Chap 5
"Thứ gắn kết hai người lại với nhau không phải là thời gian mà là cảm xúc."
Jung Chaeyeon biết rằng chỉ trong hơn một ngày qua, đối với Khiết Quỳnh, trái tim cô đã dành cho em những nhịp đập hoàn toàn khác thường.
Nhưng vấn đề đó là nhịp đập biểu hiện cho điều gì và có khi nào nhịp đập đó sẽ đột nhiên kết thúc một cách chóng vánh?
Vậy đấy, có những thứ tình cảm luôn đến rất nhanh như vậy, thậm chí nhanh tới mức khiến người ta nghi ngờ về độ chân thật của nó và liệu nó sẽ tồn tại được trong bao lâu?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Pick me pick me pick me up~~~"
- Ah!!! Thật là... sắp đến phát điên với cái bài hát này mất!!!
Chaeyeon càu nhàu khó chịu nhưng vẫn cố ngồi dậy cho tỉnh táo. Bởi cô biết nếu mình cứ nằm lì ra đó thì chỉ hai phút sau thôi cô sẽ tiếp tục lăn ra ngủ không cần biết trời trăng gì nữa.
Chu Khiết Quỳnh đang mơ mơ màng màng tự nhiên mất đi hơi ấm bên cạnh thì khẽ cựa quậy.
- Ưm~~~
Thanh âm nho nhỏ thoát ra khỏi cái miệng xinh xắn của Khiết Quỳnh làm Chaeyeon chú ý.
"Nghe thật dễ thương, thật khiến người ta muốn ôm vào lòng mà cưng nựng!"
Jung Chaeyeon mỉm cười, đã từ bao giờ mà cô lại có thể tự nhiên cười vì một người chỉ cách đây mấy hôm đối với cô còn là xa lạ như vậy chứ?
Nhẹ nhàng cúi xuống cạnh Khiết Quỳnh, áp má mình lên trán em: Đã đỡ nhiều rồi, xem ra không nghiêm trọng lắm.
Khẽ vuốt ve tóc của cô gái nhỏ hơn, cô từ tốn đánh thức em dậy:
- Quỳnh, mau dậy đi!
- Một chút nữa~
- Ngoan nào, dậy đi, ăn sáng còn uống thuốc!
- Chút nữa~
- Em hư thật đấy!
Chaeyeon ranh mãnh cúi xuống bên tai Khiết Quỳnh, vừa thì thầm, vừa phả vào đó hơi nóng ấm.
Chu Khiết Quỳnh được một trận rùng mình mà tỉnh hẳn. Sáng sớm ra đã làm mấy hành động kì quặc, còn nói một câu dễ lên máu như vậy. Họ Jung xem ra không ngu ngơ như vẻ bề ngoài.
Thấy Khiết Quỳnh đã chịu nghe lời, Jung Chae ân cần gấp chăn lại cho Khiết Quỳnh, còn mang áo ấm đến tận giường cho em mặc.
Khóe môi cứ vô thức cong nhẹ lên nhìn em hưởng thụ sự sủng ái của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quấn quít một hồi trên phòng như vậy, cuối cùng cả hai cũng dắt được nhau xuống đến nhà ăn.
- Chaeyeoni! - Khiết Quỳnh mân mê cái thìa nhỏ, cất tiếng gọi người đối diện.
- Sao em?
- Hôm nay chị thật ra dáng người yêu chu đáo nha!
- Đừng nói nhảm, ăn nhanh lên!
- Em nói thật đấy! Cứ như là chúng ta đang hẹn hò vậy!
- Thì đang hẹn hò còn gì?
- Ý em là... hẹn hò thực sự cơ!
- !!!!!
- Sao chị không nói gì?
- Xì! Mất một công trả ơn thì làm cho tử tế thôi, được chưa tiểu cô nương? - Chaeyeon nửa đùa nửa thật trêu chọc Chu Khiết Quỳnh.
Phía cửa ra vào chợt có mấy người đứng lố nhố, ra điều đang vẫy gọi Jung Chae.
- Chaeyeon nhanh lên, lớp mình phải diễn tập đầu tiên đó!
- Rồi rồi, chờ em chút!
Chaeyeon tay vừa bóc sẵn mấy viên thuốc ra cho Khiết Quỳnh mặt đang xụ xuống vì câu nói "tuyệt tình" vừa rồi của cô, vừa dặn dò:
- Ăn xong rồi nhớ uống hết thuốc, chị phải đi tập trung rồi.
- Ah! Thuốc đắng lắm...
- Cái con bé này...
Chaeyeon hơi cau mày nhưng trong bụng thì cười thầm Chu Khiết Quỳnh trẻ con. Lấy trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho Khiết Quỳnh lại khuyến mãi cho em nụ cười ấm:
- Cho em này! Ngoan nhé!
Nói rồi Chaeyeon vui vẻ xách túi đồ đi thẳng còn thích thú huýt sáo líu lo suốt cả dọc đường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã sắp đến đợt đánh giá lần tiếp theo, tất cả các thí sinh của Produce 101 đều thật sự rất nỗ lực. Ai cũng ôm giấc mơ được debut nên chuyện tập luyện từ sáng sớm đến đêm khuya là điều đương nhiên.
Chaeyeon mệt nhoài nằm dài ra sàn tập, bên cạnh là Cathy với các bạn cùng lớp đang ngồi nhăn nhó xoa bóp chân tay.
- Cat, muộn lắm chưa chị?
- Mười một giờ, sắp hết ngày rồi đấy!
Mười một giờ? Chaeyeon bỗng giật mình. Cô hứa với Khiết Quỳnh là sẽ làm người yêu em trong hai ngày thế mà chỉ có hôm qua cô ở bên cạnh em còn hôm nay thì ngoài lúc cùng ăn sáng, cô chẳng có giây phút nào rảnh rỗi để bước chân ra khỏi phòng tập mà tìm gặp em.
Không biết là Chaeyeon vì có trách nhiệm hay vì có tình cảm mà suy nghĩ như vậy?
Chỉ có một điều duy nhất mà cô dám khẳng định vào lúc này là: Khoảnh khắc cô ôm em vào lòng đêm qua, cô thấy rõ trong tim mình đã đập những nhịp hối hả.
- Cathy này?
- Huh?
- Chị yêu Lee Suhuyn à?
- Ừ, thì sao?
- Vậy chị cảm thấy thế nào với cô ấy?
- Thì... là muốn ở bên, muốn quan tâm chăm sóc, muốn nhìn ngắm Suhuyn mỗi ngày... Nói ra thì nhiều lắm...
Chaeyeon chỉ nghe được đoạn đầu như vậy, còn Cathy lảm nhảm gì phía sau cô không rõ.
" Ở bên Quỳnh? Mình rất thích. Quan tâm, chăm sóc Quỳnh? Mình rất muốn làm như thế. Nhìn ngắm Quỳnh mỗi ngày? Ah! Cái này chắc chắn rồi, em xinh đẹp như vậy. Nhưng mà..."
- Cat! Chị mất bao lâu để yêu Lee Suhuyn?
- 1s!
- Đừng đùa em!
- Đó gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy cưng ạ!
- Nhưng nếu là mất hơn một ngày thì sao? Không phải nếu không yêu người đó ngay từ đầu thì người ta thường mất rất lâu sau mới yêu được?
- Chỉ cần là trái tim em không từ chối người đó từ giây phút đầu tiên thì chuyện em yêu thích người đó hoàn toàn có thể xảy ra bất kì lúc nào! Với lại yêu đương đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ nghe nó!
Cathy miệng giải thích, tay thuận tiện vỗ vỗ lên ngực Chaeyeon để diễn tả.
Nếu là bình thường thì có lẽ Cathy đã lên bàn thờ ăn chuối cả nải chỉ sau một nốt nhạc rồi nhưng vì cô còn đang bận suy tư nên Cat mới may mắn sống như vậy.
"Có phải là đã yêu rồi không? Chết tiệt, yêu sau hơn một ngày? Rốt cuộc thì là kiểu gì vậy?"
Jung Chae cứ nằm lăn lộn lung tung trên sàn như vậy, cô bối rối chết đi được. Hồi cô còn học cấp ba, cũng có nhiều lần được các chàng trai tỏ tình, nhưng cô tuyệt nhiên không đồng ý với ai cả. Cơ bản là cô đối với họ không có cảm giác. Còn với cô gái nhỏ kia lại khác, Chaeyeon đã đồng ý làm người yêu em, dù chỉ trong hai ngày, để mặc cho em hành hạ, sai bảo cũng chỉ trách yêu em chứ hoàn toàn không có ý ghét bỏ bao giờ.
Có lẽ nào là trái tim cô đã vô thức chấp nhận em bước vào mà không hề hay biết?
Jung Chaeyeon chưa từng nghĩ mình có thể thích ai, bây giờ lại đổ liêu xiêu vì một cô gái chỉ trong có hơn một ngày.
"Một cô gái...hơn một ngày... một cô gái... hơn một ngày..."
Rầm! Tiếng cánh cửa phòng tập bị đẩy mạnh vào tường làm Chaeyeon bừng tỉnh. Lim Nayoung ở đâu xông vào, hằm hằm bước thẳng tới chỗ đám thực tập sinh đang ngơ ngác.
- Jung Chaeyeon!
- Oh! Chị Nayoung, có gì sao chị?
- Khiết Quỳnh đâu?
- Em ở phòng tập cả ngày mà, đâu có ra ngoài.
- Đứng lên, đi tìm nó ngay! Nó mà có chuyện gì, chị không tha cho em! Người yêu kiểu gì vậy hả?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jung Chaeyeon và Chu Khiết Quỳnh không phải là người yêu. Nayoung thật sự đã mắng oan Chaeyeon rồi nhưng cô cũng chẳng có thời gian đâu mà giải thích với chị...
- Chu Khiết Quỳnh!
- Khiết Quỳnh!
- Em ở đâu?
Không rõ là có chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là Khiết Quỳnh đã mất tăm mất tích từ chiều đến giờ, có lẽ vì thế mà Nayoung ngờ rằng Chaeyeon đã làm "em gái bảo bối" của chị giận. Cái này không thể trách chị.
Các thực tập sinh nhà Pledis, Chaeyeon và cả Cathy tìm kiếm như muốn bới tung cả cái khu khổng lồ của Mnet lên.
Chaeyeon bình thường sợ ma là thế mà bây giờ lại can đảm chạy khắp nơi giữa đêm khuya tối đen như mực. Vậy mới biết Khiết Quỳnh đối với cô quan trọng thế nào!
- Cathy, chị rẽ trái, em rẽ phải!
- Có được không vậy? Bên đó...
- Không sao đâu, nhanh lên!
Cathy ở cạnh Chaeyeon lâu như vậy, đương nhiên là thuộc tính nết cô. Bên đó mà Cat nói là chỗ dàn dây thường xuân. Ban ngày thì đẹp thật, còn là chỗ mấy cô người mẫu hay tới chụp ảnh, nhưng ban đêm thì kì dị sao vậy. Có lẽ do chúng không được cắt tỉa, cứ để mọc hoang dại như vậy, nhìn trong bóng tối sẽ ra thành đủ các hình thù.
Nhưng Jung Chaeyeon đâu có thời gian bận tâm. Đúng là cô sợ ma thật, nhưng giờ mất em mới chính là điều cô sợ nhất!
- Khiết Quỳnh à!
- Khiết Quỳnh!
Không có lời hồi đáp. Chaeyeon thật muốn bật khóc, cảm giác bức bối khiến cô tim cô đau nhói từng hồi.
Huỵch! Là lần thứ ba cô vấp ngã rồi đấy. Chaeyeon gượng đứng dậy, hai đầu gối đã rướm máu từ bao giờ không biết.
Bất chợt nghe có tiếng động, mọi giác quan của cô như căng ra.
Tiếng khóc nghe văng vẳng, như có rồi lại như không vì bị đè nén xuống.
Chaeyeon cắn răng chịu cơn đau nơi hai đầu gối, tiến đến gần nơi phát ra âm thanh. Trái tim cô mách bảo rằng em đang ở đó.
- Khiết Quỳnh! Em phải không?
- Hức!
- Chị đây, đừng sợ!
Cô gái nhỏ ngồi nép mình giữa đám dây thường xuân, nước mắt đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp còn chảy xuống thấm ướt cả một mảng đất phía dưới. Nhìn em như vậy, đau lòng bao nhiêu cho đủ?
- Em làm cái gì trò gì vậy chứ? - Chaeyeon giận dữ lớn tiếng.
- Òaaaaaaa~
Jung Chae giật mình hoảng hốt. Cô không cố ý làm em sợ như vậy chỉ là quá lo lắng mà thôi.
Kéo em vào lòng, vuốt nhẹ lưng em, lại hôn lên trán lên mắt em. Cô dỗ dành:
- Ngoan nào, em đừng khóc nữa! Chị thương!
- Hết... hết hai ngày rồi...
- Thì sao chứ? Kéo dài ra thêm nữa cũng được!
- Thêm nữa là đến bao giờ?
- Đến... bất cứ khi nào em thích! - Chayeon ngập ngừng.
- Không cần nói vậy để dỗ dành em đâu! Em... ổn mà!
Chu Khiết Quỳnh cười gượng trong nước mắt, đứng dậy toan bỏ đi thì bị Chaeyeon níu tay lại.
- Em không muốn?
- Không hẳn...
- Nghe này... chị biết có vẻ hơi đường đột và kì cục nhưng đúng thật là chị đã có tình cảm với em. Chị đồng ý làm người yêu em dù chỉ trong hai ngày, để cho em sai bảo nhưng vẫn vui vẻ cưng chiều em... những điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây.
- Chị...
- Tình cảm của chị có lẽ không giống như em thường thấy, bởi nó không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không phải đợi rất lâu sau mới yêu được. Giống như là trái tim đã vô thức chấp nhận em từ đầu rồi chỉ đợi đến khoảnh khắc ôm em đêm trước để nó nói với chị rằng: Jung Chae, mày đã yêu em ấy rồi đấy...
Khiết Quỳnh nghe mấy câu sến rện của họ Jung, khiến em đang khóc cũng phải ngừng lại vì bối rối, hết vò đầu lại bứt tóc.
- Em muốn hói luôn phải không?
- Dạ?
- Đi về thôi, chuyện này cứ để từ từ nói nhé. Xin lỗi vì đã làm em khóc như vậy nhé!
- Thật ra... em không vui vì bị huấn luyện viên phê bình, vị trí center cũng mất luôn rồi tự nhiên em lại nghĩ tới việc sau hôm nay không còn có chị bên cạnh nữa... Không phải lỗi của chị đâu!
- Chỉ cần em khóc thì đó đều là lỗi của chị!
Chaeyeon ôn nhu trả lời rồi nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay em bước đi.
Gió lạnh hun hút thổi xung quanh nhưng không sao tìm được một khe hở nào giữa hai bàn tay kia để có thể chen vào. Chaeyeon chợt ngước lên trời cao mỉm cười:
- Đi tới đây với chị nhé?
- Đi đâu ạ?
- Lên mái nhà!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Quỳnh, cẩn thận một chút!
- Yah! Sao lại kéo em lên đây chứ?
Chaeyeon không trả lời, cô chỉ tay ra phía trước. Khiết Quỳnh hướng ánh nhìn theo người kia.
Cả một bầu trời sao lung linh tỏa sáng ngay trước mặt Khiết Quỳnh làm em sững sờ.
- Thế nào?
- Đẹp... đẹp quá!
Chaeyeon bước tới một góc khuất, lôi ra một chai rượu vang loại nhẹ. Khiết Quỳnh trợn tròn mắt nhìn cô:
- Chị âm mưu cả rồi phải không?
- Làm gì có, chẳng qua Cat với chị hay lên đây buổi đêm để giải khuây thôi!
Chaeyeon ngồi xuống bên cạnh Khiết Quỳnh, mở nắp chai rượu, nhấp một ngụm nhỏ:
- Em có tin những lời chị nói lúc ở dưới kia không?
- Không tin nổi vì quá vui mừng ấy.
- Huh?
- Chae ngốc, em có tình cảm với Chae lâu rồi! Chứ làm gì có đứa con gái nào lại đi đòi trả ơn bằng cách bảo đối phương làm người yêu mình bao giờ?
- Vậy...
- Em yêu Jung Chaeyeon! Chae biết không, em còn phải nhờ Cathy bày trò dọa ma chị để còn cớ làm quen đấy. Rồi Cat cố tình không lấy đồ ăn cho chị, là để chị phải mang ơn em về mấy hộp mì lần nữa... Ah! Ah! Đừng quan tâm làm gì, em nói linh tinh đấy! Em yêu Chae, em yêu Chae!
- Ra là cấu kết với nhau hả?
- Chị đừng giận em!
- Em đáng yêu vậy sao mà giận? - Chaeyeon cười giả lả.
- Cũng đừng giận... Ưm~
Trước khi cái tên Cathy được thốt ra khỏi miệng Khiết Quỳnh thì Chaeyeon đã chặn em lại.
"Xin lỗi em, vì cái này không thể đồng ý được"
Đôi môi Chaeyeon mềm mại ấm áp, lại thêm hơi rượu vang thơm nồng nhẹ nhàng lôi cuốn Khiết Quỳnh vào. Nụ hôn chậm rãi, không quá sâu, nhưng đủ trọn vẹn cho thứ tình cảm mà cả hai chỉ vừa mới bối rối thú nhận với nhau.
- Khiết Quỳnh, em có mong ước gì? - Chaeyeon bỗng thì thầm hỏi.
- Một là được ở bên cạnh chị mãi mãi. Hai là được cùng chị debut - Khiết Quỳnh trả lời rồi lại nhanh chóng chìm đắm vào nụ hôn với Chaeyeon.
Cả hai đều không biết rằng khoảnh khắc Khiết Quỳnh nói lên mong ước của mình, một ngôi sao băng sáng rực vụt qua...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Quỳnh à! Em giỏi quá!
Chaeyeon vừa bước chân xuống khỏi sân khấu đã mừng rỡ quay ra ôm eo người yêu nhỏ bé, nhấc bổng em lên, xoay xoay mấy vòng.
Cô đã được cùng em debut trong I.O.I rồi lại vừa được cùng em hoàn thành đợt quảng bá album đầu tiên của nhóm. Hạnh phúc cứ tràn ngập như vậy làm cô vui sướng đến khó thở.
- Chae! Cho em xuống nào!
- Xuống thật nhá?
- Xì!
Khiết Quỳnh nhìn ngó xung quanh để chắc là không có ai rồi nhanh chóng kéo Chaeyeon vào một nụ hôn ngọt ngào bất tận.
Mọi thứ cứ diễn ra hoàn hảo như một giấc mơ, chỉ đáng sợ là đến một ngày ta dù không muốn cũng phải tỉnh giấc...
(Còn tiếp...)
Hải Nhân.
~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~
- Gửi bạn nào đó: Với người viết truyện thì đạo ý tưởng là chuyện không thể chấp nhận được nghe không? Ngay cả khi cậu có thêm thắt hay viết lại theo cách của cậu thì đạo vẫn là đạo. Trừ khi cậu viết được từ truyện thành thơ như Nguyễn Du ấy thì tôi không nói :)) Đừng làm ăn kiểu "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" như thế nhé! Trương Ba vẫn cứ mãi là Trương Ba thôi!
- Chap này hơi dài vì tui không muốn làm xao nhãng các thím thêm nữa khỏi cái cốt ngược tâm ban đầu của tui. Xin lỗi nếu như nó không được tốt, như các thím thấy đấy, tâm trạng tui chả tốt tí nào!
- Chúc các thím đọc truyện vui vẻ! Đừng quên vote và cmt cho tui nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com