8. Factitious
Factitious
Mở tưởng là thứ giết chết con người. Mơ về tình đẹp, tình sâu. Mơ về người nọ khi ở bên người này. Con người ai cũng mơ về những thứ hoàn hảo đến vô nghĩa, hoàn hảo đến đáng sợ. Đáng sợ như cái chết. Cho dù ta có ước mở trở thành một thằng hèn ở đáy xã hội hay một tên hề hoàn hảo không chút nhơ nhuốc, thì ta vẫn sẽ chết. Mà khi đã chết rồi thì tất cả đều vô nghĩa cả...
.
Ban mai lấp ló ửng hồng một đoạn nhạt màu phía xa, phía xa sau những gợn mây mỏng như sợi tơ kéo. JaeHyun chỉnh lại cổ áo sơ mi, phủi phủi quần áo đồng phục trên người cho thật phẳng phiu, chỉnh tề. Kiểm tra lại điện thoại của mình, là một tin nhắn, của Ten gửi, từ hôm qua rồi. [Mẹ tớ về rồi, không thể đến trường với cậu được... Xin lỗi.]
Rõ ràng là có chuyện không ổn. Không cần dự cảm của mình, JaeHyun cũng biết được Ten có chuyện không ổn. Ngày hôm đó, ngay sau khi vừa nghe điện thoại xong, Ten như đứng sát bên bờ vực tan vỡ vậy. Khi nhìn thấy bờ vai nhỏ của Ten cứ khẽ run lên theo từng tiếng nấc như vậy, thế mà cậu lại không làm gì được... Cậu không biết làm gì ngoài vô thức vuốt vuốt tấm lưng của Ten cả. Đây không phải là lần đầu tiên mẹ Ten trở về, bình thường JaeHyun cũng đã có gặp qua bà ấy rồi. Nhưng rõ ràng, lần này không chỉ có thế. Nhìn biểu hiện của Ten. cậu lờ mờ lo sợ mọi chuyện sẽ còn tệ hơn cậu tưởng tượng nữa... Lo sợ mơ hồ lại khiến cho cậu nghĩ đến mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Ten. Hai người... tình cảm của cả hai... Ten cần cậu! Chắc chắn là cần cậu! Ten, sẽ không bao giờ rời khỏi mình, JaeHyun tự nhắc với chính bản thân như thế.
Cho dù Ten không có...
Tiếng ồn ào ngoài lớp học ngỡ ngàng kéo JaeHyun ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Cậu không tự chủ được, liếc nhìn sang chiếc bàn bên cạnh. Là chiếc bàn của Ten. Vẫn còn trống. Bình thường Ten đều đến trường cùng mình từ rất sớm. Vậy mà đến giờ, vẫn còn chưa thấy mặt mũi đâu...
"Ten hôm nay đi trễ nhỉ?" , một bóng người đột nhiên hướng đến, JaeHyun bất giác ngước lên nhìn lại. Là DoYoung. Cậu không muốn nói gì nhiều với cậu ta nữa. Liền nhanh chóng quay mặt tránh đi. DoYoung bất lực, chỉ có thể cười khổ.
Đối với DoYoung và TaeYong, JaeHyun vẫn luôn không thể không tỏ ra chán ghét được. Mặc dù cả ba trước đó cũng từng là bạn bè có qua lại. Nói chán ghét thì không đúng cho lắm. Nói là không còn mặt mũi để đối diện, chắc là chính xác hơn.
Mối quan hệ hiện tại của cả ba người bắt đầu được hình thành đã một năm rồi. Từ lúc DoYoung và TaeYong lên tiếng khó chịu vì việc JaeHyun cứ mãi không ngừng quen hết cô bạn này, đến chia tay cô bạn khác. Lần đó cãi nhau cũng không nhỏ. Giằng co qua lại, cuối cùng, là JaeHyun không giữ được bình tĩnh đã đánh TaeYong trước... Lực đánh không nhẹ nhưng giáng ngay giữa má TaeYong. JaeHyun giật mình lùi lại rồi ngã ngồi ra đất. Đến cậu còn chẳng tin được việc mình vừa làm nữa...
Chuyện thật ra chẳng lớn mấy, chính DoYoung và TaeYong cũng đã lên tiếng xin lỗi trước vì đã nặng lời khó chịu với cậu. Nhưng quan hệ của cả ba từ sau lần đó không bao giờ còn như trước được nữa. Là JaeHyun chủ động tránh mặt DoYoung và TaeYong. Không phải vì cậu còn tức giận gì, cậu đâu phải là người nhỏ mọn đến thế? Chỉ là... cậu lại thấy ngại phải tiếp xúc với DoYoung và TaeYong bọn họ thôi.
Tiếng chuông vào tiết vang lên giữa bầu không khí ồn ào trong lớp học. Cậu bất giác nhìn lại, chỗ ghế của Ten vẫn còn trống.
.
Buổi sáng hôm nay trôi qua tẻ nhạt đến phát ngấy, đến giờ nghỉ trưa, cậu cũng chẳng có hứng thú để ra khỏi lớp nữa. Chậm chạp dọn dẹp lại sách vở trên bàn, đột nhiên, một bóng người nhào tới, ôm vai vỗ lưng cậu, sỗ sàng. "Này JaeHyun, xuống cùng ăn trưa đi."
"Xin lỗi nhé, hôm nay tớ không đói lắm." , cậu xua tay cười trừ. "Cậu cứ đi ăn trước đi."
"Hả? Sao thế?" , cậu bạn kia khó hiểu, rồi nhìn cậu chăm chăm dò xét. Sau đó hất hất cằm qua chỗ ghế trống bên cạnh. "Là do tên kia không đến lớp sao?"
Cậu không trả lời, chỉ biết cười ngượng cứng ngắc. Tiếp tục vụng về dọn nốt mấy cuốn sách vào cặp. Phải không nhỉ? Chắc do bản thân đã quen có Ten cùng ăn trưa rồi... chẳng lẽ, thiếu Ten sẽ thiếu luôn khẩu vị? Nghĩ đến đó, JaeHyun chỉ lắc đầu cho qua. Thích thì cũng thích đó, nhưng chắc là chưa đến nỗi yêu đậm như vậy.
Cậu bạn kia thấy JaeHyun không có phản ứng, chỉ có thể nhún vai bĩu môi. Đẩy cho cậu một xấp tài liệu. "Đây, tài liệu gửi cho cô chủ nhiệm đấy. Có gì cậu mang giúp tớ đến văn phòng giáo viên nhé." , nói xong, cậu ta cũng nhanh nhanh vội vội chạy biến ra khỏi lớp, chỉ để lại một câu sau lưng. "Tớ phải chen chân vào nhà ăn đây. Cảm ơn nhé, JaeHyun."
Bất lực nhìn xấp tài liệu kia, lại nhìn cậu bạn nọ mất dáng trong tích tắc, cậu chỉ thở dài. Cầm xấp tài liệu kia lên xem thử, nghĩ ngợi một chút. Tự nhiên, cậu lại muốn ghé qua chỗ trốn bí mật nọ của Ten trong toà nhà cũ phía sau trường. Cậu vẫn chưa hiểu nỗi tại sao nơi đó lại hấp dẫn Ten đến thế. Vừa nghĩ, JaeHyun liền vô thức cười đần ra. Sau đó, dù không muốn lắm nhưng cậu vẫn ghé đến phòng giáo viên.
Trưa hôm nay trời không quá nắng gay gắt, mà cũng không hẳn là xám xịt sắp mưa. Chỉ là cứ dày mây khiến không khí ủ dột nặng nề khó tả. Nhưng chắc sẽ không mưa đâu, JaeHyun nghĩ. Cả dãy hành lang vào giờ nghỉ trưa cũng vắng hẳn người qua lại, yên tĩnh đến lạ. Trong yên tĩnh lại vang vọng tiếng huyên náo từ nhà ăn phía xa, nên càng cảm giác đặc biệt yên tĩnh hơn. Từ chỗ JaeHyun đang đi, nhìn ra bên ngoài chính là khu nhà cũ mà Ten rất thích kia. Chẳng hiểu sao, vài đoạn hình ảnh lại chạy qua trong trí nhớ của JaeHyun.
Cậu nhớ đó là buổi đêm cậu cùng Ten đã ngắm sao xuân. Phải rồi, là Gamma Normids, chòm sao đẹp hệt Ten vậy. Mùi cỏ mới đêm đó lại nhàn nhạt vờn quanh mũi cậu. Cậu như thấy gió lạnh thổi sát qua da thịt. Ten thì đang ngồi kế bên mình, ngẩn ra đến độ lạc vào vũ trụ trên cao. Chút ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng khẽ khắc hoạ lại vài đường nét nghiêng nghiêng của khuôn mặt kia, sao trời thì thu trọn vào đôi mắt mờ mịt ấy. Từng hạt sao rơi trên tóc cậu, chạy theo gò má, trượt dài tận khoé môi, lại nương theo cần cổ non mịt, mất hút sau cổ áo phập phồng nhấp nhô theo nhịp thở đều đều của Ten. JaeHyun tự thấy tay chân mình cứng đanh lại như có đắp đất sét, hơi thở theo từng dòng kí ức mờ nhạt càng thêm nặng nề hơn. Ten rất đẹp, không cần phải như mọi cô gái cậu từng quen, thì Ten vẫn rất đẹp, tất nhiên, đó cũng vì...
"Đã từ tối hôm qua rồi." Một giọng nói quen thuộc từ trong phòng giáo viên vang lên. JaeHyun dừng chân lại trước cửa phòng giáo viên, không phải cố tình nhưng vẫn trộm nghe. "Nhưng tôi có báo cảnh sát, họ vẫn khư khư nói là chưa đủ hai mươi bốn tiếng thì không được báo mất tích. Tôi không biết làm gì nữa cô giáo à..."
JaeHyun nhận ra ngay. Nhưng, họ đang nói gì chứ? Bọn họ nói thế có nghĩ là gì?
"Chị bình tĩnh đã. Để tôi sẽ hỏi thử vài em trong lớp, xem xem còn nơi nào thằng bé có thể đến nữa không." , là giọng của cô chủ nhiệm lớp cậu.
"Cảm ơn cô giáo." , giọng nữ nọ cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh mà khóc nấc lên. "Thật sự làm phiền cô giáo nhiều quá." , kia là giọng của mẹ Ten.
JaeHyun nghe rõ tiếng tim mình đập vang từng nhịp. Cảm giác bất an len lỏi lên bên trong cậu, thứ cảm giác bất an mà cậu chưa bao giờ gặp phải. Nên nhất thời, cậu cũng không biết nên gọi tên chúng là gì. Chỉ biết cậu đã không giữ được bình tĩnh nữa, đẩy mạnh cửa bước vào trong phòng giáo viên. Cô chủ nhiệm cùng mẹ của Ten đều hốt hoảng nhìn cậu, cậu chỉ đưa ra xấp tài liệu được giao kia, giọng khô khốc nhưng vẫn nở ra một nụ cười hoà nhã. "Tài liệu này... có người nhờ con chuyển cho cô."
Thói quen rồi, chẳng biết vì sao mà hình thành, cậu lúc nào cũng sẽ trưng ra một nụ cười xã giao trên mặt cả. Đó như phản xạ tự nhiên rồi, dù là nụ cười đó trông có méo xộc xệch hay cực kì cứng ngắc đi chăng nữa.
Cô chủ nhiệm không kịp có phản ứng gì, chỉ nhanh chóng nhận lấy xấp tài liệu kia, lặp bặp cảm ơn rối rít. Cậu ho khan vài tiếng, cũng đánh tỉnh mẹ của Ten còn đang ngớ ngẩn ra lại. Đè xuống gấp gáp, cậu hỏi. "Chuyện khi nãy hai người đang nói... có phải là... về Ten không? Cậu ấy... bị làm sao vậy?"
Được nhắc đến, cô chủ nhiệm lập tức nhớ ngay lại vấn đề khi nãy, kiềm không được hô lên. "Đúng rồi!" , mừng rỡ hướng đến JaeHyun. "JaeHyun, không phải em rất thân với Ten sao? Em có biết có nơi nào bạn ấy có thể đến không? Ten đã bỏ nhà đi mất từ tối hôm qua rồi."
Bình tĩnh nãy giờ khư khư nén trong lòng suýt nữa đã vỡ oà lên. JaeHyun hít ngược thật sâu, rồi lại nở ra một nụ cười trừ bất bắc dĩ. "Em cũng không chắc nữa. Nhưng em sẽ cố gắng..."
Nói rồi, cậu vội vàng rời khỏi văn phòng giáo viên. Phía sau là tiếng thở dài nặng nề của mẹ Ten.
Giống như dã thú trong cơn đói, hai mắt JaeHyun đỏ ngầu, điên cuồng vội vã chạy về lớp, gom hết cặp vở rồi chạy như bay rời khỏi trường. Chẳng quan tâm mình sẽ trốn học hay không. Đây cũng là lần đầu tiên JaeHyun trốn học thế này, ấy vậy mà cậu lại thản nhiên chẳng lo nghĩ gì. Trong đầu bây giờ chỉ còn quanh quẫn một câu hỏi, Ten sẽ đi đâu được chứ? Ten cần mình và mình phải tìm cho bằng được cậu ấy, JaeHyun nghĩ thế.
Trước đến nay, cậu và Ten đều không đi đâu nhiều cả, thậm chí cả hai còn chưa từng đi được một vòng Seoul cho đúng nghĩ nữa là. Ten sẽ đi đâu được chứ? Cậu ấy không có nơi nào để đi cả. Có nơi nào ở Hàn Quốc này mà cậu ấy đã ghé qua đâu? Khu vực xung quanh nơi Ten ở, mấy khu cửa hàng tiện lợi, bệnh viện lân cận... JaeHyun một mạch đi kiếm qua tất cả đến tận chiều tà.
Đến khi gót chân đau buốt lên thì cậu mới nhận ra bản thân đã quay trở lại tìm ở căn bệnh viện gần nhà Ten lần thứ năm rồi. Cậu tuyệt vọng ngã ngồi ra trên dãy hành lang bệnh viện, vài người đi ngang qua tò mò nhìn cậu, bàn tán gì đó. Nhưng cậu chẳng quan tâm nữa. Bộ đồng phục đang mặc cũng đã ướt đẫm một mảnh lưng áo, mồ hôi dính dáp, khó chịu. Cậu thở rút vài hơi thật nóng, chân mỏi nhức đến độ run lên bần bật. Ten sẽ đi đâu được chứ? Ten sẽ không cứ thế biến mất đúng không?
Chưa bao giờ JaeHyun lại thấy lo như vậy. Nước mắt theo độ ấm cơ thể cứ thế trào ra. Chưa bao giờ JaeHyun lại thấy lo, mà cũng bất lực đến thế này. Mọi thứ xung quanh cậu lúc nào cũng nằm trong vòng kiểm soát của cậu cả. Ten là thứ duy nhất đã chạy lệch quỹ đạo trong đời cậu. Cậu chưa từng nghĩ đến việc Ten sẽ biến mất như thế này. Cũng chưa từng nghĩ đến việc Ten sẽ không cần mình nữa. Ten cần mình, chắc chắn là như thế, JaeHyun nghĩ...
"Này, cậu ơi, cậu không sao chứ?" , có người lay lay vai cậu, cậu ngẩn đầu lên nhìn lại, là một y tá của bệnh viện. Phải rồi, giờ trông cậu như một tên điên chạy loạn vào gây rối ở bệnh viện vậy. Cậu lập tức cười ngượng, hai chân vô lực loạn choạng đứng dậy. Gãi gãi vành tai bối rối nói. "Xin lỗi chị, em... em không sao." , nói rồi, cậu chỉnh lại quần áo, vội vã rời khỏi bệnh viện.
Còn nơi nào mà mình sẽ chưa tìm thử chứ? JaeHyun cố vặn suy nghĩ, nhưng tuyệt vọng thôi... Cậu lững thững đi trên phố, lòng loạn đến bước chân cũng loạn. Ten, sẽ ổn thôi. Cậu cứ tự trấn an bản thân như vậy. Và trước khi cậu nhận ra, cậu đã về trở lại trường rồi. Cậu tự cười ngạo nghễ, đúng rồi, cậu và Ten lúc nào cũng đều đến trường rồi ra về cùng nhau cả. Cho dù đoạn đường đi chung chỉ là rất ngắn thôi. Thế mà hôm nay lại chỉ có một mình đứng ở đây, muộn thế này, chờ Ten.
Cậu thở dài nặng nề. Ten sẽ đi đâu được chứ?... Theo buổi đêm lấp ló dần phủ lấy bầu trời ửng nhạt, sau từng gợn mây, trăng non dần mọc. Vài ngôi sao đêm loé lên, chìm trong phố thị lên đèn chớp loé. Đêm mùa xuân kia lại tràn về trong tâm trí JaeHyun. Gamma Normids đó, đêm cậu và Ten cùng ngắm. Chợt một ý nghĩ nảy lên trong suy nghĩ cậu. Cái ý nghĩ điên rồ kia nhanh chóng cắn nuốt lấy cậu. Dù chỉ là một hi vọng mong manh thôi, nhưng như kẻ chết rét đi giữa đêm đông gặp phải một ánh đèn dầu, cậu vẫn muốn tin thử.
Lập tức, không nghĩ vòng vo nữa, cậu leo thẳng vượt qua vách hàng rào của trường. Chạy xiên qua khuôn viên sân trường. Gấp gáp đến độ chẳng kịp thở. Tiếng bảo vệ thất thanh vang lên ở phía sau lưng. Chân lại không còn thấy mỏi nữa.
Cậu lao đến hướng khu nhà cũ phía sao trường. Chỉ có thể là ở đó, Ten chỉ có thể là ở đó, JaeHyun tự huyễn hoặc bản thân như thế. Dọc theo từng tầng cầu thang tối hắc ín, heo hút, cậu chạy một mạch đến tầng thượng. Rồi như vỡ oà, hay như đạp đổ được tảng đá đè nặng trong lòng, cậu tìm thấy Ten đang ở đó. Ngồi ở một góc phòng u tối. Chẳng còn biết phản ứng như thế nào cho phải, tay chân cậu cứ thế mềm nhũn ra.
Ten đang ngồi đó, co ro bó gối, nép mình vào một góc tường. Trông như là đang thiếp đi mất.
JaeHyun cuống quít lao đến. Ôm chầm lấy Ten. Bao bọc Ten trong vòng tay của mình. Mà nhịp tim vẫn còn loạn đến hụt hơi. Da nóng dán vào da lạnh. Cảm nhận hơi thở yếu ớt mà nóng hổi của Ten đều đều trong lòng ngực mình, JaeHyun mới có thể chậm rãi bình tĩnh lại.
Trong mơ màng, buổi đêm gió lạnh chìm sâu dần.
.
Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình ở trong bệnh viện rồi. Mùi thuốc khử trùng cùng cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay nhắc cho tôi nhớ, tôi vẫn còn sống. Nhưng cả người tôi ê ẩm rả rề, chẳng khá hơn đã chết là bao.
Bỗng, bên giường truyền đến một tiếng nói. "Cậu tỉnh rồi à, Ten?" , tôi khó khăn nhướn cổ nhìn sang, là JaeHyun. Có hơi bất ngờ, chẳng hiểu sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây, tôi ngập ngừng, chỉ "Ừ..." một tiếng.
JaeHyun thở dài, đưa tay vén vài sợi tóc mái loà xoà trước trán tôi lên cho gọn gàng lại. Tôi rụt cổ, vậy mà lại thấy ngượng, mà ngượng là vì đã để JaeHyun nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của tôi. Hay ngượng vì bản thân đột nhiên biến mất như vậy. Tôi biết cậu ấy sẽ muốn hỏi những gì, thế nên tôi lại càng ngượng vì không thể trả lời những câu hỏi ấy...
Chợt tay JaeHyun hơi khựng lại. "Tớ... ra ngoài mua chút gì đó cho cậu ăn nhé?" , nói xong, không kịp để tôi trả lời, cậu ta đã chạy đi mất dáng. Tôi thở dài, ra ngoài cũng tốt. Tạm thời, tôi chẳng còn can đảm đâu để đối diện cậu ta nữa. Mấy câu nói qua điện thoại của mẹ tôi lúc trước chạy một vòng ngược lại trong tâm trí tôi. Tôi chỉ ước mình đã thật sự chết đi cho rồi.
Tôi vẫn còn nhớ mơ hồ, rằng sau khi cãi nhau với mẹ, tôi đã bỏ chạy ra ngoài. Chẳng biết là chạy đi đâu, chỉ là khi đã mệt rồi thì ngồi bệch xuống một góc. Lúc đó, cơ thể cũng mơ màng nóng lên, chắc là sốt, tôi chỉ thấy cơ thể mình nóng như hun lửa. Không bao lâu thì tôi ngất đi, lúc tỉnh lúc mê, mãi đến lúc chẳng còn chút kí ức nào nữa thì khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh này rồi. Chắc là JaeHyun đã tìm thấy tôi, chắc thế.
Vài tia sáng xuyên qua ô cửa kính rọi vào chỗ giường tôi đang nằm. Hơi ấm bất chợt khiến tôi run lên, cơ thể lại lần nữa ẩn ẩn đau. Tôi nhìn lại tay mình, phát hiện một ống tiêm ngoại cỡ đang cắm thẳng qua da thịt của tôi. Lúc này, đột nhiên lại thấy chỗ vết tiêm nhức nhói kì lạ. Tôi nhìn xung quanh gian phòng bệnh, không có mấy ai, không khí u tĩnh có chút tịch mịch. Chống tay lên thành giường, tôi thử gắng sức ngồi dậy. Nhưng vô ích, cả cơ thể tôi vô lực mềm nhũn như mì sợi, lại còn âm ỉ ê mỏi. Tôi ngã ngay ra trên giường.
"Cậu sao thế? Muốn ngồi dậy à?" , JaeHyun vừa đi ra ngoài đã trở lại, thấy tôi muốn ngồi dậy, vội vàng chạy đến, chêm vài chiếc gối vào dưới lưng tôi cho tôi ngồi dậy trên giường. Tôi rũ mắt, vừa nhìn thấy JaeHyun là lòng lại nhộn nhạo. JaeHyun không nói gì, lẳng lặng mang phần cháo vừa mua để ra chén, vừa thổi thổi cho cháo nguội bớt.
Tôi biết là cậu ta đang giận lắm. Mà cũng biết là vì sao cậu ta lại giận đó chứ. Cậu ta giận là đúng thôi, chỉ là...
"Tớ xin lỗi..." , tôi cúi thật thấp đầu, nghẹn nghẹn nói. Hơi thở như rút lại. JaeHyun ngạc nhiên đến độ ngẩn ngơ nhìn tôi, như là chưa nghe rõ tôi vừa nói gì. Mặt tôi càng đỏ, tôi cố rụt cả người vào trong chăn, bản năng tôi là thế. "Tớ bảo là xin lỗi." , tôi lặp lại, có hơi nâng giọng lên một chút. Chờ đợi phản ứng của cậu ta.
Mãi một lúc, bỗng, một luồng hơi ấm áp đến trên đầu tôi, vài ngón tay đan vào từng sợi tóc tôi, xoa xoa nhè nhẹ. Tôi ngước dậy trông, JaeHyun đang cười, cười bất đắc dĩ. Chắc là cậu ta không biết có nên giận tôi hay không... Mà còn tôi, thì tôi không muốn bị JaeHyun giận chút nào cả.
"Ăn cháo đi." , cậu ta nói, để lại chén cháo trong lòng bàn tay tôi rồi quay ra đi ngồi ở một góc phòng. Yên lặng xem sách.
Tôi thở dài thườn thượt. Hơi ấm trong lòng bàn tay nhắc cho tôi nhớ tôi vẫn còn sống. Nhắc rằng tôi và JaeHyun sắp phải rời xa nhau rồi. Còn nhắc tôi rằng, đúng rồi, JaeHyun sẽ chóng chán tôi mà nhỉ? Nếu cậu ta có thể nói chia tay tôi trước khi tôi dọn đi thì tốt biết mấy. Tôi không nghĩ mình đủ can đảm để thốt mấy lời đó ra...
Căn phòng dần dần chìm vào yên tĩnh. Yên đến độ nghe được cả tiếng gió va vào mảnh rèm phất phơ lượn. Tôi chú ý lại cuốn sách JaeHyun đang đọc, là cuốn sách cậu ta đã đọc đi đọc lại cả chục lần có rồi. Cuốn sách rất mỏng, bìa có màu xanh ngã đen sậm, tiêu đề và mọi thứ đều được viết bằng chữ Latin, tôi cố đọc tựa cuốn sách. Ngày trước, tôi đọc không hiểu rõ nghĩa, nhưng dạo gần đây, tôi có thử xem qua tiêu đề của cuốn sách này rồi, là 'Dark Matter'.
Để xem nào, tôi là sao Hoả ở đây, còn JaeHyun là Mặt Trời bên kia. Chúng tôi đã cố bước đến rất gần nhau rồi, nhưng hãy vẫn còn chưa thể đứng chung một chỗ được. Giữa chúng tôi, hẳn sẽ mãi tồn tại thứ vật chất tối đó. Nhỉ?
Tôi sẽ từ bỏ cậu ta... chắc chắn là thế... Tôi tự quyết định với chính mình.
Giữa yên tĩnh, bất chợt vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Tôi và JaeHyun đồng loạt ngước nhìn người đang ở ngoài cửa. Bóng người nọ đứng khuất sau vách tường cách vách nên tôi trông không rõ mặt. Nhưng cơ thể tôi đột ngột co cứng lại, kia là mẹ tôi, chẳng lầm vào đâu được. Tôi cố giữ cho bản thân bình tĩnh, trong lòng lại đã bắt đầu tuôn xả bao nhiêu chất vấn của tôi với bà. Nói sao thì nói, tôi vẫn không tài nào chấp nhận được việc bà sẽ tái hôn...
JaeHyun lập tức đi ra cửa, tôi lo lắng nhìn theo cậu ta. Sợ rằng có phải hay không cậu ta đã biết tôi sắp phải dọn đi rồi. Mà nếu, chỉ là nếu, JaeHyun đã biết tôi sắp chuyển nhà đi rồi, cậu ta... sẽ có phản ứng như thế nào đây? Có hay không cậu ấy có thể buồn một chút? Hay vẫn bình thản như khi chia tay với những người bạn gái trước?... Chết tiệt... tôi ghét kiểu quan hệ mập mờ hiện tại giữa chúng tôi đến chết đi được. Chết tiệt, tôi cũng ghét việc mình cứ quan tâm quá mức đến suy nghĩ của JaeHyun thề này... Bản thân trông mà yêu thảm.
Mẹ tôi hình như không có ý định vào trong phòng gặp mặt tôi. Có lẽ là vì trận cãi nhau giữa chúng tôi vào hôm trước. Bà chỉ đứng ở ngoài phòng, cùng JaeHyun nói chút chuyện gì đó. Tôi không nghe thấy rõ họ đang nói gì. Được một lúc, JaeHyun lại trở vào trong phòng, tiếp tục đọc cuốn sách đang đọc dang dở kia. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Mẹ tôi cũng đã rời đi.
Tôi có chút chộn rộn. Thắc mắc không ngừng, không biết rốt cuộc mẹ tôi và JaeHyun đã nói gì với nhau. Cả hai người họ thì có chủ đề gì để nói đến ngoài tôi chứ? Bọn họ nói gì về tôi sao? Rốt cuộc là chuyện gì mà lại không thể để cho tôi biết? JaeHyun... đã biết tôi sắp phải dọn đi rồi? Nếu biết rồi... mà cậu ta vẫn có thể bình thản đến thế?
Cổ họng tôi nghẹn lại, ngực trái cũng nhói lên đôi chút. JaeHyun thật sự... chỉ xem tôi như những cô bạn gái đã từng quen sao? Tôi khó khăn mấp máy môi, tay vò nát nhàu tấm chăn đang đắp trên người. "Jae.JaeHyun..." , tôi gọi, giọng rất khẽ, như rặn ra từng chữ một.
JaeHyun đưa mắt lên nhìn tôi, dáng vẻ vẫn rất bình thản, và hoàn hảo. Tôi ghét cái hoàn hảo này của cậu ấy, lúc nào cũng hoàn hảo đến vậy. "Sao thế?"
Tôi có hơi lưỡng lự, ấp úng, không biết bản thân nên hỏi gì, cũng chẳng biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Còn sợ nữa. Sợ rằng JaeHyun thật sự sẽ không thích tôi nhiều như bản thân tôi vẫn thường tưởng tượng. Hay sợ rằng cậu ta sẽ nói chia tay tôi ngay tức thì. Dù sao cũng phải đối mặt, tôi thầm nghĩ. "Cậu và mẹ tớ... khi nãy... nói gì với nhau thế?"
Khe khẽ quan sát biểu hiện của JaeHyun, tôi như đang cố đọc ra suy nghĩ trong lòng cậu ta. JaeHyun hơi mím môi lại, hai tay đang giữ cuốn sách cũng khẽ run lên. Tôi đoán cậu ta chắc là đã biết chuyện tôi sẽ phải rời đi rồi... phải không?
Chúng tôi lặng đi như chết giữa cuộc trò chuyện. Khoảng lặng giống hệt những lúc chúng tôi vừa làm quen với nhau, làm tôi nhớ lại đôi chút về lúc trước, khi mà tôi vừa nhập học. Chúng tôi khi đó vẫn còn chưa bước lạc trong vũ trụ như bây giờ. Tôi thầm tưởng tượng, nếu khi đó JaeHyun không bắt chuyện với tôi. Hay tôi không tìm ra chỗ trốn bí mật trong khu nhà cũ kia. Hay JaeHyun không giúp tôi ôn thi. Hay tôi không nhận lời vào buổi đêm đó... Hay chẳng hạn như tôi không nghỉ học trễ một năm. Hay tôi chưa từng đến Hàn Quốc này. Hay thậm chí, gia đình tôi chưa từng tan vỡ... Chắc tôi và JaeHyun sẽ không bước đến ngày hôm nay. Nhưng tôi sẽ không ước tôi có thể thay đổi quá khứ đó. Tôi chắc mẩm. Gặp được JaeHyun, là thứ hoa rực rỡ nhất thanh xuân tôi rồi. Tôi chưa thấy hối tiếc bao giờ cả.
Tự cười giễu cợt chính mình. Tôi thầm nghĩ, bản thân không phải luôn miệng bảo không muốn gia đình tan vỡ hay sao? Vậy mà bây giờ... khi mối quan hệ của chúng tôi được xây dựng dựa trên chính nền tảng của sự đổ vỡ đó. Tôi lại chưa từng muốn ước gia đình mình sẽ không đổ vỡ như vậy... Chết tiệt, tôi ghét chính bản thân mình mâu thuẫn đến thế.
"Đừng lo..." , giọng JaeHyun thủ thỉ như kề sát bên tai tôi. Khiến tôi bất giác rùng mình một trận rét lạnh. Vành mắt JaeHyun đỏ vọc, tay siết chặt cuốn sách đến lộ ra cả những sợi gân. Tôi ngưng cả nhịp thở. JaeHyun... tôi chưa từng thấy JaeHyun mất bình tĩnh đến thế. JaeHyun... là vì việc tôi sắp dọn đi nên mới mất bình tĩnh sao?
Lòng tôi như mềm nhũn ra. Ấm áp bất ngờ đổ ập đến. Tôi... đặc biệt với JaeHyun đến thế? Tôi sẽ khác những người từng hẹn hò với cậu ấy? Tôi sẽ không phải xa JaeHyun sao? Chúng tôi sẽ vẫn hẹn hò... và tôi sẽ không phải lo lắng cho mối tình tạm bợ này nữa? Trong tâm tôi dày lên từng mảnh từng mảnh hạnh phúc, chồng lên từng lớp từng lớp ước ao. Tôi và JaeHyun, mối quan hệ của chúng tôi, được tự chính tay tôi nhóm nhem lên chút hi vọng đẹp đẽ xa lạ.
"Cậu sẽ không đi đâu cả." , JaeHyun thì thầm, khẳng định với tôi mà như tự nhủ với chính mình. Hơi nước làm mắt tôi chốc nhoè đi. Một mảng sương mờ dâng lên trước mặt, tôi nghẹn lại ở cổ, hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. "Cậu chắc chắn sẽ không đi đâu cả, Ten." , JaeHyun lặp lại như thế.
Nhưng chợt, chút gì đó lướt qua sâu trong khoé mắt JaeHyun. Đôi mắt ửng đỏ kia tròng trọc nhìn vào tôi. Tôi bất ngờ giật bắn. Xa lạ hệt như kia không phải ánh mắt của JaeHyun vậy. Ánh mắt này, tôi đã từng thấy qua rồi... chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ bản thân rất sợ cái tia nhìn lạ lẫm này của JaeHyun thôi. JaeHyun của tôi không có ánh mắt này. Đây không phải... là JaeHyun?
"Cậu cần tớ mà... đúng không Ten." , cả cơ thể JaeHyun run lên, tôi nuốt ngược một ngụm khí lạnh. Đây không phải JaeHyun. Chắc chắn không phải. "Cậu cần tớ mà, không phải sao?" , JaeHyun bỗng đứng bật dậy. Tôi lo lắng nhìn cậu ta, thật sự, đây không phải là JaeHyun, nhưng... tôi vẫn luôn yêu JaeHyun đang ở trước mặt tôi đây, không phải sao? Môi cậu ta nhấp nháy, không ngừng lầm bầm. "Munchausen... Munchausen..."
Con người là loài sinh vật yếu đuối. Vì yếu đuối, nên ẩn dưới lớp mặt nạ da của mỗi người, đều mới không đẹp đẽ gì.
Kết chương
Nếu không có gì thay đổi thì chắc chương sau sẽ hoàn truyện rồi nhé mọi người ;;_;;
Lết được đến đây thật, bản thân tớ rất không ngờ đó. Chương này cũng đã ráng hoàn thành xong sớm sớm rồi. Hi vọng mọi người sẽ thích. Cảm ơn đã theo dõi và ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua :">
Chia sẻ một chút, sau khi hoàn xong 'Over the cosmos' tớ định sẽ viết tiếp 'Quỷ án ký' , à chắc chẳng mấy ai ngó qua 'Quỷ án ký' đâu :))) Thật ra, ban đầu, tớ là đã bỏ fanfic lâu rồi, chẳng mặn mà gì mấy nữa. Nhưng bắt đầu 'Over the cosmos' cũng là vì muốn thử viết cho JaeTen đó thôi, tôi chỉ ship mỗi một JaeTen nên vậy. Viết rồi lại muốn viết thêm, bộ fanfic tiếp theo của tớ, nếu có, cũng là sẽ dành cho JaeTen. Nhưng vì thời gian càng lúc càng bị giới hạn rồi, nên chỉ là tuyển tập oneshot thôi. Tớ cũng không chắc bản thân viết được bao nhiêu, chỉ hi vọng khi tớ đào hố mới, mấy cậu vẫn ủng hộ là được rồi ;;_;;
Dài dòng ghê, dù sao, lần nữa, cảm ơn đã ủng hộ tớ và 'Over the cosmos'. Hi vọng mấy cậu sẽ thích chương 8 này :">
À, thêm nữa, dạo này tớ không ưa cập nhật ảnh bìa đầu chương truyện nhỉ? Để bữa này rảnh rỗi, tớ cập nhật luôn một lượt vậy ;;_;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com