Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. chế độ im lặng

Ánh đèn phố thị buổi đêm lung linh chập chờn toả sáng. Một cơn mưa vừa đi qua, lưu lại chút hơi ẩm mốc cùng mùi sương đêm lành lạnh gai cả da thịt trong không khí. Trên những con đường nhựa trơn láng, nước đọng phản chiếu với ánh đèn pha ô tô, hắc lên từng vệt sáng thật dài, lấp lánh như có cát vàng óng ánh.

Giờ đã chẳng còn mấy ai ở ngoài đường nữa, các cửa hiệu ven đường cũng đều đã đóng cửa từ lâu, chỉ có vài tấm bảng hiệu neon lập loè chớp tắt trong mấy con ngõ nhỏ là còn mở. Tiếng nhạc jazz vang lên từ bên trong một quán rượu vắng người, giữa màn đêm tĩnh lặng lại đặc biệt bắt tai.

Ten nằm chường ra bàn trong một góc phòng của quán rượu nhỏ trong con hẻm tối tăm nọ. Hơi cồn vương đầy trên quần áo, trên da thịt. Trong tay vẫn còn đang cầm một chiếc ly thuỷ tinh đảo đảo, chất men đỏ chói trong ly ánh lên vẻ ái muội mơ hồ. Trên bàn là một bình rượu đã cạn sạch. Hốc mắt cậu đỏ hoe, ướt ướt nước, khẽ siết chặt chiếc ly trong tay rồi mạnh bạo nốc cạn rượu trong ly.

Ten là một con sâu tiệc tùng đúng nghĩa. Cứ không quá ba bốn ngày là sẽ lại tụ tập cùng bạn bè đi quá cả đêm. Bạn bè thì cũng không phải thân thiết gì, thậm chí có khi mới quen nhau vài giờ trước đó thôi. Nhưng không sao, vốn Ten rất cởi mở, chẳng bao lâu là liền choàng vai bá cổ, anh một cốc, chú một cốc, thân thiết ngay. Bởi thế mới hiếm khi có bữa cậu lại im lặng ngồi ở một góc vắng vẻ như thế này để tự một mình chuốc say mình...

"Tên ngốc..." , cậu mắng thầm trong miệng, liếc nhìn chiếc di động trên bàn. Ngay lập tức dứt khoát gọi thêm một bình rượu nữa. Đêm nay cậu muốn uống đến chết đi, chết cho rồi, uống đến say chết cũng được. Tên khốn ngu ngốc đó... tên khốn JaeHyun đó... Bình thường cậu cũng sẽ chẳng bận tâm đến hắn thế đâu. Nhưng... hôm nay, tên ngốc đó thế mà lại đi với nhỏ khác vào đêm Thất tịch.

Càng nghĩ càng tức, Ten lại càng muốn uống nữa. Chẳng phải hắn đã có hẹn với cậu rồi sao? Cậu cũng đã rất trông chờ vào buổi hẹn đêm nay rồi... Cậu vẫn luôn âm thầm mang tâm tư khác với hắn, hơn mức bạn bè. Hắn không biết. Cậu cũng chẳng có ý định sẽ nói. Vốn dĩ cậu cũng chỉ muốn mãi mãi giữ chặt cảm xúc của riêng mình cho riêng mình thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay, khi vô tình thấy hắn thất hẹn với cậu mà đi hẹn hò đêm Thất tịch, cậu lại bứt rứt kì lạ. Cảm thấy hắn cùng với nhỏ kia đi chung với nhau thật chướng mắt.

Đã chẳng biết từ bao giờ cậu lại thích hắn nữa. Có lẽ vì hắn luôn quan tâm cậu rất nhiều. Luôn chăm sóc cậu như thế. Còn chịu được cái tính ngang bướng khó chiều của cậu. Khi cậu ngỗ nghịch tạc mao thì cũng chỉ vỗ vỗ đầu cậu cười thích thú thôi. Cái tên chết tiệt đó... Vẫn luôn rất tốt với cậu. Tốt đến nỗi bất giác khiến cậu sinh ra lỗi giác rằng cả hai đang hẹn hò luôn rồi.

Cậu lại nốc cạn thêm một ly rượu nữa. Chất cồn khô khốc đến cháy cả cổ họng. Đun đốt đến chút ý thức còn sót lại thành tro tàn cả. Cơn khát càng dâng trào mãnh liệt lên. Cậu chợt tỉnh cả người ra. Đúng rồi, cả hai trước nay chẳng phải chỉ là bạn bè thôi sao? Đêm nay là Thất tịch, JaeHyun, hắn có hẹn hò, cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy khó chịu trong bụng, nhộn nhạo cứ như có kiến bọ bò đầy trên người. Trước mắt cậu chìm vào mảng mờ ảo mông lung, khoé mắt chực đỏ, như kẻ mất hồn, nhìn chăm chăm vào ly rượu trong tay.

Một gã con trai cao lớn bước tới gần chỗ cậu, gã tà tà liếc nhìn cậu rồi cười quái. Chầm chậm tiến lại gần chỗ cậu, thấy cậu không có phản ứng gì, gã càng bạo dạng, thô lỗ vòng tay túm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần gã. Gã thầm thì vào tai cậu vài câu sỗ sàng thô thiển. Ten lập tức khó chịu phản ứng ngay, cậu chẳng thèm quan tâm gã là ai. Lập tức đẩy gã ra, gầm lên. "Biến!"

Nhưng cái giọng say rượu nghè nghẹ của cậu chẳng thể nào nghe ra có chút phản đối hay uy hiếp gì với gã. Thậm chí, càng làm cho gã thích thú lấn tới hơn. Gã một tay giữ chặt tay cậu, một tay lần mò tới bắp đùi cậu, cao thấp vuốt ve. Ten tức đến đỏ mặt, vội muốn giãy ra trốn khỏi gã. Song, cậu vốn đã không phải loại thường vận động tay chân, khí lực đã yếu, có rượu vào, càng như con mèo nhỏ đang làm nũng hơn. Gã thích thú cười lên, tay càng di chuyển đến chỗ cao hơn. Thậm chí còn muốn trượt vào mép áo cậu.

Tiếng chuông báo động trong lòng cậu đánh lên liên hồi. Da thịt vừa tiếp xúc với bàn tay thô thiển kia liền lập tức nảy sinh phản ứng kháng cự. Cậu quýnh quáng chực khóc. Đột nhiên tất cả đều cảm giác đều biến mất. Không còn xúc cảm buồn nôn đáng sợ. Cũng không còn cảm thấy gã biến thái kia sờ soạng cậu nữa. Bỗng, bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Tôi là bạn cậu ấy, không phiền anh chứ?" , là cái giọng nói quen thuộc kia. Trong mơ màng cậu chẳng nhận ra là giọng ai cả. Chỉ nghe thấy gã hừ một tiếng, liền quay lưng bỏ đi.

Phút chốc, tất cả lại chìm vào yên tĩnh. Tiếng nhạc jazz đêm lại đều đều vang lên. Ten lim dim mở mắt xem thử tình huống hiện tại. Liền phát hiện có một bóng người đang đứng trước bàn của cậu. Người nọ chỉ bất động đứng đó, cậu bắt đầu lại khó chịu, dịu dịu mắt muốn hình rõ xem rốt cuộc kia là ai đến. Khi nhìn lại mới ngỡ ngàng nhận ra, là JaeHyun.

JaeHyun vẫn đứng ở đó, nhìn chòng chọc Ten đang ngã ngồi trên ghế. Bộ dáng phô lãng, mép áo thậm chí còn bị vén lên một chút. Hắn lập tức bừng bừng lửa giận. Nếu không phải hắn lo lắng Ten không nghe điện thoại, sợ không cậu đã xảy ra việc gì, liền lập tức vội vã chạy khắp nơi tìm cậu thì có phải hôm nay cậu đã... đã... JaeHyun không muốn nghĩ đến nữa. Tay chốc chốc siết chặt kiềm nén lửa giận. Ten trước giờ vẫn luôn thích uống rượu tiệc tùng, hắn không cản nổi. Nhưng cậu cũng chưa từng dễ dãi để bản thân bừa bãi phóng túng như thế này bao giờ. Phải biết khi nãy hắn đã kiềm chế bao nhiêu để không lao vào đánh gã kia rồi.

Ten không nói gì, cậu không biết nên nói gì, hai mắt vẫn còn đọng nước đỏ hoe. JaeHyun thở dài, bất đắc dĩ đi đến chỉnh lại quần áo cho cậu. Cậu không có phản đối, vẫn ngồi yên một chỗ đó. Liếc thấy một bình rượu đã vơi đi không ít ở trên bàn, dưới chân bàn còn có thêm một bình nữa đã cạn sạch, JaeHyun thở dài, nhìn lại Ten đang mơ màng, mặt đỏ bốc bừng. Uống đến say ngất. Hắn khó nhịn than phiền một câu. "Bộ anh muốn uống say đến chết sao thế?"

Đoạn hắn kéo cậu đứng dậy. Ten không có trả lời, cậu tự nhiên đều thấy mình miệng khô lưỡi khô. Chân đều đã mềm nhũn ra vô lực. Nhưng ngay khi JaeHyun lôi kéo cậu đi khỏi quán, cậu liền tỉnh hẳn. Vội vàng giãy ra khỏi tay JaeHyun. Miệng liên tục hô hô. "Cậu làm gì thế? Bỏ tay ra."

"Anh còn muốn làm loạn cái gì nữa? Đều đã say đến trời trăng không rõ rồi..."

"Tôi muốn uống nữa. Mặc kệ tôi. Bỏ tay ra!"

"Không được quấy."

"Bỏ tay..."

"Đi về!"

JaeHyun gần như quát ầm lên. Ten lập tức im bặt. Cả buổi tối nay cậu đã rất chán nản rồi, bây giờ còn bị kéo đi không cho uống rượu. Cậu chỉ bất mãn muốn chán ghét JaeHyun một chút thôi. Không ngờ lại bị đối phương quát lên như thế. Trước nay JaeHyun chưa lớn tiếng với cậu bao giờ cả. Cậu khó nhịn run lên một cái.

Lửa giận trong lòng JaeHuyn vừa tàn lại lập tức bị cậu thổi cháy lên hừng hực. Hắn nghiến răng, kéo mạnh cả người Ten lại, tay vòng ra sau ót cậu ấn thật mạnh. Trước mắt cậu bỗng nhiên loé lên. Não bộ trì trệ như chìm trong nước, ngưng hẳn hoạt động, không để cho cậu kịp nghĩ gì. Chỉ có cơ thể của cậu là phản ứng trước tiên. Cả người cậu giật mạnh. Cánh tay vô lực đặt lên trước ngực JaeHyun.

JaeHyun, JaeHyun, JaeHyun đang hôn cậu! Trời có chút lạnh nên môi JaeHyun hơi khô nứt, dán chặt lên bờ môi ẩm ướt hơi rượu của cậu. Từng nếp môi như xếp khít vào nhau. Hơi thở dồn nén, nuốt ngược trở lại. JaeHyun hơi cao hơn Ten một chút, nên hiện giờ cậu đang phải ngửa đầu, còn hắn thì khom người xuống một chút để hôn cậu. Cậu đần người ra, hai mắt cũng vội nhắm chặt lại. Đến thở cũng không dám thở quá mạnh. Tim cậu đã muốn vỡ rồi. Xúc cảm ấm áp kì lạ dần dần chạy dọc khắp trong cơ thể. Cậu khó nhịn, cuối cùng liền rên lên một tiếng ư ử trong cổ họng.

Tiếng rên rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả tiếng kim rơi. Cậu vội vàng mở to hai mắt, trân trân nhìn khuôn mặt của hắn đang phóng đại trước mắt mình. Lòng thầm kêu chết rồi. Khi nãy đã khó nhịn mà kêu lên một tiếng, sẽ không bị hắn nghe thấy chứ?

Như để trả lời cho cậu, hai mắt JaeHyun thích thú ánh lên tia mị hoặc như có như không. Ten lập tức cảm thấy lạnh đến phát run. Chẳng để cho cậu có thể thời gian để tỉnh táo lại, JaeHyun đã khó nhịn cắn mạnh môi dưới cậu một phát. Cậu đau đớn hé miệng kêu đau một tiếng, JaeHyun nhân cơ hội nhanh chóng đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu.

Ten chết đứng ngay tức thì. Hắn, hắn, JaeHyun, JaeHyun học đâu ra cái kỹ xảo này thế? Ten hét lên trong lòng. Không phải là đã từng luyện tập với nhiều người rồi chứ? Chưa kịp nghĩ thông suốt, JaeHyun liền cuốn lấy lưỡi cậu day dưa không dứt.

Cả cơ thể cậu như nhũn cả ra. Vô lực tựa vào người JaeHyun. Hẹn giờ cả hai đang đứng ở trong con hẻm tối tăm trước cửa quán rượu nọ. Cả con hẻm chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt từ tấm biển neon của quán rượu soi rọi lên hình bóng của hai người mờ ám dán chặt vào nhau. Trong không gian khẽ vang lên từng tiếng từng tiếng thở gấp gáp triền miên đáng ngờ.

JaeHyun tựa người lên vách tường phía sau, càng kéo Ten dựa sát vào người mình hơn. Cả hai như thể đã dán dính khin khít vào nhau vậy. Môi với môi hé mở không dứt. JaeHyun vụng về ma sát đầu lưỡi cả hai, rồi mạnh bạo day day cánh môi cậu như thể đang trút giận. Ten đều đã sắp chết ngộp giữa nụ hôn, vô lực để mặc hắn làm càn làm quấy. Cứ mỗi khi môi cả hai hơi tách ra liền gấp gáp thở hổn hển. Từng làn hơi nặng nề nóng ẩm tạo thành một luồn hơi nước trắng xoá.

Một vệt đỏ khả nghi ửng trên hai má cậu, rồi từ từ lan ra bên mũi, tai, cổ, đến tận dưới hõm cổ. Cả người cậu dần nóng như sắp phát cháy, thêm men cồn cuồn cuộn trong lòng, dục vọng từ từ được đốt lên.

Vừa dứt ra một đợt công kích, không để Ten bắt kịp nhịp thở, JaeHyun lại kéo lấy lưỡi đối phương, gấp gáp hôn xuống. Cánh tay của đang đặt trên bờ eo cậu cũng đã sớm không còn rãnh rang mà bắt đầu lần mò tiến vào trong lớp áo mỏng tang, tìm lấy da thịt trơn nhẵn. Chỗ bị tay hắn đụng qua như gặp phải than hồng, lập tức đỏ lự lên. Tay còn lại thì luồng vào trong tóc cậu, giữ chặt lấy đầu cậu, ấn cho nụ hôn thêm sâu hơn nữa.

Lưỡi hắn càng luận động mạnh hơn trong khoang miệng cậu, thậm chí còn thô bạo cắn mút lấy lưỡi cậu. Mơn trớn bờ môi cậu.

Ten khó chịu thấp giọng rên lên một tiếng, dịch vị đổ đầy trong miệng chực trào ra bên mép môi. Để lại một vệt ướt đọng lấp lánh chói mắt. Nhịp thở cả hai như đã hoà vào nhau. Kích thích từ sâu trong khoang miệng khó nhịn còn kèm theo vài tia nồng nàn ấm áp. Giữa nụ hôn tưởng chừng như kéo dài đến vô tận kia, tay của JaeHyun càng lấn tới hơn, lướt dọc lên trên sóng lưng cậu, một cỗ kích động tràn tới. Áo của cậu thậm chí đã bị vén cao lên lộ ra cả tấm lưng trần.

Bỗng nhiên bên khoé mắt cậu phát hiện ra có người đang đi tới, cậu lấp tức đánh vào ngực JaeHyun một cái. Khẽ cắn chiếc lưỡi đang sục sạo trong miệng mình. JaeHyun cũng nhận ra cậu đang hoảng, tức thì vội vàng dứt khỏi nụ hôn. Ngay vừa lúc thấy một người đang đi lướt qua chỗ bọn họ. Ban đêm hơi lạnh, người đó chỉ chăm chăm cúi đầu mà đi, hẳn sẽ không phát hiện ra hai người đâu, JaeHyun nghĩ. Hắn cũng không quên vuốt vuốt lưng trấn an Ten. Sửa sang lại quần áo của cậu cho thật chỉnh tề. Cậu đỏ mặt trốn trong vòng tay hắn, hắn càng ôm lấy cậu chặt hơn. Đợi khi người lạ mặt kia đi rồi mới từ từ thả lỏng vòng tay.

Dục vọng chực chờ của cả hai vẫn âm ỉ còn đó. Từng giây phút cao trào vừa nãy đều một lượt chạy ngượng lại trong đầu khiến cả hai bỗng chốc rơi vào im lặng. Thoáng cái, chỉ còn lại tiếng thở rút nặng nề không ngừng vang lên dồn dập trong không khí.

Qua một hồi lâu, JaeHyun mới cúi đầu xuống kề bên tai Ten. Lúc này chóp tai cậu đã đỏ ửng một mảng. Hơi thở nóng hổi của hắn bất chợt thổi vào da thịt lạnh thấu của cậu, khiến cậu không khỏi giật mình run lên. Chóp tai đã đỏ nay lại càng đỏ thêm nữa. Hắn chậm rãi hôn nhẹ lên vành tai đối phương, khó nhịn được nghẹn ngào, giọng trầm khàn đong đầy kích tình còn sót lại, nói. "Đi về..."

Ten càng cúi thấp đầu hơn, mơ màng mà nức nở muốn khóc. Nhưng cậu không có quấy nữa, lòng cậu bây giờ đã loạn thành một đoàn rồi, cậu chỉ giữ chặt lấy tay JaeHyun, đan khít mười ngón tay của cả hai vào với nhau. Nắm tay càng lúc càng siết chặt hơn. JaeHyun khi nãy chỉ nghĩ cậu đã say, mới khó nhịn kích động hôn cậu như thế. Bây giờ liền bắt đầu hối hận, sợ sau khi tỉnh rượu dậy, đối phương có thể sẽ nhớ lại nụ hôn này hay không?

Chỉ là, cả hai vẫn bảo trì trầm mặc, không biết nên nói gì thêm nữa.

.

Tự nhiên nhớ lại hồi xưa cũng hay viết H lắm, tìm trong mấy cái cốt truyện note lại khi rãnh rỗi thì thấy đoạn này cũng được nên viết rồi đăng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com