CHAP 2: Flash back... buổi sáng...
==FLASH BACK==
Buổi tối trời lạnh, không một bóng người qua lại. Tsurugi ngồi đấy một mình, ôm trọn trái bóng vào người. cậu thở dài, nhìn quả bóng rồi cười một mình, nói:
-Này bóng, chỉ có mày mới có thể cho ta nói hết mọi việc để thỏa nội tâm riêng tao...
Đúng lúc ấy thì Tenma tới, nhưng cậu bạn tóc xanh vẫn không biết. Cậu thả lỏng người ra nhìn bầu trời, nói tiếp:
-Tao chẳng thể nào nói với Tenma được mày ạ. Nói thiệt tao thật sự rất thích nó đấy... - Cậu thở dài, nhìn vào quả bóng - À không...yêu nó thì đúng hơn cơ đấy...
Tenma thẩn người, không nói gì mà vẫn im lặng. Tsuguri vẫn chưa thấy gì, chưa cảm nhận được gì về người nào đó đang đứng ở phía sau... Mặt cậu tóc xanh bỗng dưng tỏ vẻ tức giận, tay thả bóng xuống, đá một phát thật mạnh rồi la to:
-NHƯNG TAO KHÔNG MUỐN ANH SHINDOU XEN VÀO...!
Tsurugi hít thở không khí, lấy lại bình tỉnh. Cậu chạy tới chỗ quả bóng, quỳ xuống...khóe mắt cay cay...cuối cùng thì nước mắt cũng ứa ra mà đau khổ, mà tê tái, mà tan nát cõi lòng cậu. Mở miệng, vừa khóc, vừa la, vừa cười như điên như dại:
-Chẳng lẽ, tao yêu Tenma...LÀ KHÔNG ĐƯỢC SAO!?...tại sao LẠI KHÓ ĐẾN NHƯ THẾ HẢ, tại sao...?
Bấy giờ, người đau khổ nhất chính là Tsurugi, tội nghiệp Tsu quá à...! Tenma vẫn đứng đó, thẩn thờ, ngạc nhiên, giờ cậu chỉ biết quỳ xuống mà khóc mà la. Thế nhưng Tenma lại chạy đi ôm miệng im lặng...Người tóc nâu đi không để lại dấu chân, đi không để lại lời nói...cậu chỉ để lại toàn bộ là...nước mắt. Tenma vừa đi vừa khóc, cậu ôm miệng chỉ vì không muốn bị nghe thấy...Nhưng tại sao, tại sao hả Tenma, tại sao cậu lại không tiến đến ôm Tsurugi một cái, khóc và nói cho cậu ấy biết những gì mà cậu đã giữ, đã nghĩ trong đầu...tại sao cơ chứ Tenma...?
Buổi tối, ánh đèn mập mờ, sự đau khổ của cả hai người để dâng lên đến mức cao trào. Sự buồn bã theo luồng không khí mà lên trời...tỏa ra thành những đám mây đen có mưa...Thế rồi ào xuống, ào xuống dần dần không thương tiếc. Một ngày một to hơn, Tsurugi vẫn đứng đấy chịu đựng cơn mưa mà khóc, anh cậu-Yuuichi, khuyên hết mức mà vẫn không chịu về, vẫn ngoan cố chịu mưa...Nhưng các thánh biết đấy, con người cũng phải có giới hạn ạ...! Tsurugi xỉu xuống giữa sân cỏ và rồi được anh cậu dìu về... Còn Tenma...vẫn nằm trên giường, giống như hiện tại đấy thôi...!
==END FLASH BACK==
"...Ngày nắng về trên lối xưa
Phố yêu anh chờ
Chuyện tình yêu ngỡ như không cách xa bao giờ
Ngày gió tàn theo nỗi thương nhớ
Mưa rơi cứ rơi hoài cho lòng ai buồn
Chợt xa cách xa mây ngàn..."
Chuyện mưa - Trung Quân Idol
Tenma nằm suy nghĩ trên giường, hở một chút thì cậu lại ngồi bật dậy, ngồi một xíu thì lại nằm xuống...Ơ, ơ, ơ, Tenma này, chính cậu đã bỏ chạy không cho Tsurugi biết, không chặn Tsurugi lại, mà giờ này cậu lại ngồi lo lắng, đứng ngồi không yên chỉ vì cậu ta thôi sao. Thật sự không biết là cậu đang nghĩ gì nữa, Tenma ạ...!?
8 rồi đến 9...
9 rồi đến 10...
10 rồi lại đến 11...
Và cuối cùng 11 đến 12...
Trời ơi! 12 giờ đêm rồi đấy...tương đương 0 giờ sáng cơ đấy...Tenma này, vẫn thức sao hở trời...!? Ôi, vậy là cậu ta đã suy nghĩ về Tsurugi gần như là 4 tiếng đồng hồ. Người tóc nâu bị sao vậy nè...? Nếu có suy nghĩ thì cũng vừa vừa thôi chứ bây. Tenma thiệt tình, đúng là...KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU!!! Thôi thì cũng không trách gì cậu nhiều cả Tenma à, ngủ đi người tóc nâu à...
Ôi, cậu ta ngủ ngon lành luôn rồi kìa...! Đúng là ngựa ngốc có khác... Tenma kiệt sức rồi, ngóng trông quá mà..., ngủ mà vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Thôi, đi qua chàng trai tóc xanh nào... Cậu bạn Tsurugi hình như bị sốt mất rồi, anh Yuuichi ngồi kế bên chăm sóc đến mức ngủ quên luôn rồi...Tội cậu...,Tsurugi. Ủa, ủa sao ngồi dậy rồi...
Tsurugi ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ, cơn mưa chưa dứt, nổi đau trong lòng cậu cũng chưa phai. Người tóc xanh thở dài, đặt tay lên tim thật nhẹ nhàng rồi thì thầm một mình:
-Không sao...không sao đâu...Tsurugi à! Mày không sao đâu...
Cậu nhìn qua, nhìn lại. Cậu tìm gì thế nhỉ..? À thì ra là điện thoại. Mặt buồn thảm, lại thở dài, cẩm điện thoại xiết chặt. Nuốt nước bọt, Tsurugi mở điện thoại...không thấy tin nhắn mới...không thấy cuộc gọi nhỡ. Cậu phì cười, rồi lại thở dài, mặt xám xuống...Tsurugi nằm xuống nhìn lên trần nhà, đặt tay lên trán suy nghĩ...rồi bỗng nhiên ngồi bật dậy. Như đứng ngồi không yên, cậu nhìn anh trai mình rồi nhìn phòng tắm, cậu lắc đầu...Đứng lên, tiến đến phòng tắm, xả nước rửa mặt. Lại cằm điện thoại trên tay nhìn rồi nắm chặt...mặt giận dữ phát khóc...
Trông cậu yếu ớt...thả lỏng người cậu lại xỉu...Yuuchi nghe tiếng lạch lạch và tiếng nước chảy không tắt. Cậu anh tỉnh giấc thấy thằng em mình yếu ớt nắm lấy chiếc điện thoại xỉu...
-KYOUSUKE...TSURUGI KYOUSUKE - Yuuchi la lớn, rồi cậu anh đỡ em trai mình lên giường và gọi bác sĩ gia đình tới.
.
.
.
.
Buổi sáng, chim hót líu lo...phía sau cơn mưa...chiếc cầu vồng bảy sắc hiện hình trên nền trời xanh thẩm...Một ngày nữa lại tới...những gì gọi là may mắn, gọi là vui vẻ đã bắt đầu...Nhưng không biết là có vui cho hai bạn ấy không nhỉ...?
-TENMA...MATSUKAZE TENMA...DẬY MAU... - Mới sáng sớm mà Aki đã hát bài ca đường phố rồi - Dậy đi em lỡ ăn sáng mất cho coi... - Aki nói tiếp.
-Dạ...dạ...em dậy liền...dậy liền... - Tenma đáp lia lịa như chim hót vậy.
Dì Aki gật đầu, ra khỏi phòng rồi đi xuống dưới phòng khách. Tenma nằm trên giường, ngáp rồi thì thầm nằm cuốn sâu trong chăn:
-Hè mà...oaaaaa...ngủ tiếp là vừa...oaaaa...! - Người tóc nâu lim dim mắt, thế nhưng lại bật dậy - Ơ...Ơ...MÌNH...!
Tenma bật người dậy bắn một phát đứng dậy, cậu thay đồ thật nhanh...Như bay, cậu lao xuống cầu thang chạy thật nhanh xuống nhà bếp... Aki bất ngờ nói không nên lời, cô mở mắt to tròn ngơ ngát, Tenma thì tươi cười ăn nhanh ơi là nhanh luôn...mà hôm nay có gì vui hả ta...? Người tóc nâu ăn xong liền chạy lên lầu...Có gì vui à Tenma!? Vào trong phòng, sắc mặt Tenma thay đổi hẳn. Đôi mắt buồn hiu lại, không mặt cũng xám đi...Đóng cửa phòng "cạch" một cách nhẹ nhàng, cứ nắm chốt cửa rồi từ từ thả lỏng người ngồi xuống, lưng cậu áp sát cửa. Người tóc xanh thở dài nhẹ nhỏm:
-Tránh được dì Aki rồi...hên ghê vậy đó...
Ôi chao, thì ra Tenma nảy giờ chỉ giả bộ, chắc đau khổ lắm mới có thể mỉm cười một lần trên nổi đau. Nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn một lúc thì tay lại càng xiết chặt hơn. Tenma thở dài một lần nữa, lầm bầm trong miệng như đau khổ:
-Chắc...chắc...mình...không nên...đâu nhỉ...nhưng cậu ta...Tsurugi...
Nước mắt rồi cũng đổ xuống, đau khổ rồi cũng trở lại...Cậu ngậm cay ghét đắng những phút giây này để trải qua một cách than thản...Nhưng mà...tại sao...tình yêu đau đớn thế...! Một lúc sau, Tenma qua được phút giây ấy, nhưng chắc gì cậu đã trải qua sự đau khổ cao ngất kia nữa chứ...!
"Reng...reng...reng...", chiếc điện thoại của Tenma vang lên. Ai gọi thế nhỉ...? Tenma bất máy, nghe:
-A lô, có chuyện gì không Shinsuke...?
-À, cậu biết tin gì chưa, Tsurugi bị sốt, tụi tớ đang đi thăm, cậu nhớ đi nhé...! - Tiếng của nhóc lùn Shinsuke vang lại trong điện thoại.
-Ơ...ơ... - Tenma thẩn thờ bất ngờ trước lời nói của Shinsuke, thế rồi cậu lại xụ mặt xuống - Ừm, cảm ơn đã nhắc nhưng tớ không đi đâu...tớ có nhiều việc phải làm vào ngày hôm nay lắm..! - Tenma phì cười giả bộ - Thôi tạm biệt!
-Ừm bye cậu. - Shinsuke giọng hơi buồn.
Tenma thở phào nhẹ nhỏm, cậu tự nhủ lòng mình một cách đau đớn:
-Mình không nên...không nên...qua nhà cậu ta...cậu ta sốt vì mình...giận vì mình cơ mà...Mình không nên đâu...
Tenma này, sao cậu ngốc thế vậy, cậu ta, Tsurugi không giận cậu đâu. Tại sao cậu lại ép buộc bản thân mình quá vậy hả? Đáng lẽ giờ này cậu nên... Người tóc nâu nhìn quanh phòng, lắc đầu...thế rồi cậu bật dậy lấy áo khoác mặc vào nhanh chóng. Để điện thoại lên giường, người tóc nâu chạy một mạch xuống dưới nhà, thưa dì Aki. Đi giày vào, không quan tâm là mình đã đi tất hay chưa nữa, đôi tất nằm trên sàn mà giờ thì Tenma đã đi mất... cậu chạy ra ngoài hít thở không khí thật lâu...rồi chạy thật nhanh đến nhà cậu bạn tóc xanh.
- Mình phải nhanh lên...nhanh lên... - Vừa đi vừa nói trong lòng.
Đứng trước cửa nhà, thở thật mạnh, tim đập nhanh. Hít thở, hít thở, hai bàn tay đan sát vào nhau nắm chặt. Tenma mở cửa đi vào, nhìn thấy xung quanh chỉ còn lại mỗi Tsurugi nằm trên giường đang dán mắt vào cái điện thoại... Yuuichi nhìn Tenma chào:
-Chào em, mọi người về hết rồi, Tsurugi ở kia, em vào thăm đi!
-Dạ! - Người tóc nâu gật đầu.
-Vào đi... - Tsurugi nhìn qua. - À mà nè tớ muốn.... - Tsurugi đang nói thì...
-Ừm, tớ qua đây thăm cậu, à mà cậu coi quà chưa...? - Tenma lia lịa nói.
-Chưa nhưng mà... - Tsurugi tiếp.
-Đây nè... - Tenma chạy nhanh đến chỗ hộp quà, cậu mở nắp. - Tèn ten, ốp lưng màu xanh biển giống tóc cậu và có hình chữ T, ở cuối có tên cậu nè...Tsurugi Kyousuke. - Tenma lấy quà ra, lấy ngón tay chỉ vào.
-TENMA À...! - Tsurugi hét lớn, ôm Tenma hồi nào từ phía sau... Khoảng khắc ấy như chậm dần lại, những gì cảm động nhất cũng bắt đầu xuất phát.
-À...ừm...tớ phải đi đây, dì Aki chỉ cho tớ một chút thời gian đề gặp cậu thôi... - Mặt Tenma đỏ lên bất ngờ, cậu vội vã thoát khỏi vòng tay của Tsurugi, đi giày vào...rồi vọt đi nhẹ nhàng. Tsurugi nhìn chiếc ốp lưng rồi quay sang nhìn cái cửa.
.
.
Tenma thế là đã vội vàng đi được một đoạn dài...Thở phì phào mệt mỏi, mặt cậu dần dần hết đỏ, cậu vừa đặt tay lên tim vừa tự nhủ:
-Cậu ta...vẫn còn giận mình mà...tại sao lại đến đó...cơ chứ...?
-Này Tenma, cậu đã dũng cảm đánh thắng trận vô địch Holy Road, đã dũng cảm đánh thắng nhiều người để sửa đổi dòng thời gian, còn dũng cảm đối mặt với người bạn thân của mình ở trận Galaxy cơ mà... Vậy tại sao cậu lại không dũng cảm đứng lên để nói điều mà cậu cần nói nhỉ - ?????
-Ơ...giọng nói này...! - Tenma quay đầu lại.
Ai mà mạnh miệng dữ bây, dám nói như vậy khi Tenma đang đau khổ à! Đứa nào vậy? A thì ra là...
END CHAP 2
P/s: mấy thánh cmnt để xin khuyết điểm và cảm nghĩ ạ. *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com