Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Năm dài tháng rộng cứ thế bước qua cuộc đời mỗi chúng ta.

Tám năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt.

- Cảm ơn bạn đã đến buổi kí tặng hôm nay nhé!

- Oh! Mình thật sự thích cái áo này đó, mình nhất định sẽ mặc nó.

- Hãy tiếp tục ủng hộ chúng mình trong thời gian tiếp theo nhé!

Jung Chaeyeon miệng mỉm cười, liên tục nói lời cảm ơn với fan của mình. Họ chính là những người đã đồng hành cùng DIA trong suốt chặng đường dài vừa qua. Cô cũng như các thành viên khác đều thật sự vô cùng cảm kích.

Trong lúc chờ đợi người tiếp theo đến bàn của mình, Chaeyeon khẽ vươn vai nhìn ngó xung quanh. Dễ phải đến cả nghìn người vẫn đang xếp hàng dài ở phía sau. Buổi kí tặng chắc sẽ phải kéo dài đến giữa chiều, tiếp đó DIA còn có một show diễn cho lễ khai trương ở một trung tâm mua sắm và tối họ còn phải đến đài KBS để quay một chương trình thực tế nữa. Xem ra các cô gái DIA sẽ phải vất vả rồi!

Chaeyeon quay sang Cathy đang ngồi bên cạnh, làm màn lưỡi lượn sóng huyền thoại của mình để trêu chọc bà chị.

Cathy nhìn thấy vậy liền nhăn mặt tỏ vẻ ghê rợn rồi đáp trả đứa em bằng cách giả mắt lác.

Hai con người gần ba mươi tuổi cứ giở trò con nít như vậy trước mặt bao nhiêu fan khiến các thành viên còn lại chỉ thiếu nước muốn chui xuống lõi Trái Đất để trốn vì xấu hổ.

Jung Chae mải đùa nghịch với Cathy mà không để ý đến một fan đã đứng trước mặt mình từ bao giờ không biết. Chỉ đến khi thấy Cathy ngừng hùa theo mình, lén chỉ chỉ về phía trước thì cô mới nhận ra.

- Xin lỗi bạn nha! Mình vô ý quá!

Chaeyeon nở nụ cười tươi rói hy vọng người đó sẽ vui vẻ bỏ qua cho mình. Thế nhưng người đó chỉ im lặng, đặt lên bàn tấm poster Chaeyeon trong album mới nhất của DIA.

Hành động đấy khiến cô thật sự bối rối. Bình thường trong tình huống như thế này các fan sẽ khen họ dễ thương và nói rằng không sao đâu. Chẳng lẽ là bạn fan này đã giận cô thật sao?

Như kẻ biết bản thân có tội, Chaeyeon lập tức chuộc lỗi bằng cách ngoài kí tên mình ra còn vẽ vời một cách tỉ mẩn lên làm cho tấm poster trở thành độc nhất vô nhị so với những người trước.

- Bạn tên gì? Có thể nói cho mình biết được không? Mình sẽ đề tên bạn vào cạnh tên mình nhé?

Im lặng.

Jung Chae khẽ nuốt nước bọt, cố tỏ ra đáng yêu nhất có thể vậy mà bất thành. Gương mặt người đối diện khuất lấp sau chiếc mũ lưỡi trai đen, mái tóc được quấn gọn trong chiếc khăn quàng quanh cổ, một bên tay cứ giấu trong túi áo, bên tay còn lại cũng đeo găng. Đi tham gia buổi kí tặng, ai cũng mong muốn được tiếp xúc gần gũi với thần tượng của mình, nếu may mắn được thần tượng ghi nhớ mặt nữa thì càng tuyệt vời hơn. Thế nhưng xem ra bạn fan này đã đập tan tất cả các khái niệm về mối quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ.

"Có khi nào là anti-fan không nhỉ?'

Suy nghĩ vụt thoáng qua làm Chaeyeon hơi chột dạ. Cũng không thể không nghi ngờ được. Biết đâu tí nữa, nhân lúc cô không để ý, người đó sẽ rút từ trong túi ra: một con dao, một lọ keo hay bất kì cái gì đó gây thương tích được cho cô rồi sau đó bỏ chạy và không bị ai nhận ra dưới lớp mũ và khăn ấy. Ngần ngừ một vài giây để đánh giá tình hình rồi cô quyết định gọi chị quản lý đang đứng gần đó.

"Soạt!"

Chaeyeon còn chưa kịp mở miệng thì người kia chợt tháo chiếc khăn quàng cổ ra để lộ mái tóc đen mượt của mình và quan trọng hơn, cùng với đó là mùi hương quen thuộc mà với Chaeyeon thì chỉ một người, chỉ duy nhất một người trên thế gian này sở hữu.

Cánh mũi Chaeyeon phập phồng, lồng ngực căng tràn hương thơm mà cô vẫn từng coi là nguồn sinh khí của mình.

"- Sao chị cứ thích vùi mặt vào tóc em vậy?

- Chị tìm nguồn sinh khí của chị.

- Nói bậy, hít không khí ở ngoài kia kìa!

- Thứ không khí vô vị, nhạt nhẽo kia làm sao so sánh được với hương tóc em? Biết không? Chị chưa từng thật sự sống, cho đến khi em mang nguồn sinh khí này đến bên chị..."

- Em là...

Quai hàm Chaeyeon cứng lại, cái tên quen thuộc muốn bật ra từ tận sâu thẳm nỗi nhớ cô đã cố chôn vùi suốt từng ấy năm mà không thể. Trong đầu cô là muôn vạn câu hỏi: Tại sao tự nhiên em lại xuất hiện? Tại sao lại muốn đến gặp cô? Tại sao em lại đánh thức quá khứ, kỉ niệm và cả nỗi đau dậy? Tại sao... Tại sao...

Chaeyeon cố dụi mắt vài lần. Hay là cô nhầm, chuyện người giống người còn có chứ đừng nói đến chỉ là mùi hương - cái thứ mong manh, không hình dáng, không màu sắc vả mang tính mơ hồ đấy.

Khi thật sự yêu thương một người thì dù giữ hàng nghìn, hàng vạn người ta vẫn nhận ra được nơi mà trái tim ta luôn hướng đến, trừ khi ta cố đánh lừa bản thân mình rằng không phải người đó mà thôi.

Jung Chaeyeon cũng như vậy. Cô đã nhận ra em và sau đó tự phủ nhận chính suy nghĩ của mình. Thế nhưng có lẽ lần này không được, bởi vì Chu Khiết Quỳnh đang đứng trước mặt cô hiện tại quá đỗi chân thực, thân quen khiến từng tế bào, từng mạch máu, từng nơ-ron thần kinh của cô như căng ra để đón nhận mọi thứ từ em.

Một phút, hai phút... trôi qua. Tiếng chị quản lý bên cạnh chợt vang lên nhắc nhở họ rằng còn rất nhiều fan phía sau đang chờ.

Khiết Quỳnh vội vàng quàng chiếc khăn đang cầm trên tay lên cổ Chaeyeon. Bàn tay giấu trong túi áo từ lúc đầu kia cũng lấy ra một mảnh giấy nhỏ thả vào lòng Chaeyeon để tránh bị quản lý nhìn thấy rồi mau chóng thu gọn tấm poster trên bàn, bỏ ra ngoài.

Người con gái kia đi rồi, hồn Chaeyeon như cũng lạc mất. Chỉ riêng việc em xuất hiện trước mặt cô đã đủ khiến cô khó hiểu, mà hành động quàng khăn cho cô càng khiến mọi chuyện khó hiểu hơn nữa. Cô đã từng yên lòng rằng em đã căm hận cô, em đã quên cô đi và em đã có một cuộc sống mới bên cạnh một người mới thế nhưng giờ tất cả bị đảo lộn hết cả. Tám năm qua đã xảy ra chuyện gì hay sao?

Sực nhớ đến mảnh giấy Khiết Quỳnh vừa lén đưa cho mình, Chaeyeon vội vàng giấu nó vào túi quần. Giờ phút này cô chỉ mong trôi qua đi thật nhanh, cô cần phải biết rõ rốt cuộc sự việc là như thế nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi kí tặng cuối cùng cũng nặng nề trôi qua.

Chaeyeon tranh thủ lúc đợi thay đồ liền đứng nấp vào một góc tường đọc mảnh giấy kia.

"Chaeyeon, chúng ta gặp nhau ở bờ sông Hàn có được không?"

Những con chữ như nhảy múa trước mắt Chaeyeon. Cô thậm chí còn không biết nên cảm thấy thế nào?

Một người đã ngỡ là quá xa xôi, đã ngỡ là chẳng thể gặp lại, đã ngỡ là vĩnh viễn căm hận cô mà giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt và nói rằng muốn gặp cô.

Em còn nhớ đến cô. Không phải nên vui sao?

Em đã thôi ghét bỏ cô. Không phải nên mừng sao?

Em quan tâm cô. Không phải nên hạnh phúc sao?

Nhưng...

Nếu tất cả những điều đó là thật, cô lại không hề mong muốn một chút nào. Điều cô cần là em phải quên cô đi, phải viết lên một trang đời mới cho mình.

Suốt thời gian qua, cô đã luôn dõi theo mỗi bước đi của em. Cô biết em rất thành công trong sự nghiệp của mình thế nhưng có vẻ như chưa từng nghe đến việc em hẹn hò với ai, dù chỉ là tin đồn. Có khi nào ai đó đã nói cho em nghe về những gì cô đã cố chôn giấu không?

"Im Nayoung!"

Chaeyeon vò nhàu tờ giấy nhỏ bé trong lòng bàn tay. Cô đã đau lòng biết mấy khi phải rời xa Khiết Quỳnh nhưng giờ lại còn phải chứng kiến em cứ vương vấn mình, cô thật muốn chết luôn đi cho rồi. Cuối cùng thì phải làm sao chứ? Đi gặp em hay trốn chạy?

- Chaeyeon? Em làm gì thế?

- Ah! Cathy, chị làm em giật cả mình! - Chaeyeon quay lại càu nhàu với con người không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng mình.

- Làm gì mờ ám thì mới giật mình chứ? Có chuyện gì sao?

- Không, không có gì đâu chị.

Cathy nhướn chân mày, nhìn Chaeyeon một lúc lâu rồi nhún vai quay đi. Nhưng bất chợt lại dừng bước, nói vu vơ một câu:

- Người ta không thể bỏ đi khi chưa nói lời tạm biệt. Tạm biệt Chaeyeoni!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jung Chaeyeon tần ngần nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Vẫn là em của những năm tháng đó, xinh đẹp, rạng rỡ như vậy chỉ là có nét trưởng thành hơn, cũng phải, cả hai đều gần ba mươi rồi còn gì.

- Chị...

- Khiết Quỳnh...

Lại nữa rồi. Cứ mỗi lần có chuyện gì quan trọng cần đối diện trực tiếp với nhau là cả hai lại đồng thời cất tiếng cùng một lúc. Bình thường, Chaeyeon sẽ nhường em nói trước mà cho dù cô có không nhường thì em cũng nhất quyết dành phần đó về mình.

- Chị nói trước đi.

Hả? Có phải không vậy? Chẳng lẽ Khiết Quỳnh còn có chị em sinh đôi nào đó mà cô không biết à?

Khiết Quỳnh nhìn biểu cảm trên gương mặt Chaeyeon mà không khỏi phì cười. Cái nét ngây ngốc đó, sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi.

- Người âm thầm chịu đựng suốt tám năm qua, hẳn có nhiều điều muốn nói hơn em chứ?

- Ừ, thì... Tại sao em lại đến đây?

- Một fan hâm mộ đến buổi kí tặng của thần tượng thôi mà!

- Chị nghiêm túc đấy...

- Được rồi. Cách đây một tháng, em tình cờ gặp anh Joongmin, bọn em đã nói chuyện. Anh ấy động viên em nên gặp lại chị để nói một lời cảm ơn và một lời xin lỗi dù cho mọi chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta cũng không thể trở về bên nhau nữa.

- Cảm ơn và xin lỗi cho chuyện gì?

- Cảm ơn vì đã dành hết những phần tốt đẹp nhất cho em, cảm ơn vì đã tránh cho em bị tổn thương. Đừng ngạc nhiên rằng tại sao em biết, thật ra đêm mà I.O.I tổ chức tiệc chia tay, em đã nghe thấy chị và chị Nayoung nói chuyện ở ngoài cửa.

- Vậy tiếng động lúc đó là do em gây ra?

- Phải, nhưng là tình cờ thôi, chị Nayoung không tiếp tay cho em đâu. Còn xin lỗi là vi đã khiến chị đau đớn, đã làm chị phải bận lòng quá nhiều.

- Khiết Quỳnh...

- Kể từ lúc nghe được cuộc nói chuyện đó, em rất muốn quay lại, muốn tiếp tục níu kéo chị nhưng em biết chúng ta đã xa cách nhau quá nhiều, tổn thương cũng đã quá lớn, không có cách nào cứu vãn. Và em dần phải tự học cách chấp nhận. Chị đã đúng, Chaeyeon ạ. Tình yêu không phải là tất cả. Dù nó có khiến em nuối tiếc cả đời này, nhưng cũng chi là tiếc nuối trong lòng mà thôi.

Chu Khiết Quỳnh chợt lục tìm trong túi xách của mình. Em đưa cho Chaeyeon một tấm thiệp đỏ.

- Còn đây là...

- Thiệp cưới phải không? Chị biết mà...

- Ai nói với chị?

- Không, chỉ là chị biết sẽ có ngày hôm nay thôi.

- Em sẽ không để những gì chị đã phải chịu đựng thay em trở thành vô nghĩa đâu. Cuối năm nay em sẽ kết hôn với... Tuấn Kiệt.

- Là anh chàng người Trung Quốc phải không? Ừm... cậu ta tốt đấy.

- Thật ra... dù em biết như thế là có lỗi lắm nhưng em cảm giác như tìm được một phần hình bóng chị nơi anh ấy. - Khiết Quỳnh nghẹn giọng, tay áo em được đưa lên để lau nước mắt liên tục.

- Ngốc...

Chaeyeon ôm chầm lấy người con gái đang sắp òa lên khóc nức nở dỗ dành trong khi chính mắt cô cũng đã nhoè đi.

Tình yêu còn đó nhưng duyên phận đã lìa xa. Đường chia đôi, mỗi người mỗi ngả song song, năm dài tháng rộng sau này chỉ có thể nhìn thấy nhau từ xa, vĩnh viễn chẳng thể bên nhau nữa.

- Đừng khóc, ít nhất chúng ta cũng hoàn thành được lời hứa cùng nhau đi ngắm hoàng hôn bên bờ sông Hàn rồi. Và em nghe này Khiết Quỳnh, dù chị không thể trở thành bạn gái của em nhưng điều đó không có nghĩa là chị không yêu em.

- Em cũng yêu chị, Chaeyeon - Khiết Quỳnh trả lời rồi khẽ siết chặt hơn vòng tay của mình.

- Em sẽ hạnh phúc chứ?

- Em nhất định sẽ hạnh phúc.

Chaeyeon nhẹ đẩy em ra khỏi cái ôm. Cô cúi xuống sát cạnh khuôn mặt em, đưa bàn tay khẽ vuốt ve gò má, chặn lại giọt nước mắt trong veo trước khi nó kịp rơi xuống.

Hơi thở của em nóng hổi phả lên gương mặt khiến cô mất tự chủ, đôi môi tiến lại gần, lại gần hơn chút nữa.

"We don't love anymore.

What was all of it for?

We don't talk anymore

Like we used to do."

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai giật mình. Chaeyeon nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình: Quản lý.

- Đến lúc chị phải đi rồi?

- Không, là phải về. Trở về với cuộc sống không có em như suốt tám năm qua chị đã từng.

Khiết Quỳnh im lặng nhìn sâu vào đôi mắt Chaeyeon, cố khắc thật sâu hình ảnh người con gái đứng trước mặt mình trước khi phải cất giấu đi vĩnh viễn.

Ngôi sao băng năm nào bay ngang qua khi Khiết Quỳnh nói lên hai nguyện ước lớn nhất của đời mình đã chỉ giúp em cùng Chaeyeon được debut trong I.O.I và có một sự nghiệp thành công nhưng lại không thể giúp hai người ở bên nhau mãi mãi.

- Đám cưới em, chị sẽ đến chứ?

- Ừ, chị rất muốn nhìn khoảnh khắc em mặc váy cưới, chắc sẽ xinh đẹp lắm.

- Vậy giờ...

- Tạm biệt em!

- Tạm biệt Chaeyeon.

Hai người cùng quay lưng, hướng về hai phía đối ngược nhau, nhưng đó là nơi mà họ phải thuộc về.

Một bước, hai bước rồi ba bước.

Jung Chaeyeon bỗng ngoái nhìn lại phía sau:

Người con gái cô yêu thương nhất ra đi không hề vương vấn gì.

Cô khẽ nén tiếng thở dài rồi tiếp tục trên con đường của mình.

Khoảnh khắc đó, nắng ngừng buông, gió ngừng thổi, mây ngừng bay. Cả đất trời, vạn vật đều như lặng đi, khóc thương cho một mối tình đẹp mà đến phút cuối cùng phải chịu dang dở.

Bởi nếu như Jung Chaeyeon ngoảnh lại sớm hơn chỉ một giây thôi, cô đã thấy được Chu Khiết Quỳnh đang tiếc nuối trông theo cô.

Và có lẽ, đáng ra chúng ta đã có một cái kết khác cho tất cả.

(Hết)

Hải Nhân.

~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~

- Bản thân tui mong muốn có một SE cho cái shortfic này :)) nên đây là cái kết chính thức của nó. Nhưng đừng lo, vì rất nhiều thím thích HE nên tui cũng đã chuẩn bị tầm 3 chap bonus nữa cho các thím và như tui đã hứa thì nó sẽ có H :v

- Ai cần khăn giấy cứ kêu tui một tiếng :))

- Đừng quên vote và cmt ủng hộ tui :* tui cảm ơn các thím nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com