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com