Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII

Đón tôi đến với khoảng không gian xa lạ là một nền đất cứng.

Tôi có cảm giác cái mũi của mình vừa bị vẹo đi một tí. Khó nhọc ngồi dậy, tôi cố giữ cho đầu óc bớt quay cuồng sau chuyến đi dài. Có vẻ tôi vừa đáp xuống một khoảng đất trống. Xung quanh đó là những tán cây um tùm đan gài vào nhau, trong đêm tối, chúng xào xạc một loại âm thanh kì dị. Mùi thảo mộc thanh lãnh bao trùm không gian, hòa cùng vài mùi hương không tên khác, tạo thành một loại mùi hương đặc trưng của rừng già. Tiếng côn trùng rả rích trong đêm khuya tịch mịch càng khiến tôi lạnh sống lưng. Trong lùm cây lóe lên vài tia sáng lập lòe - chắc là vài con đom đóm đi ăn đêm.

Cảnh vật ở đây trông không khác Trái Đất là mấy.

Tôi dò xét xung quanh, thấy bốn bề yên tĩnh, không có gì bất ổn thì thầm thở phào. Chỉ mong trời mau sáng. Đêm tối không phải khoảng thời gian tìm kiếm lí tưởng, nhất là khi tôi đang ở trên một khoảng không gian xa lạ. Nếu không cẩn trọng, cái mạng già này sẽ bay luôn trong vòng nửa nốt nhạc.

Cánh cửa lóe lên vài tia sáng đỏ quạch như màu máu rồi chầm chậm khép lại. Đến bây giờ, tôi mới chú ý đến nó. Không giống cánh cửa ở nhà tôi, cánh cửa này làm bằng sắt, nhưng đã hoen gỉ dấu thời gian. Nó phát ra những âm thanh ken két khó chịu khi tự đóng lại. Trên cửa khắc một dòng chữ mờ mờ. Cái gì đó đại loại như Y2015-1004-3012.

Thế có nghĩa là gì nhỉ? Ngoại trừ một dãy số vô nghĩa ra, tôi không thể liên tưởng đến bất cứ thứ gì khác.

Dù gì thì không thể để người khác thấy cái cửa này được. Nếu không, sẽ có quá nhiều người (hoặc cái-gì-đó) lọt vào Trạm trung chuyển không gian, và khỏi cần nói thì tôi cũng biết điều đó chẳng tốt đẹp gì cả.

Toan đứng dậy và di chuyển vào phía bên trong khu rừng để tìm một chỗ kín đáo, tôi chợt thấy mặt đất rung chuyển. Nhịp bước chân dồn dập, không theo quy luật. Tiếng quát tháo, tiếng chửi rủa vang lên rồi lại tắt lịm. Thỉnh thoảng có tiếng gì đó nghe giống như một vật nặng nào đó vừa rơi xuống và tiếp đất.

Có người?

Rất gần là đằng khác.

Tôi lao về phía bóng tối nơi cánh rừng già. So với việc ngồi đợi nguy hiểm tìm đến và chĩa mũi dao về phía mình, tôi thích được là người nắm đằng chuôi. Ai cũng có quyền chủ động, và kẻ khôn ngoan không chỉ là người biết tận dụng thời cơ. First come first served, ai đến trước, người đó có quyền.

Có ánh đỏ lóe lên cùng với tiếng nổ như xé toạc màn đêm yên tĩnh. Chỉ một lát sau, mùi máu tanh nồng lan ra khắp không gian. Tiến lại gần, tôi thấy một đám hỗn độn - một đám người với đủ súng ống đạn dược đang lao vào nhau như những con thiêu thân, giống như tất cả những gì họ cần làm là chặt đứt đầu kẻ địch. Tiếng pháo nổ rền rĩ vang khắp khu rừng, dọa cho chim chóc sợ hãi bay toán loạn. Thanh âm của chết chóc vì thế càng kéo dài đầy ám ảnh. Quạ lượn thành đàn trên bầu trời, lẫn với những đám mây đen, chỉ chực chờ người cuối cùng tắc thở.

Khoan đã, những cảnh vật này có chút quen quen... không phải tôi tận mắt nhìn thấy, mà là...

"Lúc đó, tôi đang theo chỉ huy vào đánh chiếm sào huyệt địch thì bị bắt... Bỏ qua cái đoạn chém giết đi nhé."

Có lẽ nào?

Tôi lắc đầu, thầm phủ định khả năng này. Nhưng cớ gì? Tôi không tin có cái gọi là 'duyên phận', nhưng đồng thời, tôi cần có một cái cớ. Hy vọng rằng đây chính là Không-nơi-nào-cả vẫn le lói trong tôi. Tất cả những suy đoán đã được định hình sẵn. Chỉ cần một cái cớ. Một cái cớ để mọi chuyện trở thành sự thật. Một cái cớ - dù là vô lý - để tôi biết mình tồn tại. Và em cũng vậy.

"Hong... Jisoo! Hong Jisoo. Hong Jisoo... JISOO!!!" Ban đầu nó chỉ là những tiếng kêu thều thào ngắt quãng, bởi tôi đã không sử dụng đến giọng nói của mình trong một thời gian dài. Sau, những tiếng gọi dần trở nên rõ ràng, liền mạch. Tôi đang gọi tên em, dấu yêu ạ.

Lên tiếng đi Jisoo, để tôi biết rằng, duyên phận giữa hai ta vẫn còn.

Chợt, tôi nhận thấy có cái gì đó - hoặc ai đó - đang lao về phía mình. Tiếng thở hồng hộc càng ngày càng rõ, và không gian im lặng quanh tôi như cố tình khuếch đại nó lên. Rút khẩu súng cài bên hông, tôi vô thức lùi lại vài bước. Mùi máu tanh phảng phất bên cánh mũi, rồi càng trở nên nồng nặc. Vật thể lạ kia đang tiến đến sát gần. Bóng đen lù lù đạp cành cây đi tới, khí thế bức người. Và ổn đấy, tôi không mang đèn pin.

"Cứu tôi... làm ơn... Hong Jisoo..." Trong vô thức, tôi bất giác gọi tên em. Như một cứu cánh cuối cùng trong cơn hoảng loạn. Tôi cần em, như người chết đuối vùng vẫy tìm oxy.

Tiếng cỏ sột xoạt dưới chân "nó". Mùi máu theo gió đưa tới, khiến tôi cau mày. Tay tôi cứng đờ, tôi chĩa súng vào bóng đen, thầm khẩn cầu những vì tinh tú trên trời để chuyện xấu nhất không xảy ra. Bệnh nghề nghiệp tự nhiên nổi lên - thật chẳng đúng quy luật gì cả. Thôi thì, đó cũng là một cái cớ hay.

Dưới ánh trăng, tôi lờ mờ trông thấy một cái-gì-đó. Một con gấu nâu lông xù. Nhưng tai nó lại nhọn và vểnh lên như tai mèo. Và đằng sau lưng nó, tôi có thể nhìn thấy một cái đuôi dài, mềm mại đung đưa.

Gấu......... mèo?

"Meow..." Con vật tiến lại, đột nhiên nằm vật xuống cạnh tôi, cất tiếng kêu. Tôi rụt rè đưa tay chạm vào bộ lông của nó. Không phản ứng. Con gấu mèo khẽ nhúc nhích và phát ra vài tiếng kêu, grừ grừ, grừ grừ. Thấy thế, tôi mạnh dạn vuốt ve bộ lông của nó. Lông của con vật bết lại, đầy mùi máu. Hoảng sợ, tôi lật nó lên, kiểm tra sơ qua trong ánh trăng lờ mờ. Hầu như không có vết thương nào cả, ngoại trừ một vài chỗ đã đóng vảy lâu ngày. Có lẽ đây không phải là máu của nó, mà là của đám người kia. Đến đấy, tôi chợt lạnh sống lưng. Hẳn phải có nhiều người chết lắm mới có thể nhuộm bộ lông của một con vật bằng máu như thế này. Trong đó, liệu có thể có Jisoo của tôi không?

Cầm chắc khẩu súng, tôi lẳng lặng đứng dậy. Mất cảnh giác là không tốt.

Đột nhiên, từ bàn tay tôi giật mạnh một cái, kèm theo đó là tiếng nổ sắc gọn. Viên đạn 1.2 li cứ như thế mà xé gió bay đi, lao vun vút giữa màn đêm. Súng cướp cò. Trách ai được, chỉ trách bản thân bất cẩn.

Thấy tình hình không ổn, tôi quyết định rút lui về phía cái cửa. Thời gian bắt đầu đếm ngược trên cái đồng hồ, nó nhắc tôi về mối liên kết hữu hạn mà tôi đang có với khoảng không gian này. 2 tiếng đồng hồ, không hơn. Bây giờ, thời gian rút lại còn 30 phút.

Duyên phận quả thực ngắn ngủi như thế thôi sao?

Khi tôi lần tìm được cái cửa, tôi thấy một bóng người ở đó. Đôi vai gầy, quằn quại trong đau đớn. Mùi máu tanh tưởi xộc lên, trong khi từng giọt, từng giọt thấm vào nền đất lạnh. Cái bóng không ngừng rên rỉ, tiếng kêu nghe như muốn cào xé tim gan. Lòng tôi quặn thắt, không nguyên cớ.

Tôi đã bắn em, có phải không?

Bóng người sờ soạng lên cái cửa, thi thoảng va chạm với tấm kim loại, phát ra tiếng kêu mơ hồ. Hít một hơi sâu để nén cơn đau, người đó chợt khựng lại. Một luồng ánh sáng quánh đỏ lóe lên, xuyên thẳng qua màn đêm như tín hiệu cầu cứu khi nguy hiểm cận kề.

"Mọi việc xảy ra rất nhanh. Tôi để rơi vài giọt máu lên đó, và rồi cánh cửa sắt han gỉ ấy sáng lên, bật tung ra..."

Giờ thì tôi nhớ rồi.

Tôi bước thật nhanh đến. Tiếng bước chân vang lên không hề che giấu trong không gian. Tiếng quát tháo, hò hét, rên la, chửi rủa... như lặng đi, tất cả những gì tôi còn nghe thấy là tiếng mình bước đi và tiếng trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực.

Tìm được em rồi, Hong Jisoo.

Em có hơi giật mình, tôi nghĩ vậy. Và vai em lại run lên. Tôi tiến một bước, em lập tức lùi lại. Sát đến chỗ cái cửa lúc nào không hay.

2 bước chân, khoảng cách giữa tôi và em chỉ còn có 2 bước chân.

Theo như "kịch bản", em sẽ rơi xuống trước khi tôi kịp đưa tay ra. Nhưng bây giờ thì sẽ không như thế nữa. Tôi nhảy lên, vươn tay về phía bóng tối, và túm được tay em khi em thả mình xuống khoảng không gian rỗng bên trong cái cửa.

"Hong Jisoo...?"

Cánh tay em run rẩy, rồi cố sống cố chết bám chặt vào tay tôi. Dùng chút sức tàn lực kiệt còn lại, tôi kéo em lên. Hai đứa ngồi bệt trên nền đất lạnh, thở dốc.

Tôi nhìn em, khó khăn nở một nụ cười, "Hong Jisoo, cuối cùng cũng đã tìm được em." Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu yêu thương cùng đau đớn, hối hận theo lời nói mà trào ra khỏi mi mắt. Lỗ hổng trong tim tôi như được lấp đầy lại, bằng cái ý nghĩ rằng về sau sẽ không còn bất kì cuộc chia ly nào nữa. Một lần là quá đủ cho tất cả. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - tôi tin giữa tôi và em vẫn tồn tại một cái gọi là 'duyên phận', bởi lẽ, tìm được nhau giữa những miền không gian, quả thực không dễ dàng.

Thế nhưng, em ngước lên nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, "Anh... là ai?"

Cánh cửa đã hấp thụ hết máu, ánh sáng đỏ quạch yếu dần đi rồi lụi tắt. Cánh cửa sắt cũng cót két đóng lại.

Gương mặt em nhuộm nét mệt mỏi không cố giấu. Em nhìn tôi đăm đăm, như thể tôi chưa từng tồn tại trong cuộc đời em vậy. Em dằng tay tôi ra, và ngã xuống thềm đất lạnh. Máu trên vai em tuôn ra, thấm vào lớp áo lính và chảy xuống đất.

Nhìn lại mình, tôi thấy chân tay tôi mờ đi, gần như trong suốt. Cơ thể tôi dần tan vào màn đêm, cùng lúc đó, một lọa cảm giác đau đến tận xương tủy bắt đầu ăn mòn cơ thể tôi. Không lí gì 30 phút lại trôi nhanh như thế.

Tôi thấy người mình đau như muốn vỡ vụn ra. Tứ chi dần trở nên trong suốt, rồi dần dần các phần cơ thể khác cũng tiêu biến.

Tôi đã làm gì thế này?

Em nằm đó, bất động.

Còn tôi, trước mắt bỗng tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com