Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Phantom

Về nhà, tôi ngã lăn lên giường luôn, chẳng thay quần áo gì nữa. Mệt mỏi vì những cảm xúc cứ dồn nén cùng việc phải đối diện với anh và cô ta, bữa tối nhiều hơn mức cần thiết, tôi chìm vào trong giấc ngủ.

.

.

.

.

_ Tên đứa bé sẽ là Phạm Lưu Tuấn Thanh.

_ Nghe cũng kêu đó.

_ Trông nó kháu khỉnh ghê. Mai này chắc chắn sẽ đẹp trai và tài giỏi như cha cháu nhé.

.

.

.

.

.

.

Bịch.

.

.

.

.

.

.

Tôi bật dậy đưa tay lau mồ hôi. Chỉ là một giấc mơ. Đứa con của anh và cô ta, một đứa bé trai. Và tôi đã thả rơi nó từ tầng trên cùng của bệnh viện xuống. Bám tay vào cửa phòng, xoay thật nhẹ, tôi bước vào bếp. Mở cửa tủ lạnh thật chậm chạp, tôi nhấc chai nước lạnh lên. Kẻ đã thả đứa trẻ mới sinh từ trên cao xuống đó ..... là tôi? Tôi độc ác như vậy ư? Đổ nước chảy ồng ộc vào miệng, tôi cố quên đi giấc mơ hãi hùng ấy. Không phải tôi. Đó không phải là tôi.



Quay lại phòng mình, mở cửa phòng tắm, tôi chậm chạp bước vào. Có lẽ hơi nóng sẽ giúp tôi thư thái hơn. Tiếng nước chảy đều đều không biết có vọng tới chỗ anh không. Thả mình vào trong bồn nước, ngả đầu lên thành bồn tắm, tôi nhắm mắt. Chỉ là một giấc mơ mà thôi, sẽ không thành sự thực được đâu.






Toàn thân tôi mệt mỏi, nhấc cánh tay lên cũng khó khăn, miệng đắng ngắt, tôi hé mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, nhoè nhoè. Có ai đó đang ngồi cạnh tôi rất gần.

_ Cậu không sao chứ?

Giọng này .... Tôi cố mở to mắt để nhìn. Là cô ta? Sao cô ta lại ở trong phòng tôi?

_ Cậu sốt 39 độ đấy, nằm yên nghỉ ngơi đi.

Tôi sốt? Tối hôm qua tôi vẫn còn khỏe mà, sao lại ốm được. Định mở miệng nói nhưng cổ họng khô quá. Mà anh đi đâu rồi?

_ Anh ấy đến T rồi. Hôm nay có cuộc họp ban quản trị, anh ấy nhờ tôi qua trông cậu.

Vậy à? Họp ban quản trị ... Toàn những từ vô cùng xa lạ đối với tôi. Như thế có nghĩa cả ngày hôm nay cô ta sẽ ở đây? Tôi phải nói chuyện với cô ta? Phải tươi cười với cô ta? Tôi không làm được chuyện đó.

_ Tôi nấu cho cậu chút gì ăn nhé.

Đặt chiếc khăn ướt lên trán tôi, cô đứng dậy bước đi. Hai người biết đến nhau vì công việc thôi, tại sao khi cô quyết định rời khỏi T, anh lại đau khổ như thế? Cô và anh như thế tức là chưa bao giờ làm chuyện đó. Còn tôi, khi cùng tôi, anh có cảm xúc gì? Đau khổ? Muốn quên đi tất cả? Làm chuyện ấy với người mình không yêu sẽ chẳng có chút cảm xúc ham muốn nào đâu. Vậy mà tôi với anh đã ba lần ...... ba lần với nhau. Tôi nhếch mép cười. Tại tôi quá ảo tưởng về mối quan hệ giữa tôi với anh nên mới có tới ba lần. Bình thường chỉ cần một lần rồi không bao giờ gặp lại nhau nữa sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ là do tôi không cương quyết.

.

.

.

.

.

_ Tên đứa bé sẽ là Phạm Lưu Tuấn Thanh.

.

.

.

.

.

.

.

.




Tôi lại giật mình tỉnh giấc. Vẫn là giấc mơ đó. Chiếc khăn ướt trên trán rơi xuống từ lúc nào. Cúi đầu nhìn bên giường, cánh tay ai đó đang đè lên mép chăn của tôi. Bát cháo được đặt gần đèn ngủ, trên chiếc tủ con kê sát tường. Hình như không muốn đánh thức tôi dậy. Mái tóc nâu trầm này, .... cô ta vẫn còn ở đây.

_ Cậu tỉnh rồi à? Khi nãy thấy cậu ngủ say nên tôi không muốn đánh thức cậu dậy.

Tôi nhích người ngồi tựa lưng vào thành giường. Mệt quá. Anh vẫn chưa về? Đã là chiều rồi à? Tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ sát đầu giường. Thường thì phải tối muộn anh mới về.

_ Để tôi làm nóng lại thức ăn.

_ Không cần đâu.

Cuối cùng tôi cũng cố hết sức mới nói được. Cô quay lại nhìn tôi.

_ Phải ăn mới lấy lại được sức để tiếp tục chứ.

Lấy lại sức để tiếp tục? Tiếp tục gì? Tôi đưa cánh tay lười nhác quơ chiếc điện thoại đột nhiên rung mạnh phía gần chiếc gối màu xanh lên. Tin nhắn của anh?

" Tôi bận chút việc nên nhờ Trúc đến chăm sóc cậu. Đừng làm cao với cô ấy. Công việc đang dồn dập, một lúc nữa tôi sẽ về."

Dồn dập thì sao không ở đó luôn đi, chú tâm vào làm việc đi, còn nhắn tin về làm gì, rõ lắm chuyện. Tôi thả điện thoại xuống thở dài. Cô ta lại bước vào cùng khay thức ăn nhỏ. Nghe nói cô mới chỉ được tới đây một lần thôi mà có vẻ như cô biết rõ mọi ngõ ngách trong căn nhà này.

_ Cậu nên ăn một chút gì đó cho đỡ mệt.

Không thấy cô, tôi còn đỡ mệt chứ cứ thấy cô ở trước mặt thế này tôi còn mệt hơn. Có khi lần này tôi lại ốm nặng hơn vì được cô chăm sóc cho đấy nhỉ.





Can you feel me.

Tôi đang tính nên nói chuyện với cô ta lúc này không vì không có anh ở đây thì lại có điện thoại của anh gọi về.

_ Có chuyện gì thế?

Tôi muốn quát lên nhưng không nỡ. Anh là Chủ tịch tập đoàn lớn, đang bận trăm công nghìn việc mà lại bớt chút thời gian hỏi thăm tôi, một người mẫu, một nhân viên dưới quyền của anh. Chắc chẳng mấy ai có được vinh dự này.

_ Ăn uống gì chưa?

_ Chưa. Sao vậy, thưa Chủ tịch? Công việc ngập đầu mà còn gọi điện về nhà nữa à.

_ Sợ cậu ốm nặng thì kế hoạch tiếp theo của T sẽ không thực hiện được thôi.

Có tiếng giấy tờ loạt xoạt qua điện thoại, hình như anh đang xem xét kế hoạch hoặc một văn bản gì đó. Có cả tiếng gõ cửa nữa. Anh đang ở trong phòng làm việc riêng?

_ Chỉ vậy thôi à. Để tôi báo cáo hiện trạng của tôi cho Chủ tịch yên tâm, tôi đã hạ sốt, chuẩn bị ăn bữa sáng kiêm luôn bữa tối. Người mẫu Thanh Trúc đang chuẩn bị cho tôi thêm ly sữa nóng để mau khoẻ lại để còn tới T làm việc. Tôi đang băn khoăn không biết nên đáp lại tấm lòng của người mẫu Thanh Trúc ra sao. Chủ tịch giúp tôi được không?

_ Tôi nhờ Trúc tới chăm sóc cậu vì hôm nay T có buổi gặp với đối tác khác.

_ Cám ơn Chủ tịch và người mẫu Thanh Trúc đã quan tâm lo lắng. Tôi phải cảm ơn hai người ra sao đây?

Hình như anh cười. Tôi chẳng tốt bụng tới vậy đâu. Tôi khoẻ lại được thế nào cũng phải mời cô ta đi uống nước. Nhưng chỉ là danh nghĩa uống nước mà thôi, tôi muốn có chút thời gian riêng để nói một vài chuyện, một vài chuyện tôi rất muốn hỏi.

_ Lát tôi về sớm. Nằm yên một chỗ, đừng có đi lung tung đấy.

Tôi có nghe nhầm không vậy? Tôi là trẻ con nên cần có người nhắc nhở phải làm thế này, không được làm thế kia? Tắt máy luôn cho đỡ khó chịu, tôi thấy cô đang đứng trước mặt cười.

_ Hai người hay cãi nhau nhỉ? Cậu vẫn chưa ăn à?

_ Đang chuẩn bị thì anh ta gọi điện nên ...

_ Cậu uống chút sữa đi.

Cô ta đưa ly sữa mới pha ra trước mặt tôi. Tôi có nên từ chối khéo không nhỉ?

_ Chờ một chút.

Tự nhiên anh từ đâu chạy thẳng vào phòng. Gìơ này đáng lẽ anh đang phải đang ở T chứ? Mà anh còn vừa gọi điện cho tôi. Sao lại ...

_ Phiền bác sĩ khám cho cậu ta giúp tôi.

Theo sau anh là một người trung tuổi với chiếc túi đồ bước vào. Bác sĩ? Tôi ốm nặng sắp chết à?

_ Chào bác sĩ.

Cô ta rời khỏi bên giường cúi người chào. Tôi nhìn anh rồi nhìn vị bác sĩ đang xếp đồ bên cạnh mình.

_ Chúng ta nên ra ngoài một lát.

Cô ta khoác vai anh bước ra cửa. Tôi nắm chặt bàn tay mình nhìn theo. Nếu không phải vị bác sĩ ấy hắng giọng, có lẽ mắt tôi vẫn còn dõi theo dù cánh cửa đã khép lại.






_ Cậu ấy chỉ sốt nhẹ thôi. Tuy nhiên không nên để sức khoẻ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, không nên dồn nén mọi cảm xúc lại.

Sốt nhẹ? Sốt 39 độ là nhẹ à? Thế sốt bao nhiêu độ mới là nặng. Tôi ngồi nhìn vị bác sĩ đang nói chuyện với anh.

_ Đừng bắt cậu ta làm việc nhiều quá, sức khoẻ cửa cậu ta không được tốt lắm.

Sức khoẻ tôi không tốt? Không tốt như thế nào? Không tốt ở đâu? Tại sao lại không tốt? Lão này có phải bác sĩ không thế?

_ Vâng.

_ Hình như từ sáng tới giờ cậu ấy chưa ăn gì, nên ăn một chút gì đó.

_ Vâng.

_ Phải uống thuốc đúng giờ nữa.

_ Vâng.

Anh ngoài câu vâng với ông bác sĩ kia không biết nói gì hơn à? Tôi thở dài một tiếng lắc đầu. Rồi anh tiễn ông bác sĩ ra cửa, còn lại tôi với cô ta trong phòng.

_ Đó là bác sĩ riêng của anh ấy.

Bác sĩ riêng cơ đấy, đúng là con trai của một người giàu có.

_ Hiếm người khiến anh ấy bỏ ngang công việc để làm một việc khác, cậu đúng là sẽ phải đảm nhiệm một công việc đặc biệt rồi.

Không dám. Tôi chẳng có vinh dự ấy đâu.

_ Cậu vẫn chưa ăn gì?

Sao cứ lúc tôi muốn nói chuyện riêng với cô ta thì anh lại có mặt xen ngang thế?

_ Em có nấu cháo nhưng cậu ấy chưa ăn.

_ Uống chút sữa trước đi, tôi sẽ nấu bữa tối.

_ Không phải Chủ tịch đang có nhiều việc cần giải quyết?

Tôi hỏi với ra khi thấy anh rẽ vào bếp. Hình như anh không nghe thấy nên không đáp. Xem ra hôm nay tôi không ăn uống được gì rồi.







Trời tối hẳn và cô ta vẫn quanh quẩn trong nhà. Thỉnh thoảng lại thấy hai người nói cười với nhau. Bữa tối được dọn trong phòng tôi vì anh muốn thế.

_ Xong rồi đây. Cháo bào ngư nóng hổi.

Anh giơ chân đá cửa rồi đặt chiếc khay đựng món ăn vào lòng tôi.

_ Cháo bào ngư?

_ Không thích à?

Anh cau mày nhìn tôi ngoáy ngoáy bát cháo vẻ không bằng lòng. Cô ta lại bước vào cùng chiếc khay lớn hơn đặt bên giường còn trống của tôi.

_ Hôm nay chúng ta cùng ăn cháo để thay đổi khẩu vị.

_ Ăn nhanh lên còn uống thuốc nữa.

Anh lắc nhẹ mấy lọ thuốc ông bác sĩ kia đưa ra hiệu cho tôi. Tôi ghét uống thuốc. Thấy tôi ngoáy ngoáy bát cháo mãi chưa chịu ăn, anh giằng lấy chiếc thìa rồi múc một thìa thật đầy đưa sát miệng tôi.

_ Há miệng ra.

Thế này được gọi là chăm sóc người ốm à? Tôi nhìn anh lắc đầu.

_ Há miệng ra. Không là tôi cho cậu ăn theo kiểu khác đấy. Mau lên.

Anh nghiêm mặt nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi vẫn không chịu. Không phải tôi không muốn ăn mà bất chợt tôi muốn đùa với anh một chút. Có mấy khi được anh quan tâm thế này.

_ Có há miệng không?

Anh vẫn nghiêm mặt nhìn tôi với thìa cháo đặt xa xa miệng tôi một chút. Quay đầu ra hiệu cho cô ta ra ngoài chờ, anh khẽ cắn môi. Nhích người lại gần tôi, đặt thìa cháo vào bát, anh cười.

_ Tôi chưa từng chịu thua ai bao giờ đâu.

Tôi muốn biết anh sẽ cho tôi ăn theo kiểu gì nếu tôi không chịu há miệng. Nên nhớ bác sĩ đã nói sức khỏe của tôi yếu đấy. Nếu còn muốn tôi làm người mẫu cho T thì hãy cẩn thận một chút. Anh kề sát mặt cậu vào mặt tôi thì thầm.

_ Tại cậu bắt tôi làm đấy nhé.

Chiếc thìa đựng cháo được đưa vào miệng anh. Người tôi bị ép chặt cứng giữa anh và thành giường. Môi anh áp lên môi tôi, lưỡi anh khẽ lách giữa hai môi tôi tìm đường vào. Lâu rồi mới được cảm nhận lại những cảm xúc này ... có thứ gì đó thôi thúc tôi hãy mau cảm nhận nụ hôn này. Nhưng lý trí tôi không muốn. Lý trí tôi nhắc tôi nhớ lại những lần anh và cô ở bên nhau. Cảm xúc và lý trí cứ đan xen lẫn nhau. Anh vẫn kiên trì không chịu rời. Cuối cùng tôi cũng mở miệng để tiếp nhận. Cháo từ miệng anh chảy qua miệng tôi và trôi xuống cổ họng từ lâu nhưng có vẻ anh chưa muốn bắt đầu cho lần thứ hai. Tôi nghiêng đầu để chấm dứt việc ăn theo kiểu này.

_ Chủ tịch, còn cô ấy ở bên ngoài.

Anh mím môi nhìn tôi.

_ Vậy thì mau ăn đi.

Cách anh cho tôi ăn ....... Không .... Là hôn gián tiếp thì đúng hơn ...... Nụ hôn đó .... đánh thức lại mọi cảm giác ... khiến tôi nhớ lại những lần .... Và nó khiến tôi nhớ lại một câu nói, khi không có bất kỳ tình cảm gì với nhau, lý do gì khiến hai người vẫn làm chuyện ấy. Anh, có thể nói, có cảm tình với cô ta nhưng hình như vẫn chưa chấm dứt hẳn. Còn với tôi, anh có chút cảm xúc nào không khi giữa chúng ta có những ba lần.

______________

Chúc mừng buổi diễn ở Đức của Tùng thành công tốt đẹp :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com