Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[one-short] You and I - Cậu ta và tôi

[Kirino]

   Tôi ghét cậu ta đấy! Cậu ta là cái thứ tóc xanh suốt ngày lo chuyện trên trời dưới đất, tôi hơn cậu ta gấp ngàn lần. Tôi còn chả có cái tính như mèo của cậu!

Suốt ngày tập bóng cứ lo giỡn, cười đùa. Đi thay đồ cũng chia phe mà nói xàm với nhau. Cậu chả khác nào con cáo láu cá trong truyện. Thế mà cậu gọi đây là tình yêu bóng đá của cậu sao? Nực cười, tôi chả cần biết cậu đang nghĩ gì nhưng chỉ cần liên quan đến cậu thì cũng đủ làm tôi muốn tách biệt. Kể từ cái ngày gặp nhau đầu tiện cậu đã lạnh với tôi rồi. Rõ ràng chính cậu là người khiêu chiến với tôi trước. Đúng thế đấy cái đồ cáo non! Nhìn từ xa trông cậu thấp bé nhưng độ kiêu ngạo của cậu thì chả ai sánh bằng đâu. Ôi trời, tôi lại thấy tức trong người rồi. Cậu là cầu thủ mà chỉ mỗi cái việc tự túc cũng chả xong. Cái tật "mèo lười" lúc nào cũng phát tán cả. Tôi đợi cả tiếng mag vẫn chưa thấy ai bước ra khỏi cửa. Chắc đội bóng vui khi có cậu là thành viên đấy. Tôi thật sự không hiểu nổi cái thứ như cậu. Ngày qua ngày thì ngồi trong lớp đeo một bộ mặt giả tạo, ra sân bóng thì chọc ghẹo tân bình, giở những trò lừa bịp bạn bè. Con mắt cam của cậu không thấy tiếc sao ? Tôi rất muốn điên lên luôn ấy. Ăn, nằm và ngủ. Một vòng tuần hoàn của một con heo. Và con heo đó chính là cậu đấy, cái đồ tóc xanh. Cậu suốt ngày thì ramen, suốt ngày thì kẹo dẻo, suốt ngày thì máy game. Như một đứa con nít, chả bao giơ suy nghĩ chững chạc hơn được cả. Ngu ngơ, khờ dại đến phát ghét. Đến lúc bệnh rồi thì im re, tách biệt, chả nói ai nghe, bộ cậu sống một mình à, cậu sống trong một tập thể đấy. Cậu không nói thì ai chăm sóc cậu để cách li bệnh với mọi người trong đội. Rõ ràng, chính cậu là nhân tố khiến tôi phải bực tức đến định nghĩa "tự do" của cậu. Haiz, thật hết biết! Cậu có thể vui vẻ theo cách khác dùm tôi được không, có thể bớt lạnh lùng dùm tôi được không? Kể từ ngày gặp cậu, cuộc sống tôi chả khác gì một bãi rác. Mệt mỏi đủ thứ mọi chuyện, đầu đau nhức, chân tay bũng rũng. Tôi mệt. Tại sao tôi lại mệt đến như vậy? Là bởi vì cậu đó, đồ tóc xanh. Cứ mèo với mèo, vì bọn chúng mà hứng mưa sao, vì bọn chúng mà bỏ bữa sao? Ngốc nghếch! Cậu chả biết gì cả, cậu nhóc à. Liệu rằng lúc cậu làm những điều đó có ai lo không? Xin thưa là có nhé, cả tá người lo lắng cho cậu đấy, Kariya.

Nhưng có một điều tôi vẫn chưa hiểu...

Với tất cả những thứ phát ghét ở cậu tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có cậu ở bên. Mỗi sáng đều dậy thật sớm náo nức đến gặp cậu, đến nơi thì chỉ biết đợi "con mèo lười" Kariya thức dậy mà mở cửa chào đón. Cái bộ dạng ngủ ngày của cậu cứ như một đứa con nít. Còn mớ ngủ, đôi tay dụi dụi mắt làm cho người khác nhìn vào đã thấy sự đáng yêu từ cậu. Tôi vào phòng rồi thì cậu lại chui vào trong chăn. Công tôi tới đây là vô ích. Chưa đâu, ngày qua ngày tôi phải chứng kiến cảnh chờ cậu ngủ tỉnh thế nên tôi đã có nhiều tiệt chiêu để dụ cậu ra khỏi "hang". Có những ngày tôi chỉ cần nhẹ nói rằng tôi đi về thì cậu liền vùng dậy chạy ào đến cửa tuy không biết rằng tôi đã mở cửa chưa. Chạy mà mặt chưa tỉnh ngủ, con mắt nhắm con mắt mở trông thật dễ thương làm sao. Lúc ấy, cậu cấy tiếng nhẹ nhàng:
-Thôi được rồi, tôi thức này...
Vâng, cậu thức này, tôi chỉ biết phì cười sau lời nói đó. Một cậu nhóc mơ ngủ cố đi vào phòng tắm để tỉnh táo bản thân, khi bước ra ngoài rồi thì cậu chả khác gì con mèo giận dữ khinh bỉ nhìn tôi. Thôi thì tôi cũng cười im lặng đi theo cậu đến nhà luyện tập. Có những ngày tôi lạnh lùng không nói gì cả, không quan tâm cậu trong chăn như thế nào thì đến khi tôi đi ra mở cửa để rót nước uống thì bàn tay cậu đã nhanh chóng giựt lấy áo tôi. Như một đứa con nít, cậu đưa mắt nhìn đi chỗ khác ngại ngùng nói:
- Đừng đi...
Lúc ấy, tôi chỉ muốn bế xốch cậu lên tay, nâng niu mái tóc xanh mềm mượt kia. Tôi cười mĩm trước sự ngây thơ ấy. Bày đặt lạnh lùng sao Kariya? Một tiếng "ừm" của tôi cũng đủ làm cậu bước vô phòng tắm mà thay đồ. Có những lúc thì tôi lại sử dụng điểm mạnh của mình để lấn ác điểm yếu của cậu. Sáng bụng đói, cậu thì chỉ biết ăn với ngủ nên tôi đã hăm doạ cậu rằng nếu như cậu ta không ra khỏi chăn thì đừng hòng có món bánh trứng. Cậu liền đứng bật dậy tươi cười chạy vô phòng tắm thay đồ. Đấy, chỉ vì cậu không biết nấu ăn mà giờ tôi đã áp đảo cậu rồi. Tuy nhiên, có một số ngày cậu lại làm nũng không muốn ra khỏi chăn. Dù cho tôi dụ cách mấy cũng không chịu ra. Thế là dùng cách cuối. Tôi nhẹ nhàng nhảy ầm lên giường, năm kế bên cậu. Mặt vô tư mà hỏi:
- Bộ ấm lắm à? Tôi vô nha!
Im lặng một cách bất thường, khuôn mặt đỏ ửng bước ra khỏi giường, đi một mạch tới phòng tắm. Thế đấy, cậu đúng là một con người kì lạ. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi yêu cậu, phải không nào "con cáo nhỏ"?
Về trưa thì cậu luôn làm nũng bắt tôi phải mua bánh ngọt. Không biết cậu nghĩ gì nữa, là một tuyển thủ thế lại ăn đồ nhiều đường nhưng khi vào quán thì thật sự không phải vì bánh dành cho riêng cậu mà là vì cậu muón uống soda ở đây, còn bánh là cho tôi. Phần tôi, cậu luôn cầm về vì tôi ăn có chế độ chứ không vô trách nhiệm như cậu. Cậu làm tôi cảm thấy như đang vỗ béo cậu, nhóc tóc xanh à! Có những buổi trưa được rảnh, cậu đều rủ tôi qua nhà chơi. Nói thật thì cũng không phải chơi nữa là lợi dụng tôi nấu bữa trưa cho ăn. Ừ thì tôi biết đấy, nhưng cũng chẳng la mắng cậu được. Lúc cậu nhờ vả tôi, khuôn mặt mèo đã nuốt trọn tâm hồn tôi, khiến cơ thể phải làm theo những gì cậu muốn để cậu vui. Những bữa như thế tôi lúc nào cũng hỏi cậu hôm nay ăn gì thì cậu nhún chân nhảy lên vui vẻ đáp lớn rằng món trứng chiên. Suốt ngày cứ trứng, cậu chả thèm ăn rau nên tôi hay lén cậu trộn cơm với củ và quả làm màu cho cậu ăn. Đồ ngọt thì một mực phải có, không may cho cậu là tôi không sành ngọt nên cũng chả thèm để ý đến cách làm. Ngược lại với tôi, cậu lại đi học cách làm món bánh ngọt ấm cho những ngày cấm trại. Chúng tôi chả ai đi cắm trại đâu, nhưng mỗi khi ăn xong chiếc bánh ấy thì tôi lại cảm thấy mình đang được trên nơi hạnh phúc và ấm cúng. Nhìn cậu làm, tôi thầm nghĩ sao cậu ngốc thế nhỉ. Học rán trứng thì không, đi học làm đồ tráng miệng. Dù sao thì cũng mặc kệ, đôi tay nhỏ thoăn thoắt tưởng chừng vô dụng thế lại hoá hay như thế này. Những lúc nhìn cậu từ xa đang trong bếp làm thì tôi lại muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, đặt cầm lên mái tóc xanh mượt dài, muốn xiết lại chiếc eo thon để không ai có thể lấy đi vẻ dễ thương ngây thơ này.
    Chiều về thì im lặng lắm! Thì cũng phải thôi, cậu tập luyện nhiều thì mệt thôi. Tôi chả giúp được gì ngoài việc đưa cho cậu chai nước. Tôi cũng mệt vậy, thế lại đi lo cho cậu. Có những hôm hứng lên, đôi tay tôi lại bế xốc cậu lên tay mà chạy thẳng về nhà. Những lúc ấy, nhìn khuôn mặt không thốt nên lời của cậu thật thích. Tôi vẫn không quên cái hôm năn nỉ ăn vạ của cậu. Do cạn kiệt sức lực nên cậu đã ghé qua tiệm ramen gần trường để hưởng thức. Cậu ăn vạ tôi, mái tóc xanh phớt qua phớt lại, như chú mèo dai dẳng với thức ăn. Đôi mắt vàng long lanh cầu xin tôi. Biết là không qua khỏi nên tôi cũng chỉ biết cười rồi đãi cậu một bữa. Nói là môth bữa nhưng ngày nào mà chả một tô ramen lớn cơ chứ. Khuôn mặt ngây thơ của cậu như in trong não tôi. Tôi vẫn nhớ cái hôm tôi giữ hộ chị tôi một cái máy cơ canon. Lúc cậu ăn, tôi đã tự tiện chụp lén mà không xin phép cậu, mọi thứ trong bức hình thật hoàn hảo. Màu mắt của cậu ta trìu mến như lắng động hoàng hôn. Tôi không nghĩ mình lại đứng hình vì vẻ đẹp ngây thơ của chú mèo xanh này nhưng cái gì đến rồi cũng đến. Tôi đã nhìn mãi vào ống kính, nhìn từng đường nét từ mái tóc đến chiếc cổ thon mệt mỏi. Bỗng ngón tay chẳng nghe lời, "tách" một tiếng, tôi bất ngờ nhìn cậu, cậu cũng giựt mình nhìn tôi. Biết là bị chụp lén nên chú mèo nhỏ đã im lặng giận hờn bước ra khỏi quán. Tôi cũng chả hiểu tại sao lúc ấy lại như vậy nữa, nhưng cũng nhờ như thế mà tôi đã thấy sự dai dẳng kì lạ của tôi. Cũng chả kém gì con mèo xanh kia cả. Cầm chiếc máy ảnh trên tay, tôi vội chạy theo bóng dáng nhỏ của cậu, giờ chỉ biết xin lỗi cậu thôi...
     Nhẹ nhàng trao lại cho cậu chiếc máy ảnh, tôi vòng tay qua cổ cậu bấm hình cho cậu nhóc xem. Đôi mắt vàng tỏ vẻ khinh bỉ nhưng vẫn bị cuốn hút bởi những hình ảnh khi nhỏ còn lưu lại của tôi, lúc đó xấu hổ thật nhưng tất cả là vì cậu. Kairya nhẹ cười chế nhạo tôi, tới tấm của cậu, cậu chỉ biết chu mỏ không chịu, tôi nhẹ đặt cầm mình lên chiếc vai gầy mà thì thầm:
   - Anh xin lỗi, nhưng nhìn này, không đẹp sao...?
   - Đẹp gì mà đẹp chứ!
   Cậu đáp lại lạnh thế thôi nhưng mắt tôi vẫn nhìn thấy cậu cười, vẫn nhìn thấy đôi má ửng hồng nhẹ nhàng đấy thôi.
     Trải qua bao nhiêu khoảng khắc cùng cậu, tôi đã trở nên thân với cậu hơn bao giờ hết. Tôi đã hiểu được cậu. Ngay ngày đầu đã không thích cậu, nhưng dần tôi lại thấy cậu hay, cậu tốt ở những mặt nào đó. Như một chú mèo con chỉ muốn được ôm ấp, lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng không bao giờ phất lờ lời tôi cả. Cậu quan tâm tôi như thể tôi quan tâm cậu. Người con trai nhỏ nhắn tóc xanh kia, liệu rằng sẽ cho tôi một cơ hội chứ? Và vâng, cậu đã cho tôi rồi, cậu đã cho tôi một lần được hôn cậu, chục lần được ôm cậu, trăm lần được nắm lấy tay cậu, nghìn lần được nhìn cậu và mãi mãi được yêu cậu. Nhỏ bé, đáng yêu vô cùng, yêu cậu là niềm hạnh phúc đời tôi...

    Chính vì thế đấy Kariya, chính vì tính mèo khó ưa mà anh yêu em, vì tính hảo đồ ngọt mà anh yêu em và cũng vì là chính em nên anh yêu em, ngốc ạ! Nói là ghét nhau nhưng mà làm sao ghét được khi anh yêu em như thế này cơ chứ, Kariya...?

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

P/s: Valentine vui nha reader, còn tui thì phải một mình đây *khóc một dòng sông*, có ai không, vô hội F.A chung không T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com