Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Propose

Đúng như tôi nghĩ, các trang báo có tiếng đều đăng hai show vừa rồi của T, hình ảnh anh và cô ta được đứng trên trang nhất, hai tấm ảnh chiếm nguyên nửa trang báo. Tittle của bài viết rất ấn tượng, " Lần đầu tiên trong suốt thời gian kể từ khi T khẳng định được vị trí, có hai người được đích thân vị chủ tịch trẻ đầy tài năng trao hai sản phẩm mới nhất. Đằng sau hành động đó liệu có uẩn khúc gì?" Tôi đặt tờ báo trước mặt anh không nói gì. Anh đưa mắt nhìn qua rồi lại tiếp tục với bữa sáng.

_ Không cần lo nhiều vậy đâu.

_ Chủ tịch thích tạo scandal cho bản thân quá đấy.

Anh đặt chiếc dĩa xuống bàn, nhấc khăn lau miệng rồi đứng dậy. Có vẻ anh cũng quen với cách xưng hô này của tôi nên chẳng có phản ứng gì. Tôi cũng đặt chiếc dĩa xuống đứng dậy.

_ Ta làm gì tự bản thân ta biết rõ nhất, đừng quá chú ý tới mọi việc xung quanh.

Phải rồi, không nên chú ý quá nhiều tới xung quanh, cũng không cần biết suy nghĩ hay cảm xúc của mọi người.

_ Vậy tôi có thể được biết tại sao lại đeo vào tay tôi chiếc lắc bạc, một trong bộ lắc đôi rồi đeo vào tay cô ta chiếc nhẫn đính hôn không?

Câu hỏi của tôi khiến anh dừng lại. Đương nhiên không ngoại trừ tôi, bất kỳ ai nhìn vào đều thấy việc một người con trai đeo lắc đôi cho một người con trai rồi lại trao nhẫn đính hôn cho một người con gái khác là vô cùng có vấn đề. Chưa kể người trao lại là anh, Chủ tịch trẻ đầy tài năng của một tập đoàn lớn. Và anh chắc nhận ra sau hôm ấy, thái độ của tôi với anh khác hẳn. Tôi không dễ dãi với người lạ, nhưng với anh, lúc đầu tôi không hề có ý định đòi lại những gì tôi đã cho. Riêng lúc này, tôi rất muốn lấy lại những gì đã mất.

_ Cậu ghen à?

Câu hỏi ngược của anh khiến tôi hơi sững người. Ghen?

_ Vẻ mặt và thái độ của cậu đã nói hộ cậu ba chữ "Tôi đang ghen" đấy.

_ Tôi ghen liệu được gì?

Anh nhún vai bước ra cửa, tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm, quay lại với công việc thường ngày, dọn dẹp cái nơi tôi được sống ở trong đó mà không phải trả một loại chi phí nào.

_ Chuẩn bị xong chưa?

Tiếng anh vọng vào trong. Tôi không đáp. Người ta vẫn nói khi yêu đừng nên giấu lời yêu nhưng không phải mọi người cũng nói khi mất đi một thứ gì đó mới nhận ra rằng thứ đó thật quan trọng. Tôi muốn biết trong tâm trí anh, tôi đứng ở vị trí thứ mấy. Chỉnh lại quần áo, tôi bước ra cửa.



Thư ký Jun hôm nay không đến. Vốn thường ngày luôn có người đón đưa, hôm nay không có thư ký nên cũng không có xe, anh xử lý sao đây?

_ Sao cậu ta không gọi thẳng cho tôi mà lại gọi cho cậu?

Anh vừa cằn nhằn vừa thắt cravat trước gương. Tôi nhún vui đáp.

_ Chắc sợ Chủ tịch nổi giận.

_ Cậu ta mà sợ tôi nổi giận? Tôi ăn thịt cậu ta chắc. Không có xe, làm sao đến T kịp giờ?

Lại càu nhàu. Không có xe đón thì không tới được T? Quen được chiều chuộng rồi có khác, cái gì cũng phải ở ngay trước mặt, không thì chẳng biết làm gì hết à? Anh lật cổ tay áo xem giờ. Vậy cái đồng hồ to vĩ đại ở trước mặt anh kia để làm dáng à?

_ Có cách nào đến T thật nhanh không nhỉ?

Anh quay sang nhìn tôi. Nhún vai một lần nữa tôi bước ra trước. Bàn tay tôi vô tình sượt qua anh. Chiếc lắc tay đung đưa, chạm vào da thịt, lạnh ngắt. Tự nhiên tôi nhớ lại show diễn hôm ấy. Và tôi sợ. Tôi sợ có thể một lúc nữa tôi sẽ nghe thấy từ chính miệng anh nói về lễ đính hôn của anh với cô ta. Bước chân tôi run run. Bàn tay tôi cũng run theo. Tiếng thở dài của anh vang lên ngay bên cạnh càng khiến tim tôi đập nhanh hơn. Rồi anh sẽ tháo chiếc lắc bạc trên tay tôi và đeo vào tay cô ta. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Bàn tay co lại thật chặt để ngăn cơn run mỗi lúc một tăng. Cha anh sẽ mỉm cười vui mừng vì cuối cùng anh cũng chịu nghe lời ông. Tôi không biết tâm trạng lúc ấy của tôi sẽ thế nào nhưng lúc này thật sự tôi rất run. Cảm giác như bước chân mỗi lúc một chậm lại và anh đã vượt qua tôi đi lên trước. Nhìn theo tấm lưng anh, nghe tiếng anh hát mà sao tim tôi nhói đau. Trong tim anh, vị trí của tôi như thế nào? Dừng lại trước phố, anh rút điện thoại gọi xe tới. Như thế mà nói là không biết làm thế nào để đến được T à?






_ Xin lỗi ...

Vừa bước tới cửa T đã thấy cái bóng quen thuộc từ trong chạy ra cúi chào, thư ký Jun - người chịu trách nhiệm đưa đón và giải quyết những chuyện lặt vặt cho anh. Tôi không nói gì, anh cũng vậy, cứ thẳng bước vào trong. Thư ký Jun vội vàng chạy theo, ngang hàng với tôi.

_ Anh ...

Cô ta lại từ đâu chạy tới. Anh mỉm cười rồi vỗ vai cô ta. Hai người khoác tay nhau đi, bỏ lại tôi và thư ký Jun ở lại nhìn nhau không hiểu. Chiếc nhẫn trên tay cô ta càng lúc càng khiến tôi thấy sợ hơn. Cảm giác ghen tức giờ đây nhường chỗ cho sợ hãi, lý do vì sao chính tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết tôi sợ lắm, mỗi khi anh nhìn tôi chuẩn bị nói. Tôi sợ phải nghe anh thông báo về lễ đính hôn của anh. Tôi sợ phải nghe ý định tương lai của anh. Nhưng tôi có phải người thân của anh đâu, sao anh phải nói với tôi. Anh sẽ không nói dự định tương lai của anh mà mời tôi dự lễ đính hôn của hai người, sau đó sẽ là lễ cưới. Nếu may mắn tôi sẽ trở thành phù rể của anh. Mà chắc gì đã tới lượt tôi, vị trí phù rể phải có khi lại là con người đang đứng chết trân cạnh tôi đây.

_ Chủ tịch đi lâu rồi, hôm nay có kế hoạch gì vậy anh?

Tôi huých mạnh tay thư ký Jun hỏi. Nhìn cái mặt đần ra, ngỡ ngàng mấy phút rồi mới trả lời tôi, cũng buồn cười thật nhưng tôi không có chút cảm xúc nào để cười.

_ Có cuộc hẹn với đối tác lúc gần trưa, vậy thôi.

_ Sao hôm nay anh báo không tới mà cuối cùng lại tới vậy?

Thư ký Jun kéo tay tôi ra canteen ngồi. Tôi chọn ly cafe và ngồi xuống một chỗ gần ô kính nhìn bao quát được khung cảnh bên ngoài T.

_ Có chút chuyện riêng nhưng đã giải quyết xong rồi. Hai người đi taxi tới à?

_ Hình như anh ta gọi xe nhà tới đón.

_ Hôm nay trông cậu lạ lắm.

Tôi nhấp ngụm cafe rồi cười lắc đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài.

_ Có gì khác đâu ạ.

_ Trông cậu có vẻ buồn và hay nhìn theo Chủ tịch.

_ Anh ta là sếp mà ...

_ Không giống thái độ của nhân viên với ông chủ.

Thư ký Jun nhìn tôi dò xét. Tôi cười nhìn vào ly cafe trước mặt. Đúng là thái độ của tôi với anh mấy hôm nay có khác nhưng ánh mắt tôi nhìn theo anh cũng khác sao?

_ Có gì khác so với những nhân viên khác ạ?

_ Ánh mắt ánh có chút gì đó không giống mọi người, nó xa xăm ....

Có lẽ vì trong tôi có chút gì đó thay đổi .... Có lẽ vì .... Rồi mọi giác quan của tôi như dồn về một nơi khác khi từ canteen tôi thấy bóng anh và bóng cô ta đi cùng nhau. Anh cười .... Anh đưa tay gạt chút tóc mai của cô ta khi hai người đứng nhìn nhau, hai người nói gì đó mà tôi không thể nghe được.

_ Này ....

Tiếng thư ký Jun gọi tôi mấy lần nhưng mãi tôi mới nhận ra. Tôi vội quay lại và thư ký Jun thì đang cười, cười đến chảy nước mắt và cố nín cười để nói gì đó mà không được.

_ ........ Cậu theo dõi ai mà kỹ vậy?

Tôi không biết nên nói gì. Tôi theo dõi ai?

_ Sao anh cười tôi?

_ Cậu nhìn theo Chủ tịch?

Câu trả lời của thư ký Jun lại là một câu hỏi ngược. Tôi không thích kiểu đó. Nhưng có trả lời hay không thì anh ta chắc biết rồi. Tôi im lặng.

_ Chủ tịch và người mẫu Thanh Trúc, nhìn họ đứng bên nhau đẹp đôi đấy chứ.

Tim tôi nhói đau. Tôi lảng tránh và nhìn qua chỗ khác nhưng rồi mắt tôi lại vẫn hướng về phía anh đang đứng. Hai người đó vẫn đang dứng nói chuyện gì đó. Thỉnh thoảng anh cười rồi nhìn cô ta cười. Tim tôi lại nhói lên khi thấy nụ cười ấy.

_ Nếu họ cưới nhau thì quả đúng là ...

Tai tôi ù đi. Cưới nhau .... Anh và cô ta ... Tôi không dám nghĩ tiếp. Tay tôi run run. Tim tôi đập nhanh hơn. Tại sao tôi lại thế này? Tại sao tôi lại sợ? Tại sao lại không dám nghĩ tiếp?

_ Chỉ e người mẫu Thanh Trúc vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu của Chủ tịch.

Không đáp ứng được các yêu cầu? Tôi quay sang nhìn thư ký Jun. Anh có yêu cầu cao lắm sao?

_ Trước cậu thì người mẫu Thanh Trúc là cô gái duy nhất có quan hệ với Chủ tịch lâu nhất.

_ Một tháng cũng là lâu nhỉ?

_ Tất cả các cô gái khác, Chủ tịch chỉ quen vào sáng và đến chiều là kết thúc ngay.

_ Anh ta ...

_ Đó là những cô gái được mọi người giới thiệu đến cho Chủ tịch.

Tôi im lặng. Con của một người giàu có nổi tiếng cũng khổ. Nhưng dù sao ...... Có lẽ cô ta mang lại cho anh một cảm giác nào đó anh cần. Vậy còn tôi ....

_ Thực ra người mẫu Thanh Trúc cũng là người được giới thiệu. Nhưng tình cảm của Chủ tịch với cô ấy thế nào thì không ai rõ. Chỉ biết thỉnh thoảng ....

_ Thỉnh thoảng sao ạ?

Tôi buột miệng hỏi. Tôi không biết vì sao cứ khi tôi và thư ký Jun có chút thời gian rảnh rỗi ngồi với nhau, tôi luôn được nghe mọi chuyện về anh.

_ Thỉnh thoảng hai người đó giả như hẹn hò rất thật khiến báo chí được một bữa .... Lắm khi họ rất tâm đầu ý hợp.

Lắm khi rất tâm đầu ý hợp ... Còn tôi với anh lại hay ....

_ Và tuy chỉ là mấy ngày trước lúc cô ấy quyết định rời khỏi T, Chủ tịch chính thức mời cô ấy về nhà mình, chuyện không tưởng với những cô gái trước đó.

Tôi là người được ở nhà anh lâu nhất nhưng ....

_ Cho đến giờ, tình cảm của Chủ tịch với cô ấy là thế nào chỉ có Chủ tịch rõ nhất, ...

Còn tôi vẫn chưa rõ tại sao tôi lại rối bời như lúc này ...

_ Có khi giữa họ lại có tình cảm thật.

Tại sao lần trước tôi hiểu những gì anh nói theo một nghĩa khác còn lúc này anh nói như thể ...

_ Nhưng đúng là ở cạnh cô ấy, Chủ tịch có cười nhiều hơn.

Cười nhiều hơn .... Đúng là như thế nhưng tôi ghét nụ cười ấy, khi anh ở cạnh cô ta.

Rồi tôi đứng dậy. Tôi không muốn nghe thêm nữa. Tôi không muốn nghe thêm nữa. Nếu phải nghe thêm bất kỳ một từ nào nữa về anh, tôi không biết tôi sẽ xử sự ra sao. Tay chân tôi đều run, như thể bị sốt rét. Đầu óc tôi quay cuồng như đang đứng giữa mê cung không thể tìm đường ra. Tôi ghen? Tôi ganh tỵ? Tôi sợ? Tôi tức giận? Tôi không rõ tôi lúc này đang mang tâm trạng gì. Mắt tôi lại hướng về phía ấy, phía anh đang ngồi nói chuyện với cô ta.

_ Tới giờ hẹn gặp đối tác rồi.

Thư ký Jun đứng dậy. Tôi hít thật sâu rồi bước theo ra khỏi canteen. Thư ký Jun đi thẳng tới chỗ anh còn tôi đứng nhìn từ xa. Nếu tôi theo thư ký Jun tới chỗ anh, tôi không chắc tôi đủ bình tĩnh để nói chuyện hoặc im lặng như lúc này.




Buổi gặp diễn ra trong phòng làm việc của anh. Tôi có tên trong danh sách gặp mặt. Và bên kia anh, là cô ta đang ngồi gật đầu như đồng tình với những gì anh nói. Hai tay tôi đan vào nhau nhìn những đối tác của T đang bàn chuyện làm ăn với anh. Thư ký Jun đứng phía sau chúng tôi, ghi chép lại những gì hai bên đã thoả thuận. Tôi im lặng suốt từ đầu đến giờ còn cô ta lại thỉnh thoảng lên tiếng. Cuối cùng buổi gặp cũng mang tới một lời hứa hẹn sẽ hợp tác cho T. Chúng tôi cúi đầu chào tiễn khách trong khi anh và thư kí Jun phải tiễn khách ra tận cửa chính.




Chỉ còn lại tôi và cô ta trong phòng, tôi cũng không biết phải nói gì với cô ta. Tất cả những gì có trong đầu tôi lúc này là một mớ bòng bong, tổng hợp rất nhiều cảm xúc. Tôi cũng không biết anh sẽ quay lại khi nào và nếu anh quay lại và nghe được những gì tôi và cô ta nói với nhau, anh sẽ nghĩ gì. Cô ta tiến về phía bàn làm việc và ngồi xuống ghế, lật những tập giấy được xếp ngay ngắn trên bàn ra xem. Hai tay tôi nắm chặt vào nhau, hít một hơi thật sâu, tôi quyết định phải lên tiếng.

_ Thanh ....

_ Chúng ta nên ăn mừng giao dịch lần này chứ?

Câu nói của tôi bị chặn lại bởi sự xuất hiện của anh. Vẻ mặt anh vui mừng nhìn về phía cô ta rồi mới nhìn tôi.

_ Tiện gộp luôn vào bữa trưa nhé.

Cô cười đáp lại. Như thể tôi đang làm kỳ đà cản mũi hai người vậy.

_ Bốn người chúng ta cùng đi luôn nhé.






Vị trí ngồi của chúng tôi là anh, cô ta, thư ký Jun và tôi. Món ăn do anh và cô ta chọn. Suốt bữa ăn chỉ có hai người nói chuyện với nhau, tôi và thư ký Jun im lặng. Toàn những chuyện liên quan tới T, bản thân tôi lại là người mới, cũng đâu biết gì mà nói.

_ Cha anh vẫn giữ ý định đó à?

Câu hỏi của cô ta khiến tôi dừng lại. Cha anh? Ý định đó? Chắc tôi bị ảnh hưởng từ cuộc gặp bất ngờ hôm đó nên nghĩ lung tung mà thôi.

_ Có vẻ như em lọt vào mắt cha anh rồi.

Tôi cố nhai nốt miếng bít tết trong miệng rồi nhấp thêm ngụm rượu. Thư ký Jun cũng đưa tay nhấc ly rượu lên. Cô ta mỉm cười.

_ Em lại không muốn lập gia đình lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Tôi di con dao thật mạnh trên đĩa thức ăn khiến một tiếng két ngoài ý muốn vang lên. Cả anh và cô ta cùng ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi không phải là người của tầng lớp thượng lưu, tôi đâu biết ăn món này thế nào.

_ Để tôi giúp.

Cô ta vừa đưa tay về phía tôi thì tay anh đã nhấc chiếc đĩa và đặt xuống trước mặt anh. Tôi thật xin lỗi vì làm phiền hai người. Anh dùng dao cắt nhỏ món ăn cho tôi. Trong lúc ấy anh không hề nói gì, chỉ chú tâm vào chiếc đĩa và con dao trong tay.

_ Nếu không ăn được thì cứ gọi món khác, đừng cố.

Anh trả lại chiếc đĩa cho tôi. Tôi đâu thể làm anh mất mặt được.

_ Bồi bàn.

Anh quay người ra sau gọi. Tôi vội can.

_ Mọi người cứ ăn, không cần ...

_ Mang tất cả những món ăn có trong menu ra.

_ Không cần đâu.

Có vẻ như người phục vụ ở đây không nghe thấy tôi nói gì nên một lúc sau họ bước về phía chúng tôi với một khay thức ăn lớn.

_ Sức khoẻ là quan trọng, đừng vì đi cùng tập thể mà phải ép bản thân mình.

Anh nhấc chiếc đĩa chính anh vừa cắt nhỏ thức ăn cho tôi qua một bên. Tôi đâu phải kén cá chọn canh mà vì ... chuyện hai người nói với nhau .... Chiếc bàn ngập thức ăn chỉ vì tôi. Mấy ly rượu không có chỗ để mà mọi người phải cầm trên tay.

_ Từng này món ăn là đủ rồi, không cần mang thêm nữa đâu.

Tôi nói ngay khi bồi bàn đặt món ăn cuối cùng trong khay lên bàn. Nhưng, lại một lần nữa, có vẻ tôi không có được cái uy như của anh nên chưa đầy năm phút sau, lại một khay thức ăn nữa được mang tới. Anh không ăn mà ngồi nhìn tôi ra hiệu mau ăn đi.

____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com