Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Vụ

"Anh có muốn luyện tập thêm một lúc nữa không? "Trương Cực lau mồ hôi trên trán.

 "Hôm nay chúng ta đừng tập nữa. Trời đã muộn rồi." Tả Hàng từ dưới đất đứng dậy. Chiếc áo sơ mi ngắn tay của anh hơi ướt đẫm mồ hôi, có thể mơ hồ nhìn thấy vòng eo thon thả. Anh nhặt chiếc áo nỉ dày mà Trương Cực đã cởi ra vì trời nóng rồi ném qua: "Mồ hôi ra thì mặc vào, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất''. Sau đó, anh cầm áo khoác của mình và mặc vào, "Em sẽ cần tiêm nếu bị bệnh".

Trương Cát nhận lấy quần áo, ngoan ngoãn mặc vào. Cậu cong môi tỏ vẻ không hài lòng và thì thầm, "...anh cũng vậy".

Tả Hàng quả nhiên nghe được. Anh hơi cong môi nhưng không trả lời, anh chỉ dựa vào tường và đợi cậu thu dọn đồ đạc. Ba người kia đã trở về ký túc xá trước họ.

Tháng 12 ở Bắc Kinh đã rất lạnh. Có thể cảm thấy luồng gió lạnh thổi vào mặt khi rời khỏi công ty. Dưới lầu vẫn còn nhiều người đang ngồi xổm, Trương Cực cau mày chán ghét. 

Họ không có việc riêng để làm sao? 

Trương Cực lấy từ trong túi ra hai chiếc khẩu trang, đưa một chiếc cho Tả Hàng, bảo anh cũng đeo vào.

Máy sưởi trong xe đã được bật từ trước. Tả Hàng tháo khẩu trang ra, xoa xoa mặt. Anh vừa mới tập nhảy xong và đang ở một nơi ấm áp như vậy nên không thể tránh khỏi việc buồn ngủ một chút. Anh ấy muốn đeo tai nghe và ngủ một giấc. Khi anh mở điện thoại để chọn bài hát, anh nhớ ra mình đã quên cho Homie ăn.

Anh bật camera trong phòng lên và gọi vài tiếng: "Homie? Đến ăn cơm nhé".

Trương Cực nghe thấy anh gọi Homie nên nhìn xem. Những thứ dễ thương dường như tự nhiên có sức hấp dẫn với cậu. "Anh chưa cho nó ăn sao? Để em giúp''.

Gần đây có rất nhiều hoạt động và cả năm người đều được yêu cầu không cắt tóc trước để dễ tạo kiểu tóc hơn. Lúc này, tóc của hai người trong xe đều rối vào nhau. Tả Hàng cảm thấy hơi ngứa nên lùi lại.

Trương Cực nhận ra động tĩnh nhỏ của anh, nhíu mày, tiến lại gần. "Tả Hàng, anh làm gì thế? Em xem một chút không mất gì đâu. Anh keo kiệt quá." Sau đó, cậu cố giật điện thoại.

Trương Cực có thói quen xịt nước hoa, vì thế Tả Hàng luôn trêu cậu trông giống như một đứa trẻ con. Lúc này, cậu vội vã nhào tới dành điện thoại, mang theo một chút mùi cam quýt.

Tả Hàng lười tranh giành với cậu nên đưa điện thoại qua: "Ồ, không có đâu, em xem này".

Trương Cực cầm điện thoại rồi ngồi xuống trêu chọc Homie. Tả Hàng nghe lời trêu chọc của cậu thì không còn buồn ngủ nữa. Anh quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ.

"Tả Hàng, Tả Hàng, khi về nhà em có thể sang phòng anh chơi với Homie được không?". Trương Cực dường như không hề nhạy cảm với khoảng cách, cậu ấy sẽ ở gần bất cứ ai khi nói chuyện,  tập thể dục với Chu Chí Hâm, tập hát với Trương Trạch Vũ và sáng tác nhạc với Tô Tân Hạo.

Nghĩ về điều đó quả thực là quá nhiều. Nếu em ấy muốn sang thì cứ để em ấy sang. Bất cứ ai muốn sang đều có thể sang. Nghĩ đến đây, Tả Hàng cảm thấy không vui một cách khó hiểu. Anh quay đầu lại, thấy Trương Cực vừa ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Tả Hàng trừng mắt nhìn Trương Cực và nói: "Không, đó là mèo của anh".

Trương Cực cảm thấy sảng khoái khi bắt gặp cái nhìn vô hại này. Tả Hàng trông giống như một chú mèo con, đôi mắt to giống Homie. Liệu có phải giống nhau vì một thời gian dài nuôi dưỡng không?

Đúng lúc Tả Hàng còn muốn trêu chọc Trương Cực một trận cho biết thì xe đã dừng lại trước cửa ký túc xá. Tả Hàng cầm điện thoại trên tay rồi chạy ra khỏi xe. Trương Cực phản ứng lại, vừa đuổi theo vừa hét lớn: "Tả Hàng, anh keo kiệt quá! Em không quan tâm! Em vẫn sẽ sang phòng anh đó! "

Tả Hàng không ngờ Trương Cực thế mà tới phòng anh thật, còn bế theo tiểu Capybara của mình.

Trương Cực có lẽ vừa mới tắm xong, tóc sau khi sấy hơi rối, phần đuôi tóc vẫn còn hơi ướt. Mùi hương cam quýt trên cơ thể anh đã biến mất, chỉ còn lại mùi sữa tắm thoang thoảng. Ngôi biệt thự mới lắp hệ thống sưởi dưới sàn nên rất nóng. Trương Cực khó chịu đến nỗi chỉ mặc áo ba lỗ và quần áo ngủ.

Tả Hàng xoa xoa mũi, làm sao anh có thể không cho Trương Cực vào khi cậu đã ở đây rồi? 

"Em đến thật à. Anh còn tưởng em nói đùa". Trương Cực không chút do dự bế Homie lên, ngồi xuống giường Tả Hàng. "Chậc, anh chỉ không muốn em đến tìm Homie thôi, đồ keo kiệt, đồ keo kiệt. Em đến đây để kết bạn cho Homie".

Tả Hàng không chút suy nghĩ thốt lên: "Hai người là bạn à?"

"Này Tả Hàng, anh ngốc à? Em và Homie là bạn lâu năm rồi, đây chính là điều tiểu Cabybara muốn nói". Ồ, hóa ra là gấu bông hình Cabybara. Trương Cực đã trưởng thành rồi nhưng vẫn thích những thứ đáng yêu như thế này, giống trẻ con thật.

Trương Cực trịnh trọng đặt chú Cabybara bên cạnh gối của Tả Hàng: "Đặt ở đây, để nó làm bạn với con". Tả Hàng cảm thấy buồn cười. Anh bước tới, vỗ đùi Trương Cực ra hiệu cho cậu dịch sang một bên, để anh cũng có thể ngồi trên giường. Trương Cực ngoan ngoãn ôm mèo, dịch sang một bên chơi đùa.

Tất cả đồ dùng vệ sinh cá nhân trong ký túc xá đều do anh Staff mua, mùi nào cũng giống nhau. Tả Hàng đưa tay trêu chọc Homie trong lòng Trương Cực, lơ đễnh nói: "Trương Cực... Thật ra em không cần xịt nước hoa, cũng không sao."

Trương Cực cho rằng anh lại trêu mình, vội vàng nói: "Xịt nước hoa thì có gì sai? Đây gọi là tinh tế, anh không biết sao? Không phải rất thơm sao? Em chỉ tắm thôi, không xịt nước hoa." Nói xong, cậu lại cảm thấy không chắc chắn, cầm lấy cổ áo ngửi thử: "... Không có mùi gì cả. Chẳng lẽ là do bị ướt..."

Trương Cực đặt con mèo xuống đất rồi đi tới kéo Tả Hàng dậy. "Bây giờ còn mùi nữa không, anh ngửi thử đi''. Tả Hàng có thân hình nhỏ bé và Trương Cực có thể dễ dàng kéo cậu lên chỉ bằng một tay.

Quá gần. Tả Hàng chưa kịp giải thích đã bị Trương Cực kéo vào lòng. Có lẽ vì dùng lực quá mạnh nên cằm của Tả Hàng đập vào xương quai xanh của Trương Cực.

Tả Hàng đặt tay lên đầu Trương Cực: "Trương Cực! Anh không nói mùi khó chịu, cũng không nói xịt nước hoa không tốt. Anh chỉ muốn nói rằng em không xịt nước hoa cũng rất thơm thôi." Tả Hàng nói ra lời này thì cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Trương Cực lại quá vô tư, không nghĩ nhiều như vậy. "Em đã nói với anh rồi, việc em làm rất tinh tế. Anh nên học hỏi em, Tả Hàng. Đừng sống cuộc sống khắc nghiệt như vậy." Nếu Trương Cực là một chú cún con, đuôi của cậu hẳn sẽ dựng thẳng lên trời.

"...Anh biết rồi, Trương Cực, em nên về đi." Cơ thể của Trương Cực nóng đến mức dường như  sắp bốc cháy.

"Tại sao! Em không thể ngủ ở đây với anh sao? Em muốn ngủ với Homie". Cảm thấy Tả Hàng đang đẩy mình, Trương Cực không cam lòng, giữ anh chặt hơn.

Trương Cực lớn hơn Tả Hàng một số đo, từ phía sau nhìn lại giống như đang ôm Tả Hàng trong lòng, "Em không đi! Hôm nay em muốn ngủ cùng hai người. Giường của anh lớn như vậy, có thể nằm vừa, em ngủ rất sâu, sẽ không làm phiền anh". Cánh tay của Trương Cực đặt trên eo Tả Hàng, lớp vải mỏng khiến Tả Hàng cảm thấy nóng, cậu véo anh vài cái, không biết là cố ý hay vô ý.

Hôm nay Trương Cực phát điên vì chuyện gì thế? Tả Hàng chưa từng trải qua sự kích thích như vậy. Anh nghiến răng và run rẩy mà không thốt ra được tiếng nào. Cậu chắc chắn đã cố ý làm như vậy, bị Trương Cực dễ dàng khống chế như vậy thật sự rất ngại ngùng.

Tả Hàng bất lực tựa đầu vào vai Trương Cực, xoa xoa vài cái. Anh cảm thấy cơ thể người kia đột nhiên căng thẳng.

Thấy sắp giành được chiến thắng. Tả Hàng thở hổn hển, hung ác hướng về phía vành tai Trương Cực. Cảm nhận hơi nóng xung quanh tai, Trương Cực cứng đờ quay đầu nhìn anh, sắc mặt Tả Hàng gầy gò tái nhợt, khóe mắt đỏ hoe vì bị Trương Cực trêu chọc, anh nhìn Trương Cực bằng đôi mắt ngấn nước, "Trương Cực... tay em nóng như vậy... em sốt sao?"

Thấy đủ rồi. Tả Hàng bước ra khỏi vòng tay Trương Cực, nhân lúc chưa tỉnh táo kéo cậu ra khỏi cửa. Anh còn nhét một gói thuốc cảm vào tay Trương Cực và nói: "Nếu bị bệnh thì hãy nghỉ ngơi sớm. Nhớ uống thuốc trước khi đi ngủ nhé". Sau đó anh khóa cửa lại cẩn thận, để lại Trương Cực đầu óc còn chưa kịp đệm xong đứng ở cửa để bình tĩnh lại. "Tả Hàng! Anh thật là tàn nhẫn!"

Đúng như dự đoán, không có hồi âm. Trương Cực thầm chỉ trích tên đàn ông không chung thủy Tả Hàng vì muốn đuổi cậu đi mà... Sau một hồi, cậu thầm hối hận vì đã đi quá xa và khiến chú mèo  dễ thương Tả Hàng tức giận.

----------------

Căn phòng quá khô, thực sự khác biệt sau khi chuyển sang hệ thống sưởi ở sàn. Tả Hàng thầm nghĩ nên mua máy tạo độ ẩm như Trương Cực, nếu không thì ngay cả Homie cũng không chịu nổi. Tả Hàng bị đánh thức vì khát nước vào giữa đêm, anh nghĩ rằng mình không thể tiếp tục như thế này chịu cảm giác khô khan nữa nên nhanh chóng lên mạng đặt mua một chiếc máy tạo độ ẩm.

Máy tạo độ ẩm, Máy tạo độ ẩm, Máy tạo độ ẩm. Tả Hàng nghĩ đến Trương Cực có máy tạo độ ẩm trong phòng, anh có thể mang Homie sang đó dùng ké. Anh tiện tay mang theo một ít gạo lứt, Trương Cực thích nó.

Hoàng tử Homie của chúng ta vẫn còn ngủ khi cha nhóc đón nhóc và đưa nhóc đến phòng của Trương Cực.

Phòng của Trương Cực có khóa điện tử, không thể mở từ bên ngoài. Bây giờ đã hơn hai giờ đêm rồi, Tả Hàng nghĩ có lẽ Trương Cực đã ngủ rồi chần chừ không gõ cửa.

Tả Hàng cười nhạo chính mình sao lại ngốc như vậy. Anh gãi đầu và quyết định quay lại,  lặng lẽ xin lỗi Homie vì đã đánh thức nhóc dậy

Ngay lúc anh định quay lại, ổ khóa điện tử phía sau anh đột nhiên mở ra. "Tả Hàng? Sao anh lại ở đây? Anh vẫn còn thức à?".

Trương Cực dựa vào khung cửa hỏi. Trong phòng có đèn ngủ, lúc cậu quay lưng về phía ánh sáng, cơ thể như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng ấm áp.

"À, không, trời quá khô và anh tỉnh dậy định uống chút nước." Homie nép mình vào vòng tay của Tả Hàng và kêu meo meo như thể đang phản đối.

"Anh mang cả Homie theo để uống nước à" Trương Cực thấy Homie tới nên giơ tay trêu nhóc con này: "Con cũng muốn mua máy tạo độ ẩm à?"

Tả Hàng đưa mèo cho Trương Cực, bảo cậu ôm lấy. "Anh vừa mới mua một chiếc máy, nếu giao nhanh thì ngày mai sẽ tới... Sao em vẫn còn thức khuya thế?"

Trương Cực không trả lời câu hỏi của anh mà bắt đầu một cuộc trò chuyện mới: "Sao anh không qua đây ngủ một lát? ''

Trương Cực thực ra không nghĩ Tả Hàng sẽ đồng ý. Xét cho cùng, đây là một lý do không thuyết phục chút nào. Cậu cúi đầu lo lắng, giả vờ thờ ơ trêu chọc Homie, nghĩ rằng nếu Tả Hàng từ chối, cậu sẽ vô liêm sỉ giữ Tả Hàng lại.

"Được rồi"

"Ồ, anh không chịu được ... à?" Trương Cực đột nhiên ngẩng đầu lên. Tả Hàng đồng ý?

"Anh nói có." Trong bóng tối, rất khó để nhìn rõ biểu cảm của Tả Hàng, nhưng giọng điệu của anh lại rất bình thường. Trương Cực cảm thấy có chút ngượng ngùng. Rõ ràng là cậu rất lo lắng, nhưng tại sao anh này lại có vẻ không quan tâm chút nào?

"Ồ...vậy thì vào đi." Trương Cực nhường đường cho Tả Hàng đi vào.

"Có nước không? Anh hơi khát."

"Anh thức dậy vì khát nhưng không uống nước? Anh có mộng du đến với em không?" Trương Cực lại có tâm trạng không tốt. Mặc dù nói như vậy, nhưng cậu vẫn đóng cửa lại, đặt Homie xuống đi tìm nước cho Tả Hàng.

"Không có nước đóng chai. Em có trà trong cốc, anh có thể uống tạm không?''. Trương Cực vừa nhìn Tả Hàng vừa sờ mặt. Cậu nhìn  Tả Hàng mở nắp cốc, nhấp một ngụm từ miệng cốc, vặn nắp cốc lại, trên miệng Tả Hàng đọng những vệt nước sáng bóng, mắt Tả Hàng cũng sáng ngời...Bất chợt anh ngẩng đầu lên.

Trương Cực đột ngột mất bình tĩnh, cậu đã bị bắt gặp khi đang nhìn trộm.

"Em lo lắng anh uống hết sao? Đừng lo, anh chỉ nhấp một ngụm thôi. Buổi tối uống trà sẽ khiến anh mất ngủ. Này, bây giờ anh không ngủ được, có lẽ là do trà". Tả Hàng đặt cốc nước lên tủ đầu giường, không nhúc nhích mà chỉ chọc chọc cánh tay.

"Em không có ý gì cả... Cứ uống bao nhiêu tùy thích...".

Đầu ngón tay Tả Hàng tròn, ánh sáng hơi mờ, nhưng lại có màu hồng. Trong phòng rất nóng nhưng đầu ngón tay anh vẫn hơi lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, Tả Hàng vẫn mặc bộ đồ ngủ dài tay, hai chiếc cúc cổ áo chưa cài nên lờ mờ nhìn được bên trong là gì. Chiếc vòng cổ trên cổ anh phản chiếu ánh sáng của đèn ngủ khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy.

Trương Cực như bị ma nhập, nắm chặt tay Tả Hàng. "...Sao tay anh vẫn lạnh thế, Tả Hàng..." Cậu nắm chặt rồi không muốn buông. Tại sao tay của Tả Hàng lại nhỏ như tay con gái vậy?

Trương Cực nắm tay Tả Hàng, đưa chạm vào mặt mình. Cậu xoa nhẹ và từ từ đưa nó chạm vào môi mình. Cậu hôn từ đầu ngón tay đến gốc lòng bàn tay, hôn cẩn thận từng đốt ngón tay. Sau khi hôn một lúc, cậu mới nhận ra đây không phải là mơ, cơ thể như bất động, cậu không dám di chuyển một giây nào. Trương Cực từ từ ngẩng đầu lên xem phản ứng của Tả Hàng.

Tả Hàng nhẹ nhàng dựa vào giường, tay còn lại nắm chặt mép quần ngủ, như thể đang bị nụ hôn liên tiếp của Trương Cực làm cho mê muội, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một nơi.

Xin hãy chú ý đến em nhiều hơn... Trương Cực nghĩ rằng anh không để ý mình, tức giận liếm lòng bàn tay của Tả Hàng. Hãy tỉnh táo lại và nhìn em đi.

Tả Hàng nhíu mày kích động, không tự chủ được rụt tay về, nhưng lại bị Trương Cực kéo về vị trí ban đầu. Khi anh tỉnh lại lần nữa, trời vẫn chưa sáng, nhìn sang bên cạnh thấy Trương Cực đang khiêu khích thè lưỡi ra và liếm lòng bàn tay mình lần nữa.

Trương Cực thấy Tả Hàng tỉnh lại liền liếm hôn tay anh dữ dội hơn, há miệng cắn đầu ngón tay anh.  Cậu cảm thấy Tả Hàng nằm quá xa nên đã túm lấy cổ áo của anh, để anh dựa vào lòng mình.

Tả Hàng mềm nhũn như vũng nước, thở hổn hển trong vòng tay Trương Cực. Trương Cực cảm thấy hôn tay thôi chưa đủ, muốn hôn thêm vành tai anh.

Cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầu tiên, cậu nhấc mái tóc dài hơn một chút bên cạnh tai Tả Hàng lên và véo dái tai anh vài cái. Đúng như dự đoán, người trong vòng tay cậu run rẩy và ngân nga vài tiếng.

Ngay lúc Trương Cực định hôn anh, xương quai xanh của cậu đột nhiên ướt đẫm.

Tả Hàng đang khóc?! Trương Cực nhanh chóng dùng tay nhấc mặt người trong lòng lên.

Đôi mắt của Tả Hàng vẫn còn mơ hồ, có chút ướt át nhưng không giống như vừa mới khóc. "Em xin lỗi... đừng khóc, em sai rồi".

Tả Hàng không nói gì, chỉ lắc đầu, dùng khóe môi xoa xoa đầu ngón tay của Trương Cực, há miệng liếm liếm.

Đầu óc của Trương Cực có chút hỗn loạn. Tả Hàng không khóc. Sự ẩm ướt này là do Tả Hàng liếm cậu.

Tả Hàng thấy phản ứng của cậu rất buồn cười nên đẩy tay cậu ra và ngả người ra sau.

Trương Cực đột nhiên cảm thấy máu trong người như dồn xuống sống lưng. Cậu lắp bắp gọi tên Tả Hàng, bảo anh ngẩng đầu lên. Cả người nóng bừng, Tả Hàng xấu hổ đến mức sắp bị bỏng. Anh vùi đầu sâu hơn vào chăn, không muốn ngẩng lên.

"Tả Hàng, Hàng Hàng, bé Hàng ngoan nhé, ngẩng đầu lên để em xem anh có ổn không". Bàn tay của Trương Cực vô tình luồn vào trong quần ngủ của Tả Hàng, vòng eo thon thả mà lúc chiều cậu không nhìn rõ giờ đã nằm trong tay cậu, da kề da với cậu.

Tả Hàng run rẩy dữ dội hơn, không nhịn được hét lớn. Anh cảm thấy xấu hổ khi nghe điều này và cắn chặt môi.

"Ngẩng đầu lên nào, em yêu, làm ơn. Anh nhớ em nhiều lắm. Em có thể cho anh nhìn thấy em được không?" Trương Cực nói với giọng điệu gian xảo. Tả Hàng không thể cưỡng lại sự cám dỗ mà ngẩng đầu lên.

Đẹp quá... Trương Cực thầm kêu lên. Tả Hàng ngượng ngùng khi bị nhìn thấy.

"Muốn hôn không?" Trương Cực cảm thấy da dưới tay nóng rát. Anh không thể kìm lòng được nhưng vẫn nghĩ xem liệu mình có thể nhận được chút lợi ích nào không.

Tả Hàng bị dụ dỗ, gật đầu, muốn tiến lại gần, nhưng Trương Cực giữ Tả Hàng lại, nói: "Gọi em là anh."

Tả Hàng không thể hôn cậu, bây giờ lại bị bắt nạt. Anh tức giận đến mức muốn trốn vào góc giường. Anh quyết định không để ý tới Trương Cực nữa.

Trương Cực đã mở miệng nói ra những lời dâm ô, tuyệt đối sẽ không để anh thoát. Cậu một tay nắm lấy cổ tay Tả Hàng ấn lên trên đầu, tay còn lại cởi cúc quần ngủ của Tả Hàng rồi thò tay vào trong.

"Ưm... nhẹ nhàng thôi, Trương Cực" Hơi thở của Trương Cực trở nên dồn dập, những nơi tay hắn chạm vào đều như đang bốc cháy.

"Em yêu, em có thể gọi anh là anh được không? Làm ơn." Trương Cực cúi xuống, ghé sát mũi vào tai Tả Hàng, xoa xoa má anh. Tả Hàng mất bình tĩnh, chuẩn bị tinh thần nói: "Hôn em đi...anh..."

Lý trí của Trương Cực sụp đổ, hắn áp môi mình vào đôi môi mà hắn vẫn hằng mơ ước, liếm khe hở giữa hai môi rồi đưa đầu lưỡi vào, cướp đoạt oxy, khiến Tả Hàng rên rỉ như mèo con.

"Meo~" Homie nhảy lên giường và nhìn hai con người trước mặt mình với vẻ bối rối.

Cảm thấy bị phát hiện, Tả Hàng đẩy Trương Cực ra rồi trốn vào dưới chăn. Một giọng nói trầm khàn phát ra từ dưới chăn: "... Muộn rồi... Đi ngủ thôi!"

Trương Cực vẫn còn tức giận, cố gắng dụ dỗ Tả Hàng hôn mình lần nữa. Nhưng lần này, Tả Hàng không chịu khuất phục mà vẫn nắm chặt lấy chăn. Trương Cực không còn cách nào khác, đành phải đắp chăn cho anh rồi xuống giường đi tắm nước lạnh.

Khi đi ngang qua Homie, cậu tức giận gõ vào đầu nhóc này một cái và nói: "Sao con lại có thể ngu ngốc thế, con làm phiền người lớn khi họ đang làm việc."

Trương Cực từ phòng tắm đi ra, hít một hơi thật sâu rồi lên giường. Cậu giơ tay ra ôm chặt Tả Hàng: "Anh thích em, Tả Hàng."

Tả Hàng xoay người tìm một tư thế thoải mái, ngẩng đầu hôn lên cằm Trương Cực: "Em cũng vậy"

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com