CHAP 6: Lời xin lỗi buổi sáng...
**hiện tại**
-AAAAAAAA! Lạnh quá! - Tenma(F) la lên bật chợt.
-Dậy đi cái con ngựa ngủ nướng kia! - Tsurugi cầm chiếc cốc nước đầy đá lạnh.
-Ơ... Có gì thì cũng từ từ cả chứ, cũng kêu dậy chứ! - Tenma(F) chu mỏ.
-Thằng em trai hư đốn của anh đã kêu mọi cách mà em có dậy đâu nè! - Yuuichi cười.
-Ơ...anh Yuuichi! - Tenma(F) mặt ngượng ngượng. - Thôi tui đi tắm! - Cậu đứng lên bước đi.
Anh hai Yuuichi nhìn Tenma(F) thướt tha bước đi, cậu anh cười. Quay sang cậu em hư đốn thấy cậu em thở dài cứ nhìn chầm chầm vào cái cậu bạn của nó. Yuuichi lắc đầu cười, rồi bước ra khỏi cửa, ra phố và bắt đầu một ngày mới...
Tsurugi thở dài đi vào trong bếp rót cà phê, tiếng muỗng khuấy đều "lạch cạch lạch cạch". Pha xong, người tóc xanh tiến đến phòng khách. Ngồi xuống ghế, thư giản. Nhìn qua nhìn lại. Bỗng nhiên Tenma(F) bước ra khỏi phòng tắm, người cậu Tenma(F) lúc ấy hơi ướt, tóc thì nước cứ rơi lả chã xuống sàn. Nhóc tóc nâu im lặng bước ra. Tsurugi nhìn mà không chớp mắt... Tới chỗ ghế sofa, ngồi kế bên Tsurugi. Ngồi xếp bằng chăm chú nhìn Tsu cười vui vẻ. Cậu Tsu ấy liền cầm ly cà phê lên, chưa kịp húp một ngụm thì người tóc nâu đã chụm lấy:
-Í, cà phê này. - Tenma(F) hít hơi nóng bốc lên từ ly. - Ưm...Ưm...ngon quá! - Cậu ngựa hút một hơi dài luôn. - Cảm ơn! - Tenma(F) trả ly lại trong tay Tsurugi.
-Ơ...ơ... Đâu phải cà phê cậu đâu mà uống tự nhiên thế hở? - Tsu lên mặt ta đây. - Thôi thì lở uống rồi uống cho hết luôn đi! - Tsurugi đứng lên đi đến phòng mình.
-Thanks nhìu nha! - Tenma(F) cười.
Tsu bước vào phòng thở dài, gãi đầu suy nghĩ mà mặt nhăn luôn. Cậu lục đồ trong giỏ của Tenma(F) ra... Cửa phòng đóng lại rồi mở ra rồi lại đóng lại. Cậu tóc xanh bước ra khỏi phòng mang theo là chiếc khăn lông trắng lấy từ trong ba lô ra. Cậu thả lên đầu con ngựa một cái "bộp". Cậu tóc nâu thấy có gì trên đầu mình bèn nhẹ nhàng đặt cốc xuống, hỏi:
-Gì vậy?
-Khăn, lau khô tóc đi! Ướt không hà! - Tsurugi vừa nói vừa lau chỗ nước mà hồi nảy Tenma(F) đứng.
-Ừm... - Cậu Ten(F) loạt xoạt cái đầu một chút. Tóc gần như bớt ướt. - Nè, xong rồi.
-Cậu tưởng tui làm nô lệ cho cậu à!? - Tsurugi bước lại chỗ Tenma(F).
Đi được vài bước. Tiến thẳng tới chỗ cậu tóc nâu. Thế mà chưa gì thì...Bụp cho một cái... Cậu nhóc bị trượt chân ngã xuống! Nằm thẳng cẳng ra sàn nhà luôn. Tenma(F) thẩn thờ nhìn thằng bạn cậu bị té. Chạy lại hốt hoảng.:
-Có sao không Tsu? Hở?
-Không sao! Chỉ cần cốc cà phê uống một ngụm thôi. - Tsurugi chỉ tay lên cốc ly trắng đựng cà phê tren bàn mới pha ấy.
-Được rồi. - Tenma(F) liền đứng lên lấy. - Nè uống đi! - Cậu đưa cho Tsu cái cốc lo lắng nói.
Thay gì uống, người tóc xanh nắm lấy chiếc cốc đặt nhè nhẹ xuống sàn. Tenma(F) đơ người, không biết cậu bạn của mình đang làm gì. Tgsurugi vươn tay ra nắm lấy cổ áo cậu ngựa kéo xuống. Hai cái đầu như áp sát gần nhau. Mũi đụng mũi rồi, cậu cảm nhận được sự sợ hãi của Tenma(F) thông qua không khí hít ra thở vào thật nhanh của cậu bạn. Mỉm cười, nói nhẹ nhàng vào tai:
-Cậu.... không...phải...là Tenma!
-Ơ...sào mà...! - Tenma(F) ngơ ngát khuôn mặt.
"Cạch", tiếng cửa mở ra. Ai vậy? Ờ, Yuuichi! Cậu anh quay lại lúc nào không hay, nhìn quanh ngôi nhà không thấy bọn trẻ đâu. Bước thêm vài bước chân. Cầm lấy chiếc điện toại bỏ quên của mình. Ồ hố. Bắt quả tang nhé! Yuuichi nhìn thấy cảnh tượng kinh dị đó liền nhìn bọn trẻ bằng cặp mắt truy xét khó lường. Thế rồi nhíu mày hỏi chơi:
-Hai đứa...! Anh mới đi có vài phút...mà hai đứa đã...đã...
-Ơ...ơ...làm gì có anh. - Cả hai đều đứng lên, đồng thanh.
-Thôi anh đi!
Bước ra khỏi cửa. Hai cậu nhóc thở phào nhẹ nhỏm. Tsurugi nhìn Tenma(F) rồi bước đi vào phòng đóng cửa cái "rầm". Trong phòng khách một mình, Tenma(F) thẩn thờ, cúi đầu xuống. Cậu tự nhủ bản thân * Mình... mình... bị lộ rồi sao? Dễ thế à? ". Qùy xuống, nhìn cốc cà phê mà rưng rưng nước mắt chỉ vì cậu bạn đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân. Hít thở sâu. Lấy lại bình tĩnh. Nắm chặt đôi bàn tay. Gõ cửa phòng "cốc cốc".
-Vô đi, không khóa đâu! - Tiếng Tsurugi vọng ở trong phòng ra.
-Ừm thì... - Cậu mở cửa. - Tớ muốn hỏi cậu, nếu không phiền lòng cậu... - Tenma(F) ngồi xuống sàn thở dài.
-Không phiền đâu! Nói... - Tsurugi nằm trên giường bấm điện thoại.
-Cậu cũng biết đấy... tớ không phải là Tenma. _ Tenma(F) thở thật mạnh.
Cậu tóc xanh bỏ chiếc điện thoại xuống, thở dài. Không bất ngờ gì mấy, vì Tsu cũng biết rồi nhưng chỉ có một điều là cậu bạn vẫn không biết nhóc đóng giả Tenma là ai. Ngồi dậy, bàn tay nắm chặt. Nhìn xuống Tenma(F), trong khoảng khắc cậu Tsu đánh thật mạnh vào mặt Tenma(F) một cái. Nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt cứ thế ấy là bao nhiêu đau khổ. Tenma(F) bị đánh cho một phát vào mặt. Đầu quay sang một bên, im lặng không nói lời nào. Tsurugi lên tiếng khóc thét:
-Cậu dám đùa với tình cảm của tớ sao? Cậu là ai nói mau!
-Tớ là Fei... Fei Rune... - Cậu tóc nâu cúi ngầm mặt.
-Cảm xúc của tớ mà cậu giỡn được sao? HẢ? - Tsurugi hét lên, nước mắt càng nhiều hơn.
-Tớ xin lỗi... xin lỗi... cậu Tsurugi! - Tenma(F) ngậm ngùi.
Vẻn vẹn vài giây, vài phút. Nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi. Đau khổ biết mấy! Ngồi trong phòng mà im lặng... Con mắt cam mạnh mẽ ấy giờ này đang ở đâu rồi cơ chứ? Vét được nước mắt, Tsurugi lấy lại bình tĩnh, dũng cảm hỏi:
-Xin lỗi đã đánh cậu mạnh tay, Fei à! Vậy bây giờ Tenma thật đang ở đâu?
-Ừ thì...chuyện là vầy.... - Tenma(F) cúi đầu.
.
.
.
-Cậu hiểu chưa? - Tenma(F) nghiêng đầu.
Cậu tóc xanh gật đầu, mặt cậu xám lại buồn bã. Bước ra khỏi phòng, cậu tiến tới nhà bếp. Lấy ly pha cà phê, đổ nước vào. Khuôn mặt thờ thẩn của toát lên bao nhiêu là đau khổ. Cười trên đau khổ cậu thì thầm:
-Điều tớ sợ... có lẽ đã.... trở thành sự thật.
Đổ nước tràn ly, tay cậu bị bỏng mà cậu Tsu ấy lại không cảm giác gì. Có lẽ sự đau khổ đã nuốt chửng bản thân cậu.... Nhìn xuống cười, lấy khăn lau. Tenma(F) đi ra thấy tay của Tsurugi liền chạy lại hốt hoảng hỏi. Tsurugi xê cậu ra một bên im lặng bước về không một lời nói hay giả thích. Cứ lạnh ngắt mà đi. Cậu Tenma(F) thở dài đi lại ghế sofa nhìn phòng Tsurugi đóng cửa một cái "rầm".
-Tớ...nên...làm gì đây...hả Tenma? - Tenma(F) nói như ra nước mắt.
Cùng lúc ấy, Tsurugi đóng cửa, thả lỏng người từ từ ngồi xuống áp lưng vào cửa. Bóng tối bao trùm lên cả căn phòng. Tsurugi một lần nữa lại yếu lòng... Tội nghiệp thiệt, đặt tay lên tim, lòng nhói đau. Bí mật bị bật mí rồi sao. Chỉ mới một đêm thôi mà. Hôm qua...cái ôm...câu hát...giờ thì là chẳng còn gì...!?
- Tenma à! Tenma.... Cậu... rời ... tớ... thật sao...!? - Tsurugi cúi đầu xám mặt.
"...Tình yêu như sương đầu cành
Thật đẹp và thật mỏng manh
Mà khoảnh khắc thiêng liêng vẫn thường trôi qua quá nhanh..."
Vâng anh đi đi - Bích Phương.
**tương lai**
Bên hiện tại đau khổ bao nhiêu thì tương lai lại vui bấy nhiêu. Fei(T) sáng sớm bước xuống cầu thang, nhìn thấy bố Fei, cậu phất lờ bố đi chỗ khác. Mới mở cửa... Bố Fei quay qua nhìn thở dài... Để tờ báo xuống, bố đứng lên:
-Con à...
-Con qua nhà Saru đi chơi cả ngày luôn, đừng đợi cơm con... - Fei(T) tiếp.
-CON! - Bố Fei trừ trừ mắt.
-Bây giờ bố muốn con về phải không? - Fei(T) nhìn chầm chầm vào bố. - Vậy nếu ngày xưa bà nội và bà ngoại ngăn cản bố mẹ yêu nhau thì bố có vui không? - Fei(T) mở cửa bước ra.
Người bố đứng đấy mà im lặng. Ông thẩn thờ... Fei(T) bước ra khỏi nhà, hít thở thật mạnh. Nhìn lên trời rồi cười:
-Tới giờ đi chơi công bố rồi. Fei à tớ sẽ giúp cậu!
Phóng đi như bay, len qua dòng người đông đúc. Vui vẻ chạy tới nhà Saru. Đi qua quán cà phê mua nước... Đi qua Family Mart mua bánh kẹo và hai loại cơm nắm khác nhau. Xách bao nhiêu đồ vậy mà vẫn không thấy nặng. Chạy vài bước... Tới nhà Saru, Cậu nhấn chuông cửa "Tính tong". Mở cửa ra, một bóng người bước ra. Ôi trời ơi. Giờ này, Saru mới đánh răng. Cậu tóc trắng mở cửa bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng nhóc thỏ đứng trước cửa. Bàn chải rơi xuống...
-Chào buổi sáng! - Fei(T) vẫy tay.
-Ơ...ào, ô i! (Ơ...chào, vô đi!) - Saru cười.
Cậu thỏ bước vào, Saru phóng thật nhanh vào phòng tắm thay đồ tắm rửa, bước ra ăn chơi với Fei(T). Nhìn xung quanh, cười một mình. Lấy cơm sáng ra ăn. Hai người nhìn nhau ăn. Đang ăn, Saru ngồi xích ghế sát vào bàn, giơ tay lấy hột cơm dính trên môi Fei(T). Mặt cậu tóc xanh đỏ lên. Saru cười dịu dàng nói:
-Mặt cậu đỏ rồi kia! He he!
-Này, có gì để cười đâu chứ! - Fei(T) chu mỏ.
-Moa.... - Saru nhân cơ hội sát mặt hôn Fei(T). - Hết đỏ chưa? Fei? - Saru cười.
-À...ưm... - Fei(T) đứng hình. - TRỜI ƠI! TẠI SAO LẠI...LẠI...LÀM VẬY? - Fei(T) đứng bật dậy la lớn. Mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn.
-Ơ...ơ...Đỏ hơn rồi kia kìa! Vui ghê ha! - Saru cười.
-TRỜI ƠI...NỤ HÔN ĐẦU CỦA TUI!! CẬU CƯỚP MẤT RỒI!! - Fei(T) la lên như một thằng điên.
Dễ thương ghê vậy đó! Saru hôn Fei(T) luôn cơ. Chắc là Tsurugi giận lắm đây. La ầm trời, Fei(T) ấy. Saru cười một tràn. Hai cậu nhóc dễ thương ghê vậy đó. Nhưng mà chuyện gì thì phải ra chuyện đó thôi!
La làng một hồi thì cũng im. Căn phòng tĩnh lặng hẳn ra. Tắt đèn trong nhà. Hai cậu bạn bước ra và mặt thêm áo ấm vào. Hai người cầm hai cốc cà phê ấm hơi là ấm, cứ thế mà bước đi trên phố. Qua bao nhiêu làn mắt, qua bao nhiêu con người, qua bao niều hàng quán. Saru cứ hở một chút là cầm cốc cà phê của mình áp vào mặt Fei(T) nói linh tinh mấy câu "Thôi mà, đừng có mặt lanh với tớ nữa!". Đi một chút, cậu tóc trắng lấy tay luồng vào tay Fei(T) nhưng bị cậu bạn rụt tay lại.
-Này, đừng mặt lạnh mà! - Saru lại áp cốc cà phê lại mặt Fei(T).
-Giận... - Fei(T) chu mỏ nhìn chỗ khác.
-Cậu quay chỗ khác luôn à! - Saru nghiêng đầu.
-Chứ còn... - Fei(T) quay đầu lại nhìn Saru.
Cái gì khiến Fei(T) cắt ngang câu nói thế? Ồ...Saru. Fei(T) mới quay lại, Saru đã nhanh chóng xít lại gần và một lài nữa nụ hôn ấy xuất hiện. Khoảng khắc chậm dần trôi qua. Dòng người vẫn bước qua, Sauru nắm vai Fei(T) hôn một cách thật bất ngờ...thật chậm rãi... thật nhẹ nhàng. Fei(T) lúc đầu đứng hình giữa phố đông người, thế rồi từ từ con mắt dịu lại. Nước mắt rơi xuống... Cảm thấy ướt môi, Saru dừng lại nhìn Fei(T):
-Cậu khóc sao?
-Không...không...nước mắt...hạnh phúc ấy.... - Fei(T) cười nhưng nước mắt rơi.
-Thôi. Đừng khóc! - Saru lấy khăn lau mặt cho Fei(T).
Nước mắt ngưng rơi nhưng đã chắc gì... Bên ngoài chỉ là thứ giả tạo. Lòng Fei(T) đau nhói như mình đã làm sai chuyện gì. Nước mắt con tim thì vẫn rơi đấy thôi... Fei(T) đã nghĩ gì mà khóc thế vậy hả? Hai cậu bạn vui vẻ tiến bước tiếp trong phố đông ấy. Mặt cậu tóc xanh hình như không vui lắm... Bước đi mặt cười giả tạo...* Tớ xin lỗi cậu Tsu à...Nhưng bây giờ tớ là Fei... Hãy hiểu cho tớ...*, Fei(T) suy nghĩ.
Hai cậu bạn nắm tay nhau bước đi đến khu vui chơi... Sân chơi có một sân bóng trống không ai chơi. Saru nhanh chóng lấy trái bóng bằng cách búng tay. Cậu rủ Fei(T) chơi. Tính Fei(T) thì rất chi là sung sung, thích chơi đá bóng, thế là chấp nhận nhanh chóng. Hai cậu bạn tưng bóng truyền cho nhau, dẫn bóng chạy đua. Cười vui một chập là năm lăn xuống sân cỏ. Gió nhẹ nhàng bay. Hai người nhìn nhau cười.
-Thôi tớ đi mua kem. - Saru đứng lên kéo Fei(T) ngồi lên.
Cậu tóc trắng chạy đi như con nít. Lúc đó, bộ mặt thật của Fei(T) xuất hiện. Cúi mặt xuống buồn rầu. Lấy điện thoại ra, đó là điện thoại của Fei. Mở màng hình lên, hình nền xuất hiện, đó là hình chụp tự sướng của Saru khi ở công viên cùng Fei thật. Nó làm cậu nhớ đến cái hình nền cậu chụp chung với Tsu khi ăn kem. Nhìn mà thở dài nói một mình:
-Tsurugi à...giờ này... cậu đang làm gì... hở?
Trời chuyển vàng, trưa rồi! Saru chạy đến , cầm hai ly kem. Vừa chạy vừa la:
-Có kem rồi này Fei!
-Ừm... - Cậu cầm ly kem lên hưởng thức.
-Ngon không? - Saru nhìn Fei(T) thắc mắc.
-Kem ngon! - Fei(T) gật đầu.
-Ăn kem thế cho ăn trưa đó nha! - Saru cười.
-Hở...CÁI GIỀ!? - Fei(T) mở tròn mắt.
Người tóc trắng thế là bị rượt một mạch đường về nhà. Hai nhóc dễ thương ghê! Về tới nhà Saru, Fei(T) vô trong lấy đồ rồi tạm biệt Saru. Cậu bước đi trên đường, thướt tha mà đi... Ủa nhưng mà Fei(T) đã nói với ba là không về cơ mà. Vậy bây giờ cậu đi đâu...?
Từng bước... từng bước... Tiến thẳng đi đến...
Ồ thì ra là sân vận động của ông gấu Wandabe ấy mà! Cậu bước vào trong sân vận động, thấy ánh đèn đã bật sẵn. Lấy bóng ra, đứng trước khung thành. Cậu sút thật mạnh vào khung thành mấy quả. Cứ liên tiếp hoài, vừa sút vừa cười... Chẳng lẽ Fei(T) bị khùng hay điên à? Không đâu! Tại cảm xúc cậu ấy! Sút một trái nói một câu...
-Tsu à...Tớ nhớ cậu...Tsu...
Lại thêm một quả...
-Tớ phải làm sao đây...
Cứ thế mà bóng gần như hết dần... Nằm gục xuống sân, thở phì phào thật mạnh. Bỗng nhiên có người bước vào. Đóng cửa lại, bóng dáng xuất hiện. Fei(T) nhìn lên, thấy quen... Ơ đó là...
-Tenma...!? - ????
END CHAP 6
P/s: Bình luận cho em lấy khuyết điểm sửa chửa ạ! *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com