Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kể từ đó

Fic lì xì năm mới.

Ban đầu lên plot cũng chỉ nghĩ là viết ngắn trong một buổi thôi, ai ngờ lại sửa đi sửa lại bẵng luôn mấy ngày =))) Túm quần là lười chết đi được

Lần đầu toy viết hiện đại nên không dc ok lắm. Mấy thím nhớ comment lì xì lại để t lên động lực để hoàn bộ "Lạc trôi" nha <3

Còn nữa, Happy New Yearrr <3 <3 <3

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Hôm đó, anh đột ngột áp môi lên môi cậu. 

Nụ hôn nhẹ như cánh chuồn nhưng lại mang bao rung động của tuổi trẻ.  Một nụ hôn bất ngờ, vụng trộm, chẳng hề báo trước nhưng lại đủ sức khiến con tim tan nhuyễn, đủ mạnh mẽ để bức tường lạnh lẽo phía sau chẳng còn cảm giác.

Cậu đã nghĩ đó là bồng bột, là một chút xúc cảm nông nổi. Cậu đã hi vọng là như thế.

Hôm đó, anh ta và cậu lặng lẽ nhìn nhau trong phòng thay đồ thiếu sáng. Hai bàn tay khẽ chạm vào nhau.

Sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra ra thêm nữa cả. Hai người vẫn là bạn tốt, vẫn như cũ trò chuyện cười đùa trước ống kính cho đến đêm chung kết. 

Trước máy quay, họ đều là những diễn viên thiên tài.

Nghĩ lại, đó là lần đầu.


------------


Lần thứ hai, là phía sau cánh gà sau khi nhận giải.

Cậu rõ ràng nghe tiếng răng và môi đập mạnh nhưng một chút cảm giác đau cũng chẳng có. Trong ánh đèn mập mờ khuất sau màn che và tiếng nhạc sắp tàn, anh đẩy cậu vào góc tối, hơi thở nóng rẫy. Môi giao môi, thân thể áp sát, nồng nhiệt điên cuồng. Sau đêm nay, tên tuổi của họ đã ở một tầm vóc khác, nhưng hiện giờ tất cả những gì cậu có thể nghĩ là anh và đôi bàn tay nóng rực ở cổ và eo cậu.

"I...Isaac." Cậu khó khăn nói, tay đặt lên môi người kia để giữ cho anh kiềm chế, "...Em nghĩ như vậy là đủ rồi."

Isaac đờ người ra, bàn tay đang mơn trớn cổ cậu đông cứng. Dưới ánh đèn mờ, ánh mắt anh chẳng thể nhìn rõ, nhưng cậu biết mình vừa phá hỏng điều gì. Anh trầm ngâm nhìn cậu, cuồng nhiệt đã lắng xuống, hơi thở của cả hai cũng dần ổn định.

"Tùng, anh nghĩ là -"

"Em nghĩ em phải đi!" Cậu ngắt lời, cố hết sức để đẩy anh ra. Nhưng anh cứng đầu hơn cậu tưởng, thân hình cao lớn cùng đôi bàn tay dài ép cậu vào tường.

"Tùng..." Anh thở dài, "...anh xin lỗi nhưng chúng ta-"

"Chúng ta chẳng có gì hết!" Cậu lần nữa ngắt lời, "Em nghĩ anh đã hiểu nhầm gì rồi! Giờ em phải đi!" Nói rồi cậu đẩy anh ra, phũ phàng bước về phía phòng thay đồ, để mặc anh gọi tên ở phía sau.

Hôm đó, anh chẳng thể biết cậu đã gồng mình bao nhiêu để bước đi.

Cậu cứ nghĩ, chỉ cầu sau đêm nay, cậu và anh sẽ chẳng còn liên quan đến nhau nữa!


---------


Lần thứ ba, là một buổi tối đẹp trời.

Cậu bị đau họng thành ra phải hủy lịch diễn. Lựa lúc anh Chánh vừa về, cậu liền trùm áo, đội mũ đi dọc bờ sông Sài Gòn. Giờ tối muộn, Sơn Tùng chẳng phải lo ai sẽ để ý đến cậu, chỉ cần mặc một chiếc áo bình thường, đội mũ, giả vờ đeo tai nghe là xong.

Ấy vậy mà, người đó lại xuất hiện trước mặt cậu, y như thể đã chờ cậu ở đây từ lâu lắm.

"Anh Chánh bảo em hay có thói quen thế này." Isaac nói, khuôn mặt lấp ló phía dưới một chiếc mũ lưỡi trai tối màu như cậu. Đã hai tháng kể từ ngày đó, vậy mà anh một chút cũng không thay đổi.

"Anh hỏi anh ấy?"

"Ừ. Vì em chẳng bao giờ chịu nhận điện thoại của anh." Anh bước đến đối diện cậu, giọng nói trầm ấm, "Và anh ấy cũng nghĩ em có gì đó không ổn."

Tùng quay đi, tránh nhìn vào mắt anh, "Điều duy nhất không ổn, là em bị ốm."

"Vậy còn anh thì sao?" Anh bước qua chắn trước mặt cậu, thân hình cao lớn của anh lúc nào cũng làm cậu thấy bị yếu thế, "Tại sao lại tránh anh?"

"Em không có lí do để tránh. Em nghĩ là anh đã nghĩ nhiều rồi." Cậu đổi hướng, quyết định quay về căn hộ. Nhưng ai đó chẳng để trái tim cậu được yên, bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay cậu. 

"Em sợ cái gì?"

"Anh bỏ ra!" Cậu hốt hoảng nhìn quanh, cho dù nơi này đang khá vắng nhưng không thể loại trừ khả năng có mấy tay săn ảnh và fan được. Cậu cố sức vùng ra nhưng bàn tay như kìm sắt nóng bỏng chẳng để cậu chạy thoát, "Phạm Lưu Tuấn Tài! Tôi bảo bỏ ra!"

"Trả lời anh." Anh dịu dàng nói, dường như sợ cậu đau mà nới sức một chút, "Anh sẽ bỏ ra chỉ khi em cho anh một câu trả lời''

"Anh biết mà!"Sơn Tùng bất lực ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Chỉ trong lần gặp thứ hai, cậu đã biết anh là fan của cậu. Đôi mắt sáng rỡ của fan là điều chẳng thể nhầm lẫn, nó có thể làm bất kì ca sĩ nào hạnh phúc, cũng là sức mạnh lớn nhất với họ. Cậu đã từng đứng trước hàng ngàn người, nhìn đôi mắt yêu thương, tự hào của họ dành cho chính mình mà hạnh phúc đến bật khóc.

Đối với một nghệ sĩ, chẳng có điều gì là quý giá hơn cả. Họ không được phép, làm tổn thương điều đó.

"Anh rõ ràng biết mà!" Cậu nói, giọng chẳng bình tĩnh nổi nữa. Anh bàng hoàng nhìn cậu, trong mắt vằn lên tia đau đớn.

"Tùng, mưu cầu hạnh phúc chẳng có gì là sai cả."

"Nhưng sai với chúng ta!" Cậu giật tay lại, ngăn không cho cảm giác tê rần ở nơi anh vừa chạm đến chạy vào tim.

Mọi chuyện không nên như thế này, không phải như thế này!

Anh, đừng nhìn em bằng ánh mắt vụn vỡ như thế!

Trong phút chốc, cậu đã nghĩ chỉ cần anh mở miệng nói thêm một từ nữa thôi, cậu sẽ chịu thua! 

Nhưng, điều đó là không thể.

Hôm đó, cậu lần nữa dằng khỏi tay anh, lần nữa bỏ mặc anh lại sau lưng mà đến một cái quay đầu cũng chẳng có.


--------


Lần tiếp theo, là một sự tình cờ.

Sơn Tùng bước ra khỏi phòng VIP một nhà hàng, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi của người đã nâng đỡ mình bao lâu nay. Anh Chánh lo lắng đi theo cậu nhưng bị cậu ngăn lại, cậu muốn có thời gian riêng. Cậu đi loanh quanh một hồi, cuối cùng lại chui vào WC.

Là một ca sĩ, việc uống đồ có ga, có cồn rất rất không nên. Hút thuốc càng bị cấm. Nhưng giờ đứng trong phòng vệ sinh không một bóng người, cậu không kiềm được mà lôi ra điếu thuốc đã nhón lấy trên bàn ăn.

Lần đầu hút thuốc quả nhiên thực khó chịu, thậm chí còn bị sặc mấy lần. Nó dở và hôi như vậy, thế mà vẫn có nhiều người dùng hàng ngày. Bây giờ chỉ cần một tấm ảnh, ngày mai hẳn mạng xã hội sẽ bùng nổ. Cậu đã có quá nhiều scandal, cái lần này không biết có ghê gớm hơn cái trước không nhỉ?

Cậu vừa rít điếu thuốc, vừa chìm vào những suy nghĩ của mình, chẳng hề để ý có người bước vào.

"Nguyễn Thanh Tùng!!" Người mới vào gầm lên làm cậu giật nảy mình, giọng nói chứa trăm phần tức giận. Ngay khi cậu nhận ra ngươi mới vào là ai, chẳng hiểu sao bộ não chẳng thể hoạt động, người cứ thế ngẩn ra. Đây là người mà nửa năm qua cậu cố gắng tránh mặt và chẳng bao giờ trả lời tin nhắn. Cậu cứ nghĩ chỉ cần cậu làm thế, thứ cảm giác kia sẽ bay đi mất, nhưng sự thật là những gì cậu đã nghĩ đều trở nên vô dụng một khi anh xuất hiện. 

Isaac tức giận bước đến giật đi điếu thuốc trên môi cậu, nhanh chóng vứt xuống chân mà giẫm nát. Tùng thấy vậy bỗng chốc nổi giận, "Anh làm gì thế!?"

"Em còn dám hỏi? Em là đang làm gì? Hút thuốc? Còn dám tự nhận mình là một ca sĩ?" Isaac thực sự nổi giận, bàn tay lần nữa bắt lấy cổ tay cậu mà siết mạnh. Trong phút chốc, cảm giác ấm áp nơi bàn tay chạy thẳng vào tim cậu, làm nó rung lên mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, lời nói của người lúc nãy ở trong phòng văng vẳng bên tai, làm đầu óc cậu nhức nhối.

"Mẹ nó Phạm Lưu Tuấn Tài! Tôi làm gì là quyền của tôi!'' Cậu cố dằng tay ra, mắt vằn lên những sợi tơ máu, "Mẹ nó, anh chẳng có quyền gì cả! Thả tôi ra!" Tùng nhấn mạnh từng chữ, nhưng cậu càng nói, người kia càng siết chặt tay.

"Đúng! Anh không có quyền!" Người kia nói, trong giọng không hiểu sao nghe ra một phần khổ sở. Và điều đó, cho dù chỉ một chút nhưng cũng đủ để bóp nát tim cậu.

"Nhưng em không được hủy hoại bản thân như vậy!" Người đó cứng đầu, nhưng cứ từng lời từng lời của anh mỗi khi cất lên lại khiến tim cậu run lên một chút. Nhưng như vậy chẳng tốt chút nào.

"Chỉ là một điếu thuốc mà có thể hủy hoại được tôi? Anh nói chuyện cũng buồn cười quá rồi, huống hồ lúc rảnh rỗi người ta vẫn hay hút thuốc mà có cái quái gì xảy ra đâu!" Cậu hất tay anh ra, quyết định bỏ đi trước khi quá trễ.

"Rảnh rỗi?" Isaac nhíu mày, giật mạnh tay cậu lại, "Được lắm, vậy để tôi dạy em lúc "rảnh rỗi" thì nên làm gì!" Nói rồi, trong lúc cậu chưa kịp hoàn hồn đã xô rầm cửa buồng vệ sinh mà đẩy cậu vào trong.

"Khoan-" Tùng chỉ vừa mở miệng, ai đó đã thừa cơ ép môi vào.

Nụ hôn quyện với mùi thuốc lá, vừa mãnh liệt vừa giận dữ. Trong buồng vệ sinh chật hẹp kín cửa, cậu bị ép vào tường, hai tay bị kìm chặt trên đầu chẳng thể vùng vẫy. Isaac dường như không muốn tha cho cậu, chiếc lưỡi ở trong miệng cậu ra sức càn quấy, hơi thở nóng rẫy, thành công khiến cậu chẳng thể thở nổi, làm đầu cậu váng vất.

"Isaac...đừng..." Tùng mặt đỏ bừng, khổ sở vét hết tỉnh táo cuối cùng mà đẩy người kia ra. Nhưng kẻ đó chẳng để cậu như ý, trong phút chốc đem cậu vào một nụ hôn khác. Nửa năm không gặp, mới chạm mặt đã như thế này. Anh trong nháy mắt đã đem bức tường cậu xây trong lòng đập nát.

Tùng nghe bản thân mình rên rỉ nhưng chẳng thể kìm lại, nụ hôn từ giận dữ nay lại mơn trớn cuộn trào khoái cảm, bàn tay nóng rẫy siết chặt eo làm cậu run rẩy. Đầu óc mất hết tỉnh táo muốn đòi hỏi thêm, cổ họng không biết từ khi nào lại gọi tên người đó. Trong cơn đê mê, đôi tay được thả lỏng tự lúc nào giờ đã luồn vào tóc đối phương, không chịu thua mà ép sát thân thể vào cơ thể cường tráng cuồng nhiệt kia. Người kia như được đồng tình, nụ hôn càng thêm mãnh liệt, tham lam.

Isaac khó khăn dứt môi ra, hơi thở ngắt quãng, kìm lại ngọn lửa trong lòng mà ôm lấy kẻ đã sớm mềm nhũn người kia, ánh mắt vui sướng, "Anh biết...là em cũng muốn vậy mà!"

Sơn Tùng đầu óc vẫn còn choáng váng, phải mất một lúc mới có thể tiêu hóa hết ý nghĩa của câu nói đó. Chỉ trong nháy mắt, tất cả cuồng nhiệt đều tiêu tan, lòng trở nên lạnh băng. Cậu nhìn rõ mồn một đôi môi sưng đỏ của người gần trong gang tấc, bàng hoàng nhận ra chỉ mới vừa rồi mình đã thất thố thế nào.

Tiếng nói của người lúc nãy đột ngột đập mạnh vào đầu cậu! Đem cậu đang ở thiên đường ném xuống vực thẳm.

"Cút ra..."

"Tùng?" Isaac bối rối, nhìn gương mặt mới vừa rồi còn đỏ bừng vì cuồng nhiệt mê say, nay lại trở nên lạnh lẽo.

"Đ*t mẹ, tôi bảo anh cút ra!!" Cậu gầm lên, lửa giận cùng nhục nhã trong lòng bùng phát. Trong lúc dùng dằng mất kiểm soát, đã đấm người kia một cái.

Cậu sững sờ nhìn vết đỏ trên mặt người kia, nhận ra mình đã làm việc nghiêm trọng như thế nào. Vốn dĩ cú đấm chẳng hề hấn gì đối với một người như Isaac, nhưng gương mặt là thứ rất quan trọng đối với một ca sĩ, vậy mà cậu-

Sơn Tùng nhìn Isaac nhíu mày vì đau, cậu biết anh sẽ không tính toán với cậu. Nhưng đó là anh, còn cậu thì trái lại.

Chỉ có lúc này!

"Tránh xa tôi ra!" Tùng hít sâu, lòng bủn rủn, "Từ nay về sau đừng dính dáng đến tôi nữa! Giữa chúng ta chẳng có gì cả!" Cậu toan bước đi nhưng anh đưa tay lên chắn lại, mắt vằn máu.

"Từ ngày hôm ấy, em rõ biết giữa chúng ta đã không còn là bạn bè bình thường nữa!" Isaac gằn từng tiếng, đem trái tim cậu bóp chặt. Cậu biết anh đang nói gì. Trong đầu Tùng xuất hiện hình ảnh của nụ hôn vụng trộm ngày ấy, phòng thay đồ thiếu sáng và cả cái chạm nhẹ nơi bàn tay. Đơn giản, mà có thể khiến cậu nhớ cả đời.

"Kể từ đó, mọi chuyện đều đã khác!"

"Không khác!" Cậu lạnh lùng, trong lòng gào thét đau đớn, "Từ đầu đến cuối, tất cả đều tự anh suy diễn!" Cậu nắm chặt tay, đối diện với ánh mắt kia. Người đó thảng thốt nhìn cậu, gương mặt hiện lên bao nhiêu vụn vỡ vậy mà vẫn cứng đầu,

"Chỉ cần em thật lòng trả lời tôi một câu. Tôi sẽ để em đi."

"Được!" 

Isaac lần nữa kề sát cậu, làm cậu chẳng thể thở nổi. Anh đã bị cậu đấm một cái, vậy mà chẳng hề ghi nhớ, bàn tay đưa lên ôm lấy má cậu, giọng xiết bao dịu dàng, lại như dỗ dành một đứa trẻ đang dỗi, lại mang chút hi vọng, "Tôi biết những lời của em đều là trái lòng. Câu tôi định hỏi, hẳn lòng em rõ nhất!"

Trong lòng Tùng đột nhiên rung mạnh, đến cuối, anh vẫn ép cậu. 

Isaac thấy cậu đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt xa lạ, vẫn như bao nhiêu lần đứng trước ống kính mà nở nụ cười khiến chính mình có anti fan. Nụ cười nhếch miệng bao nhiêu khinh bỉ, coi thường, chế diễu. Isaac rùng mình, nhức nhối không muốn nghe người kia nói, tay chưa kịp đưa lên bịt cái miệng đó lại thì đã trễ...

"Vậy thì xin lỗi.Làm anh thất vọng rồi!"

Isaac sững sờ, người lạnh ngắt, cánh tay đưa ra chắn giờ buông thõng xuống. 

"Một chút cũng không?" Anh chỉ lặng lẽ hỏi, không giữ cậu lại nữa.

"Một chút cũng không." Tùng trả lời, giọng nói chắc nịch, một lần nữa để lại anh phía sau mà bước đi.


--------


Phải thật lâu sau Isaac mới gặp lại Tùng.

Lúc ấy, cậu đã tách ra hoạt động riêng, đồng thời cũng vừa ra MV mới làm khuấy đảo V-biz. Hai người nhìn thấy nhau sau cánh gà Làn Sóng Xanh, không hẹn mà đồng thời tránh mắt nhau. Isaac từ sau lần đó đã không còn nhắn tin cho cậu nữa, cũng không tìm gặp cậu nữa.

Đêm đó anh bùng cháy với bài hát mới, thi thoảng liếc qua kẻ đang ngồi ở dưới ở dãy ghế đầu. Cho dù không lại gần, anh cũng biết hôm nay cậu đẹp thế nào.

Đã bao lâu rồi kể từ tối hôm đó?

Cậu đã đáp lại nụ hôn của anh. Cậu đã đáp lại. Làm cho hi vọng trong anh lớn dần. Vậy mà cuối cùng những gì anh nhận được chỉ là một gáo nước lạnh. Vốn dĩ cứ vọng tưởng cậu sẽ chấp nhận, rốt cuộc đến cuối vẫn chẳng có gì thay đổi.

Vẻ mặt lúc cậu bỏ đi, đến nay anh vẫn không thể quên được. Anh không hiểu, nhưng chẳng thể hỏi rõ. Giữa hai người, cho dù cậu có chối bỏ thế nào thì vẫn tồn tại một sợi dây vô hình.

Lát sau đến lượt Tùng lên biểu diễn ca khúc mới, cả hội trường đột nhiên trở nên yên lặng lạ kì. Đây là ca khúc mà cậu ấp ủ, nghe nói cũng là ca khúc mang thật nhiều tâm tư thật sự của cậu, tiền đầu tư quay MV cũng chẳng tiếc. Tiếng nhạc vang lên, Tùng cất giọng, lời ca tha thiết. Chỉ mới mấy lời đã khiến anh rùng mình cho dù đã nghe nó cả trăm lần.

"Người theo hương hoa mây mù giăng lối

Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi

Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn

Ngăn giọt lệ ngừng khiến khóe mi sầu bi

Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li, cánh hoa rụng rơi

Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng.

Tiếng khóc cuốn theo làn gió bay

Thuyền ai qua sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này

Trống vắng bóng ai dần hao gầy.

Ehhhhhh, lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say

Mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay

Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời

Ta lạc trôi giữa trời."

Đến trường đoạn bùng nổ, Tùng đã hoàn toàn cuộn mình theo lời nhạc, như hoàn toàn muốn điên lên cùng xúc cảm. Giữa hội trường đông nghẹt người, tiếng hát của cậu vang vọng, át cả tiếng khán giả đang cuồng lên ở phía dưới. Isaac nhìn cậu, lòng quay quắt.

"Ta đang lạc nơi nào

Ta đang lạc nơi nào"


Nhạc vừa dừng, tất cả vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Isaac ngẩn ngơ nhìn lên, thấy cả ngàn người hét tên người đó, vỗ tay vì người đó. Họ là fan và cả non-fan, họ chấp nhận cậu, chấp nhận ca khúc mới và cũng đầu tiên trong đời hoạt động riêng của cậu.

Chỉ trong phút chốc, anh hiểu khoảng cách giữa mình và người đó xa như thế nào.

Sơn Tùng trên mặt không thể che dấu hạnh phúc, ánh mắt đảo quanh một vòng rồi dừng lại chỗ anh. Isaac hít sâu, đôi tay đang vỗ dừng lại. Như bị khó xử, Tùng chỉ cười gượng một cái rồi đi xuống.

Cậu biểu hiện như thế, anh chỉ biết cười khổ.

Đã bao lâu rồi? Kể từ ngày đó?

Cậu đã nói rõ ràng như vậy, cho dù thật lòng hay không, vẫn là muốn từ chối anh.

Nên gọi anh là gì đây?

Đã bao lâu như thế, chỉ cần lại thấy cậu, những cảm xúc mạnh mẽ ấy lại tràn về.

Bây giờ nói ra, có phải hay không cậu sẽ càng né tránh anh?

Lúc trao giải, anh tiến đến đứng bên cạnh cậu. Ông trời thật biết đùa vui, chỗ của anh lúc nào cũng là ở bên cạnh cậu, vậy mà anh lại không thể có cậu. Isaac chú ý đến nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt Tùng, hi vọng cuối cùng đã tắt ngấm.

Anh, thực sự làm cậu khó chịu.

Isaac nghe rõ một tiếng vỡ vụn trong lòng mình, hình ảnh trước mắt mờ đi.

Có lẽ thời gian qua anh đã quá ích kỉ rồi. Đến nụ cười cũng không đem đến cho cậu được nữa.

Nếu đã như vậy, hãy coi đây là lần cuối-

Isaac giữa cả ngàn người nghiêng về phía cậu,

"Bài hát hay lắm!"

"Hả?"

"Anh nói là em hát hay lắm!"

"Ừm...Cám ơn!" Tùng nói, từ đầu đến cuối chẳng hề nhìn anh một cái. Isaac siết chặt chiếc cúp trong tay đến trắng bệch, nhích gần về phía cậu hơn một chút, lần cuối cùng ngắm nhìn người đó ở khoảng cách gần.

"Anh bỏ cuộc rồi!"

"Sao?" Tùng quay qua, sững sờ.

"Anh xin lỗi vì tối hôm ấy." Anh kề sát cậu, không để ý giọng mình run thế nào, "Hành động lúc đó, xin lỗi đã làm em khó xử-"

"Anh chịu thua rồi. Sẽ không phiền đến em nữa." Anh nói, giọng nghẹn lại, "Chúng ta vẫn là bạn, phải không?" Nói xong, cảm thấy khó thở. Còn cậu, cứ thế ngẩn ra, nụ cười gượng gạo vẫn ở trên môi.

Isaac thấy lòng mình quặn lại, rồi lại lịch thiệp hướng về khán giả vẫy tay như thể vừa nói chuyện gì nhẹ lắm. Trong lòng tái tê, tự nhiên tất cả mọi thứ xung quanh đều chẳng còn ý nghĩa nữa.

Tối đó ngã ập vào giường, Isaac tự mắng chửi mình ngu ngốc. Rốt cuộc anh vẫn thế ích kỉ đòi hỏi ở cậu. Chỉ là vì muốn có một thứ gì của người đó, vậy nên anh chẳng thèm để ý đến mặt mũi, đề nghị cậu đổi chiếc cúp với mình. Sơn Tùng đương nhiên đồng ý, huống hồ là trước máy quay, cho dù cậu không muốn cũng phải đưa.

Isaac cười khổ, trái tim lại nhói thêm một lần nữa.

Vốn dĩ hai người là anh em tốt. Trong suốt thời gian thi The Remix, cả hai lúc nào cũng kè kè lấy nhau. Cứ lúc nào rảnh rỗi, cậu sẽ lon ton chạy đến chỗ anh nói chuyện hoặc ngược lại. Sơn Tùng lúc xuất hiện trên sân khấu luôn khiến người ta ấn tượng với vẻ bad boy, nhưng chỉ những người đứng sau cánh gà cùng cậu mới biết chàng trai nhỏ ấy đáng yêu lễ phép như thế nào. Mới đầu, anh hoàn toàn choáng ngợp bởi con người thật của cậu, trong lòng đồng thời cũng nảy sinh tò mò, muốn trò chuyện. Sau đó lại phát hiện cả hai thật sự ngoại hình khá giống nhau, đi ra ngoài thường bị nhầm là anh em, nói chuyện lại hợp rơ, thân đến mức chỉ cần một trong hai người mới đặt chân vào phòng, kẻ kia sẽ lập tức vẫy vẫy tay chào. Tiếp đó lại thấy, đâu phải ai cũng được cậu đối xử như thế.

Lần đó, trong căn phòng thiếu sáng, Tùng nói gì đó với anh, có vẻ rất say sưa nhưng đầu óc anh lúc đó chẳng hề nghe lọt một chữ. Đôi môi nhỏ cứ tíu tít nói, đôi lúc lại nghiêng đầu cười, để lộ thân hình nhỏ gầy dưới chiếc áo cổ rộng. Trái tim anh đập nhanh khủng khiếp, đến mức chẳng còn tỉnh táo, chỉ biết rằng sau đó bản thân đã áp môi lên môi cậu.

Kể từ lúc đó, tất cả mọi việc đều đã thay đổi hoàn toàn.


Chiếc cúp sau đêm đó được để ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng anh. Anh muốn thấy nó, nếu không lại có cảm giác nôn nao trong lòng, dù rằng cứ mỗi lần nhìn thấy lại tái tê. Người ta bảo để quên đi một người, anh nên gói ghém tất cả những thứ thuộc về người đó mà cất đi. Đàn em hỏi, nhìn vật nhớ người, đến khi nào anh mới có thể quên?

Anh chỉ cười, không nói rằng điều quan trọng là, anh lại chẳng muốn quên.

Kí ức về khoảng thời gian ở cùng người đó, cùng trò chuyện tranh tài ở The Remix vẫn còn rõ mồn một. Người ta bảo họ là đối thủ. Người ta bảo họ ganh đua nhau. Người ta thấy họ quyết tâm đánh gục đối phương. Người ta thấy một Isaac quật cường quyết tâm hi sinh vào những bài biểu diễn. Người ta thấy một Sơn Tùng kiêu ngạo, lạnh lùng trong những buổi tập.

Nhưng người ta không thấy nụ cười ngây ngô tỏa sáng của ai kia phía sau cánh gà.

Người ta không thấy, vẻ mặt trắng bệnh vì lo lắng không thực hiện được vũ đạo.

Người ta không thấy, họ đã ngồi cạnh nhau hàng giờ đồng hồ.

Người ta không thấy, dáng vẻ hồi hộp thấp thỏm chờ mong của người đó.

Người ta không thấy, biết bao lần anh ngẩn ra nhìn người kia say mê ca hát.

Người ta không thấy, vốn dĩ ngay từ đầu anh đã là kẻ thua rồi.


--------


Đêm nay là Private end-year meeting.

Lúc này là 6 giờ 35 phút. Theo lịch trình, chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 30, nhưng thực tế là phải 30 phút sau đó.

"Tùng, ổn chứ?" Anh Chánh huơ huơ chai nước trước mặt Tùng làm cậu bừng tỉnh. Đội ngũ makeup vừa hoàn thành xong công việc, lúc này chỉ còn mình cậu trong phòng.

"Có gì đâu anh. Em hơi mệt thôi." Tùng đón lấy chai nước mà tu ừng ực, tối nay cậu phải hát live khá nhiều bài, quan trọng vẫn phải giữ giọng. Bữa có show Heineken ở Đà Nẵng, vốn đang cảm mưa lớn, ra Hà Nội lại gặp lạnh, may mà vẫn có thể biểu diễn.

"Tùng, anh em mình làm việc với nhau bao lâu rồi?" Anh Chánh đột nhiên hỏi, cậu không suy nghĩ nhiều mà nói ra một con số.

"Cũng khá lâu nhỉ." Anh Chánh rõ tạch tạch vào chai nước, không biết suy nghĩ cái gì, "Nhưng mà trong chừng đó thời gian, anh cũng biết kha khá về cậu rồi."

"Ồ ~ Tự hào ghê không, sao tự nhiên deep thế?" Tùng chọc chọc vào cái bụng mỡ của anh, đang tính trêu thêm lại bị chặn ngang.

"Tùng!" Anh Chánh nhìn thẳng vào mắt cậu, "Cậu có ổn không?" 

Cậu sửng sốt, "Ý anh là sao? Em đã nói rồi mà, em-"

"Giữa anh em mình còn gì để dấu sao?" Anh Chánh thở dài, có vẻ thất vọng, "Làm việc với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ anh còn không biết cậu có điểm gì khác?"

"Tùng, anh biết thể trạng cậu không phải là quá tốt, nhưng số show đợt này so với trước kia không quá chênh lệnh, vẫn có thể chịu được. Vậy mà từ đêm Làn Sóng Xanh đến giờ, anh đã luôn lo là cậu sắp quỵ ngã đến nơi."

"Em xin lỗi-"

"Có phải lại là vì Isaac không?" Anh Chánh hỏi thẳng. Tùng ngẩng phắt lên, những lời biện hộ lập tức thu lại, trong bụng quặn lại, "Anh..."

"Đúng là vì cậu ta à...'' Anh Chánh thở ra, thấy ánh mắt của Tùng liền nói, "Gì? Chẳng lẽ anh còn không hiểu? Từ sau The Remix anh đã thấy có gì đó khác giữa hai đứa. Huống hồ cậu ta còn nhiều lần hỏi anh cách liên lạc với cậu. Với cả, số lần cậu mở tin nhắn của cậu ta lên đọc đi đọc lại còn ít à?"

"..."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tùng cứng người, ánh mắt lạc đi đâu, vài lần há miệng ra, rồi lại khép lại. Suốt mấy phút mà chẳng nói được tiếng nào, cổ họng khô đi cả.

"Được rồi, không vội." Anh Chánh nhìn đồng hồ, đứng dậy vỗ vỗ vai cậu, "Anh em mình còn nhiều thời gian. Miễn là cậu có chuyện cần nói anh đều sẽ nghe. Cậu chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi." 

"Tùng, đối với chuyện của cậu, đáng nhẽ anh không nên nói gì nhiều. Nhưng mà dù cậu có lựa chọn thế nào, anh cũng chỉ mong cậu hạnh phúc với nó."Nói rồi chẳng đợi cậu phản ứng mà nhấc thân hình chẳng khiêm tốn của mình lên đi ra cửa. 

Tùng ngồi lặng im, cho đến khi lên sân khấu, những lời của anh Chánh vẫn còn ở trong đầu.


Đêm hôm nay là cuộc gặp mặt với những fan nhiệt thành của cậu, tổng kết những thành tích của cậu trong suốt một năm qua. Cho dù ở trong phòng chỉ có 300 người, nhưng buổi gặp mặt vẫn được live stream cho fan ở nhà.

Cậu nhìn những khuôn mặt bao quanh mình, tự nhủ đây là lúc phải vất hết những riêng tư qua một bên.

Đối với một ca sĩ, khán giả là tất cả.

Buổi gặp mặt bắt đầu vào một vài bản hit, sau đó là một những lời tâm sự của cậu, trò trả lời câu hỏi, hát và giao lưu. Họ quả nhiên rất hào hứng, hơn nữa rõ ràng là rất rất thích bài hát mới của cậu, suốt buổi cứ muốn cậu hát mãi. Tổ đạo diễn cũng đã chuẩn bị kha khá thứ, cậu chỉ việc nói ra những gì mình nghĩ. Dù sao đêm nay cũng là món quà dành cho fan, cậu muốn chia sẻ nhiều thêm một chút.

"À, và bên kia là nơi Tùng trưng bày những chiếc cúp đã đạt được trong sự nghiệp ca nhạc của mình." Cậu đi đến bên kệ trưng bày, hướng về những chiếc cúp sáng bóng, đầu bỗng dưng hiện ra một đoạn kí ức.

Ngày đó là lúc đang diễn ra The Remix, cả bọn đồng ý kéo nhau đến nhà cậu quậy một bữa. Nói là quậy, thực ra cũng chỉ là mua ít đồ về nhắm và đàn hát, có quản lí đi theo làm gì có đứa nào dám rờ tới đồ có cồn. Giữa lúc đang vui có đứa kêu khát, cậu lật đật chạy vào bếp rót nước, lúc đi ra lại thấy anh đứng trước kệ trưng bày. Vốn bị trật chân, đi lại phải dùng đến nạng, vậy mà vẫn cố đi quanh thăm thú. Hôm nghe tin anh bị trật chân, khỏi nói cả đám hoảng hốt thế nào, lúc cậu lật đật chạy tới chỉ thấy anh vẫy tay cười, nói không sao.

"Cần em giúp gì không?"

"À..." Anh nhìn qua, hứng thú chỉ vào những giải thưởng cậu đã nhận được, "Em đạt được nhiều thành tích ghê. Giỏi quá!"

"Đâu có, thế này đâu được gọi là nhiều." Cậu lúng túng, chẳng biết tự bao giờ đối diện với ánh mắt của anh đã sinh ra ngượng ngùng.

"Đối với một ca sĩ trẻ như em, như vậy đã là rất giỏi rồi." Anh khen, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu.

Chỉ là một hành động đơn giản, nhưng đã đủ khiến cậu cảm thấy khó thở.

"Ừm...Đó là do em đã có thời gian luyện tập từ nhỏ. Còn anh vốn dĩ từ một con đường khác bẻ hướng, chỉ trong thời gian ngắn đã đạt được nhiều thứ thế mới gọi là đáng nể."

"Dẻo mỏ quá rồi cậu hai!" Anh cười vang, tay đưa lên vò vò lấy tóc cậu. Khoảnh khắc đó, cậu rõ ràng nghe "Phựt" một tiếng, trái tim nhỏ bé mạnh mẽ bay hẳn ra ngoài lồng ngực.

Anh hình như còn nói thêm gì đó, nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào để nghe rõ nữa.


Trải qua bao nhiêu ngày tháng, thứ tình cảm đó vậy mà vẫn vẹn nguyên cho đến bây giờ.

Lúc đó, cậu không hề nghĩ rằng anh cũng có cảm tình với cậu. Đến khi nhận ra rồi lại cảm thấy sợ hãi. Đối diện với tình cảm nồng nhiệt từ fan-những người đã đi cùng cậu suốt một quãng đường dài, cậu hiểu mình không được phép làm họ thất vọng.

Đêm hôm đó ở nhà hàng, cảm giác khó chịu đó lại càng lớn. Vốn dĩ gặp lại anh là việc cậu nằm mơ bấy lâu, vậy mà lại đánh anh một cái. Anh hẳn sẽ không tính toán với cậu, nhưng cậu thì trái lại, đến bây giờ vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân.

Có lẽ, cậu thật sự là một kẻ hèn nhát.

"Và chiếc cúp tiếp theo-" Tùng chỉ tay vào cái cúp phía dưới, lúc lia mắt tới liền sững ra.

"...Chiếc cúp tiếp theo." Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô dần. Vốn dĩ mọi việc vẫn đang suôn sẻ, vậy mà chỉ cần nhìn đến thứ đó, cảm giác đau đớn lại trào dâng, "...là cúp Làn Sóng Xanh!"

Vốn dĩ đêm đó ngay khi kết thúc phần biểu diễn của mình, trong lúc vui sướng đã nhìn quanh tìm bóng hình ai đó. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt anh ở phía dưới, cậu đã quyết định sẽ thử một lần. Cậu đã có thể tự đứng vững, tất cả mọi người đều đã thừa nhận tài năng của cậu. Chỉ một lúc thôi, cậu muốn sống với xúc cảm của mình, fan hẳn sẽ hiểu cho cậu. Chỉ cần chương trình kết thúc, cậu sẽ chạy như bay đến chỗ anh mà nói lời xin lỗi, hoặc sao đó, miễn là cho anh biết rằng cậu không hề ghét anh, không hề muốn xa lánh anh. Cậu đã háo hức, cũng rất chờ mong, chỉ là ngồi chờ trên ghế một lúc cũng chẳng thể yên.

Vậy mà cuối cùng, người kia chẳng thể chờ. Anh rốt cuộc, đã từ bỏ rồi.

Cậu không biết làm sao mình có thể đi về chỗ ngồi, chân chẳng còn cảm giác, tai cũng không thể nghe thấy gì. Cậu không biết vì sao anh lại muốn đổi chiếc cúp với cậu, có thể là muốn lưu lại chút kỉ niệm, hoặc anh có thể là muốn lưu lại khoảng thời gian ngốc nghếch nào đó của bản thân. Chỉ là lúc anh bước tới, đầu óc cậu đã chẳng còn gì ngoài gương mặt ấy nữa. 

Cậu vốn dĩ không muốn để nó ở đây, trước mặt đông người thế này, cho dù là fan cũng không muốn. Nơi của nó là ở trong phòng của cậu, ngay tại chiếc bàn nơi đầu giường để mỗi lần thức giấc cậu đều có thể nhìn thấy. Cho dù mỗi lần nhìn thấy tim đều đau nhói, nhưng đó là thứ duy nhất của anh cậu có được. Nó là của riêng cậu, không ai được phép nhìn ngắm, bởi-

"Chiếc cúp này, là thứ rất có ý nghĩa với tôi." Giọng nghẹn lại, trong vô thức chỉ biết nói những gì có trong đầu, "Thời gian, trôi qua thật nhanh quá."

Mới đó, mà đã hai năm rồi.

Đột nhiên có ai đó từ phía dưới hú lên một tiếng làm cậu sực tỉnh. Anh Chánh ở đằng xa cũng lo lắng nhìn lại. Cậu lạnh người, vội vàng đứng lên, đầu óc rối loạn mà chỉ đại vào một chiếc cúp khác, nhớ được cái gì nói cái nấy. 

Theo kịch bản để kết thúc buổi gặp mặt, cậu sẽ đánh một bản piano và hát bài hát đang là top hit. Việc đem đàn lên trên này là do cậu gợi ý, nếu chỉ hát như vậy không thì vẫn chưa đủ để đáp lại mọi người. Fan đương nhiên cực kì thích hình ảnh cậu ngồi bên cây đàn, đã thế từ đầu đến cuối còn hát thuộc y nguyên bài hát của cậu.

Thành quả đạt được như hôm nay, chính là nhờ những tình cảm như thế!

Tùng kết thúc phần biểu diễn piano, nghe nhạc lên liền đứng dậy. Tất cả đều vỡ òa khi nghe tiếng nhạc quen thuộc, cậu cũng vì vậy mà bắt đầu-

"Người theo hương hoa mây mù giăng lối

Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi

Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn

Ngăn giọt lệ ngừng khiến khóe mi sầu bi

Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li, cánh hoa rụng rơi

Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng.

Tiếng khóc cuốn theo làn gió bay

Thuyền ai qua sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này

Trống vắng bóng ai dần hao gầy.

Ehhhhhh, lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say

Mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay

Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời

Ta lạc trôi giữa trời."

Đến đoạn rap, chẳng hiểu sao bản thân chẳng còn sức, chỉ tương theo nhạc mà gắng phát ra tiếng. Sự khó thở cả đêm nay bỗng dồn lại, ruột cũng quặn cả lên, chỉ biết cách đưa mic về phía khán giả mà che dấu. 

Thế nhưng, đến trường đoạn cuối, nghe tiếng nhạc dục giã, không biết năng lượng ở đâu lại trào dâng mà lần nữa bùng nổ, đầu quay cuồng.

"Ta đang lạc nơi nào

Ta đang lạc nơi nào"

Em lạc nơi nào

Anh có biết không?


--------


Kết thúc buổi gặp mặt, anh Chánh vội vội vàng vàng đưa nước đến hối cậu uống. Chính cậu cũng không biết mặt mình giờ xanh lét thế nào, chỉ biết nhìn gã béo trước mặt lo lo lắng lắng mà phì cười. Cậu quyết định ở lại thêm một lúc, tranh thủ lấy lại chiếc cúp, kí tặng cho fan và giao lưu một chút. Chỉ đến khi bị dục về cậu mới chào tạm biệt.

Thay đồ xong cũng đã hơn 9 giờ. Anh Chánh đã sớm réo lên réo xuống, làm cậu rối cả lên. Trong lúc chạy ra bãi đỗ xe, không để ý liền bị một bàn tay mạnh mẽ túm lấy.

Cơn mệt mỏi vẫn còn đó, cộng thêm bị giật mạnh làm cậu choáng váng. Eo bị ai đó ôm lấy từ phía sau, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở bên tai. Tùng nhất thời hoảng hốt, đang định vùng ra lại nghe thấy một mùi hương quen thuộc.

Đến khi nhận ra mùi hương đó là của ai, mắt liền nhòe đi.

Nếu nói hai năm trước hai người đứng trong một căn phòng thiếu sáng vắng người thì giờ đây cũng chẳng khác là bao. Cậu nghe tiếng trái tim cả hai cùng đập mạnh, cố ngăn cho thứ nước trên mắt đừng chảy xuống, tay không biết từ khi nào đã đặt lên đôi tay đang gắt gao ôm lấy cậu. Người đó dường như rất mệt mỏi, đầu gục cả xuống tựa lên vai cậu. Nghe tiếng thở có vẻ như đã chạy thật nhanh đến đây.

"Tuấn Tài-" Tùng gọi tên anh, biết rằng đây là cơ hội cuối cùng mà ông trời ban cho, cậu không được phép bỏ lỡ nó, "Em có chuyện muốn nói."

"Ừ-" Isaac thì thầm trên vai cậu, vốn dĩ khi nãy mở live stream buổi gặp mặt cũng chỉ để ngắm cậu. Tất cả đồ đạc và hành lí anh chuẩn bị để về quê đều đã sẵn sàng, ngày mai sẽ bay ngay. Anh vốn đã định từ bỏ, chỉ chọn duy nhất con đường âm thầm theo dõi, ủng hộ cậu. Vậy mà sự bình tĩnh đã biến mất trong tích tắc khi chính mắt thấy cậu nói về chiếc cúp trên màn hình. Trong lúc phát điên, đã thấy mình chạy như bay đến nơi này.

"Vốn chuyện em muốn tách ra làm riêng đã bắt đầu từ cuối năm 2015" Tùng bắt đầu, tay siết chặt tay người đằng sau lưng, "Trước đó, em đã gặp anh."

"Cái đêm ở bên bờ sông, anh có hỏi em sợ cái gì. Lúc đó, em nghĩ là anh hiểu."

"Em đi được đến ngày hôm nay, tất cả đều có sự góp phần lớn của fan. Cứ mỗi lần nhìn vào gương mặt của họ, em đều chỉ có thể cố gắng thật nhiều. Em thực sự rất sợ bị họ bỏ rơi, thực sự rất sợ ngày nào đó họ sẽ quay lưng với em."

"Thành ra, em không muốn mình làm chuyện gì có thể khiến fan thất vọng."

"Em cứ nghĩ chỉ cần bản thân vững tâm, thì tất cả mọi thứ đều ổn."

"Thế nhưng..." Tùng nhắm mắt, nhớ lại những lúc bản thân vô thức mở những dòng tin nhắn mà mình chẳng bao giờ trả lời ra đọc đi đọc lại, thư mục cũng đã chất đầy ảnh ai kia, " Thế nhưng, em đã lầm."

"Hôm ở nhà hàng là lần đầu tiên em trình bày muốn tách riêng với Wepro. Họ đương nhiên là phản đối, khỏi nói anh Chánh đã khổ sở chống đỡ cho em ra sao."

"Ý định đó vốn dĩ chỉ nằm ở trong đầu, nhưng em vốn đã muốn tìm một con đường riêng cho mình. Em không muốn bị kiểm soát, hơn nữa đã tự tin là mình đủ lông cánh, huống hồ em càng ngày càng mệt mỏi với cách hoạt động của họ."

"Anh Huy đương nhiên chẳng vui vẻ gì, thậm chí ở trước mặt bao người mà nói em chẳng có đủ bản lĩnh để mà hoạt động riêng." Tùng  cảm thấy đôi tay của người phía sau siết chặt hơn, dũng cảm trong người cũng tăng thêm vài phần.

"Anh ta hỏi em, có phải là vì vướng bận tình cảm nên nghĩ không thông?" Tùng ngước mặt lên trời, cười khổ "Lúc đó, em đã rất tức giận."

"Em tức vì suốt thời gian hoạt động qua vẫn chưa đủ để chứng minh cho người ta thấy em có thể làm được những gì. Bao nhiêu nỗ lực cố gắng, giờ muốn có một điều xứng đáng lại bị người khác coi thường. Đã cho là em sai lầm, vậy mà còn đổ lỗi lên đầu người em đã một mực từ chối."

"Người đó vốn dĩ đã bị em tổn thương, lúc đó lại vô tình trở thành lá chắn cho em."

"Chưa bao giờ em cảm thấy vô dụng bất lực như vậy. Trong đầu cũng tự thuyết phục rằng người đó không phải cái cớ để em đưa ra quyết định quan trọng đó, rằng người đó chỉ là một trong số những người đi qua cuộc đời em thôi. Em chỉ cần quên đi, vững bước chứng minh thực lực của mình thì tất cả đều ổn."

"Em đã sợ hãi! Rất sợ hãi."

"Ấy vậy mà, trong lúc như thế, người đó lại xuất hiện trước mặt em."

Kẻ trên vai cậu nghe đến đó hít một hơi sâu. Tùng dựa đầu vào má anh, tiếp tục kể, "Khoảnh khắc đó, em chẳng thể phủ nhận em muốn ở bên cạnh người đó đến nhường nào. Em cần người đó! Em thậm chí đã nghĩ nếu hoạt động tự do, có phải hay không sẽ dễ dàng bước đi bên người đó hơn."

"Nghĩ rồi lại thấy rùng mình, bản thân quả nhiên chỉ là đứa yếu kém bốc đồng như anh Huy nói. Ý nghĩ bản thân bất tài, yếu đuối, phải dựa vào người khác mới có thể đi tiếp làm em chẳng thể chịu nổi."

"Cuối cùng, lại lần nữa làm tổn thương người đó."

"Sau đó, em chỉ biết vùi đầu vào sáng tác, chuẩn bị cho ngày tách ra hoạt động riêng. Em muốn chứng minh rằng em có thể làm được, không cần những người kia, cái tên Sơn Tùng MTP vẫn có thể đứng vững, vẫn có thể làm bất cứ ai phát cuồng."

"Tiếc là, đến khi làm được rồi, người đó lại không chờ em nữa."

Tùng khó khăn nuốt nước bọt, tay đưa lên chùi mắt, chợt nhận ra cả gương mặt đã đẫm nước từ khi nào.  

"Em vốn dĩ chưa kịp nói với người đó một câu, rằng em-"

"Anh biết!" Isaac im lặng nãy giờ bỗng ngắt lời, xoay cậu lại đối diện với mình.

"Anh biết?" Tùng tròn mắt.

"Anh biết. Bởi ánh mắt em nhìn anh từ đó đến nay chưa bao giờ đổi." Anh cười trong hạnh phúc, hôn lên đôi mắt nhòe nước của cậu.

"Rõ ràng như thế sao?"

"Có thể nói là như vậy." Isaac phì cười, "Nhưng vì anh chỉ luôn chú ý đến kẻ đó, thành ra không để ý người khác nhìn vào có thấy được không."

"Tên dẻo mỏ." Cậu phì môi ra, chốc chốc lại bật cười. Isaac nhìn thân hình nhỏ bé trong vòng tay mình, lòng ngất ngây, chính bản thân cũng chưa tin được niềm hạnh phúc bất ngờ này. Anh thật may mắn, vì đã chạy thật nhanh đến đây.

"Vậy...?"

"Vậy...?"

Tùng ngước lên, có vẻ như cũng giống như anh, chưa thể tin vào khoảnh khắc lúc này.

"Bây giờ thì sao?Ý em là...chúng ta?" Isaac nhìn cậu lúng túng, lo lắng mà lòng liền quặn lại. Anh đã không biết thời gian qua, cậu bé nhỏ gầy ngốc nghếch này đã gồng mình chịu đựng những gì. Những gì cậu có được hôm nay đâu phải dễ dàng như ai cũng nghĩ. Đôi bàn tay anh đang đặt nơi eo cậu chuyển lên ôm lấy gò má, đưa trán hai người chạm vào nhau.

"Anh muốn nói là "người đó" vẫn còn chờ em." Isaac thầm thì làm cậu sững người, mắt lần nữa hoe đỏ. Giọng nói trầm ấm của anh vọng vang, làm cho góc tối bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

"Dù là bao lâu, chỉ cần em đồng ý sánh vai, "người đó" bao lâu cũng có thể chờ."

"Người đó" muốn nói, dù thế nào em cũng cứ tự tin mà bước đi trên đôi chân của mình."

"Em hãy cứ an tâm với con đường mình đã chọn."


"Vì nơi này, đã luôn có anh rồi."


------------------------------------hết---------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com