Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap Bonus 1

"In another life

You would be my girl

We keep all our promises

Be us against the world..."

Trong một góc phố nhỏ của thủ đô Seoul năm 2519.

"Kính coong"

- Ai vậy? - Ông Jung đang ngồi xem TV nghe tiếng chuông cửa vội vàng chuyển sang kênh kết nối với chiếc camera ở phía ngoài.

Hình ảnh một đứa con gái ôm chiếc gối hình quả xoài màu vàng, tay trai cầm một cốc nước hiện lên trên màn hình.

- Bác trai, là con. Chu Khiết Nghiên đây ạ!

- Được được, mau vào đây.

Bộ phận cảm biến sau khi xác nhận giọng nói của ông Jung liền chuyển đèn báo từ màu đỏ sang màu xanh. Cánh cửa chầm chậm mở ra.

- Con chào bác!

- Mẹ con vừa gọi cho bác bảo là phải trực ở bệnh viện qua đêm rồi. Con cứ ngủ ở đây cho an toàn. Bên nhà đã khoá cẩn thận chưa?

- Dạ con khoá cẩn thận rồi bác.

- Ừ! Con lên với Chaekyung đi. Nó vẫn đang thức đợi con đấy.

- Dạ!

Được ông Jung mở đường, Khiết Nghiên lập tức vui vẻ cười toe toét, bổ nhào về phía thảm dịch chuyển.

- Bình tĩnh thôi con! - Tiếng bà Jung ở trong bếp vọng ra làm Khiết Nghiên giật nảy mình, rơi từ chín tầng mây xuống đất.

- Ôi! Con chào bác gái. Bác khiến con thót cả tim!

- Ngày nào hai đứa cũng gặp nhau ở trường rồi mà về nhà vẫn còn hào hứng thế à?

- Về nhà mới có không gian riêng tư chứ, Nghiên nhỉ? À, nhớ bảo với Chaekyung hộ bác là không có được làm chuyện riêng tư quá đâu nhé! - Ông Jung nháy mắt với Khiết Nghiên.

"Vèo"

Cái rổ từ chỗ nằm phía bên cạnh bà Jung đã được dịch chuyển tức thời xẹt ngang mặt ông Jung kèm theo nửa mét khối sát khí mà bà Jung gửi theo.

- Anh đừng có vẽ đường cho hươu chạy!

- Dạ thôi, hai bác cứ từ từ nói chuyện. Con xin phép!

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Chu Khiết Nghiên còn muốn sống để lên với chị người yêu thế nên là không thể ở lại dưới nhà được. Vớ vẩn, tí nữa không phải là cái rổ bay mà là một con dao bay thì đúng là án mạng.

- Phòng của Jung Chaekyung!

"Xẹt"

Cả thân người Chu Khiết Nghiên ngay lập tức được dịch chuyển lên phòng Jung Chae.

Em để cốc Latte dâu mà khi sáng mẹ đã pha sẵn để tối em đem sang cho con rể của mẹ xuống bàn. Cái gối xoài cũng bị em quăng xuống giường.

Một quả xoài nằm giữa một căn phòng toàn dâu, kể cũng kì kì.Tường sơn màu dâu, lại đính đầy những tấm nhựa hình quả dâu phát sáng. Trần nhà là cả một biển dâu 3D khổng lồ lăn qua lăn lại. Sàn phòng là một bãi biển nhưng cát là quả dâu và nước biển màu dâu. Đồ đạc thì khỏi nói, không liên quan đến dâu thì không được phép có mặt trong phòng Chaekyung.

"Sau này không cho em mang xoài vào đây thì đừng hòng cưới được em về!"

Chu Khiết Nghiên làm bộ hậm hực rồi lên tiếng gọi Chaekyung:

- Honey, chị ở chỗ nào đấy?

- Trên mái nhà!

Ôi! Cái gì cơ? Lần trước em đến thì ở dưới gầm giường xong bữa nay leo lên tận mái nhà luôn làm em không dưới một nghìn lần tự hỏi rằng có phải ngày xưa ông bà Jung bế Chaekyung xong lỡ tay làm rơi xuống đất nên thần kinh mới không được ổn định không.

- Xuống đây với em.

- Không, lên đây với chị đi. Đẹp lắm!

"Đẹp? Ai đẹp? Chu Khiết Nghiên này không đẹp hơn cái của khỉ gì ở trên nóc nhà đấy à?"

Bực tức là thế nhưng vì tò mò, Khiết Nghiên vẫn dịch chuyển lên chỗ Chaekyung.

- Hù!

- Không giật mình được đâu, hàng xóm ạ!

- Phải giả vờ giật mình chứ! Chae nhạt nhẽo quá, chả vui gì cả!

- Em thấy đẹp không? - Jung Chaekyung chỉ tay về phía trước.

Khiết Nghiên vội đưa mắt nhìn theo. Cả một bầu trời sao lung linh, rực rỡ và chúng gần đến mức cảm giác như chỉ cần đưa tay lên là hái được.

Nhưng mà...

- A! - Khiết Nghiên bỗng ôm đầu bật ra tiếng kêu.

- Em sao thế?

Chaekyung vội vàng đỡ em ngồi xuống, để em dựa vào lồng ngực mình, day nhẹ hai bên thái dương cho em.

- Tự nhiên em thấy cảnh này quen lắm Chae ạ!

- Gớm! Em cứ đọc mấy cái đám truyện ba lăng nhăng về soái ca với ngự tỉ ấy thì kiểu gì chả thấy cảnh này trong đó rồi.

- Không, không phải đâu. Em có cảm giác đã từng rơi vào hoàn cảnh này rồi.

Jung Chaekyung thấy người con gái trong lòng mình có vẻ nghiêm túc thì thôi trêu chọc. Cô xoa nhẹ cái đầu nhỏ kia rồi ghé sát gương mặt em dỗ dành:

- Đừng nghĩ nhiều nữa! Em hâm lắm.

- Chae uống rượu đấy à?

- À ừ, vừa trộm của phụ huynh ở dưới nhà đấy. Rượu vang, ngon cực, em thử không?

- Chịu thôi, sẽ say mất!

- Một chút thôi mà!

- Như thế nào là một...

Trước khi Chu Khiết Nghiên hoàn thành được câu nói thì đã cảm thấy đôi môi Chaekyung áp vào môi mình. Môi Chaekyung rất âm áp, lại mềm mại. Nụ hôn chậm rãi, không hung hăng, cuồng nhiệt nhưng khiến Khiết Nghiên không dứt ra nổi. Ngay cả khi Chaekyung mút nhẹ môi dưới của em để kết thúc, Khiết Nghiên vẫn tham lam kéo cổ áo cô xuống.

- Này này, em học đâu cái trò đó thế!

- Học từ Chae chứ ai?

- Ngon không?

- Dạ...ngon! - Mặt Khiết Nghiên bỗng nhiên đỏ rần lên vì câu nói mang hàm ý sâu xa kia.

Jung Chaekyung thấy biểu cảm đáng yêu đó thì không khỏi thích thú, cô hôn nhẹ lên má em vài cái rồi đổi chủ đề:

- Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?

- Thì từ lúc em ra đời đến giờ đã học lớp 11. Là 17 năm rồi! À, Chae đó, năm nay thi đại học rồi. Học hành cho tử tế giùm em!

- Vâng thưa bà xã, học để còn nuôi em!

Chu Khiết Nghiên cười khúc khích rồi rúc sâu hơn vào lòng Chaekyung.

- Nghiên, em có mong ước gì?

- Ừm, cả đời em chỉ có một mong ước lớn nhất là ở bên cạnh Chae trọn đời thôi!

- Oh! Oh! Nhìn, nhìn kìa! - Jung Chaekyung đột nhiên đứng bật dậy làm Khiết Nghiên ngã nhào ra đất, rồi rú lên một cách mất kiểm soát.

"Jung Chae!!! Người ta đang tình cảm mà!"

- Sao băng!

Hai chữ "sao băng" như sét đánh ngang tai Khiết Nghiên. Không thể nào, rõ ràng là chuyện này rất quen thuộc. Em đưa mắt nhìn Chaekyung ngập ngừng:

- Chae, chị có tin vào kiếp trước không?

- Em nói gì thế? - Jung Chaekyung trố mắt nhìn người yêu mình.

- Em cảm thấy rõ ràng chúng ta...

- Có duyên tiền kiếp.

- Hả? Chị học ở đâu được vậy.

Chaekyung ngồi phịch xuống bên cạnh Khiết Nghiên, áp hai tay lên má em, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo đó mà trả lời:

- Mẹ chị bảo là khi chị ra đời, phần ngực trái của chị đã có một dãy số màu đỏ son "1612" và đến ngày 16 tháng 12 là sinh nhật của em. Không biết...

Giờ thì đến lượt Chu Khiết Nghiên trố mắt nhìn Chaekyung. Sau đó đột nhiên thì thào:

- Em cũng có! Nhưng là "0112" và là ngày 01 tháng 12, ngày chị được sinh ra.

- Thật á? Đâu cho chị xem! - Chaekyung vội nhào tới, túm áo Khiết Nghiên định ngó vô xem thử.

- Này này, tránh ra, không được! Thôi ngay Jung Chae!!!

- Hai cái đứa kia làm gì ồn ào trên đó thế hả? - giọng bà Jung mạnh mẽ xuyên qua mấy lớp bê tông cốt thép làm rung động màng nhĩ của hai con người đang lầy lội ở trên mái nhà.

- Không có gì đâu bác ạ! Tại có con muỗi chui vào trong áo đốt con!

Khiết Nghiên vội trả lời bà Jung, sau đó quay qua đánh Chaekyung mấy cái.

- Xuống nhà đi, mẹ em có làm Latte dâu cho Chae uống đó!

- Ừm! Nhưng mà Chae muốn thưởng thức một thứ khác cũng do mẹ em làm ra cơ!

- Là cái gì vậy?

- Em! - Jung Chaekyung nhếch môi cười ranh mãnh.

(Còn tiếp...)

Hải Nhân.

~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~

- Các thím muốn Jung Chae ăn Zhou hay ăn dâu :v

- Nào :)) các thím vote nhiệt tình lên, chap nào chưa vote thì vote hết đi :v à, tui không đùa với mấy thím đọc chùa nhé -.-

- Tui có bắt đầu viết một shortfic mới :)) tên là "Kể từ khi" vẫn là ChaeQiong nhé :* các thím hãy ghé đọc nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com