Chap 11: Holding back the tears
_ Dù gì ngày nào cũng họp nhiều rồi, hôm nay quyết định ở nhà nghỉ ngơi một chút.
Anh lại cười. Nhìn tôi lúc này chắc khó coi tệ nên cười hả. Đâu phải lúc nào tôi cũng tự tin như anh được. Dù anh muốn nghỉ hay muốn gì, tôi cũng sẽ không để anh đạt được mục đích đó đâu.
_ Còn tôi rất muốn ra ngoài hít chút không khí, ba ngày ở nhà, ngột ngạt lắm.
Tôi nghiêng đầu tránh, anh cũng nghiêng đầu theo. Đơn giản là anh muốn nghỉ và sẽ nghỉ, tôi muốn ra ngoài và cũng sẽ ra ngoài, có vậy thôi.
_ Vậy cậu định đi đâu?
Anh chống tay lên tường chặn đường thoát của tôi. Anh là cấp trên của tôi, điều đó tôi không phủ nhận, nhưng tôi cũng có quyền tự do của riêng tôi chứ. Tại sao tôi đi đâu lại phải báo cáo với anh?
_ Anh theo dõi tôi à?
Anh buông tay cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười.
_ Theo dõi ........ theo dõi .....
Tôi mím môi bước thẳng ra ngoài mặc cho anh đứng đó cười. Có gì cứ cừơi tự nhiên, tôi không quan tâm đâu, tôi chẳng muốn bận tâm thêm chuyện của anh nữa dù trong tôi vẫn còn tồn tại chút sợ hãi về ác mộng hôm trước. Mở cửa bước đi thẳng, đây là lần thứ hai tôi ra đường một mình thế này.
_ Hey, lên xe đi.
Tiếng còi phía sau cùng giọng nói của anh khiến tôi bắt đầu khó chịu. Làm gì mà tôi muốn được riêng tư một chút cũng không được vậy? Tôi thiếu nợ anh à? Quên, nhờ có anh nên tôi mới được nổi tiếng, sống trong căn nhà to vĩ dại, nội thất không thiếu thứ gì, nói chung là không thiếu một thứ gì ngoại trừ tự do.
_ Làm ơn cho tôi có một không gian riêng của tôi được không?
Tôi quay người nhìn anh. Anh chu mỏ nheo mắt nhìn tôi vẻ không hiểu. Phải rồi, người như anh chắc không có khái niệm thế nào là không gian riêng đâu.
_ Cho tôi được tự do một chút không được à?
Tôi cố gắng cắt nghĩa đơn giản nhất cho anh nghe. Nhoẻn cười, anh mở cửa xe.
_ Tôi đâu giam giữ cậu, chỉ muốn biết thế nào được gọi là không gian riêng thôi.
Thở dài một tiếng, chắc kiếp trước tôi gây thù với anh nên kiếp này tôi có muốn cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của anh nhỉ.
_ Không gian riêng tức là không ai quấy rầy bất cứ chuyện gì tôi làm, thưa Chủ tịch.
_ Vậy à?
Anh xụ mặt vẻ buồn bã. Vô hiệu thôi, với tôi lúc này dù anh có khóc đi chăng nữa tôi cũng không nghe theo lời anh đâu. Quay người bước đi tiếp nhưng đi được một đoạn, không hiểu tại sao tôi ngẩng đầu thở hắt ra một tiếng rồi bước về phía anh.
_ Đưa tôi tới công viên.
Anh cười khi thấy tôi bước vào xe, xoay vô lăng lao đi. Lần này là xe mui trần, khác với xe lần trước anh đưa tôi về nhà anh. Chủ tịch mà, có khi anh có nguyên bộ sưu tập xe ô tô ở nơi khác ấy chứ.
_ Tới rồi. Mà sao lại tới công viên?
Anh đút chìa khoá xe vào túi áo quay sang hỏi tôi với vẻ mặt rất ngây thơ. Từ nhỏ anh chưa được tới công viên hay sao mà hỏi vậy?
_ Công viên không chỉ dành cho trẻ con mà người lớn dù bận rộn thế nào cũng vẫn dành chút thời gian để tới đây. Công viên mang lại chút cảm giác thư thái sau chuỗi ngày đầy ắp các công việc. Thử nhìn xung quanh xem, có rất nhiều người trạc tuổi chúng ta.
Tôi chỉ tay sang trái rồi sang phải, anh gật gù nhìn theo. Có nhiều đôi trai gái như cặp đôi cũng hay tới công viên để tâm sự hay vui chơi nhân dịp gì đó.
_ Có cả những người đang yêu cũng tới đây.
Tôi nói nhỏ, chắc với khoảng cách này anh có thể nghe thấy nhưng tôi ước gì anh không nghe thấy câu nói ấy.
_ Nhìn họ hạnh phúc quá nhỉ.
Anh lên tiếng khi chúng tôi bước song song với nhau dọc theo công viên. Nhìn dáng vẻ của anh, đúng là anh chưa được tới những nơi như thế này bao giờ.
_ Nghỉ hôm nay quả là quyết định đúng đắn.
_ Không nghĩ cô ta sẽ làm hỏng .....
_ Trúc vốn thông minh nên sẽ đưa ra những quyết định ....
_ Cổ phần của cô ta trong T đủ để thay thế vị trí ....
_ Trúc lúc trước vẫn thường có mặt trong các cuộc họp hội đồng quản trị của T, đưa ra nhiều ý kiến hay nên không ai nghi ngờ khả năng của cô ấy, sẽ không có chuyện gì đâu.
Anh yên tâm giao lại tập đoàn cho một người khác, lại nói chắc chắn như thế ... Chỉ có khi thực sự tin tưởng nhau người ta mới làm vậy. Trong chuyện làm ăn càng hiếm khi người ta giao lại những chuyện quan trọng cho người khác.
_ Sao vậy?
Anh quay sang nhìn tôi khi đi một đoạn dài mà tôi chỉ cúi đầu im lặng. Tôi lắc đầu.
_ Không có gì.
_ Tôi vốn không thích những gì thuộc về kinh tế. Những gì hôm nay cậu thấy, sự thành đạt của T, sự vững mạnh này hay các sản phẩm da dạng, không phải do tôi đưa ra, cũng không phải công sức của tôi.
Anh đút tay vào túi quần ngẩng đầu nhìn xa xa. Anh muốn nói gì mà đột nhiên kể mấy chuyện này với tôi?
_ Tôi có một anh trai sinh đôi đang ở nơi nào không biết, đáng lẽ anh ấy mới là Chủ tịch của T hiện nay.
_ Thư ký Jun có kể chuyện này cho tôi nghe rồi.
_ Cậu ấy là bạn thân với tôi từ nhỏ ...
_ Điều đáng sợ nhất là sống trên đời mà không có bạn.
_ Chưa chắc đó đã là điều đáng sợ nhất.
_ Còn điều gì đáng sợ hơn thế?
_ Không vượt qua được chính mình.
Anh đang có ý ám chỉ tôi à?
_ Hôm nay chúng ta đang đi chơi, không nói chuyện công việc nữa. Đi chơi cho thoả đi.
Anh đưa tay đập vai tôi ra hiệu rồi bước lên trước. Thế này tức là anh không tha cho tôi được một phút thực sự thoải mái?
Đang lững thững bước đi chợt có người đập nhẹ lên vai khiến tôi quay lại, anh giơ về phía tôi một que kem, trên tay anh là một quen kem khác. Tôi đưa tay nhận lấy que kem rồi anh và tôi lại bước song song với nhau, chẳng ai nói câu nào.
_ Chơi trò kia nhé.
Tôi quay người nhìn theo hướng tay anh chỉ. Nhìn anh lúc này như một đứa trẻ, háo hức muốn chơi tất cả mọi trò trong công viên.
_ Chơi trò kia vui hơn.
Tôi chỉ tay về hướng khác. Nơi tôi muốn tới là căn nhà ma. Không hiểu sao lúc này tôi muốn vào đó dù sự thực là tôi rất sợ những gì có hơi hướng ma quái.
_ Trò đó là gì?
_ Vào chơi sẽ rõ.
Tôi đường hoàng bước lên trước nhưng những bước chân của tôi lại run run. Biết rõ nó chỉ là những thứ do chính con người tạo ra, chỉ là những mảnh vải được bọc bên ngoài lớp bông, những nét vẽ nguệch ngoạc thôi nhưng sao vẫn thấy đáng sợ.
_ Cho tôi hai vé vào.
Anh đã ở bên trên tôi từ lúc nào, tươi cười vẫy tay tôi phía trước. Dù sao cũng có anh đi cùng, cứ bám vào anh là được.
Bước vào trong căn nhà ma, không gian tối đen, thỉnh thoảng có những tiếng rên rỉ than vãn rồi lại tiếng cười chẳng biết nên diễn tả thế nào, đột ngột đang bước đi bỗng từ hai bên nhảy ra hai khuôn mặt, một cái đỏ chót màu máu, một cái tóc xoã, mặt trắng bệch khiến tôi hét lớn. Anh đi từ từ phía trước vội quay lại. Tôi chẳng cần quan tâm gì nhiều, vội bám lấy tay anh, gục đầu lên vai anh bước đi rụt rè.
_ Mới đi được một đoạn thôi, còn một đoạn dài nữa phía trước.
Tôi không đáp, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn hé qua vai anh, nắm chặt tay anh. Cảm giác mơ hồ rằng tay anh cũng nắm lấy tay tôi. Những lúc từ hai bên hoặc từ trên xuống, mấy con thú giả đó xuất hiện, tôi lại hét lên rồi ghì chặt lấy tay anh, rồi vô thức, tay kia của tôi vòng qua người anh. Anh không nói, cũng không hét lên như tôi. Có lẽ cuộc sống hiện tại của anh lúc này còn đáng sợ hơn căn nhà ma giả này nhiều. Suốt đường đi chơi khắp nhà ma, chỉ có tôi hét và có lúc ôm chặt cứng anh từ phía sau, còn lại chẳng có gì.
_ Sợ ma mà đòi đi chơi nhà ma?
Ra ngoài chờ tôi hoàn hồn rồi anh mới lên tiếng, nhưng chẳng có ý gì như muốn đùa hay nói móc tôi. Tôi hít một hơi thật sâu.
_ Nếu không vượt qua được chính mình, sẽ thể chẳng làm được chuyện gì hết.
Anh đưa tôi chai nước lạnh rồi ngồi xuống cạnh tôi.
_ Trước kia tôi cũng sợ nhiều thứ nhưng mỗi khi phải làm việc có liên quan những thứ tôi sợ, tôi thường hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh và dũng khí, chuẩn bị tinh thần đối mặt với nó và luôn tự nhắc mình, phải vượt qua được nó.
Tôi dốc nước vào miệng. Tôi cũng thường tự nhắc mình như thế nhưng vượt qua không thôi vẫn chưa đủ mà phải vượt qua và về nhất, phải chiến thắng được những người khác nữa.
_ Còn muốn chơi trò gì nữa không?
_ Chủ tịch muốn chơi trò gì nữa?
_ Quay lại căn nhà ma đó lần nữa.
Có lẽ đúng như anh nói, luôn phải cố gắng vượt qua chính mình. Tôi hất đầu cười.
_ Được thôi.
Anh giơ tay về phía tôi. Tôi khẽ đặt tay mình vào tay anh, bước thật chậm. Lần này, anh giữ tay tôi chặt hơn và bước cũng từ từ hơn.
Cánh cửa ấy lại mở ra một không gian đen sâu thăm thẳm, không biết lúc nào mấy con ma giả kia nhảy tưng tưng tới. Tôi hít một hơi thật sâu bước theo sau anh. Tay anh nắm chặt tay tôi.
_ Mấy thứ đồ tự làm, chẳng có gì đáng sợ đâu.
_ Uhm.
Lần này tôi không hét lên mà chỉ nhắm mắt lại và nhích người qua chúng rồi tiến lên. Thực tình tôi không biết tại sao mình lại bình tĩnh được như thế.
_ Hết sợ rồi chứ?
_ Uhm.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong một quán cafe gần công viên. Tôi vốn nghĩ những người như anh sẽ không thích đi tới những nơi như thế này để vui chơi hay ăn uống, vậy mà anh lại tỏ ra rất vui.
_ Lỡ có cuộc hẹn gặp với các đối tác nước ngoài?
_ Một cuộc hẹn đúng giờ chưa chắc đã mang lại kết quả như mong muốn.
_ Nhưng ...
_ Công việc của cậu là người mẫu, hãy làm tốt công việc hiện tại là được rồi.
Tôi im lặng tiếp tục với món ăn dang dở. Sau đó chúng tôi đi lòng vòng khắp công viên ấy rồi mới về nhà.
_ Hôm nay mọi người thắc mắc tại sao anh không tới đấy.
Chúng tôi vừa bước vào nhà đã thấy cô ta và thư ký Jun ngồi xem ti vi rất bình thản tự nhiên.
_ Em nói với họ thế nào?
Anh cởi áo khoác ngoài ngồi xuống ghế cạnh đó. Thư ký Jun quay đầu cười chào tôi. Chào lại theo phép lịch sự, tôi mở cửa phòng mình, thả người lên giường nhắm mắt.
_ Vậy à?
_ .....
_ .....
_ Chuyện đó cậu tính sao?
_ Chuyện gì?
_ Không phải cha cậu ...
_ Cứ theo ý của ông ấy, đâu có sao.
_ Nhưng ....
_ Ông ấy muốn thế nào, tôi sẽ làm theo như thế.
_ Em không thích.
_ Ông ấy quý em lắm, sẽ không đối xử ...
_ Em không thích chuyện khác. Tuấn Tài, hãy sống với người mình yêu và ngừơi đó cũng yêu mình, như thế mới có được hạnh phúc.
Tôi nhớ rằng nhà anh được làm cách âm, tại sao cuộc nói chuyện của mấy người tôi lại nghe rõ từng câu một vậy?
_ Trong cuộc sống này chỉ lấy được người yêu mình chứ không lấy được người mình yêu.
_ Tuấn Tài mà em từng có cảm tình khác với Tuấn Tài đang ở bên em lúc này. Nếu không vượt qua được chính mình, sẽ chẳng làm được chuyện gì to lớn đâu.
_ Ngày mai có cuộc hẹn với khách hàng đấy, đừng trốn đi chơi như hôm nay.
_ Quyết định cuối cùng của em là thế nào?
_ Em luôn ủng hộ mọi quyết định của anh.
_ Vậy phản đối lúc nãy là vô hiệu.
Sao tôi lại khóc thế này? Vốn từ trước đã biết sẽ có chuyện này xảy ra mà? Không được khóc. Nhưng càng tự nói không được khóc thì nước mắt lại càng làm ướt tấm đệm êm bên dưới.
_____________
Hình như có gì đó sai sai :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com