Ghen
Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, rọi vào căn phòng vương đầy hơi ấm. Không gian vẫn còn vương lại mùi pheromone của Alpha và Omega quyện chặt vào nhau, dấu vết của một đêm dài không thể xóa nhòa.
Young-woo cựa mình, dần tỉnh dậy trong vòng tay vững chãi của Ji-hoon. Cả cơ thể cậu ê ẩm, nhưng cảm giác ấm áp từ người đàn ông bên cạnh khiến cậu không muốn rời xa.
Cậu chớp mắt, quay đầu sang nhìn Ji-hoon. Anh vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng buổi sáng trông dịu dàng hơn rất nhiều so với hình ảnh mạnh mẽ thường ngày.
Young-woo ngắm anh một lúc lâu, lòng khẽ dậy lên một cảm xúc khó tả.
Tối qua, khi cậu lựa chọn ở lại, khi cậu thừa nhận tất cả và không còn lẩn trốn nữa, cậu đã biết—từ giây phút đó, cậu đã hoàn toàn thuộc về anh.
Cậu vươn tay, khẽ chạm vào gương mặt Ji-hoon, nhẹ nhàng vuốt ve đường nét sắc sảo ấy. Nhưng vừa mới chạm vào, cổ tay đã bị nắm lấy.
Ji-hoon mở mắt, đôi con ngươi đen láy tràn đầy cưng chiều.
"Dậy sớm thế?" Anh khàn giọng hỏi, kéo cậu lại gần hơn, vùi mặt vào cổ cậu.
Young-woo mím môi, khẽ cười. "Chú không định dậy à?"
Ji-hoon hừ nhẹ, giọng nói lười biếng nhưng mang theo chút bá đạo quen thuộc.
"Không. Em đã đánh thức chú thì phải chịu trách nhiệm."
Young-woo chưa kịp phản ứng thì đã bị anh siết chặt vào lòng. Một nụ hôn nhẹ rơi xuống đỉnh đầu cậu, mang theo hơi ấm của một buổi sáng dịu dàng.
Young-woo lặng người trong vòng tay Ji-hoon, cảm nhận hơi ấm của anh bao trọn lấy mình. Họ cứ thế ôm nhau thêm một lúc lâu, tận hưởng những giây phút yên bình hiếm hoi sau một đêm đầy cảm xúc.
Cậu khẽ động đậy, nhưng Ji-hoon lập tức siết chặt cậu hơn, như thể không muốn để cậu rời đi dù chỉ một giây.
"Chú..." Young-woo cười khẽ, giọng còn chút khàn khàn sau một đêm dài. "Buông em ra đi, em còn phải đi làm."
Ji-hoon rên nhẹ một tiếng, vùi mặt sâu hơn vào cổ cậu. "Không đi."
"Chú không đi nhưng em phải đi." Young-woo bất lực đẩy anh ra một chút, nhưng Ji-hoon lại càng ôm chặt hơn.
"Em có thể nghỉ một ngày." Anh thì thầm, hơi thở nóng ấm phả lên làn da mẫn cảm khiến Young-woo rùng mình.
"Không được." Cậu kiên quyết. "Lịch trình hôm nay quan trọng lắm."
Ji-hoon cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhưng ánh mắt anh mang theo chút không vui. Anh không thích việc vừa mới sáng sớm, Young-woo đã nghĩ đến chuyện rời đi.
"Lịch trình gì?" Anh hỏi, giọng hơi trầm xuống.
Young-woo chớp mắt, hơi do dự một chút rồi thành thật trả lời: "Cảnh hôn trong phim."
Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng.
Một giây sau, Ji-hoon bật dậy, chống tay nhìn cậu chằm chằm.
"Cảnh hôn?" Giọng anh trầm xuống rõ rệt, mang theo sự nguy hiểm không hề che giấu.
Young-woo ngước lên nhìn anh, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
"... Chú đừng có nhìn em như thế."
"Như thế nào?" Ji-hoon nghiêng đầu, ánh mắt tối đi. "Em vừa thức dậy trên giường tôi, còn mang trên người dấu vết của tôi, vậy mà chưa gì đã định đi hôn người khác?"
Young-woo nghẹn lời.
Cậu có cảm giác... sắp có bão rồi.
Young-woo cứng đờ người khi nghe giọng điệu của Ji-hoon. Anh không còn là người đàn ông dịu dàng ôm cậu trong sáng nay nữa—mà là một Alpha đang nổi giận vì cảm giác lãnh thổ bị xâm phạm.
Cậu nuốt khan, chậm rãi giải thích. "Đó chỉ là công việc, chỉ là diễn thôi."
"Diễn?" Ji-hoon cười nhạt, nhưng trong mắt anh không có chút ý cười nào. "Vậy nếu chú bảo em đóng một cảnh hôn khác với chú ngay bây giờ, em có xem đó là công việc không?"
Young-woo trợn mắt, tim bất giác đập nhanh hơn. "Chú..."
Ji-hoon không để cậu nói hết câu. Anh cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng rực phả lên môi cậu. "Hay là... nếu đã có cảnh hôn trên màn ảnh, thì em cũng nên có một cảnh bù lại ở ngoài đời thực?"
Young-woo đỏ mặt, theo bản năng nghiêng đầu tránh né, nhưng Ji-hoon không để cậu thoát. Anh giữ chặt eo cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em có biết chú phải kiềm chế thế nào mỗi khi thấy em diễn cảnh tình cảm không?" Giọng anh trầm thấp, khàn đặc. "Nhưng nếu là cảnh hôn..."
Ánh mắt anh tối lại, như thể đang dằn xuống một cơn ghen đầy nguy hiểm.
Young-woo cắn môi, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu biết Ji-hoon đang giận, nhưng lại không thể phủ nhận rằng mình cũng có chút dao động trước sự bá đạo này.
Cuối cùng, cậu thở dài, cố giữ bình tĩnh. "Chú đang làm quá lên đấy."
"Là em làm chú phát điên trước." Ji-hoon gằn từng chữ, rồi bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu—một dấu vết mờ mờ, như một lời nhắc nhở rằng cậu thuộc về ai.
Young-woo giật mình, đẩy anh ra, nhưng Ji-hoon đã nhanh chóng rời đi trước khi cậu có thể phản kháng. Anh nhìn cậu đầy nguy hiểm, rồi chậm rãi nói:
"Hôn ai cũng được, nhưng đừng quên... người cuối cùng em thuộc về là ai."
Nói xong, anh đứng dậy, bước vào phòng tắm, bỏ lại Young-woo vẫn còn ngơ ngác trên giường, mặt nóng bừng.
Cậu cảm giác... mình vừa bị đánh dấu theo một cách nào đó.
___
Sau đó Young-woo được quản lý đưa đến phim trường.
Cậu vừa bước xuống xe thì đã cảm nhận được ánh mắt của mọi người hướng về phía mình. Cậu chớp mắt, quay sang nhìn quản lý. "Sao hôm nay ai cũng có vẻ hứng thú với em vậy?"
Quản lý cười khổ, hất cằm về phía trước. "Tại vì có một vị khách đặc biệt đến phim trường đấy."
Young-woo nhíu mày, nhìn theo hướng chỉ. Và ngay lập tức, cậu sững người.
Dưới bóng râm gần khu vực trường quay, một người đàn ông cao lớn đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào xe của mình. Chiếc áo sơ mi đen đơn giản cũng không thể che giấu được khí chất áp đảo của anh. Ánh mắt anh sắc bén, dừng lại trên người Young-woo ngay khi cậu xuất hiện.
Là Ji-hoon.
Tim Young-woo lỡ mất một nhịp.
Sao anh lại ở đây?!
Cậu lập tức quay sang quản lý, hạ giọng hỏi: "Chú ấy đến làm gì vậy?"
Quản lý nhún vai. "Không biết. Nhưng anh ấy đến từ sớm, đứng đó cả buổi rồi."
Young-woo cảm thấy huyệt thái dương giật nhẹ. Cậu nhớ đến cuộc đối thoại sáng nay, nhớ đến ánh mắt đầy nguy hiểm của Ji-hoon khi nhắc đến cảnh hôn trong phim.
Cảm giác có điềm chẳng lành...
Hít sâu một hơi, Young-woo lấy lại bình tĩnh, sải bước đến chỗ Ji-hoon. "Chú đến đây làm gì?"
Ji-hoon nhìn cậu, ánh mắt không có chút cảm xúc dư thừa nào. "Đi ngang qua, tiện thể ghé xem em diễn."
Young-woo nhìn anh chằm chằm, cố gắng tìm ra ý đồ thật sự đằng sau vẻ mặt bình thản kia. Cậu không tin Ji-hoon lại rảnh rỗi đến mức "đi ngang qua" một phim trường hoàn toàn không liên quan đến anh.
Cậu khoanh tay, hạ giọng: "Chú đừng nói là đến đây để giám sát em nhé?"
Khóe môi Ji-hoon khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười không mang theo chút ấm áp nào. "Chú chỉ tò mò không biết cảnh hôn của em sẽ trông như thế nào thôi."
Young-woo: "..."
Quả nhiên... cậu đoán không sai.
Cậu chưa kịp phản ứng thì trợ lý đạo diễn đã gọi tên cậu, báo rằng cảnh quay chuẩn bị bắt đầu.
Young-woo thở dài, không muốn lãng phí thời gian đôi co với Ji-hoon nữa. Cậu quay đi, bước vào khu vực quay. Nhưng ngay khi cậu xoay người, Ji-hoon đột nhiên nghiêng đầu, chậm rãi nói:
"Nhớ nhé, Young-woo... Chú sẽ đứng đây, xem từng cảnh một."
Young-woo khựng lại.
Sống lưng cậu bất giác lạnh đi một chút.
Cảm giác... như thể mình vừa bước vào bẫy của một con dã thú.
Young-woo cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu hít sâu, tự nhủ không được để Ji-hoon ảnh hưởng đến tâm lý mình. Nhưng cảm giác phía sau lưng có một ánh mắt sắc bén đang theo dõi từng cử động của cậu khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Cảnh quay hôm nay là một phân đoạn quan trọng: nhân vật của cậu, một chàng trai mang trong mình mối tình đầu day dứt, cuối cùng cũng có cơ hội bày tỏ tình cảm với nữ chính. Và đương nhiên... sẽ có một nụ hôn.
Young-woo bước vào vị trí, đứng đối diện nữ diễn viên đóng cùng cậu. Cô ấy nở một nụ cười nhẹ, như muốn động viên cậu. "Cậu ổn chứ? Chúng ta chỉ cần diễn tự nhiên thôi."
Cậu cười gượng gạo. "Ừ, không sao đâu."
Không sao? Young-woo tự hỏi mình có đang nói dối không. Vì ngay khi đạo diễn vừa hô "Diễn!", cậu đã cảm nhận được một luồng áp suất vô hình tỏa ra từ phía sau.
Cậu không cần quay lại cũng biết... Ji-hoon vẫn đang đứng đó.
Cảnh quay bắt đầu. Young-woo nhập vai, nhìn vào mắt nữ chính với ánh mắt dịu dàng. Đối phương cũng đáp lại, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn trường quay.
Thời khắc quan trọng đến. Cậu chậm rãi cúi xuống, rút ngắn khoảng cách.
Nhưng ngay khi môi cậu chỉ còn cách cô ấy vài phân—
Rầm!
Âm thanh chói tai của một cánh cửa bị đẩy mạnh vang lên, khiến toàn bộ đoàn phim giật mình.
Young-woo theo phản xạ dừng lại, ngẩng đầu lên. Và cảnh tượng trước mắt khiến cậu suýt đứng không vững.
Ji-hoon, người lẽ ra vẫn đang đứng ngoài khu vực trường quay, giờ đây đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Young-woo. Không cần lên tiếng, cũng không cần dùng pheromone, ánh mắt anh cũng đủ khiến cậu cảm thấy áp lực nghẹt thở.
Đạo diễn sững sờ. "Ji-hoon ssi... sao anh lại—?"
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng Young-woo thì biết.
Cậu biết rất rõ...
Ji-hoon đang ghen.
Và lần này, anh không hề có ý định che giấu nữa.
Bầu không khí trong trường quay chợt trở nên kỳ lạ. Ai cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhưng không ai dám lên tiếng.
Ji-hoon vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt bình thản quét qua Young-woo, rồi lướt qua nữ diễn viên trước mặt cậu. Biểu cảm trên gương mặt anh không có gì thay đổi, không giận dữ, không cau có, nhưng sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy khiến người ta không khỏi rùng mình.
Anh chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo, như thể hành động vừa rồi hoàn toàn không liên quan đến mình.
"Xin lỗi." Giọng anh trầm thấp, lịch sự nhưng xa cách. "Tôi vô tình đi nhầm vào đây."
Vô tình?
Young-woo siết chặt nắm tay. Ai mà tin nổi.
Nhưng Ji-hoon không giải thích gì thêm. Anh gật đầu nhẹ với đạo diễn, sau đó xoay người rời khỏi phim trường, để lại một sự im lặng nặng nề.
Đạo diễn chớp mắt, nhìn quanh rồi thở dài. "Rồi... tiếp tục đi."
Young-woo mím môi, cố gắng tập trung trở lại. Nhưng khi cậu quay sang Kim Ji-eun, cô ấy chỉ nhìn cậu đầy ẩn ý rồi khẽ cười.
"Có vẻ bạn trai của cậu không vui lắm đâu."
Young-woo giật mình, suýt chút nữa phản bác theo bản năng. Nhưng khi thấy ánh mắt trêu chọc của cô ấy, cậu biết mình có phủ nhận cũng vô ích.
Cậu hắng giọng, cố gắng lảng tránh. "Dạ đâu có đâu ạ..."
Nhưng chính cậu cũng không thể tự tin mà nói rằng Ji-hoon không ghen.
Bởi vì cảm giác áp lực vừa rồi... quá rõ ràng.
Cậu hít một hơi sâu, cố gắng dẹp bỏ mọi suy nghĩ trong đầu để tiếp tục cảnh quay. Nhưng tâm trí cậu cứ quanh quẩn một câu hỏi.
Anh ấy thật sự ghen đến mức này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com