2. Hanako-kun, làm ơn trả lời tớ.
Chín mươi ngày, tròn ba tháng cậu rời bỏ em.
Ngày hôm ấy, lướt qua từng ô cửa sổ ở hành lang, em đón lấy ánh chiều tà, vội vàng mà chậm rãi đi đến phòng vệ sinh cũ.
Đứng trước cửa phòng vệ sinh, em vui vẻ gọi cái tên thân thuộc.
"Hanako-kun, tớ tới rồi nè."
Không có lấy một tiếng trả lời, em ngước nhìn ô cửa sổ cuối phòng, nơi cậu hay ngồi. Chỗ ấy ngoài ánh nắng cuối ngày, thì không còn gì khác.
Em nghĩ, chắc cậu bận rồi.
Em cầm lấy chổi, bắt đầu quét từng ngóc ngách trong căn phòng. Khi đến buồng vệ sinh thứ ba, một cảm giác bất an trong em trỗi dậy, dường như em sắp đánh mất một thứ gì đó, thứ gì đó rất quan trọng với em.
Như nhận thấy điều bất thường, em bỏ tay ra khỏi cây chổi, mặc nó lăn lóc dưới sàn. Em chạy lên sân thượng, chỉ hi vọng thấy được hình bóng của cậu.
"Không có."
Em tìm đến phòng y tế, tìm gặp thầy Tsuchigomori.
"Không có."
Em bắt đầu khóc, những giọt lệ của em trải dài trên hành lang, đánh dấu nơi em đã đi qua.
Em cố trấn an bản thân, tiếp tục tìm kiếm trong thư viện. Vẫn không có ai!
Em bắt đầu sợ, bắt đầu run rẩy. Em cố gắng chạy đến cầu thang dẫn tới phòng mĩ thuật. Làm ơn, ít nhất hãy để em bước vào ranh giới một lần nữa.
"Một..."
Em sợ, nhưng em không thể bỏ cuộc bây giờ, chỉ cần bước lên bậc thang thứ tư em có thể đi đến ranh giới, ranh giới của số hai. Em nghĩ mình có thể tìm thấy Hanako-kun ở nơi đó.
Chân em không ngừng run, em nắm chặt tay của mình, tiếp tục bước. Em bước lên bậc thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư.... không có gì xảy ra!
"Tại sao? Tại sao chứ? Hanako-kun!"
Em khụy xuống, nước mắt không ngừng rơi, thấm ướt chiếc váy của em.
"Hanako-kun, Hanako-kun, cậu ở đâu? Hanako!!!"
"Làm ơn, trả lời tớ...."
Em biết, ngày hôm ấy dù em có gọi bao nhiêu lần chăng nữa, vẫn sẽ không ai đáp lại.
Màn đêm buông xuống, em co ro trong nhà vệ sinh nữ, đầu em trống rỗng. Đôi mắt ruby lấp lánh, hiện tại không có lấy một tia sáng.
Cảm giác tuyệt vọng vồ lấy em. Dường như ánh trăng bên ngoài cũng không thể soi sáng được, thứ bóng tối đang dần bao trùm em.
Những ngày tiếp theo, em luôn đến phòng vệ sinh nữ vào mỗi buổi chiều, chỉ hi vọng có thể nghe lại giọng nói ấy. Nhưng đổi lại sự cố gắng của em, chỉ có ánh hoàng hôn.
Xin cậu, Hanako-kun, trả lời tớ đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com