Chapter 7 : Chúng ta là bạn bè
"Chuyến bay số 06 đến Okinawa 5 phút nữa sẽ cất cánh,xin quí khách vui lòng chuẩn bị hành lí "
Tenma xách chiếc vali trên tay, chuẩn bị sẵn sàng . Hôm nay, cô trở về Okinawa sau bao nhiêu năm xa cách. Đôi mắt cô đỏ, sưng tấy vì đêm hôm qua, cô đã khóc rất nhiều. Cô đến đây vì muốn gia nhập đội bóng Raimon, giờ, cô đã thực hiện được ... không còn đi xa hơn ước mơ của cô ban đầu nữa như vậy có nghĩa là, cô có thể trở về quê nhà cô một cách vui vẻ nhưng sao lòng cô lại day rứt thế này ?
______________ 10 giờ tối hôm qua _______________
Đã một tuần kể từ cái ngày Tenma bị tước đi chức đội trưởng của đội bóng Raimon. Kể từ hôm đó, cô đã nghỉ học vì lí do ốm nặng. Hiện giờ cô đang sắp xếp hành lí để chuẩn bị cho chuyến đi về Okinawa vào 8 giờ sáng mai.
Cốc , cốc, cốc
Bỗng có tiếng gọi cửa. Tenma lấy tay quệt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má của mình, cất tiếng với giọng nói :
- Mời vào !
Cánh cửa bật mở. Tenma khẽ thốt lên :
- Yuuichi - san ? Sao anh lại ở đây ?
Yuuichi lo lắng nhìn Tenma, anh hỏi :
- Em ... mới một tuần mà em đã tiều tụy đi như thế này sao ?
- Kh .. không ...
- Em đang ốm như vậy mà muốn đi ngay ngày mai sao ?
- Vâng ! Anh không cần khuyên em đâu, em quyết định rồi !
- Còn về phần Kyou ....
Yuuichi chưa kịp nói hết câu thì Tenma lập tức chen lời :
- XIN ANH ĐÓ, ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN TSURUGI TRƯỚC MẶT EM NỮA !
Yuuichi giật mình.
Khóe mắt Tenma hơi cay cay, cô nói :
- Xin .. xin lỗi anh, Yuuichi - san, à, cũng muộn rồi, anh về đi !
Yuuichi lo lắng nhìn Tenma :
- Ngày mai anh đi tiễn em nhá !
- Không cần đâu ạ ! À, anh đừng nói vs ai về chuyện này nhé , em sẽ ổn khi ở Okinawa !
- .... - Yuuichi chỉ im lặng. Lẽ nào Tenma đã quá mệt mỏi với những việc xảy ra một cách đột ngột như vậy ? Yuuichi cũng bứt rứt vì anh nghĩ 1 phần lỗi này là do anh gây ra. - Vậy anh về trước đây ! Em đi bình an nhé ! Đến nơi nhớ gọi cho anh đó ! Chào em .
Xong Yuuichi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Anh thở dài một cách buồn bã rồi cất bước ra về.
Tenma chỉ đợi Yuuichi ra là gục xuống gối khóc.
Tại sao? Tại sao lại vậy ? Serina rốt cục thì ....
__________________________________ Trở về hiện tại ______________________________
Tenma, một tay chống cằm, mắt không rời cửa kính máy bay, một tay thì ôm lấy quả bóng sờn cũ có kí hiệu của Inazuma.Cô nghĩ vu vơ, nghĩ về quá khứ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
.....
" - Mama, mama đâu rồi, con sợ , con sợ ...
Một cô bé chạc 4,5 tuổi bó gối ngồi khóc dưới một gốc cây cổ thụ, ánh chiều tà dần dần tắt, bóng tối bao phủ khắp mọi nơi.
Bỗng một ánh đèn chiếu vào cô bé đó
- Tiểu thư, ở đây có một cô bé !
Rồi một cô bé khác cũng chạc tuổi cô bé kia bước đến, cô bé đó có mái tóc vàng ánh kim, nước da trắng hồng, mịn màng và mặc một bộ váy đắt tiền như những bộ váy của nàng công chúa trong truyện cổ tích.
- Bạn bị lạc à ?
Cô bé đó cất tiếng, một giọng nói thật thân thiện và ấm áp.
Gật đầu
- Vậy thì đi cùng tôi nhé, ở trong rừng ban đêm đáng sợ lắm ! Papa của tôi bảo ban đêm trong rừng có sói đấy !
Sợ hãi
- Nhưng đừng sợ, đi cùng tôi thì không gặp chó sói đâu ! Bạn tên gì ? Còn tôi là Crossword Serina !
- Tôi ... tôi là Matsukaze Tenma ..
- Vậy thì Tenma, đi thôi !
Serina cầm tay Tenma, kéo con bé lên một chiếc Limous, rồi ra lệnh cho tài xế lái xe rời khỏi khu rừng đó. Tenma bắt đầu kể cho Serina vì sao mình lại ở đây .
- Vậy bạn là người Nhật à ? Đây là lần đầu tiên tôi gặp người Nhật đó ! Tôi chưa đến Nhật bao giờ, nhưng tôi rất muốn đến đó !
- Nhưng ... tôi đang ở đâu đây ...
- Thành phố New York ! Bạn theo bố mẹ mà không biết là tới đâu sao ?
- Tôi quên chưa hỏi papa ! - Tenma gãi đầu, lè lưỡi
- Thật là ...
Vậy là từ khoảnh khắc đó, hai cô bé đã trở thành bạn, Tenma sống ở biệt thự của Serina và được papa của Serina nhận làm con nuôi. Tenma bỗng dưng trở thành nhị tiểu thư của tập đoàn CC ( Crossword Corporation ) danh tiếng về ngành thời trang bậc nhất thế giới.
Vào một ngày nọ ...
Trong khu vườn của một căn biệt thự không khác gì một tòa lâu đài trong truyện cổ tích, có hai cô bé xinh xắn đáng yêu đang chơi đùa với nhau. Là Tenma và Serina !
Tenma hì hục, hái những bông hoa đạp nhất, cố gắng đan thành một cái vòng hoa thật tuyệt vời để dành tặng cho Serina .
Serina thì bị bịt mắt lại, không chịu nổi sự tò mò, cô bé cất tiếng :
- Ten - chan, xong chưa vậy ?
- Sắp xong rồi Serina, cậu đợi chút nữa được không ?
- Aizzz, không chịu đâu đợi lâu lắm rồi ! Rốt cục cậu đang làm cái gì vậy hả Tenma ?
Serina nôn nóng, cô bé đưa tay tháo luôn cái khăn bịt mắt.
- Woa, xong rồi này Serina !
Tenma tung tăng chạy tới chỗ Serina, đội chiếc vòng bằng hoa mình vừa đan xong lên đầu của cô bé, thò tay vào túi áo, Tenma lấy ra một cái gương, đưa ra trước mặt Serina
- Ta ~ da, cậu thấy thế nào, đẹp không ?
Serina ngắm nghía mình trong gương, thích thú kêu lên :
- Wow, đẹp quá ! Cậu khéo tay thật đấy Ten-chan ! Nhưng tiếc thật, hoa sẽ tàn sớm mất thôi !
- Ưm, trên đời này làm gì có thứ gì tồn tại được vĩnh viễn đâu ! Cung như tình bạn vậy ! Serina ...
- Ten - chan, cậu lại nói vớ vẩn cái gì vậy ? Chẳng phải tớ nói rồi sao ? Tớ và cậu sẽ mãi là bạn thân ! Ai dám bắt nạt cậu tớ sẽ cho kẻ đó biết tay !
- Serina ... ừm, chúng ta là bạn bè ! "
Chúng ta mãi là bạn bè Serina , nhất định thế !
Mãi mãi , mãi mãi là như vậy !
_____________________________ The end chapter 7 _________________________
A/N : Gomen minna -san, vừa rồi em phải ôn thi học kì nên đăng chapter muộn ạ ! Mong mọi người thứ lỗi cho em !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com