Chap 4
Cô ta đang nói lảm nhảm cái gì vậy? Đẹp mà bị khùng nha! Thật ra thì được gái xinh đề nghị như vậy cũng sướng lắm nhưng Chaeyeon này tuyệt đối không phải hạng người dễ dãi mà bừa bãi trao trái tim thiếu nữ mong manh yếu đuối này cho ai.
- Có quá đáng không? Tôi và cô còn chả biết gì về nhau mà!
- Nhưng mà tôi thích vậy!
- Ý là cô thích tôi?
- Ừ...à mà không đúng, không phải ý đó...tôi chả biết giải thích sao nữa!!!
- Không có lý do chính đáng, tôi không đồng ý!
- Thế... cô làm người yêu tôi trong một tuần thôi cũng được?
Khiết Quỳnh là người được trả ơn mà giờ phải quay ra năn nỉ là sao? Đời thật lắm chuyện ngang trái.
- Một tuần nhiều quá!
- Vậy bảy ngày?
- Cô trêu tôi đấy à?
- Xin lỗi...thì sáu ngày?
- Vẫn nhiều.
- Năm ngày?
- Chưa ổn lắm!
- Bốn ngày?
- Cũng chưa ổn!
- Ba ngày?
- Khá hơn được chút rồi!
- Hai...hai ngày?
- Ok! Tôi sẽ là người yêu của cô trong hai ngày, vừa đẹp đúng hai lần cô giúp tôi.
Jung Chaeyeon mà đi chợ chắc ai phải xui xẻo lắm mới bị cô vào mua hàng. Thánh mặc cả!
Kim Dani ngồi giữa ngơ ngác nhìn hai người kia nói chuyện. Đến khi Khiết Quỳnh bỏ đi mất rồi mới đem bản mặt ngu ngơ của mình qua chất vấn Chaeyeon.
- Chị Quỳnh đẹp gái vừa tỏ tình với chị đấy à?
- Đâu có!
- Chứ cái gì mà làm người yêu?
- Có hai ngày thôi cưng!
- Hờ, dù sao chị vớ được con cá to rồi!!! Hai ngày với người đẹp, em có chết cũng cam lòng!!!
- Hừ! Còn chưa biết được, em thích thì thế chỗ chị đi!
Jung Chaeyeon quả thật rất thông minh. Bởi là cô hay Khiết Quỳnh vớ được con cá to thì còn phải xem xét đã.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã mất tiền mua cá thì cứ giã cho chết nó đi. Phải vất vả lắm mới dụ dỗ được Jung Chaeyeon làm người yêu mình trong hai ngày, Chu Khiết Quỳnh đương nhiên tranh thủ triệt để rồi.
- Chaeyeoni, mau lấy cho em chai nước.
- Chaeyeoni, mau lấy cho em cái khăn.
- Chaeyeoni, mau tới đấm lưng cho em.
- Chaeyeoni, mau qua bóp chân cho em.
- Chaeyeoni...
- Chaeyeoni...
Khổ thân con người nào đó bị xoay cho đến quay cuồng chóng mặt, giờ mà đứng trước một cái ô tô, Chaeyeon nhất định sẽ nhìn nó ra thành ba cái xe máy chứ không phải là hai cái nữa. Có trách thì trách cô ngu ngơ đi nhận lời người ta, để giờ thành "người yêu aka osin" như thế này.
"Chu Khiết Quỳnh đẹp vậy mà ác!!!"
- Yah yah!!! Mạnh tay một chút nào Chae!!! Đang nghĩ đi đâu vậy?
- Vâng, chị biết rồi~
Cả Produce 101 được một phen náo loạn với màn sến rện của Jung Chaeyeon và Chu Khiết Quỳnh.
- Có tướng thê nô nha!!!
- Oa!!! Thật ganh tị với Khiết Quỳnh đó!!!
- Này này!!! Han Hyeri, em đã có Lee Haein rồi đấy nhé~~~
Người sung sướng nhất trong vụ này có lẽ chính là Cathy. Jung Chaeyeon nói cô dại gái còn giờ thì chính em đang ngồi khom lưng quì gối bóp chân cho Chu Khiết Quỳnh. Đúng là ông trời có mắt!
Chaeyeon cắn răng đau khổ chịu đựng, đâu ai biết họ Jung này chẳng qua chỉ muốn làm người tốt, sống có tình có nghĩa, mang ơn thì trả đầy đủ tử tế chứ đâu phải làm thê nô hầu hạ gì cho cái đồ lợi dụng kia. Sao lúc này cô chỉ mong cho hai ngày mau chóng kết thúc để cô còn được yên.
"Khiết Quỳnh đáng ghét, rồi em sẽ gặp quả báo!!!"
Kết thúc buổi tập luyện, Jung Chaeyeon đến nhà ăn, ăn qua loa mấy miếng rồi lê lết thân xác về phòng. Vừa phải học hát, học nhảy, vừa phải phục vụ, cưng nựng chủ nợ của mình, Chaeyeon mệt muốn chết luôn vậy. Mong ước duy nhất của cô bây giờ là được tắm một cái rồi leo lên giường đi ngủ một giấc tới tận sáng hôm sau.
- Cathy~ chị tắm nhanh lên cho em nhờ!
- Đợi không nổi thì vào tắm chung đi! (Chơi gei hả mấy cha? :)) )
Lập tức có tiếng nôn ọe kịch liệt từ phía ngoài truyền đến đập vào tai Cathy.
- Được rồi Jung Chae, em không cần phải phản ứng kiểu đó đâu!!!
Ngồi xuống giường chờ đợi tới lượt mình tắm, mắt Chaeyeon bắt đầu díp cả lại.
"Ah! Không được, không được nha!"
Cô tự tát mình mấy cái, bụng có thể đói nhưng người nhất định phải thơm.
"Cộc cộc cộc"
- Ai đó ạ?
- Chaeyeoni~
"What the fck? Không... không phải là cô ta chứ?"
Chaeyeon cứng đờ cả người vì sợ hãi. Cô còn chưa tắm, chưa ngủ nghê gì cả mà đã lại bị Khiết Quỳnh ám rồi. Cô không cam tâm!
"Ah! Chỉ cần im lặng, đừng mở cửa là được rồi con bé sẽ sớm nản thôi"
Nhưng Chaeyeon đã quên mất, trong phòng này, ngoài cô còn có Cathy.
Chị vừa bước chân ra khỏi phòng tắm lại đúng lúc Khiết Quỳnh lên tiếng gọi Chaeyeon lần hai.
"Không được! Cathy, không được!!!"
Quá trễ! Cathy hiếu khách đã vui vẻ mở cửa rước hổ vào phòng.
"Thôi, thế là rụng bông hoa rồi..."
- Khiết Quỳnh, sao em lại qua đây?
- Phòng em bị hỏng máy sưởi Cat ạ! Em có thể ngủ nhờ đêm nay không?
- Ah... - Cathy cười ranh mãnh - Em thử hỏi Chaeyeon xem!
- Chaeyeoni~
- Phòng này không phải kín giường rồi sao? Em ngủ ở đây đâu có tiện...
- À, Chaeyeon này, hôm nay chị sang phòng Suhuyn ngủ...
"Đậu!!! Cathy!!!"
Jung Chaeyeon khóc không ra nước mắt, trong lòng âm thầm gào thét nguyền rủa Cat đầy thù oán.
- Thế là ok rồi nhé!
Khiết Quỳnh phán một câu xanh rờn kết thúc câu chuyện rồi thản nhiên leo lên giường của Cathy nằm.
Cathy đi rồi, Chaeyeon ra cửa ngồi, tự an ủi mình, hy vọng mấy người bạn cùng phòng mau mau về, có người để lập hội cùng, Khiết Quỳnh sẽ quên mất việc "hành hạ" cô. Thế nhưng đáng tiếc thay cho Chayeon khi cô nghe chị Kim Juna ở phòng bên bảo hôm nay họ đi tụ tập ở chỗ Lee Haein, mừng này couple Haeri hẹn hò được một tháng, còn nhờ chị nhắn với Chaeyeon đừng chờ.
Cuối cùng là vẫn chỉ có Chaeyeon và Khiết Quỳnh chung một phòng. Số phận đã an bài rồi. Dù hôm nay Cathy không qua ngủ với Lee Suhuyn thì cũng còn tận năm cái giường trống nữa chào đón Quỳnh xinh đẹp.
Nửa giờ sau, căn phòng ngập trong bóng tối.
Giường ở ký túc xá là giường tầng, lúc vào phòng, Chaeyeon đã chọn giường tầng hai, Cathy chọn giường tầng một. Chu Khiết Quỳnh lại đang nằm giường của Cat nên thành ra bây giờ vị trí của họ chính là Jung Chae trên, Khiết Quỳnh dưới.
Chaeyeon lắc đầu nguầy nguậy, không hiểu sao bản thân mình lại có cái suy nghĩ bậy bạ đó. Cô hít một hơi thật sâu, ru mình vào giấc ngủ.
"À ơi, Jung Chae xinh đẹp ngủ cho ngoan..."
- Chị à, đã ngủ chưa?
- Rồi.
- Ngủ rồi sao còn trả lời được hay vậy?
- !!!
Chaeyeon căm hận biết mình đã lỡ chân lọt vào bẫy của người kia, bèn lật đật dậy, ngó xuống giường dưới:
- Sao nào?
- Em lạnh...
- Máy sưởi đang bật mà!
- Em...
- Nằm đấy, để chị xuống xem!
Jung Chaeyeon leo xuống khỏi giường, tìm cái điều khiển máy sưởi.
"30 độ mà còn lạnh cái gì nhỉ? Hay là..."
Trong lòng cô bỗng lo lắng, vội vội vàng vàng đến bên cạnh Khiết Quỳnh.
Đặt tay lên trán em, cảm giác nóng rực truyền thẳng đến từng tế bào trên cơ thể cô: Khiết Quỳnh ốm!
Chaeyeon lại lục đục đi kiếm túi thuốc, vốn dĩ cô định đi ngủ mà cuối cùng thành ra là phải vất vả chăm người bệnh đây.
Chờ Khiết Quỳnh uống xong mấy viên thuốc hạ sốt, dém chăn lại cho em, Chaeyeon mới tạm yên tâm, định đi leo lên giường mình thì chợt bị một bàn tay níu lại
- Em...
- Chuyện... chuyện gì? Sao...sao em lại khóc?
Là vậy đấy, Khiết Quỳnh tự nhiên òa lên nức nở làm Chaeyeon luống cuống không biết dỗ dành sao. Vớ vẩn sáng mai cô lại bị hội người già ở hai phòng bên tố cáo là bắt nạt trẻ con mất.
- Ngoan nào, có gì nói chị nghe?
- Em vẫn lạnh lắm...
- Ngoan, chị ôm em ngủ, nhé?
- Dạ... - Khiết Quỳnh bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy cởi bớt đồ ra!
- ?!
- Trời ạ - Chaeyeon đập tay vào trán mình - Ý chị là thân nhiệt của chị, mấy lớp quần áo của em rồi cả máy sưởi nữa, em muốn bị ủ nóng chết luôn phải không?
Khiết Quỳnh gật gù, rồi cũng ngại ngùng trút bỏ bớt mấy lớp áo ngoài, chỉ để lại mỗi cái áo bó hai dây mỏng manh. Làn da trắng mịn màng cứ thế ẩn hiện trước mắt Chaeyeon làm cô sững sờ.
"Tuyệt...tuyệt quá!"
- E hèm! Jung Chae, chị có đi ngủ không?
- Đây, chị đây.
Chaeyeon tắt điện rồi tiến tới giường. Nhẹ nhàng đặt lưng xuống, vòng tay ôm gọn Khiết Quỳnh vào lòng.
Một cảm giác xao xuyến kì lạ vụt chạy qua trái tim hai người.
- Chaeyeon... chị ấm quá...
- Ngoan, muộn rồi em...
Chaeyeon khẽ mỉm cười đáp lại rồi xoa lưng Khiết Quỳnh, vỗ về em vào giấc ngủ.
(Còn tiếp...)
Hải Nhân.
~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~
- Dạo này thấy view, vote cả comment ít quá :(( tui buồn đấy~~~
- Các thím cứ hỏi tui là tại sao để Quỳnh nó bạo thế? Tui xin trả lời thật ra thì bản thân tui vốn dĩ không thích phân biệt công - thụ còn nếu có ấy thì theo tui công hay thụ phải được phân biệt trên giường :)) thế nên hãy đợi đến bao giờ tới chap có H đi rồi biết nha :*
- Hãy tận hưởng nốt đi các thím :)) đôi trẻ sắp phải trở lại với thực tại đau lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com