Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Gửi tới Jung_Minhyun cô gái của chị, cmsn em!!!
Dù chị không viết được fic này theo văn phong mà em thích :(((
--------------------------------------

Cơn mưa đầu hạ bất ngờ kéo đến vào một chiều tháng năm nhanh chóng xóa đi sự ồn ã tấp nập của khu chợ lớn nhất thành Tường An. Khắp nơi, người người hối hả tìm chỗ trú tạm, các tiểu hộ buôn bán vội vã thu dọn sạp hàng, vài đại hán nhanh chóng đẩy xe chở hàng hóa tỏa ra các phía. Chẳng mấy chốc, con phố sầm uất là vậy liền vắng bóng người, chỉ còn một thanh niên hắc y vẫn còn nán lại dưới hiên một tiệm buôn vừa đóng cửa.

Lý Đế Nỗ vươn một bàn tay về phía trước, nước mưa lạnh lẽo từng giọt từng giọt rơi xuống trượt qua kẽ ngón tay hắn rồi từ từ lăn dọc theo lòng bàn tay thấm vào lớp áo mỏng. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn được đường hoàng bước ra ánh sáng như thế này, được tự do đi lại trên phố mà không lo sợ bị truy sát, hay được thoải mái làm những gì mình muốn mà không phải đề phòng trước sau? Hít sâu một hơi, luồng không khí thanh mát được nước mưa rửa gột lập tức tràn vào buồng phổi, khuôn mặt tuấn tú dần dãn ra... Có lẽ buông bỏ là quyết định đúng đắn nhất đời này của hắn.

"Tiểu mỹ nhân định đi đâu vậy?".

Con hẻm nhỏ bên cạnh truyền ra tiếng đùa cợt mơ hồ, âm thanh trêu chọc ngả ngớn ngày một lớn. Lý Đế Nỗ ghé mắt nhìn sang, là một đám lâu la đang vây quanh một người mặc áo xanh nhạt giở trò chòng ghẹo. Những chuyện như vậy không phải hiếm thấy, tất nhiên càng không liên quan đến hắn. Đời này đã quá đủ chém giết rồi, Lý Đế Nỗ liền dứt khoát xoay người bỏ đi.

"Ai???"

Lý Đế Nỗ cúi xuống ngó cành cây gãy dưới gót chân mình, lúc nãy bởi hắn quay lại quá nhanh mà không để ý liền đạp phải. Tiếng động phát ra không lớn nhưng đủ khiến lũ người kia để tâm. Một tên đàn em đã lại gần đây, liếc thấy hắn chỉ là một thanh niên lạ mặt không có gì đặc biệt bèn cất giọng đe dọa "Thấy bọn ta ở đây mà còn dám đứng nhìn? Trên người có đồ quý giá gì mau nộp ra đây, bằng không đừng... này này ngươi định đi đâu???"

Bóng dáng Lý Đế Nỗ đã sắp khuất sau cửa tiệm cạnh bên, hắn tất nhiên không muốn ở lại đôi co với một đám ô hợp. Muốn làm gì cứ làm, hắn rời đi là được.

Tên đàn em kia lần đầu tiên gặp một kẻ coi thường y đến vậy, phải biết đại ca y là đích tử* của tri phủ Phúc Châu, là đệ đệ ruột của phu nhân tri huyện nơi này, đám người bọn y đi đâu chẳng được người ta nhún nhường? Nghĩ vậy lập tức rút chùy gỗ vẫn dắt bên hông lao tới kẻ nọ.

(đích tử: con trai vợ cả)

Chỉ nghe "Rầm" một tiếng, chùy gỗ đập vào tay hắn liền gãy làm đôi, phần trên dội ngược lại vào ngực làm y bắn xa mấy thước, cả thân thể va vào vách tường rồi trượt xuống như con rối nát bươm. Tên xấu số cố mở miệng kêu gào lại chỉ có máu đen từ đó ào ra, ú ớ vài từ thì tắt thở. Một màn này khiến những kẻ còn lại sợ đến ngây người, ai nghĩ được rằng một thanh niên gầy gò như hắn lại có sức lực kinh người như thế?

Gã cầm đầu là kẻ lấy lại tinh thần đầu tiên, liếc thấy bọn đàn em tên nào tên nấy mặt mũi trắng bệch thì nỗi nhục nhã ngay tức khắc trỗi dậy át cả cơn kinh hoảng trong lòng. Nhìn chằm chằm bóng dáng thanh niên đầu ngõ, trong mắt giăng đầy thù hận, gã cắn răng hét lớn "Tất cả xông lên, bổn thiếu gia không tin mấy huynh đệ chúng ta không đánh lại được một thằng oắt!" Cả chục tên lâu la như được tiếp thêm sức mạnh, rút vũ khí ra như hung thần ác sát tiến lại bao vây Lý Đế Nỗ.

Một đám ô hợp cậy đông hiếp yếu quả thật khiến hắn chán ghét tới cực điểm. Mũi chân khẽ động, mảnh dằm gỗ dưới chân liền bay lên cắm thẳng vào thái dương tên gần nhất. Máu tươi ồ ạt tuôn ra, màu đỏ ghê người bắn tung tóe xung quanh, nhiễm đỏ cả đôi mắt vốn tĩnh lặng của hắn. Lý Đế Nỗ nhếch mép, từ khóe môi truyền ra giọng nói như đến từ âm ti địa ngục xuyên thấu tâm can, cắn nuốt lấy lí trí những kẻ trước mặt.

"Là các người tự tìm."

---------------------------------------------------------------

Cơn mưa đầu mùa chợt đến cũng nhanh đi, từng hạt nặng trịch như chuỗi ngọc châu thưa dần rồi ngưng hẳn. Đại bá ở cửa tiệm nọ từ trong nhà nhìn xuyên qua lớp mành trúc, thấy mưa tạnh liền định tiếp tục bày hàng buôn bán. Lại nghe một mùi tanh nhàn nhạt đâu đây, chắc của hàng thịt gần đó chảy ra chưa kịp quét rửa thì gặp mưa xuống. Trời cũng dần ngả về tây, con đường trước mặt cũng chẳng con mấy người qua lại, lão chép miệng tiếc rẻ, dứt khoát đóng luôn cửa hàng.

Con ngõ nhỏ bên cạnh vốn vắng người qua lại, nay lại xuất hiện một thanh niên áo đen đang chậm rãi dùng khăn lau sạch hai tay mình. Cạnh nơi hắn đứng, hơn chục thi thể người chất chồng chen kín lối đi, cái nào cũng bị một vết đâm giữa cổ, máu đỏ vẫn chầm chậm chảy ra, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc.

Lý Đế Nỗ vứt chiếc khăn đã nhiễm đỏ trên tay, rút từ thắt lưng một bình sứ trắng đổ lên đống thi thể, chúng lập tức bốc lên từng đợt khói trắng rồi tan thành bụi phấn, bị nước mưa cuốn trôi đi như chưa từng tồn tại. Kéo lại chiếc mũ trùm đầu, vừa dợm bước đi thì sau lưng hắn vang lên một tiếng gọi mỏng manh.

"Thiếu hiệp..."

Thiếu niên áo xanh bị hắn bỏ quên nãy giờ cả người vô lực tựa vào vách tường trong góc tối, hai tay chống lên đất cố gắng ngồi dậy mà không được. Lý Đế Nỗ nhàn nhạt liếc mắt, trong lòng tính toán rời đi nhanh một chút. Giết đám lưu manh kia là vì bọn chúng dám động vào hắn, không phải vì hắn muốn đóng vai anh hùng hào hiệp cứu người. Thiếu niên này có tiếp tục như nào hắn không muốn quản, càng không có ý định giúp đỡ, hắn tốt nhất vẫn là nên rời đi trước khi lại gặp thêm phiền phức như vừa rồi. Thế nhưng đến khi người kia ngẩng đầu lên nhìn lại, hai chân hắn lập tức cứng đờ như đá đóng chặt trên nền đất, muốn nhúc nhích cũng vô phương.

Mà hắn thật sự cũng không muốn động.

"Thiếu hiệp..."

Người kia tiếp tục gọi, thiếu niên áo xanh dùng đôi mắt trong suốt to tròn nhìn hắn, một tay vươn ra định nắm lấy vạt áo ân nhân thì trước mắt đột nhiên tối sầm, đổ sang một bên bất tỉnh. Trước khi chìm vào bóng tối, cậu còn cảm nhận được một bàn tay đỡ lấy mình, cùng mùi quế nhàn nhạt quẩn quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com