PHIÊN NGOẠI 1: GIẤC MỘNG DÀI CỦA HANBIN
"Hanbin à... Hanbin..."
Một màu trắng xóa bao trùm lên không gian. Hanbin xoay qua xoay lại xác định phướng hướng, bên tai vang lên rất nhiều tiếng gọi tên mình. Phía trước bỗng xuất hiện một cánh cửa gỗ nâu nhìn rất quen thuộc. Anh tò mò mở cửa bước vào...
.
.
.
Bước qua cánh cửa là một ngôi nhà mang kiến trúc cổ kính, màu chủ đạo là màu trắng, nội thất đa phần đều làm từ gỗ. Đây chẳng phải là nhà mình sao? Ngôi nhà mà Hanbin và Hayoon đã sống từ nhỏ ở nước ngoài. Anh còn đang bần thần nhìn căn nhà, thì từ phía sau một giọng nói quen thuộc mà anh luôn mong nhớ.
- Hanbin, về rồi hả con?
Hanbin xoay người lại, đúng là mẹ rồi. Mẹ vẫn dịu dàng như vậy, vẫn là mùi thơm từ đồ ăn mẹ nấu. Anh bật khóc lao vào ôm chầm lấy mẹ.
- Sao thế con? Ở trường nhiều bài vở quá hả? Không sao. Vào tắm rửa thay đồ đi rồi ăn cơm. Hôm nay có sườn xào chua ngọt con thích đấy.
Hanbin nghẹn ngào không muốn buông tay, chỉ sợ nếu bây giờ buông ra thì mẹ sẽ biến mất. Bà Oh mỉm cười ôm lấy con trai, xoa xoa mái tóc đen mượt.
- Đứa nhỏ này hôm nay lại làm nũng rồi.
Ngoài cửa, một cô gái với mái tóc dài bước vào. Làn da cô trắng sứ, mặc bộ đồ thể thao ôm sát tôn lên dáng người thật đẹp, trên vai là bộ vợt cầu lông.
- Con về rồi đây.
Hanbin mở to mắt quay ra, đúng là chị Hayoon rồi. Anh chạy lại ôm chầm lấy cô, lại bật khóc nức nở khiến Hayoon đứng hình đưa mắt sang mẹ. Bà Oh chỉ lắc đầu mỉm cười quay trở vào bếp, tiếp tục dọn nốt chỗ thức ăn mới chín.
- Thằng nhóc này, sao đấy? Ở trường ai bắt nạt em hả? Nói với chị để chị xử lý cho.
Đúng là hồi bé xíu, vì nước da trắng bóc và vóc người hơi gầy nhỏ nên Hanbin hay bị bắt nạt ở trường. Nhưng chị Hayoon đã phát hiện kịp và túm đầu đám bắt nạt anh, tẩn cho một trận rồi dằn mặt chúng. Sau chuyện đó, không ai dám bắt nạt anh nữa, còn lẽo đẽo chạy theo chị Hayoon gọi đại ca. Hanbin càng lớn càng hoạt bát đáng yêu, nên cũng được mọi người trong lớp yêu thích. Thấy chị bảo muốn xử lý ai bắt nạt mình, Hanbin lại càng nức nở ôm Hayoon chặt hơn.
- Thôi bố con sắp về rồi, cả hai đứa không định ăn cơm hả.
Hanbin lắc lắc đầu dụi vào người chị gái rồi mới buông cô ra. Khung cảnh gia đình vẫn ấm áp như vậy, anh không muốn rời đi, không muốn xa gia đình mình thêm lần nào nữa. Anh chạy vào trong phụ mẹ sắp xếp bát đũa, còn hăm hở đi gọt sẵn trái cây tráng miệng cho cả nhà. Một lúc sau bố Oh cũng về, Hanbin nhào tới ôm chầm lấy bố mà khóc. Cả nhà lại được một phen hốt hoảng. Cuối cùng thì gia đình 4 người cũng ngồi vào bàn ăn, cùng nhau chia sẽ, chuyện trò kể về những điều đã trải qua trong ngày. Hanbin cười rạng rỡ bên bố mẹ và chị gái, ra sức ăn thật nhiều món ngon của mẹ.
Nhưng...
Giấc mơ thì vẫn mãi là giấc mơ. Màu đen bắt đầu bao trùm lấy căn nhà, nuốt chửng cả khung cảnh gia đình đầm ấm. Hanbin hoang mang, bắt đầu lớn tiếng gào thét tên bố, tên mẹ, tên chị. Anh hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, nhưng chỉ còn lại một màu đen u ám. Phía trước lại có một cánh cửa, Hanbin vội vàng mở cửa bước vào mong tìm kiếm lại gia đình.
Cánh cửa mở ra. Lần này không phải là gia đình anh nữa mà khung cảnh là một club, đèn điện chớp nháy, nhạc ầm ĩ cùng những thân hình nóng bỏng đang cố va chạm vào nhau. Người phía trước tách dần ra để anh nhìn thấy chiếc bàn với 5 người ngồi, đó chính là những kẻ đã hại chị Hayoon, hại chết gia đình anh. Ngồi chính giữa là Yo Hyun, hắn đang cầm li rượu nốc cạn, xung quanh là 3 tên nịnh hót bất chấp lương tâm để có địa vị. Và ngay bên cạnh hắn... là anh Ju. Hanbin khó hiểu muốn tiến lại gần. Thế nhưng cứ bước tới lại có người đẩy anh ra, dù là đẩy ra nhưng những gì diễn ra kia anh thấy rõ mồn một. Trong khi 4 gã đàn ông không để ý, quay cuồng với rượu và gái, thì anh Ju đã nhanh tay thả vào mỗi cốc một ít bột màu trắng. Tai Hanbin ù đi, trong khoảnh khắc, anh còn như thấy anh Ju đang đưa tay lên ra dấu hiệu im lặng với anh. Hóa ra... Hóa ra không phải anh, cũng không phải bác Sukchin, mà chính Ju là người thả chất cấm vào rượu của những tên đó. Vì Yo Hyun hắn ít khi đến vũ trường, nên lượng thuốc hắn sử dụng ít hơn 3 tên còn lại. 'Thứ thuốc này dùng lâu dài sẽ gây ảo giác, mất kiểm soát về hành vi, không còn biết đau đớn".
Khung cảnh chuyển tiếp dừng lại ở một căn nhà rất lạ, Hanbin biết rõ mình chưa đến đây bao giờ. Ting ting. Tiếng mã khóa mở cửa vang lên, cánh cửa màu kem được đẩy ra, người bước vào là Yo Hyun. Nhìn cách hắn tháo giày và vứt áo lên sofa và rót ly rượu, Hanbin nghĩ đây là nhà của hắn. Hận ý lại hiện lên trong mắt anh. Hanbin muốn xông tới bóp chết hắn, nhưng lại không thể chạm được vào người trước mắt. Yo Hyun ngồi trên ghế, day day thái dương. Gần đây các bên đối tác thường xuyên ép giá hắn vì cho rằng hắn là một thằng ranh con mới lên khiến hắn rất đau đầu. Tiếng chuông cửa vang lên, hắn bực bội ra mở của. Hanbin nhìn theo hướng cửa, thấy người bước vào chính là anh Ju.
- Vết thương còn chưa lành sao đã tới đây rồi.
Giọng của hắn dịu đi, dù sao thì người trước mắt đây cũng đã cứu hắn một mạng. Người này dáng người hay gương mặt cũng đều rất tinh tế, lúc trong bệnh viện chính tay hắn cũng đã thay quần áo giúp mấy lần. Cảm xúc chạm vào không tệ. Mỗi tội, người này quá lạnh lùng, không dễ gần. Khi người này đỡ cho hắn, hắn cảm thấy rất bất ngờ.
- Vết thương không còn đáng ngại, tôi đến để đưa thông tin về bên công ty thực phẩm The Sun. Gồm cả các thông tin mật, anh có thể dùng nó để thương thảo giao dịch.
Yo Hyun cầm lấy tài liệu, phì cười đặt xuống bàn. Bỗng hắn kéo lấy tay Ju đẩy anh Ju xuống ghế, kề sát tai thì thầm.
- Cậu là trợ lý tận tâm nhất từ trước tới giờ mà tôi biết. Thậm chí tôi đã cho người điều tra cậu, và không có gì đáng ngờ. Rốt cuộc, cậu có mục đích gì?
Anh Ju bình tĩnh đẩy Yo Hyun ra, chỉ đáp lại hắn 2 từ.
- Vì tiền.
Anh Ju đứng lên, vuốt lại quần áo cho chỉnh tề, cúi người chào hắn để che giấu ánh mắt kinh tởm rồi ra về. Điều khiến Hanbin sững sờ ở đây đó là lúc đẩy Yo Hyun ra, anh Ju đã nhanh tay nhỏ một giọt thuốc không màu vào ly rượu hắn để trên bàn. "Loại thuốc này nặng hơn loại thuốc của 3 gã kia, người sử dụng chỉ cần một chút kích thích thì sẽ rơi vào ảo giác khó thoát ra, nhưng sẽ tác dụng chậm hơn, mất nhiều thời gian hơn"
Hanbin thừ người trong góc, xung quanh lại rơi vào màu đen. Nhưng lần này anh không còn hoảng loạn nữa. Quá nhiều thông tin vượt sức chịu đựng của anh. Hanbin ngồi xuống, ôm lấy chính mình mà gục đầu xuống. Anh cũng chẳng còn đủ sức mà khóc nữa. Ánh sáng một lần nữa xuất hiện. Lần này anh thấy chính mình đang nằm trên giường, bên cạnh là Jaewon đang gục đầu xuống, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh. Hanbin tiến đến bên cạnh Jaewon, xoa đầu cậu thì thầm lời xin lỗi. Những ngày sau đó, khung cảnh cũng vẫn không hề thay đổi, Hanbin chỉ quanh quẩn ở 1 chỗ nhìn Jaewon chăm sóc chính mình. Anh cảm nhận được rồi, anh cảm nhận được tình yêu của Jaewon rồi. Anh muốn tỉnh lại, muốn ôm lấy cậu, muốn đồng ý lời cầu hôn của cậu. Nhưng anh bất lực, vì làm thế nào Jaewon cũng không nhìn thấy anh.
Vào một ngày nắng đẹp, Jaewon đẩy anh ra công viên và ngỏ lời cầu hôn lần nữa, Hanbin cảm thấy linh hồn mình từng bước từng bước tiến về phía cơ thể mà không tự chủ được. Trước khi linh hồn và thể xác hòa làm một, Hanbin thấy bố mẹ, thấy chị Hayoon. Mẹ đang nói với anh rằng "Phải sống thật hạnh phúc con nhé!"
Ánh sáng trắng lóe lên, lông mi và tay của Hanbin cử động thật nhẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com