Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Trở lại công việc

Sau gần một tháng điều trị và phục hồi, cuối cùng Jack cũng có thể quay lại làm việc. Ngày đầu tiên trở lại công ty, cậu xuất hiện với phong thái đầy tự tin, nhưng cũng không giấu nổi một chút mệt mỏi còn sót lại sau chấn thương.

Ngay khi Jack bước vào sảnh lớn, tất cả nhân viên đều hướng ánh mắt về phía cậu. Một vài người thì thầm:

"Trở lại rồi kìa, không biết có ổn không?"

"Trông vẫn phong độ như trước nhỉ?"

"Nhưng mà chắc còn đau lắm…"

Jack nghe thấy hết nhưng chỉ cười trừ, không phản ứng gì nhiều.

Cậu đi thẳng lên phòng làm việc, nhưng chưa kịp ngồi xuống ghế thì ViruSs đã xuất hiện, trên tay cầm một ly cà phê nóng.

"Mới ngày đầu đã lười biếng sao?" ViruSs khoanh tay nhìn Jack, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Jack nhướng mày, vươn tay nhận ly cà phê từ anh, nhấp một ngụm rồi nhếch môi:

"Cà phê hôm nay ngọt nhỉ? Em cố ý à?"

"Hả?" ViruSs nhíu mày.

"Chắc chắn là em cố ý bỏ nhiều đường. Vì em biết tôi thích uống cà phê đắng mà." Jack nheo mắt, nhìn thẳng vào ViruSs đầy ẩn ý.

ViruSs giật mình một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Cậu bị ảo tưởng à? Tôi chỉ tiện tay làm thôi, đừng nghĩ nhiều."

Jack bật cười, ánh mắt tràn đầy sự thích thú. Cậu chống tay lên cằm, nhìn ViruSs không rời:

"Tôi nhớ em lắm đấy, biết không?"

ViruSs: "…"

Không hiểu sao, khi nghe câu này, tim anh lại lỡ mất một nhịp.

Để che giấu sự bối rối, ViruSs vội vàng quay người định rời khỏi phòng. Nhưng Jack nhanh tay kéo lấy cổ tay anh, khiến anh bất ngờ mất thăng bằng, suýt ngã vào người cậu.

"Này, cậu làm gì vậy?!" ViruSs hốt hoảng.

Jack cười gian, ghé sát vào tai anh, giọng trầm thấp:

"Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua, em trai."

ViruSs đỏ mặt, giật mạnh tay ra:

"Ai là em trai cậu?! Đừng có nói linh tinh!"

Nói xong, anh vội vàng rời đi, để lại Jack ngồi cười thích thú một mình.

"Dễ thương thật đấy… Không biết khi nào mới chính thức thành người yêu nhỉ?" Jack lẩm bẩm, môi cong lên đầy mong đợi.

----------------
Sau khi ViruSs vội vã bỏ đi, Jack vẫn ngồi cười một mình, tay xoay xoay ly cà phê trên bàn. Cậu nhấp thêm một ngụm, nhướng mày:

"Cũng không tệ, ngọt hơn bình thường chút thôi mà."

Vừa dứt lời, trợ lý của Jack gõ cửa rồi bước vào:

"Sếp, có cuộc họp với ban lãnh đạo sau 15 phút, anh có muốn xem lại tài liệu trước không?"

Jack lười biếng dựa vào ghế, mắt khẽ đảo qua tập tài liệu mà trợ lý đang cầm trên tay. Nhưng thay vì tập trung, cậu lại hỏi:

"Này, có thấy ViruSs hôm nay trông thế nào không?"

Trợ lý: "…Dạ?"

Jack nhếch môi, ánh mắt có chút nghịch ngợm:

"Ý tôi là, em ấy có hơi đáng yêu hơn bình thường không?"

Trợ lý: "…"

"Sếp, tôi nghĩ anh nên tập trung vào cuộc họp sắp tới." Trợ lý ho khẽ, cố gắng kéo sự chú ý của Jack trở lại công việc.

Jack bật cười, đứng dậy vươn vai một cái:

"Được rồi, được rồi. Tôi đi họp đây. Nhưng này…" Cậu dừng một chút, ánh mắt sáng lên: "Nếu lát nữa ViruSs có ghé qua đây, nhớ nói tôi đang bận nhưng có thể dành thời gian cho em ấy, rõ chưa?"

Trợ lý: "…"

Dù đã quá quen với những trò trêu chọc của Jack, nhưng lần này, dường như có gì đó khác lạ. Không còn là sự đùa cợt đơn thuần nữa, mà là một chút quan tâm thật sự.

Tại phòng làm việc của ViruSs.

Sau khi bỏ chạy khỏi phòng Jack, ViruSs đứng tựa vào bàn làm việc, tay ôm lấy ngực, hít một hơi thật sâu.

"Bình tĩnh nào… Chỉ là một câu nói bình thường thôi, sao lại phản ứng mạnh như vậy chứ?" Anh lầm bầm, nhưng hai tai vẫn nóng ran.

Đúng lúc này, đồng nghiệp bước vào, trên tay cầm một xấp tài liệu:

"Anh ViruSs, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, anh có cần chuẩn bị gì không?"

ViruSs lập tức lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu:

"Không sao, tôi ổn. Đi thôi."

Thế nhưng, khi cùng đồng nghiệp bước ra khỏi phòng, ViruSs bất giác nghĩ đến câu nói của Jack khi nãy.

"Tôi nhớ em lắm đấy, biết không?"

Khoảnh khắc ấy, anh lại cảm thấy tim mình khẽ loạn nhịp.

ViruSs cau mày, lắc nhẹ đầu:

"Không thể nào… Mình không thể nào thích cái tên nhây như bún đó được!"

Dù nghĩ vậy, nhưng suốt buổi họp, anh vẫn vô thức nhớ đến Jack, và điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove