Day 23: Crying
Note: Immortal!AU
--------------------------------------------------------------
Ba giờ sáng.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tiếng kim đồng hồ dịch chuyển từng giây từng giây một dần bào mòn mảnh kiên nhẫn bé nhỏ còn sót lại trong Izani. Anh đã thức giấc từ lúc một giờ chỉ vì gặp ác mộng - thứ mà đáng ra anh đã quá quen sau cả trăm năm tồn tại ở cõi nhân gian này. Đáng ra Izani không thể hoảng loạn hay sợ hãi như lúc này, đáng ra anh cũng chẳng cần phải ngủ khi việc đó chẳng cần thiết và gặp giấc mơ này. Nhưng mọi thứ đã xảy ra rồi. Hai tiếng là quá dài, còn hai tiếng nữa trời mới sáng hẳn.
Còn Izani chỉ muốn lao ra khỏi góc giường, túm lấy con dao rọc giấy và cắm vào cổ họng, vào động mạch, vào tất cả mọi vị trí trên cơ thể này.
Bất tử thì bất tử, cơ thể này vẫn có thể cảm thấy đau, vẫn có thể đổ máu. Izani đã thử rất nhiều lần để tự tử, nhưng cuối cùng vẫn là chịu đau đớn với trí óc vô cùng tỉnh táo. Trước đây vẫn còn dăm ba lượt thử đi chết, bây giờ đã có Jiro rồi...
- Mình phải sống tiếp, phải sống thật vui vẻ. Vì còn Jiro...
Izani lầm bầm, cố gắng trấn an bản thân. Tuy vậy nhắc tới Jiro anh lại nhớ tới giấc mơ ban nãy, khiến cả người run lên và nhịp tim lại càng trở nên hỗn loạn. Bởi chẳng còn gì tệ hơn khi chỉ có thể bất lực bấu víu chút hơi ấm còn sót lại của người mình thương nhất, cố gắng gọi tên người ấy nhưng không nhận được hồi đáp. Nhìn người mình thương chết trong vòng tay mình là điều Izani chưa từng trải nghiệm, nên vì thế nó mới thật đáng sợ và đầy mơ hồ.
- Mình phải...
Gọi điện. Nếu gọi điện được sẽ không sao. Ba giờ sáng Jiro vẫn đang ngủ, không nên làm phiền. Nhưng cứ để như vậy Izani sẽ không chịu được nữa mất, sẽ không thể kìm hãm sự tuyệt vọng bên trong bản thân mình.
Tút.
Tút.
Tút.
Jiro quơ tay tìm chiếc điện thoại nằm ở góc nào đó trên giường, nheo mắt nhìn tên người gọi rồi thở dài, định không nghe máy nhưng rồi ngẫm phải có gì vội lắm người kia mới gọi giờ này nên cũng nhấn nút nhận cuộc gọi. Nếu tên đần này tính nói gì nhảm nhí cậu thề cậu sẽ túm quăng xuống hồ cho trôi đi đâu thì trôi.
- Anh biết bây giờ là mấy giờ không?
- ... May quá, em nhấc máy rồi.
Vẫn là cái giọng cợt nhả như thường ngày, nhưng phải mất một khoảng lặng vài giây mới có thể nghe thấy. Jiro dụi dụi mắt rồi ngồi dậy bởi cảm giác chẳng lành chạy dọc xương sống. Qua điện thoại chẳng thể thấy được Izani đang cảm thấy như nào, chuyện gì đang xảy ra ở đầu dây bên kia cậu cũng không rõ được.
- Anh không ngủ được sao?
- Chuyện đi ngủ với anh đâu có cần thiết đâu.
- ...
- Anh nhớ Jiro. Có vậy thôi.
- Đần độn.
Jiro nghe thấy đầu dây bên kia khúc khích cười, nhưng ngay sau đó lại là tiếng sụt sịt mũi. Và chính Izani cũng bị bất ngờ vì đã lâu lắm rồi anh mới bật khóc một cách vô thức như vậy. Phải vài chục năm rồi kể từ lần cuối cùng Izani rơi lệ, ngày đó khi phát hiện không có cách nào có thể chết được khiến anh bất lực đến mức không thể ngăn được hai hàng nước mắt chảy dọc trên má.
- À thế nhé, Jiro ngủ tiếp đi. Đã làm phiền...
- Sao hôm nay anh lại khách sáo vậy?
Cậu thủ thỉ, còn Izani chỉ muốn phi tới nhà Yamada mà ôm Jiro một cái thật chặt. Đúng là chưa bao giờ Izani cảm thấy sợ hãi việc mất ai đó nhiều đến vậy, và chưa bao giờ có ai có thể làm anh an tâm nhiều như Jiro. Cơ mà thôi, bộ dạng lúc khóc lóc không kiểm soát được như này thật tệ, Izani chẳng muốn cậu nhìn thấy chút nào.
- Tôi sẽ để điện thoại mở. Buồn ngủ lắm rồi đấy, anh cũng ngủ đi nhé.
Đã bảo là việc đi ngủ không quan trọng rồi mà.
- Anh sẽ ngủ đây. Jiro cũng ngủ ngon nha~
Nghe đầu bên kia ừ hừ hai tiếng, ngay sau đó đã nghe tiếng ngáy rồi khiến Izani chỉ có thể cười đầy bất lực. Dù sao Jiro vẫn là trẻ con mà, có ăn có ngủ mới lớn nhanh được. Anh cảm thấy nhịp tim của mình đã dịu lại, tinh thần cũng đã thả lỏng hơn nhiều phần.
Chỉ thế này là được rồi, không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Chỉ cần Jiro vẫn còn hiển diện trên cõi đời này là được.
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com