Chap 2: Stay with me tonight
Tôi chống tay chống cự. Lúc này có thể anh đã không còn tỉnh táo để nhận biết tình hình xung quanh nên mới có những hành động như thế. Khi chạy bàn trong bar, mấy chuyện tương tự xảy ra thường xuyên.
_ Đừng đi.
Giọng anh thì thầm bên tai tôi. Đã không uống được thì đừng uống nữa, bàn xong chuyện làm ăn rồi thì xin phép về cũng đâu có sao.
_ Trúc .....
Lại là tên cô ta. Hiện anh đang ở trong nhà tôi, đang ở trên giường của tôi và tôi đang giúp anh giải rượu, đừng gọi tên cô ta ở đây. Tôi vòng tay ra sau để gỡ tay anh khỏi người mình và bước xuống nhưng bàn tay anh lại kéo mạnh tôi quay lại.
_ Đừng đi.
Anh còn gọi tên cô ta một lần nữa, tôi sẽ đá anh ra ngoài ngay đấy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay người thì thầm đáp.
_ Tôi sẽ không đi đâu hết.
Bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy tay tôi, khẽ mở mắt nhìn xung quanh vẻ mệt mỏi. Đưa tay còn lại lên vuốt dọc gương mặt tôi, anh mỉm cười. Đừng nói rằng trước mặt anh bây giờ là Lê Thanh Trúc chứ không phải tôi nhé, tôi sẵn sàng đánh anh ngay. Những ngón tay anh lại lướt nhẹ trên môi tôi. Dù trong căn phòng hiện đang rất sáng nhưng sao tôi chỉ nhìn thấy một màu đen thẫm đầy đau buồn trong đôi mắt anh lúc này.
_ Hứa nhé, đừng đi đâu hết.
Anh kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt. Tôi thật không thể hiểu nổi con người anh nữa. Đúng là anh của mỗi giây lại mỗi khác. Anh ôm tôi thật như thể sợ rằng nếu buông tay, tôi sẽ đi mất, đi mãi mãi.
_ Tôi hứa, sẽ không đi đâu hết.
Tôi vỗ nhẹ lên người anh như thể một người mẹ đang dỗ đứa con của mình. Thật sự những người làm việc tại T không biết họ có một Chủ tịch thế này sao? Bàn tay anh thôi không xiết lấy tôi nữa nhưng tôi lại có một cảm giác khác lạ khi vòng tay ấy nơi lỏng. Anh từ từ đẩy tôi ra, đôi mắt anh xoáy sâu vào tôi, một bàn tay anh đặt trên môi tôi, bàn tay còn lại đưa tay tôi áp lên má anh. Lần này lại là chuyện gì nữa đây? Tôi vô thức vuốt dọc má anh. Da anh mềm và mịn lắm. Người anh cũng toả ra một mùi hương dịu nhẹ. Và bàn tay anh cứ lướt nhẹ trên môi tôi như muốn khiêu khích. Anh quay đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay tôi.
_ Đừng bao giờ rời xa nhé.
Rồi đôi môi anh lướt qua đôi môi tôi. Anh đẩy tôi nằm xuống. Từng cái vuốt nhẹ của anh càng lúc càng kích thích tôi.
_ Đừng bao giờ rời xa.
Nụ hôn của anh khiến tôi mất dần lý trí. Tôi muốn xoa dịu những nỗi đau đang chiếm hữu anh, muốn giúp anh quên đi những chuyện buồn kia, chỉ cần anh đừng nhắc đến cái tên đó. Ở cô ta có điều gì khiến anh cứ nhớ mãi tới cô ta vậy? Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi tôi đầy man dại. Một lần nữa lại là anh tháo bỏ tất cả những thứ không cần thiết trên người tôi. Lần thứ hai anh cùng tôi trong men rượu. Liệu có thêm những lần sau hay không? Và tại sao tôi không hề có ý phản kháng lại? Anh hất ngược tóc tôi ra sau. Hai chóp mũi chạm nhẹ, hai chiếc lưỡi đưa đẩy nhau. Sự va chạm hiữa hai làn da trần càng làm tăng thêm cảm giác đê mê. Đôi mắt tôi nhắm nghiền, nghe theo từng chỉ dẫn vô hình của anh.
_ Anh tỉnh rồi à?
Tôi hất rèm cửa qua một bên để ánh nắng chiếu vào phòng. Anh từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh.
_ Đây là đâu?
_ Nhà tôi.
_ Vậy hôm qua tôi ....
_ Không có gì đâu. Vì anh uống nhiều nên say mà thư ký của anh nói không nên đưa anh về nhà nên tôi đưa anh về nhà tôi.
_ Thật khiến cậu phải ...
_ Cũng không có gì to tát quá đâu. Anh đói chưa? Bữa sáng xong rồi đó. - Tôi hất đầu về phía bếp. Tuy sống một mình nhưng tôi thích tự mình nấu nướng hơn là ra ngoài ăn hay những món ăn nhanh.
_ Mấy giờ rồi?
_ Sáu giờ kém mười lăm.
_ Sáu rưỡi có cuộc họp Hội Đồng Quản Trị và cậu hãy chuẩn bị cho buổi gặp mặt với bộ phận người mẫu nhé.
_ Cụ thể công việc của tôi là thế nào?
Tôi bước vào bếp dọn các món ăn lên bàn trong khi anh bắt đầu mặc quần áo. Làm người mẫu cho tập đoàn lớn như T không đơn giản chỉ là đi qua đi lại đong đưa như vẫn thấy trên các phương tiện quảng cáo khác, chắc chắn thế.
_ Vì cậu là người mới nên sẽ phải trải qua một khoá học căn bản, sau đó sẽ bắt đầu công việc như những gì cậu được biết.
_ Lương của T trả cho người mẫu mới là bao nhiêu?
_ Tuỳ theo những gì cậu đóng góp cho T như thế nào.
Tiếng anh vọng vào gần hơn khiến tôi chợt lùi lại. Anh ngồi vào bàn nhìn những món ăn được nấu sẵn với ánh mắt bâng quơ.
_ Không được như nhà anh làm, nếu ăn được thì ăn, không ăn được thì đừng cố.
_ OK.
Tôi ngồi xuống nhìn anh ăn. Có vẻ như anh hơi ngại nhưng rồi bữa sáng cũng kết thúc với tốc độ khá nhanh. Sau đó anh đứng trước gương chỉnh lại quần áo trong khi tôi chẳng biết nên mặc gì tới T. Những thứ anh mua hôm trước hình như để quên hết trong xe rồi.
_ Cậu không định tới gặp bộ phận người mẫu?
Anh quay đầu nhìn tôi đang lúng túng trước tủ quần áo của mình.
_ Những bộ đồ lần trước .... anh mua .... tôi không mang về ....
Anh nghiêng đâu nhìn tôi rồi bước về phía tủ quần áo, lật qua lật lại. Chỉ là những bộ quần áo binh thường, nếu đi một mình, tôi có thể kết hợp được thành nhiều bộ với nhiều style khác nhau. Nhưng hiện giờ tôi lại đi cùng anh, Chủ tịch một tập đoàn lớn, đó mới là vấn đề. Anh rút điện thoại, vừa chờ máy, vừa nhìn lại tủ quần áo của tôi.
_ Tới T chưa? - Anh rút ra một chiếc áo sơ mi kẻ caro. - Vậy hả? Nhanh lên nhé, sắp tới giờ họp rồi đó. – Thêm một chiếc áo phông không cổ màu trắng được đặt vào tay tôi. - Được. Lát nữa cậu ta sẽ mang đồ tới nhưng có thể là không kịp. - Anh quay lại phía tôi, nhìn tôi một lát rồi lại lấy thêm hai chiếc áo cùng hai chiếc quần bò nữa. – Thay đồ đi.
_ Anh định mặc như vậy đi làm?
_ Thỉnh thoảng cũng nên thay đổi một chút.
Anh kéo rèm cửa lại và thay đồ luôn. Những bộ đồ của tôi liệu có hợp với anh? Tôi băn khoăn bước vào phòng tắm. Ngày nào cũng một lịch làm việc từ sáng sớm tới khuya như thế à?
_ Chủ tịch ......
Trong giọng nói của thư ký riêng của anh chứa đầy sự bất ngờ. Tôi bước ra ngoài cùng những thứ anh đã chọn. Thư ký của anh nhìn tôi rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt không biết nên tả sao cho hợp. Cái mặt thì hơi ngu ngu, mắt to tròn rất chi là ngỡ ngàng, hình như máu chưa lên não hết nên cậu ta cứ đơ người nhìn chúng tôi.
_ Hai người .....
_ Lâu lâu cũng nên thay đổi một chút cho đỡ nhàm chán.
_ Nhưng ..
_ Đi thôi.
Anh bước thẳng ra ngoài. Nhìn anh trong bộ đồ này cũng không có gì khác lắm, thậm chí có thể nói là tuyệt hơn những bộ vest cứng nhắc kia. Tôi nín cười bước qua thư ký của cậu ra xe. Có gì to tát lắm đâu mà cậu ta nghệt mặt ra mãi vậy.
_ Chủ tịch ....
Gần như các thành viên khác trong tập đoàn T cũng nhìn anh với ánh mắt đầy ngỡ ngàng ngạc nhiên. Và ngay khi tôi xuất hiện, những ánh mắt ấy chuyển thành ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi. Tôi đâu bắt anh ấy làm thế, thậm chí tôi cũng can ngăn anh ấy nữa nhưng cứ nhìn thấy gương mặt anh, những lời tôi định nói lại biến mất hoàn toàn.
_ Có thể bắt đầu buổi họp được rồi chứ?
Anh lên tiếng phá vỡ không gian đầy sát khí tưởng chừng sắp giết chết tôi với giọng lạnh đến đáng sợ.
_ Hiện nay tập đoàn của chúng ta đang gặp phải vấn đề khá phức tạp. Rất nhiều đối tác muốn huỷ ngang hợp đồng do người mẫu họ yêu cầu đã rút khỏi. Tình hình là đã có ba đối tác đưa ra đề nghị này.
_ Họ sẽ bồi thường cho chúng ta chứ?
_ Họ nói do bên chúng ta, người mẫu rút khỏi T trước nên họ mới phá vỡ hợp đồng.
_ Cứ làm như họ muốn.
_ Chủ tịch ....
_ Chúng ta không thể nhượng bộ mãi. Có bên nào muốn huỷ hợp đồng muốn chúng ta bồi thường?
_ Có bên Blue Wave ạ.
_ Thông báo cho họ rằng chúng ta sẽ không bồi thường cho bất kỳ trường hợp nào dù người mẫu của chúng ta đã bỏ đi.
_ Vậy người mẫu mới ...
_ Sẽ có kế hoạch thay thế người mẫu Lê Thanh Trúc bằng người khác. Đầu tháng sau chúng ta sẽ tung ra những sản phẩm mới nhất.
_ Thưa chủ tịch, liệu có quá sớm ....
_ Nếu không khẳng định lại được vị thế của mình sau những tin đồn kia, T sẽ không trụ lại được lâu. Không ai còn ý kiến gì chứ?
Anh lại đơn phương đưa ra quyết định. Tôi thật không hiểu trong những người tham gia buổi họp này có ai là thật sự tán thành các quyết định của anh?
_ Đầu tháng sau cậu sẽ có một show diễn lớn để quảng cáo cho sản phẩm mới của T. - Anh vừa đi vừa nói mà không chú ý rằng gần như tất cả các nhân viên đang nhìn mình. Tôi cúi đầu tránh ánh mắt họ đổ dồn vào mình sau khi nhận ra tôi đang đi sau anh. – Hy vọng cậu làm được.
_ Sao lại là hy vọng?
Ý anh là tôi không bằng Trúc? Đừng lúc nào cũng nhắc đến tên cô ta được không?
_ Không có gì đâu, là tôi quen miệng nói vậy.
_ Vậy à?
Anh dửng dưng quá đấy. Anh là chủ tịch của T, đứng trên muôn người, phải chịu trách nhiệm về mọi lời nói, hành động của mình chứ.
_ Như cậu đã biết, T hoạt động trên khá nhiều lĩnh vực nên công việc của cậu sẽ rất bận rộn, có thể sẽ không có ngày nghỉ như mọi người đâu.
_ Không sao. Công việc cũ của tôi cũng đâu có ngày nghỉ.
_ Mọi người. - Anh vỗ tay tập trung tất cả lại trước mặt mình. – Chúng ta có kế hoạch giới thiệu các sản phẩm mới vào tháng sau, tất cả cần cố gắng hết sức mình hơn nữa. Đây là người mẫu mới, Nguyễn Thanh Tùng, sẽ đảm nhiệm vị trí trước kia của Trúc. T đang mất dần vị thế nên đừng ai nghi kị lẫn nhau.
Không phải là người thay thế của Lê Thanh Trúc nữa à? Tôi khẽ cười. Không ngờ anh cũng nhớ được tên tôi.
_ Tôi là Nguyễn Thanh Tùng.
_ Chúng tôi đã biết chút ít về anh, hy vọng anh sẽ lấy lại được vị thế cũ của T. - Một người bước lên nắm tay tôi. Có vẻ không ai có ý kiến về sự xuất hiện của tôi cùng anh, cũng không ai dèm pha về việc tôi đã vô tình "thu hút anh trên phố".
_ Rất mong mọi người giúp đỡ.
_ Như cậu đã biết vì thời gian chuẩn bị rất ngắn nên cậu sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, trước hết là phải học những điều căn bản của nghề này.
Tôi bắt đầu bước vào giai đoạn thực tập sau đúng một tuần học liên tục tại T, từ sáng đến tối. Đúng như anh đã nói, sẽ không có thời gian nghỉ, thậm chí một giây cũng không có. Trong một tuần ấy, tôi như bị giam lỏng trong bốn bức tường này, chỉ lặp đi lặp lại đúng một động tác là bước sao cho đúng. Và trong thời gian ấy, tôi không hề được thấy anh dù chỉ là một cái nhìn lướt qua.
_ Hãy tạo một tư thế thật tự nhiên nhất, dù cậu đang rất mệt nhưng không được phép để lộ vẻ mệt mỏi đó ra ngoài. Đặc biệt nhất là cậu phải luôn cười.
Tôi muốn được ngủ nhưng nếu tôi ngủ, tôi sẽ không thể thấy anh vô tình đi qua nơi tôi đang đứng, cười cười nói nói với các đồng nghiệp khác. Mỗi lần nhìn thấy anh đi ngang qua, bất giác tôi cười. Nhiều lúc tôi chợt thấy nhớ gương mặt anh. Khi anh say và khi anh tỉnh, hai thái cực khác nhau, thái cực nào cũng rất ấn tượng. Không biết tại sao mỗi khi bắt đầu thấy mệt, cứ nghe tiếng anh ở gần đó hay vô tình hướng mắt ra cửa mà thấy anh đang ở đó, tất cả mọi mệt mỏi đều tan biến.
Hôm nay anh khoác lên người bộ vest xám. Cứ mỗi lần được rảnh rang một chút là tôi lại nhìn ra cửa, chỉ cần được thấy anh, dù anh không chú ý tới tôi nhưng tôi lại thấy có thêm động lực tiếp tục công việc chính anh đã kéo tôi vào.
_ Chúng ta nghỉ trưa một chút nhé.
Trưởng nhóm vỗ tay ra hiệu. Tôi ngả người ra sau thở mạnh. Cuối cùng cũng được nghỉ. Tôi có nên chạy ra ngoài làm như vô tình va phải anh đang đứng nói chuyện ở đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com